(5) Em À! Hãy Gọi Tên Tôi ...
Qri đi lang thang ngoài đường phố, đến hơn 8 giờ tối mới về nhà.
Khi cô mở cửa bước vào trong, Soyeon đang ngồi chăm chú đọc báo trên salon.Bên cạnh chị, Sori đang chơi búp bê, thỉnh thoảng lại quay lại hỏi appa:
- Appa ơi! Sao mà con nâng búp bê lên thì búp bê mở mắt, còn bỏ búp bê xuống thì búp bê nhắm mắt vậy appa?
- Vì người ta mặc định nó như thế.
- Sao người ta lại mặc định nó? Mà mặc định là gì hả appa?
Trẻ con thơ ngây, chị giải thích như thế làm sao nó hiểu chứ?
Qri nhẹ nhàng đến bên con:
- Búp bê mệt con ạ... Nên khi con đặt xuống là búp bê sẽ ngủ, còn khi con nâng búp bê lên, búp bê vì muốn chơi với Sori nên sẽ thức và mở mắt với con...
- Dạ...
Soyeon nhìn vợ. Khi nói chuyện với con, nàng rất dịu dàng:
- Sori ngoan... Vào tắm rửa rồi đi ngủ nhé! Để cho búp bê cùng ngủ với con...
Sori ôm lấy cổ umma, vẫy tay chào Soyeon : - Appa ngủ ngon...
Soyeon có chút buồn cười khi ước muốn mình nhỏ lại giống như Sori vậy, được nàng dịu dàng ôm ấp vào phòng.
Soyeon 's pov. Lúc chiều khi nhận được cú điện thoại đó, chị đã không kềm chế nổi mình. 'Tình cũ không rủ cũng tới', chị thực sự muốn lái xe đến đó ngay, xem chừng hai người.
Nhưng... chẳng phải từ đêm tân hôn khi cô dâu Qri ngầy ngật men say, cũng đã gọi tên người kia, ngay khi đang trên giường ân ái cùng 'chồng' sao? Chị rất muốn lay cô nàng dậy, trút đi cơn phẫn nộ trong lòng.
Có thể sao? Chị là người đã cướp đoạt hạnh phúc của kẻ khác mà, tư cách gì để ghen hờn? Chẳng phải đã chấp nhận những gì mình đạt được, chỉ là dùng mưu mô? Vật giành lấy từ thủ đoạn liệu có mấy cái còn nguyên vẹn, tinh khôi như khi còn trưng bày trong tủ kính cửa hàng?
6 năm rồi... vậy nhưng... trái tim cô ấy vẫn không thuộc về chị.
Soyeon trở về phòng ... Qri đang sắp xếp quần áo và khăn tắm trong phòng tắm. Nghe tiếng chân chị, cô nói vọng ra...
- Em sang phòng con nhé! Hôm nay Sori muốn ngủ với em.
Soyeon bất thần ôm cô lại... Giọng chị khàn khàn: - Chị muốn xem...
Chiếc áo ngủ nhanh chóng tuột xuống... Soyeon nhìn chằm chằm vào tấm thân mảnh mai của vợ... Lần đầu tiên, chị thấy má Qri có nét ửng hồng: - Chị .... chị quá đáng ...
Cô ngồi dậy, vội vàng nhặt lấy áo trước ánh mắt nóng bỏng của Soyeon ... Một chút buồn chợt dâng lên khi cô hiểu ra, vì sao chị làm thế:
- Tôi không phải là hạng người đó. Chị... không cần phải kiểm tra ...
Một người chồng, nghe tin vợ mình đi cùng bồ cũ, chỉ cần nghĩ đến bờ môi này đã nồng nhiệt cùng cô ta, nghĩ đến tấm thân này đã nằm gọn trong vòng tay đó, không tức tối sao được?
- Chị ghen.
Câu thú nhận đó khiến Qri sững sờ. Soyeon bước đến gần vợ, ôm cô vào lòng:
- Đừng đi với cô ta ... Nếu không...
Giọng nói vẫn mang theo sự hăm dọa như cũ...
- Nếu không ... chị sẽ làm gì?
- Chị không biết ... Không biết mình sẽ làm gì. Nên em không bao giờ được đi cùng cô ta ... Hiểu chưa?
- Vì sao chị lại ghen?
Qri buột miệng hỏi.Nói rồi, cô mới thấy dường như mình đang chờ mong điều gì đó từ chị.
Soyeon không nói gì, lẳng lặng hôn cô... Tay lần lên phía đầu giường, tắt đèn...
Ngoài việc cưỡng ép, chị còn có thể làm gì? Tiền bạc trói buộc, giữ lại cô để có được một thân xác không hồn... Bởi thế mới nói, con người là những sinh vật đầy tham vọng và không biết bằng lòng với chính mình.
Năm đó, chỉ nghĩ đến chuyện chiếm đoạt cô. Bây giờ có thể xác rồi, lại muốn cả trái tim. Mà tình yêu thì tiền bạc cũng đâu mua được.
- Gọi tên chị... Một lần thôi... Gọi chị là Soyeonnie đi... Qri!
Qri vẫn quay mặt đi, xem như không nghe thấy...
Được thôi, là người thứ ba của một mối tình đẹp, phải khốn nạn, nhẫn tâm đến cùng. Không nên có một phút yếu lòng, đòi cả người lẫn tâm hồn của cô nàng. Chỉ cần em vẫn ở bên mình, đã là một điều quá tốt.
---//---
Sáng hôm sau, Soyeon dậy rất sớm.Chị gọi điện thoại cho Eunjung : - Dậy đi!
Giọng Eunjung nhừa nhựa qua điện thoại: - Gì? Mới có 6 giờ ...
- Cậu không phải đi làm à? Bây giờ còn chưa dậy?
- Sếp à!Công việc thì phải lo, nhưng chưa tới giờ làm việc. Sếp muốn tôi tới, làm ơn trả thêm tiền.
- Tiền... Lại là tiền.
Điện thoại đột ngột bị cắt. Eunjung thở dài:- Lại quăng ĐT nữa rồi...
Hôn lên mái tóc cô gái đang nằm cạnh... Cú điện thoại đã làm nàng thức giấc: - Chị...
- Em cứ ngủ đi! Chị đi làm...
- Để em làm thức ăn cho chị... Em..
Gặp được một phụ nữ tốt. Eunjung thầm nghĩ khi nàng quấn lấy chăn, mặt đỏ bừng chạy vào phòng tắm.Tình yêu... Cho là vậy đi! Thời đại này vẫn còn khối quà tặng của Thượng Đế rộng tay ban phát cho mọi người.
Đột nhiên, cô gái nhỏ ấy làm ồn trước cửa nhà chị, vì bị một bọn côn đồ trêu ghẹo.Cuộc đời này đúng là càng phát triển càng loạn. Gái tơ ra ngoài đường không gặp lũ dê xồm cũng rơi vào tay lang sói. Mà Eunjung không phải là một người ăn chay.
Chị không kềm lòng được, khi cô gái nhỏ lí nhí xin rời đi, đã bế nàng vào phòng ...
Nói sếp của mình hèn hạ, ép buộc Qri, nhưng mình lợi dụng hoạn nạn người khác để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, thì cũng đâu đàng hoàng.
Để tránh đêm dài lắm mộng, một cô gái đáng yêu như thế, vừa nguyên vẹn đai kiện, lại dịu dàng, hiền lành, biết nấu ăn ngon, không chộp lấy mà để mất rồi, mới cuống cuồng tìm cách đem về, đôi khi đã là quá muộn.
- Chị ăn cháo nha... Em nấu cháo trứng muối.
- Chúng ta thay đồ rồi ra ngoài ăn.Em nấu chi cho cực.
- Thôi ... Em đang nấu, sắp xong nè ...
- Ăn xong rồi.Chị đi làm... Sếp của chị lại có chuyện rồi. Trưa em cứ làm thức ăn, chị về ăn.
- Dạ...
Đáng yêu quá đi mất. Eunjung búng nhẹ vào mũi Jiyeon, âu yếm:
- Mai đi đăng ký kết hôn... Chị già rồi, cưới vợ thôi!
- Nhưng mà em...
- Không nói nhiều. -Eunjung cười nhẹ- Giường của chị cũng nằm qua ... Em không lấy chị, còn định lấy ai đây hả bé con? Yên tâm... Chị không phải dạng bay bướm lăng nhăng, nếu chị không thích em thì... -Giọng Eunjung trở nên ám muội- Chị cũng không lên giường với em đâu cô bé ạ!
Mặt Jiyeon đỏ bừng. Cô đã bị người phụ nữ này mê hoặc, mà ván cũng đã đóng thuyền rồi. Jiyeon 's pov
Eunjung "Không nói với em nữa.. Chị đi đây. Sếp chị đang chuẩn bị đốt công ty đấy !"
( Còn tiếp ... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top