6

Hai tuần!

Thoáng một cái đã hết hai tuần khổ ải của Jisoo!

Vậy là chỉ hết đêm nay nữa thôi, trang sử hào hùng li kì truyện của cô chính thức bắt đầu!

Jisoo ngồi ngó mình trước gương. Thật thảm hại. Chỉ có hơn mươi ngày mà cô đã trở nên thê lương như thế này đây! Tại ai??? Còn không phải tại con người đang nằm cong mông đọc tạp chí trên giường với cái bộ đồ mỏng manh kia sao (?!!) >< Thật đáng hận!

_Ngày mai khai chiến rồi. Cô không ngủ đi, còn ngồi đấy?

Jennie nhịp nhịp chân trên giường. Cô thư thả lật từng trang tạp chí. Lâu lâu lại nhìn về phía Jisoo vẫn đang ngồi phồng má chu môi khó coi trước gương. Không khỏi chướng mắt, cô phải lên tiếng.

_Nà Mandoo ! Lỡ mai tôi bị phát hiện... sẽ thế nào hả? - Jisoo nhụt chí quay về hướng của Jennie, hỏi.

_Thứ nhất, từ mai không được gọi tôi là Mandoo nữa. Thứ hai, nếu để phát hiện... Cô cứ dọn sẵn hành trang, tôi tiễn cô 1 đoạn ra sa mạc!

_Yaaaaaaaaaaa!!!!!!

_Ngừng hét đi. Ồn ào quá!

_... Mà... cô không về Kim gia sao, còn ở đây nữa?

_Hôm nay tôi sẽ ngủ lại ở đây.

_Hớ? Có cái giường cô cũng muốn giành với tôi á? >

_Tôi không giành sofa với cô là được rồi còn gì? Tôi phải ở lại để sáng mai còn đánh thức con heo ngủ nhà cô.

_Cô....!!!!!!!!!!

_Khuya rồi! Ngủ đi!

Jennie dùng remost tắt đèn, cô thong thả kéo chăn lên người ngủ. Chỉ có Jisoo trông thật khó coi khi đèn phụt tắt, không thấy đường đi liền va chân vào đủ chỗ. Sau cùng là ngã lên giường với cái đệm êm ái là cơ thể một ai đó...

_A~...mềm mềm...

_Bỏ ngay cái tay cô ra khỏi người tôi!

Jennie cáu gắt. Tên to gan phạm thượng này...

_Êm ghê cơ~ ngủ thoi~

_KIM JISOOO!!!!!!!!!!!!

_Zzzzzzzzz~~~

Jennie hết cách với tên vô lại trên giường, đành nhường lại cái nệm êm ái cho Jisoo, kéo chăn, bước xuống giường.

_Nhân từ vì hôm nay là ngày hạnh phúc cuối cùng của đời cô... Con heo ngủ cô tốt nhất ngày mai đừng gây ra họa!

Jennie khoác áo lên người, chuẩn bị trở về Kim gia. Định bụng nhắn TaeYong sáng sớm mai đến đánh thức Jisoo thay cô.

Nhìn lại thấy Jisoo vốn không nghe lọt 1 chữ của cô trong cơn mộng mị liền lắc đầu ai oán.

"Heo ngủ! Đại heo ngủ!"

Jisoo theo thói quen ngủ hư thân mất nết trước nay, đá bay chăn trên người, tay chân đặt tứ phía, môi chu chu.

Jennie trông được không khỏi phì cười. Hai bên má nàng thiếu phu nhân xinh đẹp không nhịn được cũng bắt đầu điểm hồng.

Jennie chỉnh lại chăn cho Jisoo rồi mới thong thả dời đi.

_Mina~...Tớ nhớ cậu a~

Người ở đây. Lòng vốn không ở đây.

Jisoo lại vô thức gọi tên Mina trong mộng đẹp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau.

Jisoo mở mắt ra đã trông thấy TaeYong.

_Jisoo, thiếu phu nhân dặn tôi gọi cô dậy.

_Hưm~ tôi muốn ngủ thêm cơ!

Cô thật có chút lưu luyến với tri kỉ giường gối...

"Tàn đời con rồi mẹ ơi~~~ Họa kiếp sắp giáng xuống rồi a~ Huuuwoaaaaa~~~"

_Thiếu phu nhân còn dặn tôi chuẩn bị vé máy bay đi ra sa mạc cho cô, nếu cô không dậy...

_Á! Tôi dậy ngay đây!!!!

"Đồ Mandoo ! Sao cô cứ phải dùng đến thứ trời tru đất diệt đó để gọi tôi dậy chứ hả??? >< Mandoo đáng ghét! Mandoo khó ưa!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---Dinh thự Kim gia----

_Chị dâu, tối qua sao chị về khuya thế ạ? Chị không phải lén anh trai em đi theo tình nhân trẻ đẹp chớ hả?

HaYeon ngồi trên bàn ăn sáng chợt hỏi Jennie. Trong ngôi nhà này, người mà cô gái nhỏ hòa hợp nhất chắc hẳn chỉ có vợ chồng JiWoong.

Jennie đang dùng điểm tâm, nghe thấy liền cười. Con bé này lại kiếm cớ trêu trọc cô đây mà.

_Anh trai em đi biệt hết hai tuần rồi, chị xem ra cũng cảm thấy trống vắng a~

_Ya ya~ Nếu chị muốn thì phải kiếm em chứ. Đàn ông bên ngoài nói tốt sao có thể qua em? - Yong Hwa ngồi bên cạnh góp vui.

_JiWoong nghe được lời này nhất định sẽ thiến anh! - HaYeon dọa

_Anh không sợ, xét chung thì anh ba cũng chỉ được cái mã bên ngoài thôi~ dáng người nhỏ nhất trong 4 người đàn ông nhà này (Dong Won, YunHo, JiWoong, Yong Hwa) sao có thể thiến được anh a~?

_Anh ba em đâu có tệ đến vậy! - Jennie nói đỡ

_Dĩ nhiên với chị, anh ba làm ra được mấy đêm mặn nồng nên mới gọi là không tệ... Chứ thật chất về phương diện đàn ông anh ba không chuẩn lắm nga~ Ít nhất vẫn thua xa em và anh hai (YunHo)

Jennie cười, cuối đầu dùng điểm tâm, hai má phớt phớt hồng

_Anh làm chị dâu ngại kìa! - HaYeon trách

_Là anh nói quá đúng. - YongHwa cười tiêu sái

_Hơ~ Anh còn dám nói anh ba tệ, anh rõ là đến tìm một cô để làm mấy đêm mặn nồng gì đấy còn tìm không ra nữa là...

_Cái con nhỏ này...

_Anh mới là siêu tệ!

Bữa sáng hôm nay thật tiêu thú, Jennie lại cười. Dù chỉ có ba người cùng ngồi dùng điểm tâm nhưng vẫn rất vui vẻ. HaYeon và YongHwa đều còn nhỏ, ở cạnh chúng cô vốn không chút đề phòng.

_Thiếu phu nhân, cậu ba đã về!

Người giúp việc chạy vào nói, không giấu được nét hoan hỉ trên mặt.

_A! Anh ba về! Em méc anh ba anh nói xấu anh ấy! - HaYeon chạy vọt ra ngoài, không quên trêu YongHwa

_Hơ~ Anh không sợ. - YongHwa ngồi lại bàn khịt mũi

Jenniecười thầm trong lòng.

"Chồng giả đã về~"

Bên ngoài, Jisoo khoan thai bước vào.
Hôm nay cô diện một bộ vest trang trọng. Tóc nhuộm màu vàng nâu, vuốt gel. Hai tay đút túi quần, bước đi tiêu sái như những gì Jennie đã tập cho trước đó.
Theo sau lưng là TaeYong giúp cô xách hành lí.
_Anh ba!!!
HaYeon lao vào lòng Jisoo ôm chặt lấy eo cô. Nũng nịu, cười hân hoan.
Jisoo có chút không tự nhiên nhưng cũng ôm lại. Thầm nghĩ cô gái nhỏ trước mặt rất tinh nghịch. Gương mặt có 7 phần giống mình. Hẳn là HaYeon, em gái JiWoong.
_HaYeon. Lâu ngày không gặp, nhớ em quá a~ - Jisoo cất tiếng
HaYeon ngước đầu lên nhìn. Hai đầu chân mày nhíu lại.
"Mẹ ơi~... đừng nói chưa gì con đã bị phát hiện nga~"
Jisoo than oán trong lòng. Mồ hôi cũng sắp túa ra khi bị ánh mắt sắt lạnh của HaYeon quét qua mắt.
_Anh ba! Đã bảo đừng chọc em mà. Ở nhà cứ gọi HaYeon... Ngại lắm!
HaYeon khịt mũi hờn dỗi.
Jisoo muốn đông thành đá. Nhưng may thay tố chất thiên tài bộc lộ đúng lúc, nhớ ra tên gọi thân mật của cô gái nhỏ trước mặt là Yeonie.
_Ha ha~ anh mới giỡn em đã giận. Thiệt nhỏ mọn nhe~ Yeonie~~.
HaYeon lúc này mới cười. Kéo Tae Yeon vào nhà.
_Anh có mua quà cho em, em sẽ không giận. Vào nhà đi, chị dâu đang ở trong đó ạ!
"Chị dâu... Cô Mandoo ?... Há há~ Mandoo giờ là vợ mình... ~~~"
Jisoo bị kéo vào trong. Có chút ngỡ ngàng trước cơ ngơi của Kim gia còn lớn hơn những gì đã tưởng. Nhưng cũng nhanh chóng giấu vào trong, không lộ ra mặt.
TaeYong xách hành lí lên lầu trên, khi bước qua Jisoo ra hiệu cho cô cứ thật tự nhiên, có Jennie ở đó sẽ không sao.
Jisoo gật đầu.
Lúc TaeYong đi lên cũng là lúc một người đàn ông cao to đi xuống. Jisoo phóng tầm mắt nhìn. Người đàn ông cũng nhìn về phía Jisoo.
TaeYong nhanh nhẹn lên tiếng.
_Cậu hai, chào cậu!
_Ừm. - Người đàn ông gật đầu.
Jisoo cũng ngợ ra, người đàn ông này giờ là anh hai của cô - YunHo.
Gương mặt anh ta tuấn tú không thể tả. Lại mang nét sắc lạnh có phần hơn Jennie. Cơ thể cao to, phối với bộ đồ vest đang mặc tuyệt đúng như soái ca trong mấy quyển truyện cô từng đọc qua.
Lúc này HaYeon cũng đã bước vào trong phòng bếp, để lại Jisoo với YunHo.
_Anh hai, chào anh.
_JiWoong, em mới về.
_Vâng!
Jisoo tỏ ra tự nhiên nói chuyện với YunHo.
YunHo một tia mắt quét lên người Jisoo, chợt dừng lại đôi chút, rồi lại mĩm cười.
_Nghe nói em gặp tai nạn, không để lại sẹo trên người chứ?
_Ha~ Dĩ nhiên là không. Có em cũng sẽ làm cho nó mất, không lại mất đẹp trai~
_Haha~ vào trong ăn sáng đi, vợ em cũng ở trong.
_Vâng.
YunHo quàng tay lên vai Jisoo kéo vào trong phòng bếp. Jisoo theo dẫn dắt tiến vào theo.
Phòng bếp có ba người trên bàn ăn. HaYeon, một cậu trai trẻ, và cô Mông To. Đầu bếp đang nấu ăn thì tạm không cần để ý.
Jisoo còn đang băn khoăn không biết cậu trai trẻ kia có phải YongHwa hay không thì cậu ta đã lên tiếng.
_Anh ba, anh về vừa kịp lúc. Chị dâu bảo muốn đi tìm trai trẻ đẹp thế chỗ anh kìa. - YongHwa cười.
"Đúng là YongHwa! Qủa thật cậu út nhà này rất bình dị, không đáng đề phòng như Mandoo nói"
_Sao? Vợ anh dám kiếm trai á? - Jisoo vờ vịt hùa theo trò đùa của YongHwa
Jennie vẫn chỉ dùng điểm tâm, cười e thẹn góp vui.
_Anh đi lâu quá, chị dâu bảo trống vắng. - HaYeon
_Haha~ Thế giờ ông xã về nà~ khỏi lo trống vắng ha~
Jisoo vòng qua chỗ Jennie, đặt tay lên vai cô cười.
Jennie ngước nhìn "chồng", má phớt hồng, cười nhẹ
_Em nhớ anh!
Nói rồi hôn lên má Jisoo. HaYeon, YongHwa cười tít mắt.
YunHo cũng cười, mắt vẫn nhìn Jisoo. Sau thì cuối đầu dùng bữa sáng.
Jisoo được hôn không khỏi phỡn. Nhưng cũng cơ hồ có chút bực dọc.
"Ngày thường chỉ xem tôi là heo ngủ, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Giờ với tên JiWoong kia lại nhỏ nhẹ tới không ngờ. Hờ~Tôi có chút nghi ngờ trên giường có phải cô cũng nhỏ nhẹ với hắn thế không a? Bực mình nha~"
Buổi sáng cứ như vậy diễn ra.
Kế hoạch "Chồng Giả" của Jennie xem như thuận lợi bước đầu.

------------------------------
Ở một nơi khác.
Cô gái nhỏ nhắn ngồi dùng điểm tâm với Nayeon, mặt không chút thần sắc.
_Mina, ăn đi. Đồ ăn hôm nay rất ngon! - Nayeon lên tiếng.
Đã hai tuần, Mina cứ như người mất hồn. Cô hiểu Mina rất lo cho Jisoo, nhưng thật không cách nào để giúp Mina vơi thương nhớ.
_Mình nhớ cậu ấy...
_Rồi cậu ấy sẽ về thôi. TaeYong đã nói, chỉ cần Jennie lấy được thứ đó, Jisoo sẽ ngay lập tức trở về còn gì? Jennie cũng sẽ chuẩn bị chỗ ở cho hai cậu ở JeJu...
_Nayeon, chúng ta lên Seoul nhé!
_Cậu muốn gặp Jisoo ư? Không được! Sẽ nguy hiểm cho cả cậu ấy lẫn cậu!
_Nhưng tớ không thể ở đây được nữa..
Nước mắt lăn dài, đôi vai Mina run lên từng đợt.
_Mina... - Nayeon ôm cô gái nhỏ vào lòng
_Ở xa nhìn cậu ấy cũng được... Hức... Tớ chỉ muốn biết cậu ấy thế nào thôi... Hức...
_Mina... Lỡ để người khác phát hiện sẽ không hay đâu!
_Tớ... Hức... Nhớ cậu ấy lắm...
Nước mắt mỗi lúc một nhiều. Nayeon đau lòng thay cho bạn mình.
Rõ là uyên ương hồ điệp...
_Được rồi, mai chúng ta lên Seoul!
_Thật không?
_Thật. Nhưng cậu phải ăn cái đã.
_Ưm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo