24

Nhà Jisoo

Irene trở về nhà và đi thẳng lên phòng xem Jisoo bây giờ ra sao.

Phòng SooRene

Irene mở cửa bước nhè nhẹ vào, căn phòng không được bật đèn lên nên cũng khá tối nhưng cũng may là có ánh sáng của đèn đường chíu vào cũng làm sáng căn phòng lên một chút.

Irene nghe tiếng nước chảy trong WC và cô biết người trong WC đó là Jisoo vì nãy giờ cô vào mà không thấy nó.

- Jisoo ah! Em ở trong đó phải không___Irene hỏi lại cho chắc.

Không có tiếng trả lời cho câu hỏi của Irene và tiếng nước chảy cũng đã hết và cửa phòng WC bật mở ra. Jisoo đang đứng trước mặt Irene với bộ dạng ước đẫm nước.

- Jisoo........em.........aaa....

Irene chưa kịp nói hết câu là bị Jisoo lôi vào WC và nó đóng chặt cửa lại.

Thỉnh thoảng, trong WC lại có một tiếng rên khẽ theo nhịp và vài tiếng va chạm của da thịt với nhau. Tạo nên một không khí ẩm ướt và ướt át đến bất ngờ.

Jisoo do bị tác dụng của thuốc nên đã trở nên điên cuồng với Irene hơn, mạnh báo với cô hơn. Nhưng nhờ vậy, Jisoo và Irene lại có một đêm tuyệt vời bên nhau.

Sáng hôm sau

Trên một chiếc giường rộng lớn đang có hai con gái người đang cuộn vào nhau bên dưới cái chăn vào trắng. Irene nằm gối đầu trên cánh tay của Jisoo, còn nó thì đang ôm cô.

Cả hai nằm ngủ ngon lành cùng nhau, cảm giác bình yên và hạnh phúc đến kì lạ. Không lâu sau thì có tiếng chuông điện thoại của Irene khiến cả Jisoo và cô giật mình thức giấc.

Reng reng reng

Irene ngồi dậy lấy điện thoại nghe máy, còn Jisoo thì đang dụi mắt trông rất đáng yêu, nó nheo nheo mắt nhìn sang cô đang ngồi kế bên nghe điện thoại.

- Alo!___Irene nói với giọng ngái ngủ.

- Tối hôm qua hai đứa sao rồi, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không___Tiếng nói gian gian của Jinyoung và tiếng cười của Jaebeom vang lên.

- YAH!___Irene hét lên khiến Jisoo đang mơ màng cũng phải thức giấc.

- Thôi được rồi! Oppa xin lỗi, oppa chỉ đùa chút xíu thôi mà.

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm là oppa gọi cho em vậy.

- Oppa muốn rủ em đến thăm Nam Gong Min thôi, em không muốn gặp ân nhân của em sao.

- Em sẽ đi cùng với Jisoo, hai oppa đến đó trước đi, em và Jisoo sẽ đến sau.

Irene tắt máy, cô vừa quay mặt qua là đã thấy đôi mắt của Jisoo đang nhìn vào người cô. Irene nhìn theo hướng Jisoo nhìn thì cô thấy cô trên người không còn mảnh vải do cuộc mây mưa với nó vừa rồi.

Irene vội lấy chăn che lại, cô nhìn Jisoo, nó nhìn cô và gương mặt của nó có vẻ đang bị đơ. Jisoo hỏi...

- Irene unnnie! Sao em và unnie lại không mặc đồ vậy.

Irene nghe câu hỏi của Jisoo như muốn á khẩu, cô nói...

- Em không nhớ gì sao.

- Nhớ gì chứ, có chuyện gì đã xảy ra sao___Jisoo ngây thơ hỏi.

Irene như muốn cáu gắt lên khi Jisoo không nhớ gì cả, rõ ràng là đêm qua nó và cô đã mãnh liệt ở bên nhau, còn mây mưa với nhau 2,3 lần liên tiếp, vậy mà bây giờ nó lại không nhớ gì cả. Irene nói...

- Vậy thì em nhớ cái gì vào tối ngày hôm qua.

- Em đi đến một toà nhà và có uống một ly rượu, sau đó em thấy chóng mặt và ngất đi.........được ai đó đưa về nhà.............vào WC và...............em không còn nhớ nữa.

Irene phồng má kiềm nén sự tức giận lại, tại sao Jisoo lại không nhớ khúc quan trọng, gây cấn nhất. Irene quay mặt bước vào WC để lại Jisoo đang ngồi ngẩn ngơ nhìn theo cô.

- Có chuyện gì vậy nhỉ.......để mình nhớ lại xem sao___Jisoo tự lâm bầm.

Jisoo bắt đầu ngồi đó vào bắt đầu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua, những hình ảnh của ngày hôm qua dần dần hiện ra trong đầu nó và biểu hiện sắt mặt của nó cũng thay đổi sao khi nhớ ra mọi chuyện.

Jisoo lấy tay che miệng lại, đôi mắt mở to. Jisoo muốn chui xuống đất luôn khi nhớ lại mọi chuyện. Tối hôm qua, do Jisoo bị cho uống thuốc kích dục loại mạnh nên Jisoo đã không còn là Jisoo nữa.

Jisoo đã làm chuyện đó với Irene, mặc dù là chuyện bình thường sẽ xảy ra khi cả hai là người yêu của nhau nhưng tối hôm qua nó đã rất mạnh bạo với cô. Làm cô rất đau.

- OMG!___Jisoo úp mặt xuống, lấy chăn che lại.

Jisoo đang tự kiểm điểm lại thì nghe tiếng bước chân của Irene, nó ngó đầu ra thì thấy cô đang trực tiếp thay đồ trước mặt nó.

- Em mau vào trong tắm rửa thay đồ đi, chút nữa còn phải đi với unnie tới một nơi___Irene bất ngờ lên tiếng.

- Dae!

Jisoo nói xong rồi chạy nhanh vào WC đóng cửa lại một cái thật nhẹ nhàng, nó mở vòi nước ra rồi hứng nước tát thẳng vào mặt nó cho tỉnh táo hơn.

Jisoo pov's: Lúc nãy mình nói không nhớ chắc unnie ấy giận lắm, làm sao đây. Mình phải xin lỗi Irene unnie thôi.

Nhà bếp

Irene đang ở bên trong chuẩn bị đồ ăn sáng, Jisoo từ phía sau rón rén đi lại mỉm cười rồi vòng tay qua ôm lấy vòng eo con kiến của cô.

Irene thoáng giật mình nhưng rồi cũng trở lại trạng thái bình thường và trưng vẻ mặt không quan tâm đến Jisoo. Jisoo biết vậy nên dụi dụi mũi vào hỏm cổ của Irene, thỏ thẻ...

- Em xin lỗi.

- Xin lỗi chuyện gì___Irene vẫn tập trung vào thức ăn đang làm.

- Em nhớ rồi, em xin lỗi, tại lúc nãy đầu óc em chưa có linh hoạt nên không nhớ gì cả.

- Không nhớ gì mà nhớ vào một toà nhà uống rượu với ai đó, được người khác đưa về. Mà lại quên lúc ở cùng với tôi.

Jisoo biết Irene đang giận nhưng không biết phải làm sao đành xoay người cô lại đặt lên đôi môi cô một nụ hôn.

Jisoo hôn Irene, còn cô lúc nãy cũng giận thật nhưng khi nó hôn cô thì nỗi giận cũng buông đôi tay cô ra và bay đi mất tiêu. Irene hôn đáp lại Jisoo khiến nó cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Jisoo dứt nụ hôn, nó nhìn Irene, gương mặt phụng phịu của cô khiến nó tự giác phải lấy hai tay nựng hai má cô, nói...

- Đừng giận em nữa nha.

Irene không trả lời mà chỉ mỉm cười quay mặt lại hướng về phía món ăn cô đang làm. Jisoo đứng kế bên nhìn Irene, cô thấy nó nhìn cô hoài cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô nói...

- Mau phụ unnie đem thức ăn ra bàn đi.

Jisoo lập tức cầm hai dĩa thức ăn đem ra để lên bàn và cùng với hai ly sữa tươi, nó kéo ghế cho Irene ngồi xuống trước rồi mới trở về ghế của nó và ngồi xuống.

- Em sẽ ăn ngon miệng vì đây là món của yeobo em làm cho em___Jisoo nói rồi bắt đầu ăn.

Irene phì cười trước độ đáng yêu của Jisoo, và rồi cô cũng bắt đầu ăn.

Trong lúc ăn, Jisoo và Irene chắc chắn sẽ không thiếu những câu nói đùa, trêu chọc nhau, thể hiện tình cảm với nhau,...không khi bữa ăn cực kì ngập tràn màu hồng của những trái tim đang bay bổng.



Trại giam

Jinyoung và Jaebeom đang có mặt tại đây và đang chờ Irene và Jisoo đến như đã hẹn, hai anh đi qua đi lại rồi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của xe Jisoo.

- Sao lâu quá vậy___Jinyoung nói.

- Nắng nóng cháy da luôn rồi___Jaebeom đang xem làn trắng hồng của anh.

- Yah! Cậu là con trai đó, có phải là con gái đâu mà quan tâm đến nhan sắt với làn da.

- Cậu chưa nghe một câu mà người ta hay nói à.

- Câu gì___Jinyoung tò mò.

- Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu.

Sau đó là tràng cười vỡ bụng của Jinyoung và Jaebeom, hai anh cười sảng khoái với nhau mà không biết có hai người đang đứng nhìn hai anh với ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.

- Yah!

Jinyoung và Jaebeom đột nhiên bị tiếng kêu và cùng với đó là cái đánh nhẹ vào vai cũng khiến hai anh giật mình quay mặt về hướng vừa bị đánh và đưa tay đưa chân lên phòng thủ.

- Ơ.............Irene...........Jisoo___Jinyoung và Jaebeom đồng thanh.

- Chào hai oppa___Jisoo cúi đầu thân thiện chào.

- Chào em___Jinyoung và Jaebeom chào lại.

Jinyoung quay qua bên Irene nói...

- Còn em.........sao chưa chào hai oppa.

- Chào.

1

15' sau

Irene và Jisoo cùng với Jinyoung và Jaebeom đang ngồi ở một nơi thường để gặp mặt phạm nhân. Đối diện với 4 con người đó là Nam Gong Min.

Nam Gong Min khá ngạc nhiên khi Irene đến thăm hắn, hắn nhìn cô nói...

- Tại sao cô lại đến đây.

- Đến để xem ông như thế nào___Irene trả lời.

- Cám ơn cô.

Jinyoung nói...

- Chúng tôi phải cám ơn ông mới đúng, ông đã cho chúng tôi biết và kịp thời cứu được Jisoo.

Nam Gong Min cười, nhìn sang Jisoo, hắn lên tiếng...

- Cô sao rồi.

- Tôi không sao.

- Vậy thì tốt.

- Ông có cần chúng tôi giúp ông giảm nhẹ tội hơn không___Jaebeom đề nghị.

- Không cần đâu...........nhưng tôi cần nói chuyện riêng với Irene một chút.

Irene nghe Nam Gong Min đề nghị như vậy thì liền nhìn qua Jisoo không biết tại vì sao, nó thấy cô nhìn nó thì nó liền mỉm cười nói...

- Unnie ở đây nói chuyện đi, em ra ngoài trước.

Jisoo, Jinyoung và Jaebeom cùng nhau đi ra ngoài để Nam Gong Min nói chuyện riêng với Irene, hắn im lặng một chút rồi mới chịu mở miệng nói...

- Tôi mong cô sẽ hạnh phúc bên Jisoo.

Irene thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được biểu hiện bình thường, cô nói...

- Tất nhiên rồi.

- Tôi muốn nói với cô một chuyện.

- Ông nói đi.

Nam Gong Min lại im lặng và tỏ vẻ như đang suy nghĩ gì mặc dù đang nhìn chằm chằm vào Irene, cô cũng không biểu hiện sự bực bội vì chờ đợi điều hắn sắp nói khá lâu mà ngược lại cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nhìn hắn.

Nam Gong Min nói...

- Cô phải sống thật hạnh phúc, tôi muốn lúc tôi ra tù sẽ được nhìn thấy cô và Jisoo hạnh phúc bên nhau, có con, có một cuộc sống bình yên. Tôi biết tôi là một người xấu nhưng từ giờ tôi sẽ thay đổi và tôi mong cô đừng có thành kiến với tôi nữa.

- Tôi biết rồi. Ông cũng phải sống thật tốt trong cái nơi phức tạp này đấy. Tôi sẽ chờ ông ngày ra tù.

Nam Gong Min nhìn Hyomiin mỉm cười và ngược lại cô cũng nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười thân thiện. Nam Gong Min nói đùa...

- Nếu tôi Jisoo không tốt với cô thì tôi sẽ trốn tù ra tìm Jisoo để hỏi tội cô ta đó.

- Cứ tự nhiên, nhưng.............tôi sẽ tìm ông ngay sau đó.

- Hahahahaha! Đúng là Bae Irene.

Irene nhún vai nhìn Nam Gong Min cười.....................

Nam Gong Min lấy trong túi ra đưa cho Irene nói...

- Cô đưa cái này cho Jisoo giùm tôi.

Irene nhận lấy món đồ đó từ tay của một cô cảnh sát đứng kế bên từ nãy tới giờ, cô nhìn thứ đó rồi nói...

- Thư tình sao.

- Không đâu! Cô biết trong lòng tôi đang có ai mà.

- Được rồi! Tôi sẽ đưa cho Jisoo.

- Cám ơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soorene