Chương 14: Đêm Hờ Hững Trôi

Đôi mắt u buồn nhắm chặt lại một vài giây, cho đầu óc thư giản một chút đi để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất bây giờ. Cô biết nếu như cô không có một sự lựa chọn phù hợp nhất, cô mãi mãi sẽ mất đi Joohyun dù chưa từng có được.

"Chị muốn em biến mất khỏi cuộc đời của chị có đúng không ?" – lời nói có phần gượng ép nhất có thể, cô chưa từng nghĩ có một ngày nào đó chỉ phát âm ra một câu cũng phải khó khăn như vậy.

"Không phải, chị chỉ muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, có được không ?" – người đang cự tuyệt đoạn tình cảm đó là nàng, nhưng khi nghe Seulgi nói từ "biến mất" đích thị Joohyun lại lo sợ một điều gì đó. Nàng không muốn mất đi người bạn này.

"Được, chị nói sao thì làm như vậy đi, về đi Baeby. À không phải, chị Joohyun về đi, trời cũng tối rồi."

Tại sao lúc chúng ta hẹn hò với nhau lại không uống thứ gì ngọt ngào một chút chị nhỉ? Em cũng đã từng muốn đưa chị đi nhâm nhi một ly trà sữa, chị cũng nói chị ghét vị ngọt ngào. Hôm đó chúng ta cũng giống như hôm nay đều uống cùng một loại, nhưng ly cà phê hôm đó em uống vào sao quá đỗi vấn vương. Ngày hôm nay cũng cùng một thức uống, cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng.

Một nụ cười ẩn hiện phảng phất nổi u buồn của một người lần đầu tiên biết yêu một người, cũng là lần đầu tiên bị một người cự tuyệt. Sai lầm lớn nhất của em đó chính là quá yêu thương chị ra hết cả bên ngoài, cho nên chị mới có thể nghi ngờ nhanh đến như vậy? Biết rồi cũng tốt, em không cần phải giả vờ làm một người bạn với chị nữa, chị muốn em làm một người bạn chân chính của chị, em sẽ cố gắng tập làm sẽ được mà.

Ba từ "Chị Joohyun" nghe qua lại chẳng có cảm giác quen thuộc một chút nào cả. Sao vậy Bae Joohyun? Có phải đã quen được người ta gọi hai từ mà lúc nào cũng cho là buồn nôn đó, bây giờ người ta không gọi nữa lại có chút không quen.

"Chị đưa em về."

Nếu như nói nàng không khó chịu thật không đúng, không phải khó chịu chuyện Seulgi yêu nàng, nhưng khó chịu với sự tổn thương ngày hôm nay mình gây ra cho bạn nhỏ này. Có phải quá đáng lắm hay không? Em ấy đang rất buồn …

"Không cần đâu, một chút nữa Seungwan sẽ đến đón em, hôm nay em và nó đến nhà một người bạn dự tiệc tân gia phòng rồi."

"Chị ở đây với em đợi đến khi bạn Seungwan đến được không ?"

Tiệc tân gia phòng? Tiệc nào tổ chức vào lúc trời gần 11h đêm? Rõ ràng cô đang cố tình trốn tránh cùng một chỗ với nàng, Joohyun hiện tại không biết nên đi hay nên ở. Ở lại chỉ càng khiến Seulgi không vui khi nhìn thấy nàng, còn đi rồi lại hết mực lo lắng cho người bị tổn thương dày vò nhưng cố tình giấu giếm.

"Chị Joohyun, chị không cần lo cho em, em không bi lụy như chị đâu, em rất nhanh sẽ hồi phục. Chị về đi."

"Em có còn muốn làm bạn với chị không ?"

"Người ta muốn làm bạn với Bae Tổng đại nhân đây còn không có cơ hội, em không ngu ngốc đến mức hủy kết bạn với chị đâu."

Thà là không cười, nụ cười cố tình tạo ra tiếng còn chua xót hơn nét mặt im lặng lúc nãy. Nhưng cũng coi như phần đó làm cho Joohyun có thể yên tâm. Đúng vậy, bạn Seulgi là người mạnh mẽ, bạn ấy sẽ không có giống như nàng vào năm đó đâu. Giữa họ vẫn chỉ mới gói gọn trong vòng một tháng kể từ lúc gặp lại nhau, cũng không có quá nhiều kỷ niệm đến độ không thể nào quên được.

"Vậy chị về, em không ổn có thể gọi cho chị."

"Em cũng đã 22 tuổi rồi mà, về đi, em ngồi ở đây đợi Wan đến."

Một nụ cười không biết cố tình xoa dịu lại hay đồng cảm với cảm giác từng bị tổn thương, chỉ biết rằng mỗi khi chị cười em cảm thấy chị vô cùng xinh đẹp. Bảo Bối, chị quay lưng lại với em rồi, đánh rơi rồi phải không tình yêu đầu sau lưng chị ?

"Alo! Kang Seulgi chết tiệt sao giờ này còn chưa về? Hôm nay con nhỏ trực cổng khó lắm đó, mày lạng quạng là bị nó ghi một thẹo cho coi." – Chất giọng của Seungwan nghe qua có phần lo lắng, lần trước cô đi làm về trễ chính là không vô được bên trong với con nhỏ khó khăn đó.

"Ai mà thèm về chứ, tao qua nhà bạn ở giống hôm trước rồi." – Nếu như đối mặt với Joohyun không thể diễn xuất được, bây giờ khi lừa gạt cô bạn cùng phòng này lại rất nhanh làm được.

"Người đó lại bệnh nữa à ?"

"Phải, bệnh rất nặng, bệnh đến độ kiêng cữ mọi thứ."

Em có thể ở bên cạnh chị chăm sóc cho căn bệnh cảm nhỏ nhặt đó đi qua, nhưng em có thể chữa khỏi căn bệnh vẫn đang hành hạ chị sau bao nhiêu năm tháng hay không? Đó chính là còn chưa tính chị bây giờ không thể nào coi em là một liều thuốc nữa, chị xem em giống như một tác nhân làm cho bệnh của chị nặng thêm nếu như va vào. Cô gái tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn với chính mình.

"Đừng có ham lo cho người ta quá, mày còn phải đi thực tập nữa, phải chăm sóc tốt cho mình."

"Được rồi được rồi. Mày đừng có làm cho tao thấy mày đang quan tâm tao kiểu người yêu, thấy ghê."

"Đồ Gấu điên, tao ngắt máy đây, a khoan đã, Yeri nó nói vài hôm nữa sinh nhật mày tụi mình sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình luôn, ê alo alo ???"

Sức chịu đựng của cô đạt tới đỉnh điểm rồi, cô sợ không ngắt máy Seungwan sẽ nhận ra giọng của cô bây giờ không ổn rồi. Cô còn dự định rằng vào hôm đó cô sẽ mời nàng lại ký túc xá dự tiệc cùng mọi người, cô còn muốn đi chơi riêng với nàng nữa, cô muốn trải qua ngày sinh nhật với người mà mình yêu thương nhất. Xem ra, hôm đó nhất định là buổi tiệc sinh nhật buồn nhất trong cuộc đời của cô. Đừng đến ngày đó nữa, cô không cần …

"Xin lỗi quý khách nhưng quán đã đến giờ đóng cửa rồi ạ."

"Thanh toán tiền cho tôi đi." – Phải rồi bây giờ đã khuya như vậy, cô còn muốn ngồi đến khi nào nữa khi mọi người đều đã lần lượt ra khỏi đây.

"Cô gái ngồi chung với quý khách đã thanh toán rồi ạ, cô ấy còn nói quý khách ra về cẩn thận."

"Ừ, tôi biết rồi."

Thì ra khi thất tình không phải người lạnh nhạt vô tình là đau lòng nhất, chính là khoảnh khắc người ta vẫn quan tâm đến mình nhưng không hề cho mình bước vào cuộc sống của họ. Càng tỏ ra mối quan hệ này vẫn còn rất ổn, càng cảm thấy sắp mất đi rồi, cho dù có là bạn bè cũng khó mà duy trì được nữa.

Sao lạ vậy? Những con đường với những hàng quán trải dài không phân biệt ngày đêm đâu hết rồi, ánh đèn đường phủ sáng nhiều màu sắc liên tục chen đua nhau đâu hết rồi? Sao tịch mịch thế này, sao cô đơn trống trải. Thật ra mọi thứ vẫn tồn tại đấy thôi, là bản thân cô không thấy nữa.

Sài thành đông vui náo nhiệt, nơi nào chứa chấp kẻ cô đơn ?

Từng bước chân trải dài qua từng con đường bằng phẳng, vô tình lại chính là công viên to lớn ở phía trước. Giờ này cũng gần 12 giờ khuya rồi, những người vào công viên có việc gì để làm ngoại trừ nam nữ tìm khu vực riêng tư chứ? Không đúng, còn có cả nhân viên vệ sinh nữa, nói tóm lại họ đều có việc mới vào đây, không có ai vô thức bước vào như cô cả.

Chọn một góc khuất nhất có thể để tránh không ai làm phiền đến mình nữa, trên một dãy băng ghế nhân viên vệ sinh vừa dọn dẹp, có một người tĩnh lặng ngồi xuống dựa cả người ra phía sau. Ở đây chắc chắn rằng không có ai phải không? Có thể khóc được chưa ?

Joohyun nói rất đúng, cô là một người mạnh mẽ. Chưa có ai từng nhìn thấy cô khóc cả, ngay chính bản thân cô cũng không chứng kiến khoảnh khắc mình vì ai rơi nước mắt. Giống như hiện trạng bây giờ vậy, nếu như có người nhìn thấy cô cũng không nghĩ rằng cô đang khóc, bởi vì có nhìn thấy nước mắt chảy xuống đâu. Nhưng nhìn kỹ lại hơn đi, mắt của cô rõ ràng có thứ gì đó phủ long lanh, quanh đồng tử hiện lên một màu đỏ nhạt.

"Cô gái, nếu như người đàn ông chị dùng cả thanh xuân của mình để yêu xứng đáng với chị, em thà thất tình đến chết cũng không bước vào cuộc sống của chị. Nhưng… anh ta không xứng."

Công viên lạnh lẽo một buổi tối trời đã bước qua 12h, gió thổi vào lạnh đến tận sống lưng. Hơi thở nặng nề, lòng người mệt mỏi. Hiện tại bây giờ chắc chỉ có bóng đêm làm bạn với cô thôi nhỉ? Vậy mà nó cũng hờ hững trôi như vậy, xem đó đồng hồ trên tay của cô cứ một lúc rồi lại một lúc qua từng con số khác nhau.

Ở bên một góc đường nơi không dành cho xe oto đậu lại, vẫn có một chiếc xe không ngại tấp vào nơi đó thật lâu. Bên trong có một người không hạ kính xe xuống, vẫn một mực đưa mắt nhìn vào khoảng ghế đá của công viên. Đã đậu ở đó từ rất lâu rồi kể từ lúc theo sau một người ra khỏi quán cafe đó, lại không để cho người bị theo dõi phát hiện lấy mình.

"Cháu gái cưng, tại sao bây giờ còn chưa ngủ ?" – Ông nội nhận được điện thoại của Joohyun lúc bên Mỹ vào thời khắc 3 giờ chiều, ở Việt Nam bây giờ trời đã 3 giờ sáng.

"Ông ơi..."– Gọi cho ông giờ này ông sẽ mắng nàng, mắng nàng không chú ý sức khỏe của bản thân, nàng biết bây giờ là mấy giờ mà. Nhưng mà bây giờ nàng chỉ muốn được nghe tiếng của ông thôi.

"Có chuyện gì vậy? Nói cho ông nghe."

"Hôm nay con buồn."

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top