27.

Kết thúc ngày nghỉ để về nhà. Tôi quay lại cùng Châu Thi Vũ và Tô Sam Sam. Chúng tôi chỉ dám xin nghỉ phép hai hôm thôi. Bệnh viện đã thiếu người cả ba nghỉ dài hạn chắc chắn sẽ rất khó khăn

Tô Sam Sam với tôi gọn nhẹ một cái vali. Duy bà chị Châu Thi Vũ thì đồ đạc chẳng biết khiêng tay nào cho hết. Mà toàn quà biếu cho nhân viên bệnh viện mới nói chứ, bác sĩ Châu à... tử tế đến mức đó được luôn sao.

" Châu Thi Vũ chị có chắc khiêng thùng đồ đó được không? "

" Mấy bước thôi mà. Hai người cứ vào trong trước đi, trời lạnh lắm "

Cả hai chúng tôi nhìn nhau nghi hoặc, rốt cuộc vì sự thôi thúc vẫn di chuyển trước vào trong. Loay hoay với hai hộp giấy to, Châu Thi Vũ xoắn tay áo thành công nhấc bổng nó lên. Chiếc hộp trên cùng vừa hay tới ngang tầm mắt, không sao còn nhìn thấy được

Suy nghĩ mới dứt đã đâm sầm vào ai đó. Qua tầm nhìn Châu Thi Vũ nhận ra áo len cổ lọ che đi góc cằm, bên ngoài thêm lớp áo kaki mới khoác lên áo blouse. Giữ ấm kĩ như thế thì chỉ có con người dễ nhiễm cảm nhất trong số họ

" Kỳ Kỳ "

" Che hết chị luôn rồi "

Khoảng nhìn trước mắt bất ngờ trống trãi, nó chẳng phải cảnh tua chậm đâu. Do cô ngẩn ra nên mới thế. Viên Nhất Kỳ chỉnh sửa gọng kính lại giúp cô. Tim Châu Thi Vũ liên hồi thình thịch, nhủ thầm lẽ nào em ấy đã phát hiện?!

" Mắt không khoẻ à "

" Đâu, đâu có. Làm thế cho bớt lạnh "

Viên Nhất Kỳ híp chặt mắt, vô cùng nhẹ nhàng khiêng thùng đồ trở vào trong. Cô giảm bớt gánh nặng, nối gót em ấy. Lưng dài phía trước mang đến cho Châu Thi Vũ cảm giác mình vừa xuyên về khoảng ký ức không nhiều thời gian kia

" Em đặc biệt mua đấy "

" Nhìn chị có ngầu như Kỳ Kỳ không "

Bật cười, Viên Nhất Kỳ nâng tay chạm nhẹ lên tóc Châu Thi Vũ. Em ấy nói rằng bản thân nhỏ hơn, sợ thất lễ không dám xoa đầu. Hôm về Giang Tô cô đã tìm thấy quả kính đó nên sẵn lấy đeo. Không ngờ quên mất việc phải bỏ nó lại

Thùng đồ yên vị nơi góc phòng. Khi xoay đi Viên Nhất Kỳ đã đặt tay vào túi áo khoác dài của cô. Vốn cô biết nó là gì mà, đợi con người kia hoàn toàn khuất xa khỏi lớp phòng. Cây kẹo mút được cô lấy ra, bóc nhanh vỏ bọc. Vị sữa tan chảy trong miệng. Kẹo này ngon lắm a

Lần nữa cửa phòng hé mở, là con người ấy nhanh chóng tìm đến.

" Đây rồi. Hai ngày rồi nhỉ?"

Kéo cô vào cái ôm. Vương Dịch tựa cằm lên vai liên tục trêu đùa cùng cô. Bác sĩ khoa ngoại rảnh rỗi thế, người giúp cô mang đồ người vừa nghe tin đã chạy xuống tìm

Tin nhắn ngắt ngang hai người. Nhìn dòng chữ ẩn hiện khu cấp cứu, cô biết rằng đã có chuyện không hay. Nhanh chóng thôi thúc Vương Dịch rời đi, bản thân cũng khoác vội lớp áo blouse.

" Khốn kiếp. Tụi bây không mau dọn hết mấy tên ranh này thì đừng trách "

Lũ mặt mũi dữ tợn, hùng hổ xông vào bệnh viện ít phút trước hiện đang làm loạn. Chúng buộc bệnh nhân trong khu cấp cứu phải đi hết để đại ca hắn chữa trị. Lời nói chưa đủ, hắn còn lôi cả vũ khí nguy hiểm đe doạ

" Bác sĩ Trần đâu "

" Cô ấy đang trong cuộc phẫu thuật "

" Mẹ kiếp. Phòng nào, tụi bây vào lôi nó ra đây "

" Anh ơi xin đợi một chút. Bác sĩ Vương đang đến hỗ trợ ạ "

Hắn ta đương nhiên không nghe. Phủi tay nhìn tới người đàn ông bất động vì vết đạn ở lòng ngực. Nhịn không được tự bản thân hấp tấp đến khu phòng phẫu thuật. Thiếu điều đạp đỗ cửa ngăn, ầm ầm vang hồi

Hứa Dương hoàn tất ca tiêu phẫu vừa mở cửa liền có tên đàn ông to người ngã nhào vào trong. Thấy nàng hắn liền nhướng tới bắt lấy

" Bác sĩ Trần ở đâu "

" Đợi đã. Mau buông người ra "

Lực đẩy từ Vương Dịch khiến ông ta đau đớn chạm tường. Kéo Hứa Dương về sau, cô chạm trán cùng gã trông hung tợn. Âm thanh lên nòng răng rắc, vật thể cứng cõi nhanh như cắt đặt vào ngang thắt lưng, Vương Dịch nhíu mày nhìn hắn

" Trần Kha mau ra đây "

" Tôi sẽ điều trị cho ông ấy "

" Đại ca tao không phải heo để bác sĩ như mày lấy luyện tập "

" Vậy để ông ấy mất máu đến chết à "

Nòng súng rõ ràng có chút lưỡng lự. Mũi giày Vương Dịch chầm chậm vào thế, chuẩn bị sẽ là cú đá tung vật thể kia ra nếu không có người khác tìm đến

" Làm ơn tránh đường "

Châu Thi Vũ và Lưu Lực Phi di chuyển người đàn ông cùng bọn với tên râu mép. Nhìn thấy đại ca mình được đưa vào phòng mổ, hắn chưa chịu dừng còn muốn vào chung

" Đừng làm phiền thời gian cứu chữa cho bệnh nhân "

" Tụi mày lấy gì làm đảm bảo chứ. Ở đây ngoài viện trưởng và trưởng khoa chẳng tin được tên bác sĩ nào cả "

" Anh xúc phạm đến năng lực của tôi rồi đấy "

" Thì sao. Tránh ra trước khi tao bóp cò và cái năng lực bé tí cùng mày đi chầu Diêm Vương đi "

Ánh mắt kiên định. Vương Dịch không hề sợ hãi. Cố gắng kéo dài thời gian để Hứa Dương gọi bảo vệ đến. Hắn ta dường như nhún nhường, hạ thanh súng. Lập tức Vương Dịch thở phào, cỡi áo blouse trắng bắt đầu làm sạch tay

Đợi cửa phòng phẫu thuật mở toang. Không chừng chừ tiến vào. Điều khó đón nhất luôn xảy ra theo cách chẳng ngờ nhất. Đôi tay nâng thẳng, ngón tay ấn mạnh cò súng

Viên đạn phóng nhanh ghim sâu vào nơi ba sườn, mảnh áo phút chốc màu đỏ thẫm lan rộng khắp mảng lớn. Vương Dịch mất lực ngã khuỵ về trước. Mọi hoạt động của những người nhìn thấy và cả những người chỉ nghe tiếng súng đều bất động

Dẫu vậy sự sống của người trên bàn mổ cũng nguy cấp không kém. Lưu Lực Phi nhìn sang phía Châu Thi Vũ có ý định chạy đến đã vội can ngăn

" Tiếp tục đi. Cưa xương "

" Phi Phi... "

" Chị bảo là tiếp tục đi!? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top