09.

"Em vừa mới nói cái gì cơ?" Trung úy Minatozaki nheo đôi mắt sắc lạnh của mình lại, nhẹ giọng thì thầm, nhưng nghe có vẻ gần như là một câu đe dọa. "Hả, Miyawaki?!"

Điều đó thật sự làm tất cả các tế bào và dây thần kinh trong cơ thể Sakura căng cứng cả lên.

"Em nói là ..." Cậu mong muốn bản thân có thể tiếp tục tức tối và dõng dạc được như ban nãy, nhưng lại chẳng thể điều khiển nổi giọng nói đang run bắn lên của chính mình. "Sẽ là không nên một chút nào, nếu chúng ta đối xử không tốt với những người phụ nữ lớn tuổi như bà lão tội nghiệp đây."

"Bài học đầu tiên về cách để trở thành một quân nhân Nhật Bản tốt đây, Miyawaki!" Trung úy Minatozaki đứng dậy, thẳng lưng và liếc xuống Sakura vẫn đang ngồi cúi gắm đầu xuống mặt bàn bằng ánh mắt trịch thượng. "Những kẻ không mang trong mình dòng máu của Thiên Hoàng, thì không phải là con người! Không xứng đáng được đối xử như một con người."

Ngừng lại một chút, cô ả đảo mắt về phía bà lão tội nghiệp trong bộ "pyjama kẻ sọc" nọ, môi hơi nhếch lên vẻ châm biếm. "Nhất là bọn Cao Ly hạ đẳng." Rồi lại đảo mắt về phía cậu, ánh nhìn sắc lạnh như muốn soi thủng cả hộp sọ.

Câu nói cay nghiệt này của con ả làm Sakura sững người ra một chút.

Có một điều mà tất cả mọi người xung quanh cậu, đặc biệt là những người trong gia đình Miyawaki, đều tuyệt đối tránh nhắc đến. Đó là, phu nhân Miyawaki thật ra không phải là người Nhật.

Sakura không biết nhiều về gia đình phía ngoại của mình. Điều duy nhất cậu nhận thức được về bọn họ, đó là cái họ "Bae" của mẹ cậu. Và cái tên từ thuở con gái của bà.

Bae Joo Hyun.

Đúng rồi! Đó không phải là một cái tên có xuất thân từ Nhật Bản. Mà là Hàn Quốc.

Đó cũng là một phần lý do, vì sao đa số những người giúp việc trong gia đình Miyawaki đều là những đứa trẻ mồ côi người Hàn. Bọn họ được bà Miyawaki thương tình đem về nuôi dưỡng.

Có điều ...

Phu nhân Miyawaki không những không "mang trong mình dòng máu của Thiên Hoàng" mà bà ấy còn "là bọn Cao Ly hạ đẳng".

Miyawaki Sakura mang trong mình nửa dòng máu của "bọn hạ đẳng".

Minatozaki Sana không phải là người đầu tiên, dù vô tình hay cố ý, nhắc cho cậu nhớ về điều này. Nhưng lại là người khiến cậu cảm thấy khó chịu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top