21

Những ngày sau đó Irene đã trở lại bình thường, cười nói vui vẻ và thể hiện tình cảm với Jisoo nhiều hơn. Điều này khiến Jisoo khá ngạc nhiên những nó không quan tâm vì bây giờ nó đang rất hạnh phúc.

Tối hôm đó

Jisoo và Irene đang nắm tay nhau đi dạo trên từng con phố, đi qua nhiều người, nhiều địa điểm khác nhau và tay của nó và cô vẫn đang nắm chặt không buông.

- Unnie ah! Unnie muốn ăn gì không.

- Không!

- Unnie có muốn đi đâu nữa không.

- Không.

- Unnie có muốn em cõng không.

- Không.

- Unnie có yêu em không.

- Có.

Jisoo dừng chân lại cũng khiến Irene dừng theo, cô nhíu mày nhìn nó hỏi...

- Có chuyện gì sao.

- Sao lúc nãy em hỏi.......unnie có yêu em không.....tại sao unnie không trả lời là không luôn đi___Jisoo tỏ vẻ giận dỗi.

Irene mỉm cười nhón chân lên hôn nhẹ lấy đôi môi của Jisoo, nó nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

- Em muốn unnie nói không lắm à___Irene nhìn Jisoo.

- Tại vì những câu hỏi trước em hỏi unnie mà unnie toàn nói không.

- Unnie đùa với em thôi. Đồ ngốc___Irene nhéo mũi Jisoo.

Irene nắm tay Jisoo, mười ngón tay đang hoà quyện, nắm chặt vào nhau. Irene dẫn Jisoo đến chỗ quầy bán đồ ăn vặt trong khá đẹp mắt.

- Cô lấy cho cháu cái này, cái này, cái này và cái này nữa.....___Irene gọi khá nhiều món khiến cô bán hàng làm không kịp.

Jisoo nói nhỏ vào tai Irene...

- Irene unnie! Sao unnie kêu nhiều vậy. Có chắc ăn hết không.

- Hết mà, em yên tâm.

Cô bán hàng đưa thức ăn mà Irene đã chọn, đưa cho cô. Jisoo trả tiền.

Irene lại dẫn Jisoo đến một nơi khá yên ắng nhưng khung cảnh thì không chỗ nào có thể chê được, Cũng có nhiều người đến đó nhưng có vẻ không nhiều lắm.

Irene đi lại chỗ trống phía trước rồi ngồi xuống, theo sau là Jisoo. Irene lấy hết thức ăn ra rồi bày hết ra trước mặt, cô lấy đôi đũa cho Jisoo rồi tự cô gấp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng.

- Sao em không ăn đi___Irene vừa ăn vừa hỏi.

- Dae! Em ăn đây___Jisoo cũng gấp thử miếng bánh gạo bỏ vào miệng.

Jisoo và Irene ngồi vui vẻ ăn uống cùng nhau, có vẻ cô rất thích bánh gạo cho nên đã mua khá nhiều. Jisoo ngồi kế bên nhìn vào khuôn mặt đáng yêu, háo hức lúc đang ăn thì cũng phải mỉm cười.

Irene đang ăn ngon lành và có cảm giác ai đang nhìn cô cho nên mới dừng ăn và quay qua tìm kiếm người đang nhìn cô thì thấy Jisoo đang nhìn cô và mỉm cười.

- Yah! Sao em không ăn mà cứ nhìn unnie hoài vậy.

Jisoo không trả lời Irene mà lấy tay chùi một ít nước sốt ở khoé môi của cô. Irene đang bất động nhìn Jisoo, sau khi thấy nó lau xong rồi thì cô hỏi...

- Em.....em vừa làm hành động gì vậy___Irene chớp chớp mắt.

Jisoo lắc đầu nói...

- Unnie ăn từ từ thôi, đâu có ai dành ăn của unnie đâu.

Irene gấp một miếng bánh gạo và chả cá nhét vào họng của Jisoo rồi ngồi cười.

- Em ăn đi, đừng nhìn unnie nữa, unnie ngại lắm.

- Có gì đâu mà ngại, bên trong của unnie em đều nhìn thấy hết cả rồi, bây giờ em nhìn bên ngoài thì có sao đâu unnie___Jisoo đưa khuôn mặt gian lại gần Irene.

Irene thẹn quá hoá giận, lấy tay đánh một cái rõ đau vào vai Jisoo khiến nó phải la lên, nó lấy tay còn lại ôm lấy vai rồi giả vờ nằm xuống ăn vạ.

- AAAA! Đau quá, sao unnie bạo lực quá vậy hả.

Irene nhìn Jisoo đang lăn lộn dưới đất vì đau, trong lòng cô cũng hơi xót một chút. Irene muốn kéo Jisoo ngồi dậy nhưng lại bị nó kéo nằm ngược trở xuống.

Bây giờ, Irene đang yên ổn nằm trong lòng nó, phải mất vài phút sau cô mới định hình được là cô đang bị Jisoo lừa. Irene vùng vẫy, nói như hét...

- Em buông ra đi, người ta nhìn kìa.

- Không.

- Bây giờ em có buông ra không.

- Đừng trách unnie thô bạo nhé.

Vừa nói dứt câu là Jisoo đã bị Irene nằm đè lên người và đôi môi của nó đang chịu sự áp bức, bóc lột của cô.

Tình thế bây giờ đã đổi ngược, Jisoo lại bị yếu thế trước Irene chứ không phải là bá chủ như lúc nãy. Jisoo nằm bất động mặc cho Irene đang hôn nó, đang tận hưởng hương vị ngọt ngào thì........

- A!___Jisoo la lên.

Jisoo ngồi bật dậy đưa tay bụm miệng, khuôn mặt nhăn lại trong có vẻ đau đớn. Còn Irene thì đang khoái chỉ ngồi cười một mình.

Lúc nãy trong lúc đang hôn, Irene muốn trả thù lúc nãy Jisoo lừa cô cho nên đã cắn mạnh vào môi của nó khiến môi nó chảy máu ra một chút ít.

Jisoo quay qua nhìn Irene nhíu mày lại nhìn cô bằng ánh mắt khó tả. Irene ngửi thấy mùi nguy hiểm cho nên nhanh chân chạy đi mất. Jisoo đuổi theo.

Trong một buổi tối, có hai con người đang đùa giỡn với nhau, những tiếng cười vui vẻ, thả ga cũng khiến những người có mặt ở đó vui lây.

Sáng hôm sau

Jisoo lại có ca làm vào buổi sáng nên nó đã ra ngoài sau khi dùng bữa sáng với Irene. Trong nhà bây giờ chỉ còn có một mình cô cho nên cô đã trở lại khuôn mặt lạnh tanh như mấy tháng trước.

Irene ngồi trên ghế sofa khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo lên nhau, tâm trí của cô đang ở một nơi nào đó không ai biết được.

Reng reng reng~~~

Điện thoại Irene vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Irene bắt máy, đưa lên tay nghe...

- Có chuyện gì.

-...........

- Cậu chắc chứ.

-...........

- Tôi biết rồi, thứ đó vẫn còn đang ở chỗ cậu chứ.

-...........

- Được rồi tôi sẽ qua chỗ cậu.

Irene cười nhếch môi, cảm xúc của cô đang rất lẫn lộn. Irene đứng dậy và rời khỏi đó, cô đi đến một nơi.

Một nơi nào đó

Irene mở cửa đi vào bên trong, khi cô đã thấy người cần gặp rồi thì thong thả ngồi xuống ghế đối diện người đó. Người đó hỏi...

- Unnie tới rồi à.

- Tôi có chuyện cần nhờ cậu, LeeJoon ah!

- Unnie cứ nói.

-................................

Irene ngồi nói chuyện với LeeJoon khá lâu, vì chuyện này rất quan trọng cho nên cô mới bàn bạc kĩ lưỡng như vậy.

2 tiếng sau

Irene bước ra ngoài sau khi đã nói chuyện xong với LeeJoon, cô bắt taxi và về nhà. Trên đường về nhà, Irene nhìn ra cửa kính xe, miên man theo dòng suy nghĩ cho đến khi điện thoại của cô lại reo lên một lần nữa.

Reng reng reng~~~

Irene nhìn lên và thấy dãy số lạ, mặc dù lạ nhưng cô thừ biết là ai gọi, cô không muốn bắt máy nhưng có một cái động lực gì đó khiến cô nhấn vào nút nghe.

- Irene ah! Tôi cần gặp cô một chút.

- Không nhất thiết phải gặp.

- Chuyện này rất quan trọng, tôi muốn gặp cô để nói rõ hơn.

- Tôi không muốn nghe chuyện quan trọng gì đó của ông.

- Chuyện này liên quan đến Jisoo.

Irene khựng lại một chút, cô hỏi...

- Địa điểm.

- Đường aaa, khu bbb, caffe Rain.

Irene tắt máy, cô nói với tài xế...

- Cho tôi đến đường aaa, khu bbb, caffe Rain.

- Dae!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soorene