Chap 4

Mấy ngày sau đó, chẳng hiểu vì lí do gì mà lúc nào Chaeyoung cũng tránh mặt Jennie, lúc nào cũng nở 1 nụ cười nhợt nhạt. Jennie nhớ đâu có làm gì để khiến vợ cô buồn.Chuyện của Ha Ji thì không thể nào vợ cô biết được.

Hôm nay Ha Ji gọi cho cô.Jennie bắt máy nhưng trong giọng nói như có nỗi buồn bi thảm :

- Có chuyện gì không ?

- [ Jen đến gặp em được không?]

- Bây giờ thì không được, phải 1 tiếng nữa mới rãnh.

- [OK, nhất định phải đến đó, có chuyện quan trọng lắm]

Jennie cúp máy.Bây giờ thì có chuyện gì quan trọng hơn vợ cô.Nhưng cô cũng đã đến gặp Ha Ji như đã hẹn.Cô ta không quyến rũ cô như trước mà tỏ vẻ nghiêm túc lạ thường.Cô ta nhìn cô e ngại :

- Vợ Jen có nói gì không?

- Sao lại hỏi thế?

- Cô ta không nói gì sao?

- Thật ra là chuyện gì? Sao lại liên quan đến vợ Jen ở đây nữa ?Cô ấy vẫn bình thường!- Jennie chau mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Hôm trước vợ Jen đã bắt máy cuộc điện thoại của em, em cứ nghĩ cô ấy sẽ hỏi hang Jen chứ.Coi bộ tình cảm của 2 người không tốt như em đã nghĩ.

Jennie như bị sét đánh ngang tai.Vậy là vợ cô đã biết thế nên mới có thái độ như thế.Jennie nhớ tới những nụ cười buồn bã của vợ mà thấy thắt cả lòng.Cô đứng dậy, không thèm chào hỏi gì ráo mà vội vã về nhà.

- Cô chủ đã về!

- Tiểu thư đâu? – Cô hỏi quản ga Lee

- Tiểu thư ở trên phòng. Chẳng biết cô ấy làm sao mà cả ngày nay chẳng chịu ăn uống gì,cứ ở trong phòng miết làm tôi lo quá.

- Quản gia Lee cứ làm việc đi, để tôi đi xem cô ấy.

Jennie vội vã chạy lên phòng, cửa phòng mở, cô chầm chậm bước vào mà lòng thấp thỏm không yên.Chaeyoung đang ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn xa xăm ra bên ngoài những cánh đồng hoa cải vàng ươm...mọi thứ cứ nhàm chán đến vô vị....

Chaeyoung đã nghĩ mình sẽ có 1 mái ấm gia đình cùng Jennie, thái độ của cô ấy gần đây thật sự khiến cô vui mừng...ấy vậy mà đùng 1 cái, cô ấy vẫn chưa từ bỏ các mối quan hệ bên ngoài. Cô biết Jennie không yêu cô nhưng biết được sự thật đó vẫn khiến cô cảm thấy tủi thân và đau lòng quá đổi...Bất giác những giọt nước mắt rơi ra 1 cách âm thầm, chưa bao giờ cô thấy thiếu tự tin như vậy...

Jennie âm thầm bước lại gần Chaeyoung, cô nàng giật mình khi biết có người đứng sau mình, vội vã lau hàng nước mắt.Chaeyoung không quay lại nhìn Jennie, bây giờ cô chẳng muốn nhìn cô ấy chút nào, cứ nghĩ đến việc Jennie đang có quan hệ với người phụ nữ khác là cô giận điên người nhưng biết làm sao hơn, cuộc hôn nhân không có tình yêu thì chuyện đó là chuyện bình thường, huống chi đến 1 ngày làm vợ thật sự cô cũng chưa có.

Jennie ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô bằng vẻ mặt hối hận...Chắc Ha Ji đã nói gì với Chaeyoung rồi nên vợ cô mới đau lòng thế:

- Yeobo à...

Chaeyoung hít 1 hơi thật sâu quay lại nhìn Jennie, ánh mắt buồn man mác kèm theo thất vong. Chaeyoung biết trái tim mình không còn nghe lời nữa...nhưng còn Jennie, có lẽ cô ấy vẫn coi cô là 1 người vợ "hữu danh vô thực".

- Sao Jen về sớm vậy ? - Cô không muốn nói đến chuyện kia nữa.

- Jen lo nên về xem em như thế nào?

- Em thì có làm sao – Cô nói dối, thật sự cô thấy đau lòng lắm.

Jennie nhìn cô thở dài:

- Jen xin lỗi! Jen không nên đối xử với em như vậy.

- Jen cứ làm những gì mà Jen muốn, đừng bận tâm em nghĩ gì.Là em chen vào cuộc sống của Jen trước, cứ coi như là em đền bù cho việc chen vào chuyện tình cảm của Jen đi...Jen hãy cứ quay lại với người Jen yêu...em sẽ chúc phúc cho 2 người. Đợi 2 năm nữa, mọi chuyện của công ty ổn định, chúng ta sẽ ly hôn.

Cô nói mà lòng đau nhói, cô không muốn Jennie quan tâm ai khác ngoài cô nhưng biết làm sao hơn, cô không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì chấp nhận để người con gái khác mang lại điều đó cho cô ấy " Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng " mà .Cô lỡ yêu cô ấy mất rồi!

Hai chữ "ly hôn" như rạch một đường thật sâu vào tim Jennie...làm sao cô có thể để chuyện đó xảy ra được chứ! Nếu là 2 tháng trước, cô vẫn thờ ơ, lạnh lùng với Chaeyoung, không biết được cô nàng đánh yêu như thế nào thì có lẽ cô có thể hoàn thành chuyện đó sau 2 năm...nhưng bây giờ cô không thể.Ánh mắt Jennie hằn lên sự đau khổ, cô ôm Chaeyoung vào lòng, ôm thật chặt như sợ 1 khi buông ra thì Chaeyoung sẽ bỏ cô đi.Trong trái tim Jennie, giờ đây đã lấp đầy hình bóng của cô nàng mất rồi, cô chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho cô nàng, không bao giờ muốn cô nàng khóc vì cô...nhưng cô đã lỡ làm Chaeyoung khóc mất rồi.Jennie chỉ muốn 1 mình cô...chỉ mình Chaeyoung Hwang thôi...

- Jen...làm em...nghẹt thở quá!- Chaeyoung khó khăn nói với Jennie

Jennie giật mình buông cô ra, cô ho sặc sụa :

- Xin lỗi em!

Chaeyoung búng nhẹ đầu mũi Jennie :

- Ngốc ạ! Chuyện em phải làm thôi mà!

Jennie lại nhăn mặt, tại sao phải ly hôn ?Vì Ha Ji sao- người con gái mà cô chỉ còn chút ít vương vấn đó à ?

Không thể nào! Ha Ji không đáng để cô phải vứt bỏ hạnh phúc mình đang có.

- Em nghe Jen nói đây! Dù công ty có đi vào quỹ đạo hay không thì Jen cũng không li hôn đâu.

Jennie nhấn mạnh từng chữ, nghiêm túc vô cùng.Thế rồi cả 2 không nói gì với nhau nữa. Tối đó Jennie ngủ trên sofa và không nằm cạnh cô nữa...tuy thấy buồn nhưng Chaeyoung nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai, biết đâu chừng hôm sau cô ấy sẽ đổi ý...Đêm thật dài quá!!!

Chaeyoung đã thức suốt đêm mà Jennie thì cũng thao thức không ngủ được...Có quá nhiều khúc mắt trong mối quan hệ của hai người mà cả Jennie lẫn Chaeyoung đều không thể giải thích được chỉ biét là khi đối phương đau thì trái tim mình cũng đau.

Jennie nhận được lịch phải đi Singapo công tác mấy ngày, có lẽ đây là thời gian tốt để cô suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và quyết định chuyện gia đình mình.

- Jen phải đi Sing 1 tuần, ở nhà phải tự chăm sóc mình đấy nhé!

Chaeyoung gật đầu, mặt buồn buồn. 1 tuần không được gặp cô ấy chắc cô sẽ buồn lắm nhưng như thế cũng tốt, cái cô ả kia sẻ không thể bên cạnh cô ấy, lời quá đi chứ! Gương mặt cô lại tươi tỉnh trở lại...Jennie thấy lạ nhưng không hỏi, cô phải đi rồi...

-------------------------------------

- Tiểu thư, cô ăn bánh quy nhé! – Quản gia Lee hỏi Chaeyoung.

- Thôi, con không ăn đâu, quản gia Lee ăn đi!- Cô chun mũi nhìn bà.

Quản gia Lee mỉm cười vì thấy Chaeyoung đã vui trở lại làm bà cũng vui. Bà nói:

- Tiểu thư này, cô qua thăm nhà cô chủ lần nào chưa?

Quản gia Lee hỏi Chaeyoung mới giật mình, từ lúc cười đến giờ cô chỉ gặp nhà bên ấy có 1 lần, mà chẳng nghe chồng yêu của cô than phiền gì cô cũng quên luôn.

- Quản gia Lee đi với con nha!

- Vâng, nhưng chúng ta cần chuẩn bị một ít quà cáp đã!

Thế là Chaeyoung và quản gia Lee cùng nhau đi dạo siêu thị mua vài thứ làm quà rồi sang nhà chồng thăm hỏi. Nhà chồng cô là một khu biệt thự theo lối kiến trúc cổ, nhìn trang nghiêm lắm, không như nhà cô- xô bồ xô bộn mạnh ai nấy làm. Cô và quản gia Lee đi theo 1 người hầu dẫn đường đến khu sảnh lớn- nơi có 1 người phụ nữ đang ngồi. Cô bước vào cúi đầu chào mà chưa nhận ra đó là ai...

- Mời ngồi!- Người phụ nữ lên tiếng.

Cô vâng lời ngồi xuống, chăm chú nhìn gương mặt người đối diện mình. Bà ấy rất đẹp, đẹp đến mê hồn..tuy tuổi đã cao nhưng không có vẻ gì là thiếu sức sống và vẻ thanh xuân cả..Bà nhìn cô cười hiền hậu:

- Lần đầu tiên con đến đây à? À ta quên! Chúng ta mới gặp nhau lần đầu ta không nên hỏi con như thế!

- Con thất lễ quá, đến tận bây giờ mới đến thỉnh an người!

Gương mặt của người phụ nữ ấy vẫn tươi tắn 1 nụ cười :

- Đâu thể trách con được, phải trách Jennie nó không đưa con đến đây cho ta gặp!

Câu nói của bà làm cô khó hiểu, bà ấy là ai? Nếu là mẹ của Jennie thì cô phải gặp từ lâu rồi chứ...mà trước giờ cũng không nghe cô ấy nhắc đến gia đình cô ấy lần nào.

- A, xin lỗi! Ta làm con khó hiều phải không?

Cô gật đầu chờ đợi:

- Jennie nó không thích ta dù ta từ bé đã chăm sóc nó. Ta là mẹ kế của nó.

- Sao thế ạ?Con thấy người cũng dịu hiền mà.

- Nó trách ta vì ta khiến mẹ ruột nó chết...Nhưng sự thật mẹ nó biết không qua khỏi căn bệnh suy gan nên đã gửi gắm nó cho ta...Ta và mẹ nó thân nhau từ bé, ông ấy cũng yên ta, nên nó nghĩ ta cướp chồng của mẹ nó nên khiến bà ấy chết...lúc ấy nó chỉ mới hơn 5 tuổi..

Ánh mắt bà ấy bỗng trở nên xa xăm, nỗi thống khổ suốt hai mươi mấy năm không được giải bày, thấu hiểu. Chắc bà ấy đau khổ lắm!

- Thôi không nói nữa, con ở lại đây chơi mai hãy về nhé!

- Có phiền không ạ?

- Sao lại phiền ? Vui nữa ấy chứ! Je Sin, chuẩn bị phòng cho tiểu thư và quản gia Lee nhé!- Bà nói với người hầu.

- Vâng thưa bà chủ!

Chaeyoung chào bà rồi cũng quản gia Lee đi theo Je Sin đến 1 gian nhà khác, yên tĩnh và thoáng mát hơn. Cô nhìn thấy một vài người khác đang làm việc, công việc cứ tất bật cả lên...Cô suy nghĩ mãi về những lời bà nói, thì ra Jennie cũng đã chịu đựng nhiều nỗi đau mà không chia sẻ với ai được...làm thế nào mà cô ấy có thể sống được trong sự hiểu lầm đó ???

- Mời cô!

- Vâng, tôi cảm ơn!

- Quản gia Lee, quản gia ngủ ở gian đối diện nhé!

Je Sin chỉ về phía gian nhà dối diện phòng cô, rồi cả 2 người họ cùng đi về phía đó!

Chaeyoung cất túi xách rồi thả bộ ra khu vườn phía sau, có lá có hoa, có gió có mây có nước...mọi thứ làm cô dễ chịu vô cùng.Bỗng cô nghe có tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó, cô thấy sợ...nhìn mãi về nơi có tiếng động.

- Ui da!- Một cô bé 8 tuổi xuất hiện bằng cách bò lăn trên mặt đất. Nó nhìn cô không chớp mắt. Cô cũng nhìn nó trân trân

- YeonWoo, Wooie đâu rồi ?- Giọng 1 đứa con gái gọi vọng lại từ xa.

- Chết cha!- Cô nhóc vội đứng dậy chạy về phía cô. Cô lui lại nhìn nó.

- Chị đừng nói em ở đây nha!- Nó núp sau tản đá nói nhỏ với cô.

Một lúc sau, 1 cô bé với chiếc váy hồng xinh xắn xuất hiện: mái tóc vàng buông xõa, gương mặt tròn phúng phính, đôi mắt nâu mở to luôn miệng gọi "Wooie, Wooie". Cô bé nhìn thấy cô thì cười hỏi:

- Chị là ai thế? Chị thấy Wooie của em đâu không?

Cô xoay đầu quay lại nhìn về phía tản đá. Cô bé hí hửng chạy lại tùm lấy áo cô nhóc:

- Bắt được Wooie rồi!

- Á, chị chơi ăn gian, tha cho Wooie đi Daisy!

- Không, Daisy muốn Wooie chơi với Daisy, tuần sau Daisy về San Francisco rồi!

Cô nhóc Wooie thở dài nhìn cô bé Daisy:

- Thôi được rồi, Wooie dẫn Daisy đi chơi!

Đến lúc này 2 đứa nó mới quay sang nhìn Chaeyoung:

- Mà chị là ai thế ? Sao lại lang thang ở đây?- Ji Yeon hỏi cô.

- Chị ấy đẹp thật Wooie nhỉ ?- Bé Daisy cười tít cả mắt.

- Đẹp đâu, chỉ có Daisy đẹp thôi!

Nghe câu nói ấy Chaeyoung bật cười thành tiếng...

- Này chị cười gì thế ?- Mặt YeonWoo đỏ bừng

- Không..không có gì.

Daisy nhìn cô hỏi lại:

- Chị là ai vậy?

- Chị là vợ của chị Jennie!

Nghe tới tên Jennie thì mặt Ji Yeon liền hớn hở, hỏi cô dồn dập:

- Jennie unnie về rồi ạ ? Daisy, unnie ấy về kìa!

- Không...Jennie không về, chỉ có mình chị à!- Cô giải thích.

Hai đứa nghe cô nói vậy liền buồn hiu.

- Thế ạ?

Thấy thế cô bèn lãng sang chuyện khác để 2 đưa nhỏ vui.Nghe tụi nó gọi "Jennie unnie" thì chắc là em của cô ấy rồi.

- Hai đứa ăn kem không, chị dẫn đi ăn kem nhé!

- Thật không?

- Thật 100%!

- Yeah, đi ăn kem!- 2 đứa cùng nhảy lên, con nít đúng là dễ dụ thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top