08.
"Em biết đấy, thứ đấy vào thời buổi này thì rất quý hiếm và cực kỳ đắt tiền." Trung úy Minatozaki nhếch mép một cách khinh khỉnh, vẻ mặt tràn trề sự kênh kiệu và tự mãn không thèm giấu giếm. "Nhưng tôi là ai nào, là Minatozaki Sana đó. Haha! Trên đời này có thứ gì tôi muốn cái gì mà lại không thể có chứ?!"
Ừ, hẳn rồi! Nghe cô ta nói đến đây thì Sakura lại cam đoan là mình đang không hề nằm mơ hay có ảo giác gì cả. Cái con ả ngạo nghễ khó ưa họ Minatozaki đó trở lại rồi!
"Em cảm thấy thế nào, Miyawaki?!" Trung úy Minatozaki sau một hồi độc thoại thì nhìn thẳng vào mắt cậu, và lại nhếch mép, yêu cầu một câu trả lời.
Có điều gì đó trong ánh mắt của cô ả khiến cậu cảm thấy ớn lạnh và buồn nôn khủng khiếp!
"Một hộp màu vẽ loại xịn đặt mua từ Tokyo" đối với cậu lúc này hẳn sẽ là cực kỳ tuyệt vời, như một món đồ từ thiên đường rơi xuống, nếu nó không phải là do một con người như Minatozaki Sana trao cho.
"Trông mặt em tái quá. Vẫn còn mệt mỏi lắm hả?" Có vẻ hôm nay, tâm trạng của Trung úy Minatozaki rất tốt. Cô ta cười rất nhiều và luôn tỏ vẻ quan tâm đến cậu. "Có muốn một tách trà không?"
"Vâng. Cảm ơn chị, Trung úy Minatozaki." Cậu hắng giọng, đáp một câu qua loa lấy lệ.
Sakura thật sự không hề để ý đến câu hỏi trước đó của Trung úy Minatozaki, cậu chỉ đơn giản là đáp lại một câu lấy lệ. Và ngay lập tức đã cảm thấy tội lỗi vì điều đó.
"Ê! Con mụ kia!" Cô ta đột ngột hét lên, kèm theo một cái từ mà Sakura không thể nào hiểu nổi. Nhưng cậu dám chắc là nó phải tởm ghê lắm. Có một điều gì đó trong âm điệu hạch sách của con ả họ Minatozaki đó khiến cậu biết được rằng, cái từ đó phải tởm ghê lắm!
Gần như ngay lập tức, một người phụ nữ già nua đẩy cửa phòng và tiến vào, khúm núm cuối chào hai người bọn họ. Bà cũng mặc trên người bộ "pyjama kẻ sọc màu xám" mà Sakura và Ahn Yoojin đã bắt gặp ở đám phụ nữ phía bên trong hàng rào sắt vào tuần trước, nhưng lại được khoác thêm một tấm tạp dề trắng cũ xỉn thô kệch. Có vẻ bà ấy là người phụ bếp ở đây.
Sakura được biết, trong những người phụ nữ "mang pyjama kẻ sọc" đó, nếu họ đã già yếu, có tuổi và có "thái độ tốt" thì sẽ được đưa ra khỏi hàng rào sắt và vào trong doanh trại để "phục vụ những công việc nhẹ nhàng hơn". Ví dụ như làm bếp, như người phụ nữ lớn tuổi này.
Bất chợt, cậu lại nhớ đến cô bé có khuôn mặt như thỏ con mình trông thấy hôm nọ. Kể từ buổi chiều hôm đó, không đêm nào là cậu lại không nghĩ về cô bé con kia. Không biết em ấy ...
"Lại đây nào, con mụ ..." Giọng nói gay gắt của Minatozaki đột ngột vang lên khiến Sakura giật mình. Nó lôi tuột cậu ra khỏi đôi mắt nâu nhạt long lanh ầng ậng nước của cô bé con đó, kéo cậu trở lại với hiện tại tàn khốc.
Trung úy Minatozaki ngoắc tay về phía người phụ nữ lớn tuổi và lặp lại cái từ thô thiển ban nãy. Điều này khiến Sakura phải bối rối quay đầu sang hướng khác, cảm thấy xấu hổ khi bản thân đã góp phần vào tất cả chuyện này.
Người phụ nữ đi về họ trong khi Minatozaki nói với bà bằng cái giọng xấc xược, mặc cho một sự thật rằng cô ta xem ra còn chưa đáng tuổi cháu của bà. "Đem một khay điểm tâm lên đây. Nhớ kèm theo một ấm trà thảo dược nóng cho cô Miyawaki đây. Hiểu chưa? Giờ thì cút đi!"
Bà chắp đôi bàn tay nhăn nheo già nua lại trước ngực, hơi khom vai và gật đầu, hành động đó làm cho bà thậm chí trông còn nhỏ bé và đáng tội nghiệp hơn vốn dĩ. "Vâng, thưa cô." Bà nói bằng một giọng thật lặng lẽ, lặng lẽ đến nỗi có vẻ như bà chẳng nói gì cả.
"Rồi sau đó, khi nào trở vào bếp, bà nhớ phải rửa tay thật sạch trước khi được chạm vào bất cứ thứ đồ ăn nào. Hiểu chưa hả? Con mụ ... bẩn thỉu!"
Con ả sĩ quan kênh kiệu tiếp tục lặp lại cái từ mà ả đã sử dụng hai lần trước đó với người phụ nữ già cả tội nghiệp. Và Sakura quyết định rằng bản thân mình không thể cứ thế mà tiếp tục trơ mắt đứng nhìn mọi thứ tồi tệ như vậy diễn ra thêm được nữa.
"Đủ rồi đấy!" Cậu tức tối chồm người lên và với tay đóng sập cuốn sách bìa cứng dày cộm trước mặt Minatozaki Sana lại. "Đó không phải là cách cư xử của một con người có học thức và văn hóa khi nhờ vả người khác đâu, Trung úy Minatozaki!"
Con ả sĩ quan bất ngờ trong thoáng chốc, rồi nâng đôi mắt thường ngày lạnh tanh đang mở to ra vì sốc lên, hướng thẳng vào mắt cậu. Sakura ngay lập tức cảm thấy hối hận về hành động ban nãy của mình.
Đôi mắt của Minatozaki Sana giờ đây, nó ...
Cực kỳ đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top