4
---Nhật Bản---
-Trà Quán Saigen-
_... Người thế thân ư??? Chuyện này đang vượt quá mức kiểm soát của chúng tôi! Tại Lee gia chúng tôi thật sự rất muốn giúp Kim* gia... Nhưng các người cứ dấn thân vào chỗ chết như vậy làm sao chúng tôi có thể tiếp tục giúp các người được??? KHÔNG THỂ NÀO!!!
Người đàn ông mặc vest trắng gân hết cả cơ cổ lên phản ứng khi nghe được lời Taeyong nói. Không khí cuộc họp ngầm của Kim* gia và Lee gia như lên đến ngàn độ, sức uy hiếp của những bang phái trong thế giới ngầm là thứ có thể ngộp chết người!!!
_Đây là chuyện không tưởng! Dù có giống đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể che mắt được Dong Won! Taeyong! Cậu... Cậu và Kim* tiểu thư điên thật rồi!!!
Lần này là lời của một tên khác. Hắn ta tuy không mặt đỏ tía tai như người đàn ông kia, nhưng cũng rõ ràng phản đối quyết liệt cách giải quyết của Taeyong và Jennie khi tìm người thế thân JiWoong.
_Chẳng lẽ mọi người mất lòng tin vào Kim* gia chúng tôi như vậy sao? ... Đúng thật là có hơi mạo hiểm... Nhưng nó là phương án tốt nhất mà chúng ta có thể làm trong hoàn cảnh lúc này! Thử hỏi... liệu có ai có giải pháp nào tối hơn hay không mà đã vội đưa ra quyết định cự tuyệt Kim* tiểu thư và Kim* gia?
Taeyong ra lời cương quyết, gương mặt tuyết tinh pha vào chút ngạo ngông của cậu chèn ép lên khí thế của những người đứng đầu Lee gia.
_Cho dù là không có cách... Lee gia cũng không muốn lao đầu vào chỗ chết theo Kim* gia! Xin lỗi cậu nhưng... Lee gia sẽ rút ra khỏi kế hoạch này! - Người đàn ông mặc vest trắng khăng khăng cự tuyệt.
.
.
.
.
.
.
Taeyong bước chân nặng trĩu ra khỏi Trà Quán Saigen, tay đút vào túi chiếc áo khoác dài đến gối chân. Cậu ngửa mặt lên trời. Một cái thở dài ra khói trắng...
"Tuyết tháng 10 nặng hạt thật! ... Lời hứa của tôi với tiểu thư... chắc cũng nặng và lạnh như thế... "
_Haizzzz... Quãng đường này quá khắc nghiệt với mình thì phải... Mang lại nụ cười cho tiểu thư thật viễn vông... Nhưng làm sao có thể mang tin xấu này về cho kì được?!! Hà... Ha ha...
Taeyong cười đau đớn. Lời thoại của chính bản thân cậu... bao giờ cũng chỉ để mỗi cậu nghe. Mỗi cậu hiểu. Rồi mỗi cậu đau...
.
.
.
----------------------------------
---Hàn Quốc---
-Biệt thự tại quận Gangnam-
Jennie chìm sâu vào giấc ngủ ấm áp. Cơ thể cô dường như đã tăng nhiệt, không còn lạnh như trước. Điều này thật khiến cho Jisoo hoan hỉ. Nhưng cũng lấy đó làm lo ngại...
_Hưm ~~~ Mina a~~~ Cậu thật thơm ~~~ thật mềm nga~~~
Jisoo rúc sâu mũi vào hõm cổ Jennie mà hít ngửi. Tay cô một gối đầu cho Jennie, một ôm quanh eo Jennie. Tư thế rất đổi đường mật~
.
.
.
------Flashback ------
"Cô và cậu ta... là người yêu sao???"
Jisoo chết trân khi vòng tay Jennie quanh eo ngày một chặt. Một chút ý nghĩ về chuyện yêu đương của Kim* thiếu phu nhân cao cao tại thượng này khiến cô nhóm lửa giận.
_Thời khắc này mà còn yêu với chả đương! Nhung với chả nhớ! Cô không phải còn thù cần trả với Do...Dong...Won sao? Còn đủ sức yêu à??? Giận! Đáng giận!!!
Jisoo khịt mũi thù oán. Tay vô thức đánh lên mông Jennie nghe chan chát. Jisoo vội thu tay lại nhắm tịt mắt vì sợ Jennie thức dậy. Sau không thấy Jennie cục cựa thì mở mắt thở hắt.
"Hơizzz... suýt chết!!!"
_...Hơ... tôi mặc kệ cô! Yêu ai tôi không quan tâm... Chuyện của cô... mặc cô... miễn là ...đừng có khiến tôi chướng mắt!!!
Jisoo không hiểu chính mình vì sao lại không thích Taeyong tác duyên với Jennie. Cô chỉ thấy mình thật khó chịu với cái cách "người ta" thì yêu đương thắm thiết, còn mình lại phải làm con rối cho "người ta" mà không được yêu?!! Dù cho không phải là chồng Jennie thật, nhưng cảm giác rất giống cô đang bị vợ mình cấm sừng. Không giận không được!
Nhưng Jennie nào có biết đến cơn bực dọc của Jisoo. Cô ngủ ngon đến lạ thường. Rồi chợt cựa quậy, vùi mặt vào bụng Jisoo như chú mèo nhỏ. Tay ôm eo Jisoo lại càng chặt hơn, miệng lẩm nhẩm gì đó mà Jisoo không nghe rõ... Chỉ biết Jisoo từ giận chuyển sang hí hớn với ý nghĩ Kim* thiếu phu nhân đang vâng lời mình mà đắc ý, dùng tay vuốt nhẹ tóc Jennie như vuốt mèo! -_-
_Mệt! Mỏi lưng! Mỏi mắt! Mỏi cả mông! Ngủ đây!!!
Jisoo vuốt tóc Jennie được một lúc lại ập về cơn mệt nhọc. Mắt híp dần, chịu không được liền quyết tâm ngủ bỏ mặc giao kèo trước đây đã đồng ý với Jennie mà ngủ chung giường với cô!
Đầu tiên là ngã lưng xuống, sau là vướng víu vòng tay của Jennie ở eo. Jisoo quyết định vì đại nghĩa (ngủ) mà diệt thân (cho Jennie mượn tay gối đầu). Xong xuôi đâu đó thoải mái liền đánh giấc nồng bên cạnh đại mỹ nhân họ Kim*!
------------End Flashback ------------
_Ư~ hưm~ khụ khụ... oẹ...
Jennie lại lên cơn ho, rồi nhằm vào người Jisoo mà nôn.
Jisoo đang yên giấc, cảm giác nhớp nháp ở cổ liền tung mền ngồi dậy. Mùi sộc vào mũi, Jisoo nhăn trán...
_Ư~ hưm~ khụ khụ... oẹ...
Jennie lại lên cơn ho, rồi nhằm vào người Jisoo mà nôn.
Jisoo đang yên giấc, cảm giác nhớp nháp ở cổ liền tung mền ngồi dậy. Mùi sộc vào mũi, Jisoo nhăn trán...
"CHA MẸ ƠI!!! MINA HIỀN THÊ MỬA VÀO NGƯỜI CON!!!!!!!!! 0_0"
_Khụ khụ...
Tỉnh táo chút đỉnh khi nghe giọng Jennie ho, Jisoo nhận ra người nôn vào cổ mình không phải là cô vợ Mina xinh đẹp trong giấc mơ mà là vị phu nhân Mandoo cà chớn liền nổi cơn nộ uất sung thiên la hét thất thanh.
_AAAAAAAAAAAAAAAA AI CHO PHÉP CÔ MỬA VÀO NGƯỜI TÔI HẢ????
Âm thanh thủng màn nhĩ. Jennie mở hờ mắt tỉnh dậy. Song cơn ho dai dẳng không dứt lại khiến cô nhắm chặt mắt, ôm lấy ngực mà ho. Trông rất khổ sở.
Nhớ ra Jennie vẫn chưa hết bệnh, Jisoo vội vàng vuốt nhẹ lưng cho Jennie. Vẫn không đỡ hơn là bao, cô bò ra khỏi giường, chạy lại mở tủ lấy thuốc. Jisoo chưa định hình được thuốc nào ra thuốc nào thì Jennie đã lao vào toilet nôn thốc nôn tháo.
Bấn loạn khiến Jisoo quên đi người còn dính những thứ nhớp nháp mà Jennie "tặng cho" ,cô chạy vào toilet đưa thuốc cho Jennie. Chợt tự trách bản thân thật thiếu trách nhiệm khi ngủ quên không cho Jennie uống theo lời dặn của Taeyong.
Jennie ngã lưng vào tường điều hòa hô hấp. Mắt vẫn nhắm, cô nhíu chân mày lại, giọng khàn nhiều hơn, hỏi lạnh nhạt
_Tôi... ngủ bao lâu rồi???
_Ha...Hả??? À... mấy... mấy tiếng... À! Khoảng... 6 tiếng gì đó!
Jisoo lại lắp bắp. Jennie khi ngủ và Jennie khi tỉnh táo trái ngược nhau hoàn toàn. Ngữ điệu của người trước mặt khiến cô thầm nguyền rủa bản thân về những hành động ngu ngốc trước đó đã làm với Jennie và nhầm tưởng về Jennie!!!
_Sao? Tôi đã ngủ lâu như vậy??? ...Tại... sao... không gọi tôi dậy? - Jennie mở mắt, sức lực còn yếu, giọng cô thều thào hỏi
_Cô ngủ ngon vậy không nỡ gọi! - Jisoo nói không suy nghĩ... Và đó là lời thật lòng của cô!
_Người cô... bốc mùi... ưm~...
Jennie chưa có lấy 1 tia động lòng trước câu nói chân thành từ Jisoo thì đã dùng tay bịt lấy mũi mình.
_A! Cái này... Còn không phải tại cô mửa ra người tôi!!!
_Gì? Tôi nôn ra người cô???
_Đúng!
_Sao tôi có thể nôn ra người cô như vậy được???
_A.... ><
_Chẳng lẽ cô lên giường ngủ với tôi sao?!!
_A...
"Chết tôi rồi!!!... otoke? Jennie mà biết là tiêu con rồi chúa ơi!!!"
.
.
.
.
.
.
------------------------------------
---Nhật Bản---
-Phố Yokohama -
Taeyong thẫn thờ bước. Trời mùa đông thật lạnh. Dưới làn mưa tuyết, kí ức năm nào lại ập về... Lời hứa năm xưa vẫn hằn sâu trong trái tim, tưởng chừng như là một vết dao đâm... Mãi không phai nhòa!
...
"_Taeyong, đi đi! Cậu còn phải gầy dựng lại công ty nhà họ Lee, nhớ không? Vậy nên đi đi, và không cần bận tâm về mối thù của tôi với Dong Won!
_Tiểu thư... "
...
"_Taeyong! Không được xuống! Mặc kệ tôi!
_Tiểu thư... chờ tôi! Xin chờ tôi!"
...
"_Taeyong, hãy ở lại... tôi cần cậu! Xin hãy ở lại!
_Tiểu thư, tôi sẽ không đi! Tôi luôn ở bên cô, mãi mãi ở bên cô!"
...
"_Taeyong, tôi sẽ cưới JiWoong!
_Tiểu thư...
_Đừng gọi như vậy nữa!
_...Vâng... Kim* thiếu phu nhân!..."
...
Từng mảng, từng mảng kí ức ùa về. Đôi mắt Taeyong chợt xa xăm...
Năm xưa vì làm sao lại ở lại?
Năm xưa vì làm sao lại không rời đi?
Năm xưa là vì làm sao lại chấp nhận chịu nhiều đau thương như vậy?
Chẳng phải đều vì... một cái tên Jennie Kim* thôi hay sao???
"tiểu thư... thiếu phu nhân..."
_Chỉ một nỗi đau... lại tự nguyện cam chịu nhiều lần... Chẳng phải mình thật rất ngốc hay sao? - Taeyong cười bi thương
_Không đâu! Nếu nỗi đau đó không có cái ngọt... sẽ không một kẻ ngốc nào để bị gạt đến lần thứ 2, thứ 3...
Taeyong đứng khựng lại... Thanh niên vừa mới cất tiếng này là...
_Anh biết không... thông thường thì... chỉ có người ngốc mới biết yêu thương, mới ngu ngốc chịu đau khổ! Còn người quá thông minh... thì chẳng có trái tim để bị đau nữa! Họ chỉ có lí trí che mờ đi con tim thôi!
_Cậu là???
Chàng thanh niên trong bộ âu phục trắng muốt đứng dựa lưng bên thành tường nhìn Taeyong cười. Một nét tinh anh hiện ra trong đôi mắt
_Tôi là Jaehyun! Người đứng đầu của Lee gia!!!
_...
______END CHAP ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top