25
Irene bước ra ngoài sau khi đã nói chuyện với Nam Gong Min xong, cô bước tới chỗ Jisoo, Jinyoung và Jaebeom đang đứng và đang nói chuyện với một vị thanh tra nào đó.
Jisoo nhìn thấy Irene thì liền mỉm cười nhìn cô, hỏi...
- Ông ấy nói gì với unnie vậy.
- Không có gì, chỉ nói chuyện như bình thường thôi. À mà....___Irene lấy tờ giấy ra đưa cho Jisoo___Ông ấy nhờ unnie đưa cho em.
Jisoo nhận lấy tờ giấy, nó mở thử ra xem thì thấy một dòng chữ thì liền gấp lại, biểu hiện trên gương mặt cũng có chút thay đổi. Irene nãy giờ nhìn Jisoo nên tất cả đã thu vào mắt cô, cô hỏi...
- Ông ấy ghi cái gì vậy.
- À! Chỉ là........à chỉ là nói em phải chăm sóc cho unnie thật tốt đó mà.
Jisoo cười gượng, Irene biết và cô cũng rất muốn hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Jinyoung quay qua nói với Jisoo...
- Oppa với Jaebeom có chút chuyện nên phải về trước.
- Dae! Vậy hai oppa về trước đi.
Jinyoung và Jaebeom chào Jisoo với Irene rồi bước ra ngoài leo lên xe phóng đi. Irene quay qua thì thấy Jisoo đang đứng mơ mơ màng màng, cô đánh nhẹ vào vai nó khiến nó giật mình.
Irene nhíu mày nhìn nó...
- Em sao vậy, rốt cuộc là ông ta đã ghi cái gì cho em.
- Em đã nói rồi mà, không có gì đâu. Em khát nước rồi, chúng ta đi thôi.
Jisoo vòng tay qua ôm vai Irene rồi đẩy đi, cô cũng theo trớn đó mà đi theo nó.
Quán caffe
Jisoo và Irene đang ngồi trong quán uống caffe và ăn một cái bánh tiramisu nho nhỏ, nó đút cô ăn và ngược lại.
Không khí vui vẻ hạnh phúc chỉ của riêng Jisoo và Irene đang yên bình diễn ra, nhưng nó và cô đâu biết phía bên kia đường còn có một người khác đang đứng nhếch môi nhìn nó và cô.
Người đó lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho ai đó và rồi cũng bước đi.
Irene đang ngồi ở đó đợi Jisoo vì khi nãy nó đã đi vào WC để rửa tay, cô đang ngồi suy nghĩ về thái độ của nó lúc nãy khiến cô rất tò mò.
Irene pov's: Biết vậy mình đã mở tờ giấy ra xem trước rồi, thái độ của Jisoo lúc đó cứ như đã biết được cái gì đó, trông thật lạ.
Reng reng reng
Tiếng chuông tin nhắn làm đứt dòng suy nghĩ của Irene, cô mở điện thoại lên xem và ánh mắt cô thay đổi, cô nhìn vào màn hình di động rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Irene đi đến một nơi, một con hẻm nhỏ và khá sâu, yên tĩnh đến lạ lùng. Irene cứ như thế đi thẳng vào trong và dừng lại ở một nơi.
Một nơi đang có một người đang đứng chờ, Irene đi lại chỗ người đó, thong thả bước lại và cô dừng lại khi đã đứng trước mặt người đó.
Người đó không ai khác là Myung Soo.
- Có chuyện gì___Irene lên tiếng.
- Đến khi nào thì cô mới chịu hoàn thành nhiệm vụ đây hả.
- Đó là chuyện của tôi, cậu không cần quan tâm.
Myung Soo cười khẩy nhìn Irene rồi nói...
- Nhưng đáng tiếc là............bà Jeon Ji Hyun đã giao nhiệm vụ này cho tôi và cô........đã không còn là người nhận nhiệm vụ này nữa.
Irene mở to mắt nhìn Myung Soo, cô không nói nên lời sau khi nghe lời Myung Soo vừa nói. Irene kiềm nén thái độ và cô đang giữ bình tĩnh, cô hỏi...
- Cậu đang nói cái quái gì vậy.
- Cô không tin thì thôi, nhưng sự thật là như vậy.
-...
- Kim Jisoo.......tôi sẽ giải quyết cô ta sớm thôi.
Myung Soo nói rồi bước đi, để lại Irene đang thờ thẩn đứng ở đó. Một cảm giác lo sợ bao trùm lên người Irene, cô như đứng không vững nên đã tựa lưng vào tường.
Irene lắp bắp...
- Không...........không được. Tuyệt đối.........không được.
Irene nhớ ra cái gì đó rồi liền chạy thật nhanh để trở về quan caffe mà lúc nãy cô và Jisoo đang ở đó. Irene dùng hết sức để chạy về, cô vừa chạy vừa suy nghĩ và đặc biệt là trong đầu của cô bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Jisoo.
Quan caffe
Irene xông vào rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy Jisoo đâu, chiếc bàn lúc nãy cô và nó ngồi ăn uống cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Irene hoảng loạn chạy đến quầy hỏi cô nhân viên đang ghi bill cho khách...
- Cô có thấy người con gái lúc nãy đi cùng tôi đã đi đâu hay không.
- À! Hình như cô ấy đã đi ra ngoài rồi ạ.
Irene lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm Jisoo, cô chạy cách quán caffe không quá xa và cô dừng lại khi thấy bóng dáng ấy, người cô yêu.......Park Jisoo, đang ở bên kia đường.
Jisoo đang tựa vào chiếc xe của nó và nhìn vào màn hình điện thoại rồi quay qua quay lại tìm kiếm ai đó và chắc chắn người nó đang tìm kiếm là Irene.
Jisoo thấy Irene thì liền mỉm cười rồi vẫy vẫy tay với cô. Irene cũng tự giác mỉm cười, trong lòng cô đã cảm thấy an tâm một phần nào. Irene dừng lại lấy lại hơi thở bình thường lại rồi nhanh chóng đi qua bên chỗ nó.
Irene đột nhiên chạy ào lại ôm chầm lấy Jisoo khiến nó và mọi người đi đường đều bất ngờ. Jisoo nhìn xuống Irene đang ôm chặt nó, mặc dù nó có chút bất ngờ nhưng nó vẫn không quên ôm lấy cô.
- Unnie! Unnie sao vậy.
Irene không trả lời mà càng ôm chặt Jisoo hơn và nó cảm thấy áo nó đã ướt ướt như đã có nước mắt ai đó chạm vào.
Jisoo đẩy nhẹ Irene ra, nó nhìn cô. Irene đang khóc, Jisoo luốn cuốn không biết nguyên nhân tại sao cô khóc, nó lo lắng dùng hai tay quẹt hàng nước mắt trên mặt cô, nó hỏi...
- Unnie sao thế! Sao lại khóc có chuyện gì sao.
Irene cúi mặt xuống lắc đầu nguầy nguậy rồi lại ôm chầm nó một lần nữa. Đầu óc Jisoo hiện giờ rối bời, nó không biết tại sao hôm nay Irene lại hành động lạ lùng đến thế.
Jisoo mặc dù có bất ngờ ngạc nhiên đến mấy thì trong lòng cũng không quên quan tâm lo lắng cho Irene, nó ôm thật chặt cô như là cô đang ôm nó.
Nhà Jisoo
Chiếc xe Jisoo dừng ngay trước cửa, nó nhìn qua bên Irene, tay cô đang nắm chặt tay nó nhưng mặt thì quay qua bên kia nhìn ra ngoài thông qua cửa kính.
Jisoo mỉm cười lấy tay còn lại vuốt tóc Irene khiến cô quay qua bên nó, nó nói...
- Tới nhà rồi! Vào nhà thôi.
Irene gật đầu, Jisoo tháo dây an toàn ra rồi mở cửa đi vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Trong lúc Jisoo đi qua trước mũi xe thì có cái gì đó rớt xuống từ ngón tay nó, là chiếc nhẫn mà nó đã đeo lúc nhỏ cho đến lớn.
Jisoo lại nhìn Irene, mỉm cười với cô một cái rồi nó cuối xuống nhặt chiếc nhẫn lên. Irene ngồi trên xe chờ Jisoo qua mở cửa nhưng mắt vẫn đang dán vào nó, không rời một giây phút nào, cô sợ nó sẽ xảy ra chuyện không may.
Chiếc nhẫn của Jisoo đột nhiên văng ra xa sau khi nó đang định chạm vào, nó đứng lên đi theo hướng chiếc nhẫn lăn. Irene tò mò nhìn Jisoo, cô hơi nhướn người lên để xem nó đang làm gì.
Và từ đằng xa, một chiếc xe tải đang lăn bánh hướng về nó với tốc độ rất nhanh. Irene thấy được và tim cô như ngừng đập, hơi thở dừng lại, đôi chân như bị chôn xuống không cử động được cho đến khi...........
RẦM
Chiếc xe tải nhanh chóng tẩu thoát, Irene há hốc ngồi trong xe nhìn một con người đang yên vị nằm trên mặt đất lạnh lẽo, máu từ trên đầu úa ra tạo thành một vòng tròn, đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi mấp máy, trên tay đang cầm chiếc nhẫn thật chặt.
Irene sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cô hoảng loạn, cởi nhanh thắc dây và nhanh chóng mở cửa chạy đến chỗ Jisoo đang nằm bất tĩnh.
Hai hàng nước mắt của Irene đã rơi rớt trên gương mặt xinh đẹp của cô từ bao giờ, cô quỳ xuống trước cơ thể đầy máu me của Jisoo mà lay lay, sự bất bình tĩnh hiện rõ trên gương mặt của cô, nước mắt của cô cũng đã trào ra như mưa.
Nhưng Jisoo vẫn nằm yên bất động và không phản ứng gì mặc cho Irene đang gào thét lay mạnh người nó như thế nào.
- JISOO! JISOO AH! JISOO! TỈNH LẠI ĐI EM, JISOO AH!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top