Chương 20: Hỏa Hoạn

Seulgi nghe thấy tiếng động liền buông Yeri ra, cô thật sự không cố tình làm đến bước này, là đột nhiên Yeri quay sang nắm lấy cả mặt của cô hôn lấy. Mặc dù là chỉ hôn trên vành môi nhưng nếu như Joohyun ở phía sau sẽ hiểu lầm. Đây nhất định là kế hoạch của đám khỉ này, cô thật sự không biết sẽ như vậy đâu. Joohyun à, mắt của chị ?

"Xin lỗi, chị có cuộc hẹn bên ngoài, chị về trước."

Nàng sợ rằng mình không đi nhanh ra khỏi đó nhất định sẽ khụy xuống khóc lên như một đứa trẻ, mắt của nàng cay quá, tim của nàng đập mạnh. Người ta có mời đâu, là tự mình đến thôi mà. Oan ức gì chứ ?

"Joohyun à, chị thật sự không có gì muốn nói với em sao ?"

Mọi người làm ra nhiều chuyện như vậy để làm gì? Là muốn ép chị thừa nhận tình cảm của mình, chị biết em yêu chị đến thế nào mà, chị nhìn thấy em và người khác hôn nhau tại sao chỉ biết chạy đi? Là chị cho rằng em là một kẻ thay lòng đổi dạ hay thật chất em có yêu ai đều không liên quan đến chị ?

"Có chứ, sinh nhật vui vẻ nhé Seulgi !"

Chỉ một câu nói, cô cũng không còn nhìn thấy nàng đâu nữa. Joohyun đi rồi, cô cũng chẳng đuổi theo, đôi chân cô còn đứng không nổi nói chi đến chạy đi tìm nàng lại. Sooyoung và Seungwan đều không có thật sự ngủ, Yeri từ nãy đến giờ đều im lặng. Ba người đồng loạt thở dài cho kế hoạch của mình, không biết như vậy là thành công hay thất bại nữa. Món quà được đặt trên sofa mọi người đều nhìn thấy.

"Có phải chúng ta quá đáng với chị Joohyun lắm hay không ?" – Seungwan lúc nãy giả vờ ngủ có mở mắt ra một chút nhìn lấy nàng, mắt của người đó rõ ràng ửng đỏ long lanh. Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Bae Đại Tiểu thư như vậy.

"Như vậy chứng tỏ chị ấy rất yêu mày, chị ấy đau lòng đến độ không muốn chứng kiến nữa. Nhưng lại rất cố chấp không chịu nói ra, thật sự bó tay rồi."

"Bảo Bối, tại sao phải cố chấp đến như vậy ?" – Cô không giận Joohyun, cô giận chính bản thân mình. Có phải tình yêu của cô dành cho nàng vẫn chưa đủ lớn hay không? Cho nên Joohyun không hề có một chút dũng khí gì để thừa nhận. Cầm túi quà trên tay mà sao nặng trĩu ?

Đêm hôm đó tại một quán rượu nổi tiếng của giới thượng lưu, ở một góc bàn có một cô gái bỏ mặc sức khỏe của mình uống thứ chất cấm trong đơn của bác sĩ riêng điều trị. Càng uống lại càng cảm thấy đau đến không thở nổi, nhưng mà thà là đau nơi đó để xoa dịu cơn đau nơi ẩn sâu trong lồng ngực.

"Cô gì ơi, cô uống nhiều như vậy sẽ có chuyện đó." - Nhân viên phục vụ tại quán rượu này thật sự có một chút nhớ mặt Joohyun, nàng thường hay tiếp đối tác của mình tại những nơi như thế này. Bình thường nàng không uống nhiều đến như vậy đâu.

"Tôi có rất nhiều tiền, bao nhiêu tôi cũng trả nổi. Lấy thêm đi, lấy đi !"

"Nè cô, điện thoại của cô ở đâu tôi gọi người thân cô đến."

"Không ai quan tâm đến tôi đâu, mặc kệ tôi."

Hàng loạt những chai rượu nhiều màu sắc lăn lóc trên sàn nhà, mảnh vỡ xém một chút nữa cắt trúng tay của nàng lẫn nhân viên phục vụ đó. Joohyun giờ phút này không kiểm soát được hành vi của mình, cả cơ thể đổ rạp xuống bàn tròn đôi vai gầy run lên bần bật.

"Joohyun, Hyun ah !"

Người vừa chạy đến khu vực của nàng chính là người bạn thân lúc trước – Kim Jennie. Sau khi từ New Zealand trở về Jennie đã cùng với vị "hôn phu" của mình đăng ký kết hôn. Thị trường làm việc của họ không phải Seoul mà lại là Busan. Lần Jennie gặp lại Joohyun ở trường kinh tế tính đến nay là lần thứ hai. Lúc nãy còn tưởng rằng mình nhìn lầm, khi đến gần mới có thể phát hiện được người đang mất đi ý thức đó chính là bạn thân của mình.

"May quá cô quen cô ấy thì tốt rồi, cô ấy cứ như vậy tôi thật sự lo sẽ xảy ra chuyện."

"Không sao đâu, cô đi làm việc của mình đi, có tôi rồi. Hyun ah, cậu bị sao thế này ?" – Jennie hôm nay đến đây chỉ có một mình, cô ấy hiện tại đang đỡ lấy cả cơ thể mềm nhũn của nàng.

"Jen, là cậu có phải không ?" – Ở trong lòng của Jennie, Joohyun cố gắng nhìn lấy gương mặt của người đang ôm lấy mình. Là cậu ấy, một trong những người bạn hiếm hoi của mình.

"Là mình, Joohyun… cậu khóc ?"

Lần duy nhất Jennie từng nghe thấy tiếng khóc của Joohyun, đó chính xác là cái hôm cô ấy nói cho nàng biết Park Bogum cùng với người khác đã gia đình êm ái. Nhưng đó chỉ là thông qua một chiếc điện thoại nghe thấy tiếng khóc nức nở của nàng, chưa từng chứng kiến ở bên ngoài cô gái này có thể khóc ngất ở trong lòng mình đến như vậy.

"Jen, mình thật sự là một kẻ vô dụng. Mình không làm được những gì mình nói, mình lại yêu nữa rồi ..."

Đó là những gì Jennie nghe được trước khi Joohyun ngất lịm trong vòng tay của mình, cả đôi mắt long lanh xinh đẹp sưng đỏ hết cả lên, đã khóc rất lâu kể từ khi mình phát hiện. Kể từ trước đến giờ Joohyun chỉ yêu duy nhất một người, sau khi xảy ra chuyện chính là đả kích lớn nhất của Joohyun. Cô bạn này đã từng thề với lòng sẽ không yêu ai nữa, bây giờ là tình huống gì đang diễn ra đây? Joohyun, cậu nói yêu ở đây là còn yêu Park Bogum, hay lại có người đến phá vỡ rào cản bảo vệ trái tim của cậu rồi ?

Đêm hôm đó Joohyun đã được đưa đến khách sạn mà Jennie đang thuê phòng, cả một đêm lúc nào Jennie cũng nghe Joohyun nói mớ gì đó, nhưng thật sự không nghe rõ. Chỉ có tiếng thút thít là vẫn vang lên triền miên như vậy.

Mặc dù Jennie có chuyện gấp cần về Busan, nhưng cô ấy không muốn bỏ mặc Joohyun như vậy. Buổi sáng hôm đó sau khi nàng tỉnh lại không nhớ mình vì sao gặp lại Jennie. Nhận thấy Joohyun không muốn nói chuyện gì đã xảy ra với mình, Jennie chỉ còn cách ôm chặt lấy cả người của nàng liên tục vuốt nhẹ lấy sống lưng. Nói rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, đừng tự hành hạ mình như vậy.

Joohyun trở lại công ty sau khi về căn hộ của mình gọn gàng quần áo tươm tất, ngay trong lúc nàng ngâm mình trong bồn nước nóng, cơ thể của nàng liên tục quặn lên đau đớn. Dạ dày lại chịu tổn thương rồi, nồng độ cồn cao đến như vậy. Đau quá …

Ngày hôm đó người ta nhìn thấy nàng ở công ty cứ một chút sẽ lại vào toilet nôn thốc nôn tháo, thư ký của nàng dĩ nhiên biết rõ Bae Tổng dạ dày không ổn. Nói nàng gọi cho bác sĩ riêng thì Joohyun lại cứ ậm ự cho qua. Cả một ngày nếu như không phải ở trong nhà vệ sinh, sẽ nhìn thấy Joohyun ngồi dựa lưng vào ghế xoay cả chân mày đều nhíu chặt, tay thông qua một lớp áo đang xoa nóng dạ dày lạnh buốt.
Vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm đó, thư ký bước vào phòng hỏi nàng có muốn hủy buổi hẹn với đối tác hay không? Joohyun sắc mặt trắng bệch lại quyết định sẽ đi đến đó, nàng phải quay trở lại công việc của mình một cách nhanh nhất. Không thể để những thứ bên ngoài biến nàng thành một người vô trách nhiệm đến như vậy.

"Bae Tổng, cô không khỏe sao ?" – Vị đối tác này có thể tính là khó tính nhất trong giới kinh doanh, những người có cơ hội hợp tác với ông ấy đều thận trọng trong buổi hẹn như thế này.

"Không sao đâu, ông nói tiếp điều kiện của công ty ông đi."

Joohyun đã tốn hơn hai tháng mới có thể giành được cơ hội lần này, nếu như hai công ty có thể hợp tác trong hạng mục hiện tại nhất định BM sẽ lại càng phát triển vượt bậc. Nếu để vụt mất cơ hội lần này sẽ là một thất thoát lớn.

Ngay khi người đối tác đó vẫn đang bàn luận về hợp đồng kinh doanh của họ. Phân tích những mặt lợi mặt hại trên thị trường hiện nay, đưa ra những yêu cầu hợp tác để có thể tiến tới ký kết trên tờ hợp đồng ở trên bàn. Joohyun đã ngồi đó chịu hơn một tiếng cơn đau quằn quại từ sâu trong cơ thể, lúc nãy trước khi đến đây nàng đã quên mất mình phải uống thuốc làm dịu nó lại. Bây giờ nó đang thật sự rất đau, vị này lại cứ một chút sẽ đưa một ly rượu đến cho nàng. Joohyun chỉ uống đúng một ly coi như tiếp lễ, có thể hôm qua nó bị nàng làm tổn thương trầm trọng, nên hôm nay chỉ một ly thôi nó cũng làm nàng bấu chặt tay vào chân của mình ở dưới mặt bàn.

"Xin lỗi, tôi có điện thoại." - Bình thường Joohyun ra bên ngoài cùng đối tác sẽ rất ít ai dám gọi cho nàng, thông thường thì phải là những chuyện quan trọng.

"Không sao, cô cứ nghe đi tôi đợi."

"Bae Tổng, kho B xảy ra hỏa hoạn rồi !"

Cuộc gọi còn chưa chưa kết thúc đã bị nàng nhanh chóng tắt đi, Joohyun cả hai tay run rẩy vừa cầm chiếc điện thoại đó trên tay vừa xem lịch trình làm việc tại kho bảo quản. Ngày 25/7, kho B, người phụ trách trông coi: Park Jaesuk, Kang Seulgi.

"SEULGI À !!!" – ngay tại thời điểm này cả túi xách của nàng cũng bị bỏ lại tại bàn, Joohyun giống như dùng tốc lực nhanh nhất để lao ra khu vực để xe của mình.

"Nè cô đi đâu vậy, Bae Tổng ?" – Vị đối tác đó đã bàn luận xong với Joohyun, chỉ cần hai chữ ký cùng chung một tờ giấy thì hợp đồng lớn nhất nhì sẽ được thông qua. Vậy mà ở tại thời khắc quan trọng nhất cô ấy lại bỏ đi không nói một tiếng nào.

Khu vực kho bảo quản rất gần với chỗ Joohyun đang tiếp vị đối tác đó, chiếc xe chạy khoảng một con đường đã có thể đến được nơi đó. Ấy vậy mà đoạn đường đó lại đông nghẹt người như thế, nàng không thể chờ đợi được phải bóp kèn inh ỏi thậm chí là chạy sai làn đường để qua dòng người đó cho bằng được. Người ta chắc không nhìn thấy nàng đang lái xe chỉ bằng một tay duy nhất, tay còn lại đang bấu chặt lấy bụng trên của mình.

"Bae Tổng, lửa cháy lớn quá không dập được nữa, tôi đã gọi cho xe cứu hỏa."

"Có ai chạy ra kịp hay không ?"

"Lúc tôi đến đây không nhìn thấy ai cả, Bae Tổng cô làm gì vậy ?"

Ngày hôm đó, không biết sức lực ở đâu ra để một cô gái yếu ớt như nàng vượt khỏi vòng tay to lớn của người đang ngăn cản. Khu vực kho bảo quản chia ra rất nhiều kho riêng biệt, nơi đang cháy chính là kho B trong lịch trình thực tập ngày hôm nay của Seulgi. Nếu như nàng không phải bởi vì ghen tuông mù quáng đưa cô đến kho, Seulgi hôm nay sẽ không gặp nguy hiểm như vậy. Lúc xảy ra hỏa hoạn vẫn đang trong giờ hành chính, em có ra kịp bên ngoài hay không? Lửa đang lớn dần …

"Bae Tổng, quay trở ra mau lên! Bae Tổng ..."

Khi người đó dự định chạy theo kéo nàng ra bên ngoài, lửa lớn át vào mặt đến độ phải lùi lại phía sau. Nhìn thấy Joohyun lao vào biển lửa mất hút, khói đen ngập một khoảng trời.

Khi Joohyun chạy vào trong kho, khói đen nghi ngút che mất tầm nhìn, nơi cánh tay nàng bỏng rát nhất định là do lúc nãy nàng đã mặc kệ biển lửa át vào xông thẳng vô đây. Joohyun men theo những khu vực chưa bị lửa xông đến tìm kiếm một người, nhưng luôn hy vọng rằng sẽ không tìm được, bởi vì nàng muốn nhất chính là người đó đã thoát được ra bên ngoài trước khi nàng đến.

"Seulgi à, em có ở đây hay không? Seul ..."

Không nhìn thấy gì cả ngoại trừ những thùng hàng may mắn còn nguyên vẹn khi lửa chưa áp đến, khu vực kho bảo quản B rất dài, nàng chỉ còn biết cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để tìm kiếm cô. Cơn đau từ bên trong cơ thể vẫn đang thống trị, Joohyun chỉ có thể sử dụng một tay để vịn vào tường giúp mình di chuyển, cánh tay đó lại mới vừa bị lửa làm thương tổn. Khói từ phía trước ngùn ngụt xông thẳng lên mái kho, một số không thoát ra bên ngoài được lại xông về phía sau, Joohyun càng lúc càng không thở nổi. Nàng có cảm giác chỉ cần nàng gục xuống, hôm nay nhất định là ngày cuối cùng nàng có thể gọi tên của cô.

"Kang Seulgi, em ở đâu ?!"

Một tiếng kêu vô vọng liền ngay sau đó có một cơ thể đã không thể giữ được mình nữa, ngã khụy xuống nền kho nóng rực vì nhiệt lượng vô cùng lớn. Gương mặt trắng bệch hơi thở vô cùng nặng nhọc. Khói, khó thở quá, không thể thở được nữa. Lửa đang đến gần, đôi mắt ưu thương từ từ khép lại. Cánh tay bỏng rộp, cơn đau đớn giống như truyền đến tận cùng xương tủy. Chị không muốn chết, chị còn chưa nói cho em biết: Chị yêu em…

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top