28

Mọi thứ trong căn nhà đó đang diễn ra đúng với kế hoạch của bà Jeon Ji Hyun và không có bất kì một sai sót nào. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Bà Kim lắp bắp...

- Irene! Có phải.............là con.............không.

Irene không trả lời và bà Jeon Ji Hyun trả lời giùm cô...

- Đúng! Đây là Irene, người mà bà hay gọi là con dâu đấy.

- Đứa trẻ khi đó là Irene bây giờ sao___Ông Kim lên tiếng.

Irene nghe ông Kim nói vậy thì lòng căm thù của cô nổi dậy, cô lạnh lùng nói làm mọi người có mặt ở đó sởn tóc gáy, cô nói...

- Đúng! Chính là tôi, Bae Irene! Gia đình tôi là do hai người giết chết, hai người nhớ chứ.

- Irene ah! Không phải như con nghĩ đâu, sự thật là...........

- IM ĐI___Jeon Ji Hyun hét lên.

Tiếng hét của bà Jeon Ji Hyun vang lên cắt đứt câu nói đang vỡ lỡ của ông Kim, bà Jeon Ji Hyun nhìn ông bà Kim với ánh mắt giận dữ rồi quay sang Irene nói...

- Bây giờ họ đang ở trước mặt con, họ sẽ do con giải quyết___Jeon Ji Hyun đưa cây súng cho Irene.

Vừa lúc đó, Jinyoung và Jaebeom đi vào và đứng bên cạnh Irene, hai anh nhìn cô với tâm trạng lo lắng không kém gì cô bây giờ.

Irene nhận lấy cây súng rồi từ từ đưa súng lên chỉa thẳng vào ông Kim, bà Kim hoảng sợ hết nhìn Irene rồi lại nhìn ông Kim đang nguy hiểm trước nồng súng.

- Irene unnie! Đừng mà___Jisoo đột ngột lên tiếng.

Irene liền quay qua nhìn Jisoo và tay cầm súng của cô hơi hạ xuống, cô nói...

- Cô không biết gì đâu nên đừng lên tiếng.

Nói rồi Irene lại dơ súng lên, tay định bóp cò để bắn, Jisoo liền nói...

- Em biết mà! Em biết hết, biết hết tất cả.

Irene dừng hành động đó lại, quay mặt sang Jisoo, mắt vô hồn nhìn nó nhưng trong lòng thì lại vô cùng đau đớn khi thấy tình trạng hiện giờ của nó.

Jisoo nói...

- Em biết unnie tiếp cận với em vì nhiệm vụ unnie được giao, em biết chuyện unnie sẽ có ý định làm hại gia đình em, em biết unnie đã lấy toàn bộ giấy tờ trong két sắt và em biết unnie hận appa umma em.

Irene như chết lặng đi sau khi nghe những lời Jisoo nói, cô hoàn toàn bất ngờ vì điều này, cô không biết rằng nó đã biết tất cả những gì cô làm và biết hết ý định làm hại gia đình nó.

____________________
Flashback

Lần thứ nhất Jisoo bắt đầu biết tất cả khi ở ngôi nhà thiên thần, lúc nó đi ra kêu Irene, Jinyoung và Jaebeom thì vô tình nghe hết tất cả nội dung nói chuyện và do quá bất ngờ cho nên đã làm vỡ ly nước để trên kệ và may mắn thay là có hai con mèo đang ở đó nên mọi chuyện đã được nghĩ theo chiều hướng tự nhiên.

Lần thứ hai là do Lee Dong Gun nói với Jisoo rằng "Irene là sát thủ và đang có ý định làm hại gia đình cô". Và lúc đó Jisoo đã hoang mang và bắt đầu mới biết đó là sự thật, nó theo dõi từng cử chỉ của Irene cũng như Jinyoung và Jaebeom.

Sau khi Jisoo và Irene kết thúc cuộc mây mưa với nhau và nửa đêm cô đột ngột thức dậy đi lại két sắt và lấy sấp giấy rồi bỏ đi ra ngoài, nó biết nhưng vẫn chỉ im lặng mỉm cười đau khổ.

Lần thứ ba là tờ giấy do Nam Gong Min nhờ Irene đưa cho Jisoo, tờ giấy có nội dung "Sắp tới đây, Jeon Ji Hyun sẽ có ý định làm hại gia đình cô và nếu Irene không hoàn thành nhiệm vụ thì cô ấy sẽ bị bà ta giết. Kim Jisoo! Cô hãy giúp Irene đi, Irene chắc chắn sẽ không làm hại gia đình cô đâu".

End flashback
___________________

Nhưng điều Irene không thể ngờ là Jisoo biết tất cả nhưng vẫn giả vờ im lặng để cô hoàn thành nhiệm vụ của cô. Irene lên tiếng với đôi mắt ngấn lệ...

- Vậy tại sao cô không nói, tại sao cô vẫn im lặng.

- Tại vì em biết nếu unnie không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị bà ta giết chết.

- Giết chết___Irene lặp lại từ Jisoo nói rồi quay mặt qua nhìn bà Jeon Ji Hyun như muốn tìm kiếm câu trả lời.

- CÔ ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY, TÔI LÀM SAO MÀ CÓ THỂ GIẾT CHẾT IRENE ĐƯỢC CHỨ.

Bà Jeon Ji Hyun quát Jisoo rồi quay sang nói với Irene...

- Con đừng nghe lời nó nói.

- Con biết rồi.

- Nếu con biết rồi thì hãy mau giết chết họ trả thù cho appa và umma của con đi.

Irene vừa nghe đến hai chữ "appa, umma" thì lòng cô lại nổi lên thù hận. Irene một lần nữa đưa nòng súng chỉa thẳng vào tim ông Kim. Jisoo bây giờ lại không nói gì, chỉ im lặng quan sát tình hình.

Bà Kim thấy Irene chuẩn bị bóp cò thì khóc nấc lên luôn miệng nói xin tha. Bà Jeon Ji Hyun mỉm cười nhìn Irene và chờ đợi phát súng của cô bay thẳng vào ông Kim.

1.....................2.....................3

Irene bất ngờ chỉa súng sang bà Jeon Ji Hyun khiến mọi người có mặt ở đó bất ngờ tột độ, tò mò về hành động lạ thường mà cô đang làm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Irene và bà Jeon Ji Hyun.

Bà Jeon Ji Hyun trợn mắt nhìn Irene, bà ta nói...

- Con đang làm cái quái gì vậy Irene, con bị điên à.

- Dì hãy thả ông bà Kim và Jisoo ra đi.

- Con bị điên thật rồi, tại sao ta phải thả kẻ thù, chẳng lẽ con quên chính họ đã giết gia đình con ư!

- Con không quên!

Lúc đó, Myung Soo bước vào đi lại cạnh bà Jeon Ji Hyun, nói...

- Bae Irene đã yêu Kim Jisoo mất rồi.

Bà Jeon Ji Hyun nhìn Irene rồi nói...

- Có thật không!

Irene không trả lời và tay vẫn đang cầm khẩu súng chỉa vào bà Jeon Ji Hyun, người đang tức giận đỏ mặt. Jinyoung thấy vậy thì liền đi qua chỗ của Myung Soo nói...

- Cậu đang nói bậy bạ cái gì thế.

- Kể cả anh, Jaebeom nữa. Mọi người đều đang cố gắng bảo vệ Kim Jisoo.

Bà Jeon Ji Hyun đã nghe được và bà ta nhìn Irene bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nói...

- Thì ra mọi chuyện là như vậy, ba đứa đang bảo vệ gia đình họ và không xem lời nói của ta ra gì, nhiệm vụ thì hoàn thành triễm trệ. Ta đã biết lí do.

Bà Jeon Ji Hyun ra hiệu cho bọn áo đen đi lại chỗ Irene, Jinyoung và Jaebeom, cả ba thụt lùi lại lo sợ nhìn bà Jeon Ji Hyun cùng với mấy bọn áo đen.

- Dừng lại! Nếu không tôi sẽ bắn___Irene dơ súng lên.

- Hahahahaha___Tiếng cười quen thuộc vang lên, là của Lee Dong Gun.

Irene, Jinyoung và Jaebeom bây giờ mới biết sự có mặt của Lee Dong Gun, Jinyoung nói...

- Ông...............ông..............tại sao ông lại ở đây.

______________________
Flashback

Trong nhà tù, tại nơi thăm nuôi. Lee Dong Gun đang ngồi ở đó nói chuyện với một người, người đó không ai khác là bà Jeon Ji Hyun. Lee Dong Gun lên tiếng trước...

- Bà tìm tôi làm gì, không phải tôi là kẻ thù của bà hay sao.

- Chuyện đó đã là xưa rồi, bây giờ tôi cần ông hợp tác với tôi một chuyện.

- Tôi không dễ dãi như bà nghĩ đâu.

- Nếu ông đồng ý thì tôi sẽ giúp ông sang nước ngoài sống cuộc sống nhàn hạ, ấm no. Nhưng ông không muốn hợp tác với tôi thì thôi vậy___Jeon Ji Hyun đứng lên định bỏ về.

Bà Jeon Ji Hyun lướt ngang qua Lee Dong Gun đang ngồi suy nghĩ, bà ta đi được vài bước thì hắn đột ngột lên tiếng...

- Hợp tác về chuyện gì.

Bà Jeon Ji Hyun thầm mỉm cười, bà ta quay lại nhìn Lee Dong Gun rồi nói...

- Tối nay ông hãy đến bệnh viện bắt cóc Jisoo rồi đem cô ta về nơi này____Jeon Ji Hyun đưa một tờ giấy cho Lee Dong Gun.

Vì không có cảnh sát canh giữ cho nên tờ giấy đó đã vào tay Lee Dong Gun trót lọt. Lee Dong Gun nhìn tờ giấy rồi nói...

- Làm sao tôi ra khỏi nơi này được.

- Ông không cần phải lo, ông chỉ cần nghĩ cách thoát ra khỏi đây rồi sau đó sẽ có xe đến chở ông đi.

Tối hôm đó

Lee Dong Gun vượt ngục, hắn qua mặt cảnh sát rồi phóng từ tầng bị giam xuống dưới đất và sau đó có một chiếc xe màu đen đang chờ sẵn, hắn lên xe và đi mất.

Cảnh sát khi biết chuyện mới bắt đầu mới truy lùng Lee Dong Gun, Nam Gong Min ở trong phòng giam nghe thấy cảnh sát đang nổ lực tìm anh hắn thì hắn mới biết Lee Dong Gun đã vượt ngục. Nam Gong Min đã bắt đầu một cảm giác lo lắng.

End flashback
___________________

- Việc tôi ở đây không quan trọng, chỉ là..............tôi muốn ở đây xem cả gia đình của Kim Jisoo bị giết hết mà thôi___Lee Dong Gun nói.

Bọn áo đen lại tiến về phía Irene, Jinyoung và Jaebeom. Irene nói lớn...

- Nếu bước tới tôi sẽ bắn Jeon Ji Hyun.

Bọn áo đen dừng lại, bà Jeon Ji Hyun từ phía sau bước lên nói...

- Thử bắn ta xem.

Irene lưỡng lự, cô không dám bóp cò vì dầu gì thì bà Jeon Ji Hyun cũng là dì của cô. Bà Jeon Ji Hyun lại ra hiệu cho bọn áo đen tiến tới và Irene đã bóp cò.........

CẠCH

Irene mở to mắt nhìn khẩu súng trên tay rồi lại nhìn bà Jeon Ji Hyun, gương mặt bà ta đang cười giễu cợt cô. Jinyoung và Jaebeom khẽ nói...

- Như vậy là sao.

Bà Jeon Ji Hyun vừa cười vừa vỗ tay khiến mấy tên đàn em và bọn áo đen cười phá lên, trong đó có Myung Soo và Lee Dong Gun, bà Jeon Ji Hyun tiến lại gần chỗ Irene, nói...

- Cô ngây thơ quá Irene ah!___Jeon Ji Hyun giựt khẩu súng lại.

Bà Jeon Ji Hyun đưa khẩu súng lên và rút trong túi ra một vài viên đạn rồi nạp đạn vào súng, đưa lên nhắm thẳng vào Irene, nói...

- Súng không có đạn thì làm sao bắn được phải không! Cô tới số rồi mới dám bắn tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sự phản bội.

Bà Jeon Ji Hyun đang từ từ bóp cò thì Jisoo lên tiếng làm bà ta dừng hành động đó lại, nó nói...

- Irene là cháu bà, bà nỡ bắn unnie ấy sao.

- Cháu sao! Hahahahaha! Cô ta mà là cháu của tôi ư..............không hề.

Irene nghe thấy bà Jeon Ji Hyun nói vậy thì như đứng không vững, câu nói của bà ta cũng khiến mọi người có mặt ở đó ngạc nhiên không kém. Bà Jeon Ji Hyun nói với Jisoo...

- Cô ta chẳng phải là cháu của tôi, tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Cô hiểu chưa.

Ông Kim cười khẩy rồi nói...

- Tất nhiên Irene không phải là cháu của bà rồi, mà Irene là cháu nuôi của bà.

- Ông im đi! Đừng nói xen vào, cái mạng của ông còn chưa đảm bảo giữ được thì đừng lên tiếng.

- Bà đúng là con người độc ác, không biết phân biệt đúng sai.

- Đúng! Tôi là như vậy, những chuyện ông làm với chồng tôi tôi sẽ không bao giờ quên.

Mọi người bắt đầu khó hiểu về cuộc đối thoại giữa ông Kim và bà Jeon Ji Hyun, tại sao hai người lại nói như vậy, sự thật trong chuyện này là gì. Mọi người đang lắng nghe tiếp để biết rõ mọi chuyện hơn.

- Là chồng bà sai, đừng đổ lỗi cho tôi.

ĐOÀNG


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soorene