Chương 1: Búp Bê Nhỏ

Hôm đó là một buổi liên hoan chào mừng cựu sinh viên về trường tham dự kỷ niệm 50 năm thành lập, bắt đầu kể từ hôm qua bạn Gấu ngốc đã không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Mới sáng sớm đã rời khỏi ký túc xá ra bên ngoài cổng trường nhìn từng dòng người một.

"Ê bạn nhỏ, mày đứng ở đây rốt cuộc muốn tìm ai ?"- Seungwan một thân y phục sơmi trắng cùng váy tennis đen nhìn thật sai tính cách đứng cách cô một khoảng, hôm nay cô ấy đảm nhiệm vai trò cộng tác viên nên phải ăn mặc cho chỉnh tề.

"Cái gì mà bạn nhỏ, tao với mày đều đã học đến năm cuối đại học." - cô bây giờ không có rảnh đứng nói chuyện với bạn cùng phòng này. Mối quan hệ vô cùng thân thiết một người nằm trên một người nằm dưới, chính xác là Seungwan nằm giường trên còn cô nằm giường dưới.

Seulgi vốn dĩ là một cô gái gia cảnh thiếu thốn tại một tỉnh nghèo. Nghe nói lúc trước là mẹ của cô bỏ cô vào trước cổng nhà của một gia đình giàu có, có lẽ người này muốn con của mình được người nhà giàu bên trong nhận nuôi. Nhưng hai ông bà chủ đó căn bản có nhiều con, lại có bản tính hết mực xài không được. Chẳng những không nhận nuôi còn tỏ ra khó chịu với tiếng khóc của cô, cũng may Seulgi được người giúp việc của nhà đó đem về nhà của mình.

Bởi vì bà ấy không thể sinh con nên đem cô về coi như con ruột của mình vậy, người chủ đó cũng vì bà ấy làm việc mà suốt ngày trông chừng Seulgi nên cũng đuổi bà ta luôn. Cả hai ông bà người giúp việc đó đành phải quay về thuê ruộng của người ta làm, cuộc sống bữa no bữa đói nhưng đều dành thứ tốt nhất cho Seulgi.

Ngày cô lớn khôn họ mới nói cho cô biết cô không phải con ruột của họ, nếu như cô muốn đi tìm ba mẹ ruột của mình họ cũng sẽ không cấm cản. Nhưng nói là nói vậy thôi, thế gian rộng lớn như vậy làm sao tìm được chứ? Bọn họ bỏ cô mà, ba mẹ ruột của cô chính là hai người nuôi cô hiện tại. Cả nhà ba người không đầy đủ sung túc vật chất, nhưng đồ sộ tình cảm gia đình khối người ghen tị.

Seulgi lúc nhỏ đã bụ bẫm đáng yêu, khi lớn lên lại hết mực khiến tụi con trai trong xóm thầm thương trộm nhớ. Nhưng cô khi đó đúng chuẩn con nhà nghèo học giỏi, nếu như không đến trường sẽ ra đồng phụ ba mẹ xong việc mới về nhà học bài. Ấy vậy mà đến mười mấy năm liền học sinh giỏi, giấy khen treo khắp căn nhà cũ nát sơ sài của họ trời mưa còn dột tới dột lui.

Mỗi lúc nghỉ hè không cần đến lớp cô ngoại trừ việc phụ giúp ba mẹ sẽ đi làm lợi ích cộng đồng. Còn nhớ vào mùa hè năm học lớp 11, vào một hôm cô đến viện dưỡng lão nhỏ của tỉnh giúp viện trưởng chăm sóc những ông bà cụ lớn tuổi, cũng trong ngày hôm đó lỡ bắt gặp ánh mắt của một người cả đời không quên được.

Chị ấy mặc một bộ quần áo cho dù không am hiểu thời trang cũng biết rất đắt tiền, còn tự mình bê quà tặng to đùng từng thùng này đến thùng khác vào bên trong đến rịn ra vài giọt mồ hôi long lanh quanh trán.

Thường nghe nói mấy người nhà giàu không đích thân làm việc gì, cũng không thích tiếp xúc với những người không cùng đẳng cấp. Nhưng chị ấy lại không giống với vẻ ngoài hào nhoáng của mình, cô đứng nép vào một bên cửa tận tường chứng kiến chị ấy đút cho một bà cụ ăn một bát cháo thơm ngon. Cụ bà dạo gần đây trời đổi gió cứ một chút lại ho, khi chị ấy đút cho cụ đến muỗng thứ năm đã bị cụ ho đến nổi văng hết cả cháo ấm vào người.

"Xin lỗi, cụ ấy không cố ý làm dơ áo của chị." - Seulgi nhìn thấy chị ấy chồm tới người của bà liền suy nghĩ chị ấy muốn trút giận vào người bà cụ. Nhưng lại không chú ý đến trên tay chị ấy cầm một chiếc khăn nhỏ bé, có vẻ như muốn lau miệng cho bà thì đúng hơn.

"Lau cho cụ bà đi."

Là chị ấy vừa mới nói sao? Chất giọng của chị ngọt ngào quá, chị chỉ cười thôi cớ sao lại có thể khắc họa vào tâm trí của cô đến tận nhiều năm sau. Cô lúc đó giống như lần đầu tiên nhìn thấy có một người ông trời cho nhiều điểm tốt đến như vậy, bàn tay của chị chạm vào cô khi chị đặt chiếc khăn đó vào tay của cô làm cho cả người giống như vừa có dòng điện xoẹt qua.

Seulgi mất đến vài chục giây sau mới có thể bình tĩnh lại, cô nhanh chóng đưa khăn tay của chị ấy lên lau khuôn miệng còn vươn lại một ít cháo của cụ bà. Đến lúc quay ra đã nhìn thấy chị ấy di chuyển ra ngoài đứng ở ban công, hứng lấy một ít nước mưa rửa đi áo của mình.

"Áo của chị dơ hết rồi. Nếu như chị không chê quần áo của em bình dân thô kệch thì chị có thể mặc tạm."- dạo gần đây ở viện dưỡng lão tổ chức mấy chuyến thăm từ thiện cho khách phương xa, Seulgi xin phép ba mẹ nuôi đến đó ở ba ngày để phụ giúp. Đem theo cũng được vài bộ đồ có thể mặc được.

"Thôi không cần đâu, chị về ngay bây giờ."

Chị ấy không phải chê quần áo của cô, nhưng hiện tại vừa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp cần phải nhanh chóng di chuyển ra xe. Seulgi không biết lý do gì lại đi theo người ta ra đến tận đó, trước khi xe chuẩn bị lăn bánh đã kịp hỏi chị ấy một câu:

"Tên của chị là gì vậy ?"

"Bae Joohyun."

Sao bất công quá vậy, người đẹp tính đẹp tên cũng đẹp. Một cái tên chưa từng nghe ở đâu trùng lặp, Joohyun Joohyun kêu ra liền cảm thấy cưng chiều không đủ.

"Em tên là Kang Seulgi."

Nói ra xong lại cảm thấy không thu lại kịp, có ai hỏi tên của mình đâu cơ chứ, lại còn giống như là người ta quan tâm đến mình lắm vậy. Seulgi cảm thấy tự xấu hổ liền cúi mặt xuống chu ra cánh môi đầy bất mãn, lúc này đột nhiên nghe thấy chị ấy giống như đang cười, chắc là chọc quê cô cho xem.

"Bạn Seulgi, em nhìn thật giống con búp bê nhỏ."- nàng lâu lắm mới có thể cười thành tiếng, nhìn thấy rõ ràng bạn nhỏ này muốn làm quen với mình nhưng lại ngại gì đó mà. Lúc nói với cô một câu còn đưa hai tay lên nắn nắn lấy đôi gò má của mình, ý muốn bảo Seulgi có đôi má phúng phính tựa búp bê.

Cái gì chứ? Người ta sống đến từng tuổi này chưa có ai nói giống búp bê, cô ghét nhất là búp bê luôn, lúc nhỏ toàn đi chơi với đám con trai mấy trò "đá banh bưởi" (đá banh bằng trái bưởi >.<) , bắn bi bắn súng tự chế này nọ. Cô nhìn vào cô còn không nghĩ cô là con gái, chị Joohyun sao lại nói em giống búp bê, người ta học lớp 11 rồi còn nhỏ gì nữa.

"Mặc dù em có thấp hơn chị một chút xíu, nhưng em không phải búp bê nhỏ, em còn có thể cao lên nữa mà."- năm đó khi cô gặp nàng bản thân chỉ đứng tới vành tai của Joohyun.

"Vậy mau ăn chóng lớn nhé, tạm biệt."

"Em còn gặp lại chị không ?"

Cô còn nhớ lúc đó nàng là không có trả lời cô chỉ cười bằng mắt, ngay sau đó chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh đi. Đó là lần đầu tiên cô gặp nàng, cũng là lần cuối cùng trong biết bao nhiêu năm sau đó.

"Joohyun, khăn của chị..." - cô cầm chiếc khăn đó trên tay không kịp gọi với theo người vừa đi khỏi, kể từ lúc đó cô về nhà đem giặt sạch chiếc khăn đã xem như báu vật. Mỗi lần nhìn vào đó đều nhớ đến chị gái xinh đẹp dễ thương tốt tính tại viện dưỡng lão.

Hỏi ra mới biết nàng là con gái của một gia tộc lớn trên thành phố, gia đình của nàng kinh doanh rất nhiều lĩnh vực đều đứng ở vị trí nhất nhì. Nghe viện trưởng bảo rằng phu nhân của nhà đó là bạn của bà, nên bà hiểu rõ về Joohyun.

Joohyun sinh ra trong một gia đình đông con, nhưng lại chẳng cùng một mẹ sinh ra. Ba của nàng giống như một lão gia thời xưa vậy, ngoại trừ một người vợ chính thức còn có vài người vợ sống ở nhiều nước nhưng đều là người Hàn Quốc. Mẹ của Joohyun là vợ thứ hai, nàng là đứa con duy nhất của bà ấy, anh chị quả thật đếm không hết từ những người mẹ khác trong gia đình.

Đa số người trong gia tộc đó đều giao tiếp với tầng cấp thượng lưu, chỉ có mẹ con của nàng thích giao thiệp với những người bình thường. Joohyun hiện tại đang học năm hai đại học, có nghĩa là lớn hơn cô ba tuổi. Ngôi trường nàng đang học chính là Đại Học Seoul danh giá nhiều người ấp ủ giấc mơ vào đó. Nghe nói thành tích học tập của chị ấy siêu khủng luôn, đúng là không hâm mộ sai người mà. Đúng rồi, chỉ là mình hâm mộ chị ấy thôi ...

Kể từ lúc đó Seulgi lúc trước muốn thi vào trường nông lâm để sau này thành kỹ sư nông nghiệp, lại quyết định dùi mài kinh sử thi vào trường Seoul. Cuối cùng cô đã thi đậu vào ngôi trường đó với thành tích á khoa toàn khối, còn nhận được một khoản tiền học bổng đủ để cô trang trải học phí năm đầu. Trớ trêu thay khi Seulgi vào học tại đó cũng là lúc Joohyun đi du học. Không sao, em nhất định gặp lại được chị, lúc đó chị đã cười với em ngầm đồng ý gặp lại em rồi còn gì.

Seulgi mang tư tưởng đó học ở Seoul đến tận năm cuối, mấy năm nay đều không bao giờ xin tiền ba mẹ luôn. Cô đi làm sáng làm chiều, thậm chí ca tối cũng có thể đi làm luôn nếu như không có lịch học là đi. Mấy năm nay năm nào cũng đều nhận được học bổng, mỗi lần như vậy cô đều gọi về khoe với ba mẹ nuôi, còn khoe với chị ấy nữa. Nhưng là thông qua chiếc khăn tay hình con mèo xinh xắn mà cô đã lén thêu vào đó bốn từ "Baeby Bảo Bối", đã bảo không phải nữ nhi thường tình rồi mà, thêu đến muốn nát cả mười đầu ngón tay luôn.

Đó chính là lý do vì sao nghe nói lớp kinh tế năm xưa sẽ đến dự đủ mặt như vậy trong chuyến liên hoan này không làm cô phấn khích chứ. Đã nhiều năm đến như vậy mới được gặp lại chị ấy, cô nhất định đã cao hơn chị ấy rồi nha. Chị ấy đừng hòng chọc ghẹo cô nữa, Joohyun sao chị chưa đến nữa, chị có đến thật không? Em thật sự rất nhớ chị ...

"Ê Gấu, con gái của đại gia tộc họ Bae kìa phải không? Tao thường thấy chị ấy trên báo, nghe nói chị ấy bây giờ là doanh nhân thành đạt sau khi trở về từ mấy năm du học và làm bên đó. Ê Gấu, Gấu..."

Seungwan vẫn luyên thuyên nhìn về phía người đó, người gì đâu vừa đẹp lại còn tài giỏi nữa, mấy đứa kinh tế lớp sau này đều có từng nghe nhắc đến nàng. Lo nói không để ý, nhìn qua mới thấy bạn Seulgi thở hơi lên, cả gương mặt đều bắt đầu tái mét đứng dựa vào cổng trường ở bên trong không dám nhìn.

Cái gì vậy Seulgi, mày không phải cả ngày lẫn đêm đều muốn gặp lại chị ấy hay sao? Tại sao bây giờ nhìn thấy được lại không dám đối diện thế này, Joohyun, là chị thật rồi. Em khó thở quá, phải làm sao đây ?

Người vừa cùng đám bạn ngày xưa của mình đi vào cổng trường quả thật chính là Joohyun, nàng vừa trở về nước cách đây mấy tháng để tiếp nhận công ty của gia tộc tại Hàn Quốc sau mấy năm du học và làm ở Mỹ. Nghe thấy trường cũ tổ chức tiệc liên hoan họp mặt tất cả sinh viên những khóa trước chào mừng 50 năm thành lập đã nhanh chóng nhận lời.

Joohyun không biết được rằng mình có độ gây sát thương lớn đến như vậy, bạn Gấu ngốc kể từ lúc nhìn thấy nàng từ ở bên kia đường đã trống ngực đập liên hồi. Nếu như chị ấy của mấy năm trước cũng mặc sơ mi trắng lại thanh thuần thoát tục, chị ấy của mấy năm sau cũng loại áo này nhưng dĩ nhiên khác kiểu lại hết mực yêu nghiệt thế này. Cái đám người này ai cho mấy người nhìn chị ấy, không cho mà !

"Gấu ..."- Seungwan nhìn thấy cô cả người toát mồ hôi hột, ánh mắt lại hết khẩn trương lại giống như tức giận liền khó hiểu vỗ mạnh vào người cô.
Cái tên Seungwan đàn ông này có học võ, tính tình thô lỗ thì không nói đi, mới vỗ cô một cái cô đã té nhào về phía trước. Đúng lúc lại chạm phải thứ mềm mại của người đi tới úp cả mặt vào luôn, còn dự định ngước mặt lên xin lỗi người ta, vừa ngốc đầu dậy đã muốn á khẩu khi người đó lại là bảo bối trong khăn.

"Búp bê nhỏ ?"

"..."

"???"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top