Chương 16: Nhật Ký Về Đêm
Ngồi một mình trên dãy hành lang ký túc xá về đêm, lâu lắm rồi cô mới nhận được cuộc gọi của ba mẹ vào lúc trời đã khuya đến như vậy:
"Ở nhà xảy ra chuyện gì sao mẹ ?"
"Đâu có, chết rồi mẹ quên nhìn đồng hồ nếu như biết trễ như vậy sẽ không gọi cho con."
Bình thường ba mẹ nuôi của cô chỉ hay gọi cô trước 10 đêm thôi, họ biết con của họ hay lo lắng nên trễ một chút có chuyện gì muốn nói đều đợi đến ngày mai.
"Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ nữa ?"
"Là mừng quá đến độ ngủ không được, hôm nay căn nhà của xã tặng cho gia đình mình cuối cùng cũng có thể dọn vào ở được rồi con ạ."
Lại nói đến vấn đề ba mẹ nuôi được mọi người làm trong xã ký quyết định trao tặng nhà tình thương. Tuy rằng nhà của họ thật sự nghèo chỉ tạm bợ bằng căn nhà lá sơ sài, nhưng đều là những người chí thú làm ăn, hơn nữa Seulgi có thành tích học tập rất khủng. Cô thường xuyên được ủy ban trao tặng giấy khen từ học sinh cho đến sinh viên nghèo vượt khó. Những hoạt động lợi ích cộng đồng cả gia đình họ đều làm rất tốt nữa. Căn nhà xây đã được 2 tháng rồi, lúc trước cô về vẫn còn ngổn ngang gạch đá. Hôm nay cuối cùng đã có thể hoàn tất đâu đó, từ nay mỗi lúc trời mưa bão cũng có chỗ an toàn mà trú thân.
"Vậy thì tốt rồi, con xong thực tập sẽ về thăm ba mẹ, mẹ mừng thì mừng nhưng mà phải ngủ sớm."
"Sao giọng con có vẻ như buồn vậy Seul? Đi thực tập gặp vấn đề gì hay sao con ?"
"Là mẹ nghĩ nhiều thôi, hôm nay con tăng ca nên có hơi mệt. Nhưng mẹ đừng cúp máy sớm, con hôm nay rất muốn nghe thấy tiếng của mẹ."
Tuy rằng không phải là máu mủ ruột thịt của mình, nhưng nuôi con làm sao không hiểu con. Bà nghe rõ qua chất giọng con gái rõ ràng tâm tư trĩu nặng, nhưng Seulgi là như vậy đó, từ nhỏ đã không muốn ba mẹ biết mình gặp khó khăn gì. Chỉ muốn một mình giải quyết thôi …
"À con về lần này có dẫn người bạn đó về không? Lần trước mẹ cứ sợ nhà xây chưa xong về bạn con thấy bề bộn thật khó coi. Xem ra lần này không còn sợ nữa, ba con cả ngày hôm nay ông ấy dọn dẹp nhà sạch mà đẹp lắm Seul à."
Một căn nhà cấp bốn với hai phòng ngủ, một khuôn bếp, một phòng tắm, một nơi tiếp khách giản dị bình thường. Không sang trọng chẳng tiện nghi, nhưng đối với những hộ nông dân nghèo như họ, đó là cả một gia tài.
"Người ta bận lắm mẹ, chắc chỉ có con về thôi."
Còn nhớ vào lúc cùng nàng đi chơi ở lễ hội ẩm thực về, cô tối hôm đó đã vui vẻ gọi cho mẹ nói là sẽ dẫn bạn về quê chơi. Lúc đó mẹ nhất định phải phô bày hết các món trứ danh của mình luôn. Chỉ trách rằng hôm đó vô cùng vội vã đã lỡ nói ra, hôm nay nghe nhắc lại càng trở nên buồn bã. Người ta bây giờ chắc sẽ không theo cô về.
"Không sao, con về là mẹ vui rồi. Seul à vài ngày nữa là sinh nhật của con, vậy mà con còn phải đi thực tập. Ba mẹ lên thành phố với con một ngày nha ?"
Ngày sinh của cô thật ra chính bản thân cô cũng không biết chính xác là ngày nào. Ba mẹ nuôi lấy ngày nhận nuôi cô làm sinh nhật trong suốt 22 năm. Còn nhớ lúc nhỏ mỗi lần nhìn thấy nhà của Seulgi ăn thịt ăn cá, hôm đó biết chắc chắn là sinh nhật của cô bé có đôi gò má bánh bao phúng phính đó rồi. Tuy rằng ba mẹ không có tiền, nhưng cũng muốn tổ chức tiệc cho con mình để cô không phải tủi thân. Bạn bè thời đó qua nhà cô tham dự có được ăn uống cao sang gì đâu, cũng chỉ là cóc ổi bẻ sau vườn. Mấy đứa hùn tiền vào tặng cô một cục xà phòng hay một con diều giấy tự làm thôi cô cũng có thể cười cả ngày. Muốn quay lại thời đó quá đi mất, không lo không nghĩ gì cả.
"Seul, con còn ở đó không ?"
"Con nghe mà mẹ, ba mẹ không rành đường trên đây, hơn nữa bây giờ cuộc sống trên đây phức tạp lắm. Con sợ ba mẹ gặp chuyện. Con biết ba mẹ thương con mà, hôm đó con cũng đi thực tập suốt đến tối mịt mới về. Ba mẹ lên con cũng không chơi được với hai người bao lâu, lên về trong ngày sẽ cực lắm, đợi con về nha mẹ. Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là con về rồi."
"Ờ, con tính sao cũng được, mẹ chỉ sợ con tủi thôi."
"Mẹ nghĩ đám Seungwan tụi nó sẽ cho con có cơ hội tủi vào hôm đó hay sao? Ở trên đây mọi người thương con lắm mẹ, mẹ yên tâm nha !"
"Ừ thôi mẹ cúp máy đây, ba con ổng còn đang nhậu với bạn ở trước nhà. Hôm nay vui cho ổng nhậu một hôm thôi."
"Nae, tạm biệt mẹ."
Từ nhỏ cô đã nhận thức được cô không có chuyện gì có thể giấu được ba mẹ của mình, họ tuy là những người thuần nông nhưng họ rất hiểu tâm lý con cái, chứ không phải thô lỗ hở một chút lại đem con mình ra đánh mới gọi là dạy dỗ đâu.
Mỗi lúc cô gặp chuyện buồn phiền, cô chỉ muốn nghe tiếng của họ thôi, họ cho cô cảm giác cô vẫn còn có người yêu thương mình. Mặc dù không ai nói ra, nhưng cô biết ba mẹ cũng hiểu được lúc nào cô buồn mà, ba mẹ cùng cô trò chuyện giống như bình thường thôi. Cho đến khi nào họ nhìn thấy nụ cười trên môi của cô mới có thể an tâm.
Nói chuyện thông qua một thiết bị không thể nhìn thấy nụ cười của cô giờ phút này, nếu như không cười chắc có lẽ còn ổn hơn một nụ cười như vậy. Ngồi ở đây thêm một chút nữa đi Kang Seulgi, mày đi vào giờ này tụi nó sẽ lại nhận ra mày không ổn. Đám khỉ trong phòng tuy rằng bình thương suốt ngày loi choi, nhưng tụi nó hiểu mày lắm, tụi nó có thể nhìn ra nếu như mày đem nét mặt này đi vào phòng đó. Ngồi thêm chút nữa …
"Nó cứ như vậy, tụi mình bây giờ phải làm sao ?" – Sooyoung cùng với Seungwan và Yeri thật ra chỉ giả vờ bình thường thôi. Chứ bất cứ ai trong ba người họ cũng đều lo lắng cho bạn cùng phòng đó, giống như bây giờ vậy ba người bọn họ đang núp ở gần đó để trông chừng bạn Seulgi.
"Thật không ngờ Kang Gấu thật sự thích con gái? Lại còn là Tổng giám đốc của BM, đại tiểu thư danh môn vọng tộc – Bae Joohyun."
Seungwan chơi chung với Seulgi đã lâu lắm rồi, hai người tuy rằng học khác lớp tại một trường cấp ba nhưng thấy tính tình giống nhau nên thân từ đó đến giờ. Seulgi ở dưới quê được mấy anh trai đeo đuổi ghê lắm, nhưng cô ấy lại chẳng thấy bạn của mình thích anh nào trong đó. Còn tưởng đâu là bởi vì Seulgi lo học nhiều hơn, không nghĩ đến trường hợp bạn Seulgi giới tính khác thường.
"Tao nói trong số tụi bây đứa nào kỳ thị con Gấu thì né cái mặt tao ra luôn, tao rất ghét thể loại đó." - Sooyoung bình thường được mọi người chú ý đến không phải chỉ bởi vì nhan sắc của cô ấy, cô ấy là một người rất hiểu chuyện, mọi người đều thích tâm sự cùng cô ấy.
"Ai nói tụi tao kỳ thị chứ, nó là bạn mình mà. Ủa thích con gái chứ bộ tội phạm giết người sao mà xa lánh con nhỏ. Tao chỉ lo cho nó thôi, thích ai không thích, thích con gái của hào môn tự chuốc khổ vào người."
Thật ra cũng khó trách mọi người lại biết đến việc Seulgi thích Bae Tiểu thư đó. Ngày nào bọn họ cũng nghe Seulgi kể về Tổng giám đốc của mình ra sao. Xin lỗi chứ, ai không biết Bae Tổng BM khó khăn muốn chết người ta. Nó lại khen đến khen lui như vậy, còn nữa hễ người ta hẹn đi chơi là lại lăng xăng đến mức có thể làm bể đồ. Ngày nào cũng ngồi viết viết cái gì vào trong một quyển tập, có hôm nó từ trên giường rớt xuống lúc Seulgi đi thực tập, mọi người nhìn thấy bên trong tên của con gái nhà giàu đó. Còn không phải là yêu sao ?
"Chắc không tiến tới được rồi nên nó mới như vậy? Thật tội, không biết người ta biết nó yêu người ta không nữa." - Seungwan ngồi dựa vào một góc chống cằm suy nghĩ, Seulgi mà cô ấy biết chưa từng có những khoảng lặng nốt trầm như vậy cả.
"Không biết thì cũng chưa gọi là sát thương, biết rồi mà vẫn cố tình làm ngơ mới là đáng quan ngại. Thôi về phòng đi, coi chừng nó thấy tụi mình."
Sau câu nói đó của Sooyoung cả ba người bọn họ di chuyển thật nhẹ về phòng của mình, không dám tạo ra tiếng động mạnh. Trên đường quay về Sooyoung một mực vuốt cằm suy nghĩ về chuyện mình dự định làm, cho dù có sai cũng phải sai một lần cho đáng.
"Sooyoung không được đâu, con Gấu đó mà biết sẽ nghỉ chơi với tụi mình." - Yeri kể từ lúc bước vào phòng nhìn thấy hành động lén la lén lút của Seungwan với Sooyoung mà lo lắng.
"Có gì tụi tao chịu trách nhiệm, mày đứng yên một góc nhìn xem khi nào con Gấu vào thì ra hiệu cho tụi tao biết. Wan mau một chút."
"Mày đừng hối tao coi !"
.
"Bae Tổng, có cần tôi giúp đỡ không? Cô đang muốn làm gì ?" - Một nhân viên bảo vệ hầm giữ xe của công ty, nhìn thấy Joohyun cứ đi tới đi lui trong khu vực này giống như đang có vấn đề gì đó .
"Anh có nhìn thấy xe của tôi ở đâu không? Tôi không tìm được, bình thường tôi vẫn hay đỗ ở khu H này mà." – Nàng không có thói quen thay đổi, nàng đậu xe ở khu nào nàng nhớ rất rõ. Sao hôm nay không tìm thấy nữa ?
"Hôm qua cô không có lái xe về, tôi nhìn thấy bạn của cô bế cô vào phòng. Cái cô gái mà hay lên nhà của cô đó."
"À… vậy sao? Được rồi ..."
Joohyun kể từ lúc ngồi ở trên taxi trên đường đến công ty vẫn không ngừng suy nghĩ, là em ấy đưa mình về sao? Hôm qua trong lúc bản thân ngồi vào ghế lái, nàng cảm thấy cả đầu của mình cứ ong ong hết cả lên, liền sau đó không còn biết gì cả. Dường như có một khoảng thời gian ngắn nàng có mở mắt ra nhìn, người đang ở bên cạnh của nàng chính là Seulgi. Nhưng lúc đó Joohyun mơ hồ cho rằng người đó hiện lên chỉ là vấn đề của ảo giác, đôi mắt mệt mỏi chống cự không nổi đã cụp xuống từ lúc nào.
Lúc nàng đến cổng chính của công ty, cũng đồng thời nhìn thấy Seulgi vừa bước xuống trạm xe buýt cách đó một khoảng. Có vẻ như hôm nay cô không quá giang người bạn đó, hiện tại vẫn còn khá sớm để đến công ty. Cả hai người không hẹn lại gặp ngay ở cổng ra vào, khi rất nhiều nhân viên còn chưa đến.
"Seulgi à… cám ơn em, hôm qua lại phiền đến em." – Nàng nhớ rất rõ Seulgi từng nói đừng cảm ơn em ấy vì bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ gượng gạo nói chuyện với nhau đến mức chỉ có thể mở đầu bằng một tiếng cám ơn đầy máy móc.
"Bae Tổng, không cần phải như vậy, tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy nên ra tay giúp đỡ thôi. Tôi còn sợ Bae Tổng nói tôi tùy tiện nữa, chị không giận là tôi vui rồi."
Bảo Bối, kể từ lúc nào chị đứng nói chuyện với em lại có vẻ khép nép đến như vậy. Một đại tiểu thư cường quyền trên thương trường đâu rồi, chị không được như vậy. Em càng nhìn thấy bộ dạng này của chị, em chỉ muốn mặc kệ chị không chấp nhận em ra sao mà ôm lấy chị. Em không muốn chị phải chịu bất cứ một sự ủy khuất nào.
"Còn chưa bước vào cổng công ty, em đừng có một câu cũng Bae Tổng, hai câu cũng Bae Tổng nữa có được không ?"
Cũng chỉ là một cái danh xưng thôi, nhưng chưa bao giờ Joohyun chán ghét nó đến như vậy. Cứ nghe được ba từ này phát ra từ cô đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Em nói muốn làm bạn với chị mà, em vì sao lại lạnh nhạt với chị đến như vậy? Em biết chị rất ghét thay đổi thói quen mà, em tạo ra cho chị một thói quen để làm gì, rồi bây giờ lại có thể nhanh chóng bắt chị phải đối mặt với sự khác biệt này.
"Được rồi, vào thôi Joohyun."
Đáng ghét thật, em tại sao lại có thể dễ dàng không chịu nổi khi nhìn chị thế này. Em muốn phân rõ ranh giới với chị, muốn chị hài lòng với hai chữ bạn bè mà chị bắt em phải chấp nhận đó. Nhưng mà chỉ cần em lạnh nhạt một chút, chị man mác không vui, em lại xiêu lòng. Em không nên gọi chị thân mật như em từng gọi, thôi thì gọi tên của chị đi, chẳng phải quá thân thiết nhưng cũng không đến nỗi xa cách.
Có một người nào đó không hiểu nổi mình, vì cớ gì người ta mới thay đổi danh xưng với mình một chút lại khiến mình trở nên như vậy. Bây giờ người ta gọi tên của mình ôn nhu như vậy, đột nhiên trong lòng vơi đi nhiều lắm cảm giác khó chịu nói không được. Là người ta giỏi điều khiển cảm xúc trong lòng mình, hay phòng tuyến chắc chắn cuối cùng của mình cũng có ngày mục nát rồi.
Hôm nay người ta nhìn thấy Bae Tổng có một chút thần sắc rồi, không đến nổi quá tốt nhưng không đáng ngại như những ngày vừa qua. Người ta nói Bae Tổng giỏi nhất chính là không để ai chi phối mình, xem ra dường như có người làm được điều đó rồi. Là ai vậy nhỉ ?
Hôm đó Joohyun phải ra ngoài ký kết với đối tác của mình đến tận 10h đêm mới về đến chung cư, thật ra lúc trước những cuộc ký kết đó có khi sẽ kéo dài đến 12h nữa là. Nhưng có một người nào đó đã từng hứa với một người, nhất định không được về khuya quá.
Joohyun hôm nay lại uống rượu rồi, thứ đắng chát quanh đầu lưỡi được người sử dụng càng lúc càng nhiều. Đối tác của nàng hôm nay không phải một người hảo chất cồn đó, là tự bản thân nàng muốn uống thôi. Uống vào khi về đến nhà mệt mỏi liền có thể đi ngủ rồi, không cần phải trằn trọc suy nghĩ những chuyện ở đâu đâu.
Bảo vệ vừa nhìn thấy thân ảnh của nàng tại bãi đỗ xe đã nhanh chóng đi lại đó. Muốn giúp đỡ thân ảnh xiêu vẹo của nàng, nhưng Joohyun lại không để cho người đó chạm vào thân thể mình. Thà rằng tự mình nương vào những bức tường nối liền nhau bước đi chậm chạp.
"Chị Joohyun, cô gái đó đã đứng đợi chị rất lâu."
"Là em ấy có phải không ?" – Không biết kể từ bao giờ nàng luôn mặc định chỉ có một cô gái đến tìm mình, căn hộ của nàng vì sao trống trải quá. Chỉ hai ngày người đó ở lại chăm sóc nàng, đến lúc người ta rời khỏi lại cảm thấy nó rộng rãi dư thừa.
"Chị muốn nói đến ai? Chị Joohyun có lên được không ?"
Nàng còn chưa kịp nghe hết lời của bảo vệ đã nhanh chóng lao về thang máy phía trước, nồng độ cồn ở trong người, kèm với sự dịch chuyển lên cao của buồng thang máy làm Joohyun cảm thấy thật sự rất muốn nôn.
Cuối cùng nàng cũng không thể nhìn thấy người đã mặc định trong đầu, tuy rằng không ở trong tình trạng tỉnh táo nhưng cũng đủ để Joohyun nhận ra rằng cảm giác bây giờ chính là hụt hẫng.
"Cô là ai ?"
Người đang dựa lưng vào cửa nhà của nàng dường như đã đợi từ rất lâu, nếu như không lên tiếng chắc có lẽ cô ấy đã ngủ mất rồi. Nhìn vào người này rõ ràng nàng chưa từng gặp mặt, căn hộ của nàng ở hiện tại cũng chỉ có một mình Seulgi biết. Rốt cuộc cô gái này vì sao lại tìm đến được đây ?
"Chị Joohyun, em là bạn của Seulgi. Tên của em là Sooyoung."
"À, là em. Em tìm chị có gì không? Vào nhà đi Sooyoung." – Joohyun từng nghe Seulgi kể nhiều về căn phòng ký túc xá của họ. Theo như lời nói của bạn nhỏ đó thì mấy người bạn của Seulgi người nào cũng tốt cả.
"Thôi gần đóng cổng ký túc xá rồi, em không vào đâu. Chị Joohyun, ở trên thương trường chị là thần tượng của em, điểm mạnh của chị rất nhiều nhưng em ấn tượng nhất chính là sự quyết đoán của chị. Nhưng xem ra ở lĩnh vực khác chị lại không quyết đoán chút xíu nào. Cho nên em mới làm chuyện không đúng với Seulgi đến đây đưa cho chị món đồ này. Em hy vọng sẽ có thể giúp cho bạn của em hay thần tượng của em giải quyết dứt điểm. Tạm biệt chị."
"Sooyoung !"
Tiếng gọi của nàng không giúp cho người vừa bỏ đi đứng lại giải thích chuyện gì đang xảy ra. Cô bạn này của Seulgi chỉ đến đưa cho nàng một túi giấy, bên trong có thứ gì đó hình chữ nhật dày cộp. Joohyun nặng nhọc với cơ thể xiêu vẹo của mình ấn giữ vân tay mở cửa vào nhà.
Nếu như bình thường khi nàng về đến đây điều đầu tiên sẽ là ngâm mình trong bồn nước nóng, sau đó cố gắng tự ru mình vào một giấc ngủ chẳng tự nhiên. Hôm nay Joohyun lại khẩn trương cầm túi giấy đó mở ra, bên trong chính là một quyển tập dày khoảng 200 trang. Bỏ đi tấm bìa đầu tiên bên trong hiện lên bốn từ y hệt như chiếc khăn tay vào tối hôm đó.
Joohyun không biết bên trong là gì cho đến khi trang đầu tiên có hàng loạt những câu từ hiện ra, là nhật ký của Seulgi nhưng tại sao lại toàn viết về nàng. Chần chừ trong một khoảng thời gian, nàng ghét nhất chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ấy vậy mà nàng giờ đây lại đang đọc lấy những điều được cho là bí mật của người ta.
Ngày …. tháng … năm
Em cuối cùng cũng có thể gặp lại chị rồi Bảo Bối, 5 năm đó, là 5 năm lận đó. Chị còn nhận ra em nữa, nhưng mà Bảo Bối này đừng có gọi em là Búp Bê Nhỏ chứ. Để người ta nghe được sẽ cười chết em, Bảo Bối kỳ cục.
Ngày … tháng… năm
Chị rất hư, con gái gì đâu mà toàn uống rượu với cà phê là sao vậy trời? Người ta rủ chị đi trà sữa lại hỏng thèm đi. Em phải tìm cách cai mấy thức uống đó với chị thôi. Không tốt đâu Bảo Bối !
Ngày …tháng… năm
Thấy chưa đã bảo con nhà giàu đâu phải lúc nào cũng sung sướng, Bảo Bối chẳng biết cái gì gọi là niềm vui bình thường cả. Giống như hôm nay em chỉ đưa chị đi ăn tokbokki thôi, xem đó chị lại ăn rất ngon miệng. Em thiết nghĩ chị ăn sơn hào hải vị đến phát chán rồi. Chết rồi, em lỡ nói với mẹ sẽ mời bạn về nhà chơi rồi. Chị mà không về là không được đâu đó.
Ngày …tháng …năm
Bảo Bối, tại sao chị bơ em? Chị làm gì cả tuần nay không có liên lạc với em vậy? Chị nói chị đi Mỹ, bộ qua đó chị bận lắm sao? Em đăng ký vào thực tập trong BM rồi, em muốn gặp chị. Em thật sự rất nhớ chị.
Ngày …tháng…năm
A, đồ mặt lạnh đáng ghét. Đồ tổng giám đốc suốt ngày nguyên tắc nguyên tắc. Đi chung có cái thang máy cũng không cho nữa. Rồi sao? Ở công ty phân biệt giai cấp với người ta, tự dưng tối đến rủ người ta đi xem nhà với mình. Em lại cứ không từ chối được chị mới đau đó.
Ngày…tháng…năm
Hôm nay qua phụ chị dọn nhà này, đúng là con nhà giàu nha, một cái áo của chị bằng mấy tủ đồ của người ta. À có điều trong lúc dọn đồ giúp chị có thấy mấy thứ không nên thấy, nhưng đó là do chị để lung tung không phải em cố tìnhm Em vô tội, rất vô tội …
Ngày … tháng …năm
Chị bệnh rồi, đáng ghét thật sao không có ai đến chăm chị hết vậy? Lỡ như em không đến kịp, Bảo Bối của em phải làm sao bây giờ. Hình như chị rất sợ đi bệnh viện, không sao không sao em ở bên cạnh chị là được mà. À tới hôm nay em mới viết được, vì hôm qua em ở nhà chị cả đêm. Hì hì …
Ngày…tháng…năm
Chuyện gì xảy ra với chị vậy, em làm gì chọc giận chị vậy Baeby? Chị tránh mặt em, chị rõ ràng đang tránh mặt em. Chỉ mới hôm qua thôi chị vẫn còn vui vẻ tiễn em về. Chị nói đi, em làm gì không đúng em đều có thể sửa mà. Đừng như vậy …
Từng hàng chữ nối đuôi nhau trải dài lên những trang giấy trắng, mờ rồi vài chữ bị nước mắt rớt vào loang ra vết mực. Nhưng nó không phải của người viết, nó thuộc về người đang cầm chặt quyển nhật ký đó ở trên tay. Cô gái đó ngồi bó chặt lấy hai chân của mình đang co lại trên một chiếc sofa, đôi vai gầy run lên bần bật mặc cho thứ chất lỏng đang nhuộm ướt cả khủy tay áo của mình rớt vào trang giấy. Mỗi một ngày có một người đều viết nhật ký, chung quy lại cô viết không nhiều nhưng cũng không thể gọi là quá ít. Nhưng đến cái hôm Joohyun quyết định rào trước đón sau, nói với cô chỉ kết thúc ở hai chữ "bạn bè". Đêm hôm đó nhật ký của cô chỉ vỏn vẹn vài từ:
Ngày …tháng …năm
Em yêu chị.
To be continued…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top