chap 4
Cuối giờ cuối cùng cũng đã đến , tiếng chuông hết tiết vang lên như như bọp chặt lòng dũng cảm của ai đó . Nó mệt mỏi sách cặp đứng lên , tự giác đi về phía sau bãi gửi xe của trường để tránh bị chị nhìn thấy . Đứng tựa tường chờ thằng Soo hyun đến , tâm trạng nó không khỏi bồn chồn lo lắng không yên . Nếu thằng trời đánh kia đánh đúng 3 đòn rồi tha thì không có gì đáng nói , đằng này nó biết thừa tính thằng ấy , nhất định sẽ không đơn giản như lời nói đâu . Chắc giờ này thằng đó đang chuẩn bị một cái gì đó ,đại khái như một bữa tiệc roi vọt cho nó chẳng hạn .
-"ah , Park Jiyeon !"
Tên của mình bỗng rưng được réo lên khiến nó giật mình . Quay sang theo hướng âm thanh phát ra , nó ngỡ ngàng khi nhận ra cậu - người bạn đẹp trai , tốt bụng giúp nó lau bảng hôm trước .Cậu biết nó nhận ra cậu là ai nên tiến lại gần , cái miệng nhỏ xinh cứ cười không ngớt .
-"cậu làm gì ở đây vậy ?"-cậu cười rạng rỡ nhìn nó , mái tóc rối bù khiến cậu thật khác biệt ...thật tự nhiên .
-"uhm...mình có chút việc ....thế còn cậu ?"-nó lưỡng lự nói ,mắt không ngừng đảo xung quanh xem thằng Soo Hyun tới chưa . Tâm trạng không hiểu sao lại cảm thấy rất bất an vào lúc này .
-"đây là bãi gửi xe thì đương nhiên là đến lấy xe rồi ....nhà cậu ở đâu ....hay mình trở cậu về nhé !"
-"à không cần ...mình bận rồi , hẹn gặp lại cậu sau "
-"nhưng ...."
-"Này Park jiyeon!! thằng quái nào đây ?"
Cái đầu vàng chóe của thằng Soo Hyun từ xa nó có thể nhìn thấy nên vội vã muốn cậu đi nhưng không kịp . Thằng ấy đã thấy cậu và nếu nó không khôn khéo , có khi lại ăn đòn cả hai , mà cậu thì tốt như vậy . Nó không muốn chuyện đó xảy ra chút nào . Đẩy cậu lùi về đằng sau , nó nhỏ nhẹ nói
-"dù có chuyện gì thì cũng phải ở yên đây " rồi cứ thế tiến về phía thằng Soo hyun .
-"được rồi , muốn đánh muốn đập gì thì làm luôn đi ...tôi còn phải đi về nữa ." Nó cởi cặp ra quang sang một bên , sau đó thu hết dũng khí nhìn thằng Soo hyun nói . Cứ nghĩ thắng đấy sẽ lải nhải chửi gì đấy rồi mới đánh , ai dè vừa dứt lời , nguyên nắm đấm của thằng trời đánh đã bay thẳng vào mặt nó đau điếng . Phải mất một lúc nó mới định hình được mọi thứ , lồm cồm định bò dậy thì Soo hyun liền túm lấy tóc , kéo mặt nó ngẩng lên .
-"m* kiếp...mày nghĩ tao không dám hả con ranh?....nhìn cho kĩ vào nhé ...mày
hay con chị mày cũng chỉ đáng bị tao làm như thế này thôi "
Nói rồi Soo hyun thả nó ra, tay luồn xuống khóa quần loáy hoáy . Nó ngước lên nhìn Soo hyun ,đôi mắt đen láy in bóng thằng Soo hyun ngạo nghễ vào con ngươi .Đến khi thấy cái thứ chết tiệt lấp ló thò ra nó mới hốt hoảng đứng lên xô thằng Soo hyun ngã xuống mà hét
-"đồ biến thái !!"
-"con ranh này !''-Soo hyun vừa ngã đã vội đứng lên kéo tay nó giữ lại kíp lục . Thằng đấy dí mạnh nó vào tường , tát điên cuồng nhiều phát sau đó gằn giọng đầy hăm dọa .
-"mày nghĩ tao định làm gì ??? con điên , mơ hão hả mày? Loại mày chỉ để tao tao đi ....vào thôi "
Nói rồi Soo hyun đẩy mạnh nó xuống , dùng chân thúc liên tục vào người nó sau đó lại tiếp tục hành động điên dồ kia . Mãi cho đến khi cậu chạy đến , mọi chuyện mới hoàn toàn chấm dứt .
-"AAAAA!!"
Vừa mở mắt , nó ngạc nhiên khi thấy thằng trời đánh đang nằm cách đấy chục mét rên gào thảm thiết , còn đứng bên cạnh nó lại là cậu .Chưa thoát hoàn toàn khỏi cơn sợ hãi, nó vội vã kéo cậu chạy đi bỏ mặc Soo hyun nằm 1 chỗ .Không biết là chạy bao xa , cũng chả biết là chạy trong bao lâu , đến khi nó và cậu cùng dừng lại thì đã đến rất gần khu rừng thông xa trường nó . Cảm thấy đã an toàn , nó mới thả tay cậu ra mà ngồi xổm xuống thở dốc , chạy thục mạng như vậy không mệt mới là lạ .
-"tại sao câu lại không đánh trả ? tại sao lại để thằng đó làm như vậy ???"
Cậu ngơ ngạc nhìn nó , đôi mắt rối bời sự thắc mắc .Không hiểu cậu có não hay không nhưng hành động vừa rồi của cậu đã gây ra họa lớn .Lần này có lẽ phải bị đánh nhừ tử thì may ra mới chuộc lại được lỗi vừa rồi với Soo hyun , mà đâu chỉ có nó chịu, cậu cũng sẽ bị đánh , mà người bình thường như cậu , hiển nhiên là bị đánh đến chết .
-"sau hôm nay cậu chuyển trường ngay đi . Nếu mai còn đi học là xảy ra án đó "
-"tại sao phải thế ? mà sao cậu lại không đánh trả ? tại sao lại chịu đựng thằng đó ?"
Những câu hỏi ngu ngốc của cậu cứ thi nhau ùa vào đầu nó , khiến cơn sợ hãi chưa kịp tan lại bùng phát lên , biến thể thành sự giận giữ .
-"Cậu bị làm sao vậy ? làm sao 1 đứa con gái như tôi có thể đánh lại Soo hyun chứ ???thôi mau về bảo bố mẹ chuyển trường đi . Chuyển nhà luôn thì càng tốt "
-"Không !"-cậu kiên định đứng đó mặc cho nó có đưa đẩy như thế nào . Ánh mắt cậu hướng nó nhìn , trong phút chốc làm nó cảm thấy hình như cậu đang rất ngạc nhiên .
-"cậu bị sao vậy hả ??? cậu có biết người cậu vừa đánh là ai không ??? Soo hyun là đứa quyền lực nhất trường , nó mà bắt gặp lại cậu là cậu chết đấy !"
-"Cậu không biết bản thân cậu là ai à ?"
Một lần nữa câu hỏi ngu ngốc của cậu làm nó điên tiết . Mặt nó đỏ dần lên không phải vì mệt mà là tức . Cậu ngang quá nên nó không biết làm sao, đành bất lực nhìn cậu lần cuối rồi quyết định bước đi .Chuyện này cứ để nó về nhà nghĩ cách khác , có khi còn tốt hơn .
-"Jiyeon à , nhìn mình này !"
Nghe cậu gọi nó quay lại rồi kinh hãi muốn lòi con mắt khi chứng kiến cậu tay không bẻ cong cột đèn đường . Nó chớp mắt , dụi mắt , rồi lại nhắm chặt đôi mắt lại nhưng khi mở mắt ra cái cột vẫn cong . Nó không nói nên lời , chân theo phản xạ lùi lại, nhìn cậu dè chừng
-"cậu là ai ? cậu cũng giống chị mình à ?"
-"không ! mình giống cậu Jiyeon....cậu cũng có thể làm như mình "
Ánh mắt cậu bùng cháy giữ dội nhìn nó , khiến nó trở nên vô cùng lúng túng . Nó có thể làm giống cậu ư ? không đời nào ! Đến một con muỗi nó đập còn không xuể chứ đừng nói là bẻ cong cả 1 khói sắt to lớn thế kia . Nói dối ! cậu nói dối thì là người xấu rồi .
-"tôi về đây ..đừng có đi theo tôi đấy ....tôi cảnh báo rồi đấy ...không được đi theo tôi đâu "
Jiyeon sợ hãi , cảnh giác đi dật lùi lại đến khi thấy cậu đứng im nhìn nó bất lực mới dám quay lưng chạy một mạch đi . Nó luống cuống , đúng hơn là loạng choạng khi chứng kiến một đống sự việc xảy ra trước mặt mình . Đầu tiên là việc Soo hyun bị đánh , tiếp theo là cậu lại có năng lực siêu nhiên , cuối cùng cậu lại bảo cậu giống nó , tất cả những sự việc này sâu chuỗi vào nhau đều rất điên cuồng , không đâu vào đâu cả . Nó chạy , chạy nhanh hơn nữa , dồn hết sức vào đôi chân mình chạy vì sợ rằng , nếu nó dừng lại , sẽ còn chứng kiến nhiều điều khó tin hơn nữa .
--------------------
Taeyeon đứng quan sát Jiyeon từ lúc nó bị thằng con trai kia đánh , cho đến lúc một con sói khác đến cứu nó và hai người cùng chạy đi . Từ trên những ngọn cây cao vút cô có thể thấy được rằng ,Ji yeon không hề có khả năng gì đặc biệt , nó yếu đuôi và giống người bình thường hơn là một con sói trong truyền thuyết . Cái cách nó sợ hãi , khiêm nhường và vị tha không phải tác phong của người sói - những sinh vật luôn khó kiềm chế bản năng và cơn tức giận. Có lẽ bố và ông Park đã sai khi đề cao Ji yeon quá , nó chỉ đơn gian là phiên bản hỏng của người sói thôi .
-" taeyeon , sao chị lại lỡ hẹn ? "- dara vừa thấy taeyeon mở cửa liền nhào tới hỏi , hàng lông mày khẽ cau không vừa ý . Cô cùng các em đã chờ taeyeon suốt cả buổi chiều để tổ chức cuộc thi bóng , quyết định xem ai sẽ là người đi săn thức ăn cho tuần tiếp theo . Nhưng trọng tài lại không có , mọi người ai cũng đành ngậm ngùi .
-" chị có chút việc . Từ nay mấy đứa tự cắt cử trọng tài đi . "- taeyeon lãnh đạm nói ,đôi chân định bước lên trên phòng nhưng lại bị Dara giữ lại .
-" chị lại tương tư con gái nhà ông Park đúng không ?"
-" nói linh tinh cái gì đấy ?! "- taeyeon lườm em gái cái sắc lạnh , cô khá là nhạy cảm khi bất kì ai đó nhắc đến họ Park . Vì ám ảnh người sói Jiyeon chăng ?
-" còn không phải sao ? Ai chả thấy cả buổi chị cứ nhìn cô gái Hyomin ấy suốt . Chả phải thích là gì ?"- Dara cảm thấy oan ức khoanh tay cãi lại . Đôi mắt bồ câu còn hướng về các em lôi kéo đồng minh .
-" phải rồi đấy ! Nếu chị thích cô gái ấy , bọn em sẽ giúp chị ."- yoona nói , ánh mắt kì quái hướng taeyeon phóng tới sau đó nhoẻm miệng cười . Taeyeon nhìn lũ em liên tiếp tạo phản bỗng nổi cợn thịnh nộ nhỏ . Đôi mắt màu đồng chợt sáng lên , cô hừ lạnh một tiếng sau đó bước lên phòng . Ai nói là cô thích cô gái ngang ngược đó chứ ? Chả qua là có chút để ý thôi .
-"về rồi hả con ?"-taeyeon đi lên lầu thì vừa hay bố cũng từ trong phòng đi ra . Phòng của cô được đặt đối diện phòng của ông , cũng đủ thấy được vị thế của cô trong gia tộc . Cô nhìn ông , ánh mắt thoáng lãnh đạm lên tiếng .
-"con nghĩ người và ông Park đã sai ,Ji yeon căn bản không hề biết sức mạnh mà nó có "
-"Như vậy mới là điều ta lo sợ ....nếu nó không biết thì vào cái ngày biến đổi , bản tính khát máu của nó sẽ càng hung dữ hơn. Điều đó càng khó khăn cho con taeyeon ạ "
-"Thật sự là nó sao ? thật sự là con sẽ phải biến hình vì một đứa như nó ?"
-"không có gì là chắc chắn taeyeon à ......đó là số mệnh của con ....là bổn phận của con "
------------------------
Ji yeon trở về nhà thì cũng 8h tối , bầu trời lúc này đã tối om và vô cùng thanh tịnh khiến người ta dựng tóc gáy . Nếu không phải do hoảng sợ , nó dắt Dong Woo đi ngược hướng nhà mình thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi .
Giờ rón rén mở cửa nhà , nó sợ nhất là đụng mặt chị lúc này vì chưa nghĩ ra lí do chính đáng , nhưng rồi suy tính lại . Nó lại cảm thấy việc mình về muộn hay không chưa chắc được quan tâm nên lại thẳng lưng mà đi tiếp .
Lên đến cầu thang , nó đã nghe được tiếng nhạc phát ra từ phòng chị Soyeon nên phần nào thấy yên tâm vì mọi hoạt động trong nhà đều diễn ra bình thường như nó có mặt hết . Vậy là bình tĩnh đi về phòng nhưng vừa mới mở cửa ra đã thấy mặt chị lạnh đập thẳng vào mắt nó , súyt nữa thì phát hoảng kêu lên .
" đi đâu giờ này mới về ? "
Chị băng lãnh hướng nói tra hỏi , đôi mắt hổ phách còn hằn lên tia tức giận chứ không vô cảm như mọi khi khiến thân thể nó run gấp , ấp úng không thôi .
-" em .....em đi......mua sách .......ừ đi mua sách "
-" đi mua sách mà cũng phải chốn đi mua một mình à ? "- chị nhếch môi khẽ cười như biết nó nói dối . Nó nhìn vẻ mặt chị ,lòng nhủ là không nên nhưng miệng vẫn quyết nói dối đến cùng .
-" không phải chốn mà là sách số lượng có hạn lại mới ra nên phải đến trước để mua . Sợ chị không thích chen lấn nên em cả gan đi mua trước "
-" đi mua sách thì sách đâu ? "- câu hạ chốt của chị khiến nó cứng đờ lại vì sợ . Trong cặp nó giờ đâu có quyển sách nào ngoài sách giáo khoa đâu . Ngước lên nhìn chộm nhìn khuôn mặt chị , nó thấy cũng có vài điểm biến sắc ,tiêu biểu là màu hổ phách đã tối sầm lại như dấu hiệu của cơn bão sắp ùa về . Nó bắt đầu thấy sợ và hối hận nhiều lắm , biết trước đã không nói dối giờ hậu quả ai lãnh đây ?
-" Hyomin đi thôi con ."- giọng bố từ ngoài vọng vào như một đường mòn tạo nó lối thoát . Chị nhìn nó còn trần trừ nhưng nó lại không lưỡng lự cầm cặp lên lục lọi như mình thật là có sách . Chỉ chưa đến 5s chị đã thở dài quay lưng bước đi , miệng không quên dặn nó
-" nghỉ ngơi đi "
Bóng chị khuất dần sau cánh cửa , còn nó chỉ đợi có thế rồi vội vã lao vào phòng tắm, gội rửa sạch sẽ sau đó leo lên giường thảnh thơi nghĩ cách đối phó truyện chiều nay . Nó tính mãi , nếu sáng mai nó công khai nhận tội , xin lỗi Soo hyun thì chị sẽ biết ngay . Đến lúc đó mạng thằng Soo hyun mới là khó giữ với bản tính tàn bạo của chị . Còn cậu nữa , giờ nó biết tính thế nào với cậu đây ? Người cậu tính cách thì ngang như cua đá , nếu nói cậu đi xin lỗi Soo hyun thì nhất định không chịu mà cậu khỏe như thế , nếu đánh nhau, thì thằng Soo hyun lại chết chắc nên không biết nói kiểu gì . Suy đi tính lại , bây giờ hóa ra nguy hiểm lại dồn hết về thằng trời đánh kia . Khi mà 2 người làm thằng đấy tức điên lên nhưng lại không làm gì được thì đương nhiên mọi tội lỗi , hạnh họe sẽ đổ hết lên đầu nó, một mình nó phải gánh chịu thật đáng thương mà .
Suy nghĩ được một lúc nữa thì nó lăn ra ngủ mặc dù chưa nghĩ ra giải pháp . Cả ngày mệt mỏi khiến hơi thở của nó rất nhanh đều đặn chứng tỏ đã sâu giấc ,ngay cả khi chị mò sang cũng không hề hay biết .
Hyomin vốn chỉ định sang chúc Jiyeon ngủ ngon nhưng khi thấy nó đã ngủ say , ngực phập phồng theo hơi thở mà lòng lại nổi cơn bệnh hoạn không dứt . Cô rón rén tiến lại gần Jiyeon , âm thầm cảm nhận hơi thể đều đặn rồi yên tậm lật người nó nằm ngửa lại . Bàn tay khẽ kéo chiếc áo ngủ nó lên , để lộ một vùng bụng săn chắc .Min cũng nhanh chóng luồn tay cởi áo và tụt luôn cái quần xuống dưới chân mình , sau đó leo lên người nó mà ma sát . Cô đung đưa, cọ nơi hạ bộ vào vùng bụng phẳng lì , miệng thì cắn chặt cố không phát ra tiếng rên thống khoái . Thật tình từ sau cái lần đầu tiên Min đã nghiện cái cảm giác này rồi , mỗi ngày nếu cô không làm bản thân sẽ trở nên ngứa ngáy . Nhìn cái gì cũng trở nên chán ghét , bực mình . Nhân cơ hội yuri đang ngủ say , Hyomin liền tranh thủ làm liều để thỏa mãn , mà ngộ nhỡ Jiyeon có tỉnh dậy cũng chả sao . Đứa trẻ này nghe lời cô như vậy , chắc chắn sẽ để yên không dám chống đối .
"HỪm......."
Hyomin hừ lạnh khi cảm giác không tên chạy dọc khắp miền , đôi chân dài như run lên khi đóa họa của mình ở mức độ cực khoái . Min cọ mạnh hơn nữa , cặp mông tròn cũng nhấc lên nhấc xuống mà đưa đẩy theo , khiến toàn thân vận động đến toát mồ hôi . Nhị hoa được một lúc thì càng ngày càng nhiêu nước , những giọt mật chạy dọc từ khe rồi rớt xuống bụng Jiyeon nóng hổi như giọt axit , khiến người bên dưới cũng có dấu hiệu lạ rồi mở mắt
-"Chị ?"
giọng Jiyeon ngái ngủ vang lên nhưng nhanh chóng bị tay cô bịt lại không cho nói .Hyomin cầm tay nó đặt lên ngực mình rồi bắt đầu bóp bóp để hạt sen se cứng lại , cô ra sức ma sát mạnh hơn nữa , nhanh hơn nữa còn miệng thì không còn kiếm chế được phát ra những tiếng rên nhỏ khi mà cả trên cả dưới đều đang được thỏa mãn . Cô cảm thấy bụng mình đang co thắt , giật lên từng đợt mà đầu óc như tệ dại và điên cuồng . Cúi xuống hôn lên môi Ji ,Hyomin ngấu nghiến bờ môi nhỏ trong khi bên dưới vẫn cật lực chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng , khi mà từng dòng nước ấm nóng , chan hòa chạy xuống cái bụng ngăm đen đầy khỏe mạnh.
-"A..."
Tiếng rên nhỏ thoát ra giữa không gian im ắng rồi toàn thân buông rũ xuống phía dưới .Chị nằm đè lên nó , khiến nó cảm nhận được cái lạnh và sức nặng của bộ ngực đồ sộ ép chặt mình . Nó biết toàn thân chị đang run rẩy và cười chua chát khi cảm nhận được cái bụng nhớt nhát chất dịch mà chị thải ra lúc lẫy . Đầu óc nó quay cuồng nhớ đến hồi chiều thằng Soo hyun đã cố đi lên nó , còn giờ, chính chị lại là người thực hiện khiến trái tim nó đắng ngắt lại .Jiyeon thấy mình giống như một cái rẻ rách , một cái rẻ mà ai ai cũng có thể coi khinh mà chà đạp thoải mái . Nó nghe được hơi thở lạnh lẽo đều đặn của chị sau hồi lâu rồi lặng lẽ nhắm mắt lại khóc ,nó tủi thân khi nghĩ về mọi thứ, mọi điều mà từ khi được sinh ra đến bây giờ . Tại sao ông trời lại biến nó thành đồ bỏ đi như thế? tại sao không một ai thực lòng yêu thương nó ? rốt cuộc bản thân nó là ai đây ? là người ....là ma.... hay là quỷ ???
-"tại sao lại khóc ?"
Chị bỗng dưng ngẩng mặt lên nhìn khiến nó chột dạ . Đôi mắt màu hổ phách bỗng phát quang như mặt trăng nổi bật trong màn đêm u tối . Trông chị lúc này vừa đẹp vừa đáng sợ , giống như một sinh vật lạc từ ngoài hành tinh đến viếng thăm nó , khiến nó ngây người , sợ hãi không biết phải trả lời ra sao . Nói thật rằng nó đang tủi thân á ? Còn lâu nó mới làm được điều đó , hạn hữu chăng là có thể bộc lộ một chút giận hờn qua việc bặm môi không nói gì mà thôi .
-"Hỏi tại sao lại khóc !!!!"
Chị bực mình lại quát lên , bàn tay quay mặt nó đang hướng nơi khác đôi mặt với chị . Nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy ,nó càng uất ức hơn khi bị quát , ngươi nó đỏ dần lên , cũng bắt đầu phát sáng trong đêm tối , từng giọt nước mắt cũng nóng hổi rơi .Chị lại nhanh chóng liếm hết chúng , giọng còn runrun phả hơi lạnh vào mặt nó .
"Làm sao thế ? không thích chuyện vừa rồi à ?"
Chị giống như bị kích động khi nó khóc nên liền đổi giọng nhẹ nhàng Cũng phải ! 9 năm qua nó chưa hề khóc từ khi đặt chân vào nhà ,kể cả bị chị đánh nên chị hoảng cũng là điều đương nhiên . Nhưng nó vẫn không nói , bờ môi quyết tâm cắn chặt nhau lại , dù cho chuyện gì cũng không hé ra. Điều này càng khiến chị càng điên tiết , đôi mắt hổ phách càng ngày càng sáng , hoang mang sờ xuống thân người nó .
-"hay là bị thương ở đâu ? nói gì đi chứ , rốt cuộc là bị thương ở đâu ?"
Đôi mắt đỏ bỗng tần ngần nhìn đôi mắt vàng phát sáng , nó nghĩ mình nghe nhầm khi lời chị nói hình như quan tâm đến nó . Nhưng chị không ngừng lập đi lập lại , biểu cảm thì hoang mang ngồi hẳn dậy kiểm tra khiến nó xúc động lại rơi nước mắt . Từng giọt từng giọt cứ thi nhau lăn xuống gò mà hoàn mĩ khiến tâm ai kia như bị nung nóng lên .
-"đừng khóc , đã bảo đừng khóc nữa ....."- Hyomin bất lực nói , cô cũng chẳng còn đủ sức để quát lên khi toàn thân run rẩy không ngừng . Trong người cô tự dưng lạ quá , nó như phản ứng với nước mắt của Jiyeon mà thấy quặn thắt từng đợt . Không còn cách nào để khống chế , Min chỉ còn biết liếm hết đống nước mắt kia như bản năng , chúng ra đến đâu cô liếm đến đó , liếm không xuể thì dùng tay lau , trông vô cùng khổ sở .
Dỗ dành phải được một lúc Ji mới thôi khóc , nó hướng đôi mắt đã trở lại bình thường nhìn chị đầy xa lạ . Đây có phải bà chị tàn bạo của nó không khi từng hành động , từng cử chỉ đều đem tâm nó làm ấm lại . Chị ngồi đối diện nó , bàn tay không ngừng xoa dịu cái má bị thằng Soo hyun tát đến bỏng da chiều nay ,nó cảm động lắm , nhưng lại không biết nói ra bằng lời như thế nào.
Hyomin thở phào khi con bé đã ngừng khóc , cô đổ sập tấm thân trần chuồng xuống bên cạnh rồi ôm lấy Jiyeon . Vừa rồi nó dọa cô sợ phát khiếp với những giọt nước nhỏ bé mà vô cùng lợi hại ấy . Xoa xoa má phải của nó , cô nhẹ nhàng ghé tai nó nói nhỏ
"lần sau sẽ không làm vậy nữa , Yeon đừng khóc nữa nhé !"
Cô không chắc vì sao Ji lại khóc , nhưng cô vẫn muốn nó hứa từ nay không tái diễn cái trò này nữa , sợ lắm rồi ....
-"không phải vì chuyện vừa lẫy ...."-Jiyeon từ lẫy im lặng cuối cùng cũng bị lời nói chị đánh động mà lên tiếng , nó không muốn chị vì chuyện đó mà rằn vặt bản thân nữa . Nó giờ cảm nhận được chị quan tâm tới nó rồi nên cái chuyện nhỏ nhặt kia hoàn toàn có thể vứt đi . Nhưng chị đâu có để yên cho nó , vừa nghe nó nói chị đã lại nhổm lên ngạc nhiên hỏi
-"Thế là vì cái gì ? "
-"chả vì gì ...tự dưng muốn khóc "-nó cười nhạt nói , đôi mắt hổ phách thôi không phát sáng mà sao vẫn nhìn thấy rõ qua màn đêm .
-"Yeon nói dối ! "-cô giận dỗi lên án , bờ môi nhỏ mọng , khẽ chu lên vô thức như một đứa trẻ mới 5 tuổi -" Còn không nói thật sẽ phải trả giá "
Nó dựng tóc gáy khi cảm nhận được móng tay của chị đang từ từ ấn vào da thịt mình . Vừa nãy còn hết sức tình cảm sụt sùi , nếu bây giờ đùng cái bị chị hành hình, thật không hay chút nào nên nó vội vàng lên tiếng.
-"tại lần đầu được chị quan tâm nên khóc !"
1 câu nói vu vơ vội vã cũng đủ làm thời gian trong phòng ngưng lại . Chị bần thần nhìn nó bằng ánh mắt ngây dại , khéo cũng phải hơn 15' mới chịu thôi mà nắm xuống ôm ghì lấy nó . Nó cảm nhận được thân thể của chị , thân nhiệt của chị và tất nhiên...cả vài thứ khác nữa đang bám dính lấy mình.
"đồ ngốc họ Park !"- Câu nói chị như thức tỉnh nó , chị vừa kêu họ nó giống với họ chị - một điều trước đây chưa từng xảy ra , khiến nó mừng quýnh . Vậy là chị chấp nhận nó rồi sao ? chị đã chấp nhận đứa em không chung cha ,chung mẹ thậm chí cả giống loài này ? Nhưng nó còn lâu mới biết , câu nói của chị chứa vô cùng hàm ý . Chị nói vậy , chính là để xác nhận chủ quyển của chị lên nó . Từ nay nó mang họ Park -họ của chị , thì có nghĩa nó cũng là người của chị , của mình chị thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top