07.
Hai tuần sau khi bị cha lôi đến đây cùng với cả gia đình và chẳng còn chút mảy may hy vọng nào về việc có thể gặp lại được Yabuki Nako hay nhập học Đại học Nghệ thuật Tokyo, Sakura đã bắt đầu hối hận về việc mới một tuần trước đây thôi, cậu còn lo sợ rằng bản thân sẽ quá rảnh rang và nhàm chán do phải chết dí ở cái nơi khô khan này.
"Nhàm chán" thì đúng, nhưng "rảnh rang" có vẻ đã là một trạng thái nào đó quá đỗi xa xôi với Sakura ở cái nơi đáng sợ này rồi. Ngày nào cũng vậy, cậu bị bắt phải, theo lời cha cậu - là "tập huấn các kỹ năng chuẩn bị cho việc trở thành một quân y tốt để phục vụ cho quân đội và cống hiến cho tổ quốc". Nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn, thì nó gần giống như là một kiểu học kèm với "gia sư". Và "gia sư" ở đây (Chúa ơi! Chuyện này chắc chắn sẽ đỡ khủng khiếp hơn gấp nghìn lần nếu như nó không phải ...) là Trung úy Minatozaki !!!
Trung úy Minatozaki chính là viên sĩ quan trẻ tuổi mà Sakura đã gặp vào ngày đầu tiên đến đây. Cái cô nàng đáng sợ đã xuất hiện ở cầu thang đối diện phòng cậu, dừng lại trong giây lát và quan sát như thể muốn nghiền nát cả cơ thể cậu ra rồi sau đó là thản nhiên bỏ đi. Có một điều gì đó toát ra ở cô ả khiến cậu cảm thấy ớn lạnh, và không muốn gì khác hơn ngoài việc bỏ chạy thật nhanh mỗi khi thấy bóng dáng của cô ta loanh quanh gần đó. Miyawaki Sakura rõ ràng là không muốn chạm mặt với Minatozaki Sana một chút nào!
Tuy nhiên, thời gian gần đây, thì mọi việc luôn có chiều hướng tồi tệ hơn mỗi khi cậu cảm thấy nó đã chạm đến đáy của sự tồi tệ! Kể từ ngày hôm đó, khủng khiếp làm sao, khi cô ả - Trung úy Minatozaki Sana - lại chính là người mà cậu phải tiếp xúc nhiều nhất (thậm chí còn nhiều hơn cả thời gian cậu có thể nói chuyện với mẹ mình là bà Miyawaki) bởi lịch "học kèm" dày đặc của cậu với cô ta ở một khu nhà phía Tây của doanh trại, từ tờ mờ sớm đến tối muộn. Hơn một tuần nay, cậu gần như không thể thấy được cảnh mặt trời mọc và lặn, mà thay vào đó là bản mặt lạnh tanh ngạo nghễ của cô ả Trung úy đáng sợ kia. Thề có Chúa là điều này thật sự khiến cậu muốn phát ốm!
Thật sự luôn! Sakura thật sự có một danh sách về "những điều đáng buồn nôn của Minatozaki Sana", và nó diễn ra hằng ngày đều đặn như một cái máy được lên sẵn chương trình ...
"Buổi sáng tốt lành, Miyawaki!" Trung úy Minatozaki, ngay khi Sakura vừa trờ mặt tới, hướng đến cậu và làm một kiểu chào nhà binh thay cho lời chào buổi sáng - điểm đáng buồn nôn đầu tiên ở cô ả.
Sakura ậm ờ, bắt chước theo cô nàng Trung úy kia và đáp lại bằng một cái chào khuôn mẫu sáo rỗng, sau đó lững thững bước vào căn phòng rộng nhất trong khu doanh trại âm u - "phòng học" dành riêng cho cậu - rồi tiến đến bàn học và ngồi xuống, đối diện cô ả.
Bất chấp khuôn mặt lạnh ngắt với những biểu cảm cực kỳ khó ưa, thì Sakura vẫn luôn bị giật mình bởi vẻ đẹp tinh tế của cô nàng mỗi khi ở khoảng cách gần như thế này. Cái cô ả họ Minatozaki đó thật sự đẹp đến mức, có đôi lúc, cậu cứ ngỡ cô ả không phải là một sĩ quan trẻ tuổi đã lên đến hàm Trung úy hẳn hoi, mà chỉ là một nữ diễn viên xinh xắn đang nhập vai bằng cách khoác lên mình bộ quân phục đắt tiền đó. Và cậu cũng không ngạc nhiên, khi được biết cô nàng chỉ lớn hơn mình có hai tuổi.
Ôi! Nhìn mái tóc óng ả và làn da nõn nà được chăm sóc tỉ mỉ, căng tràn nhựa sống trẻ trung của cô ta mà xem ...
"Tập trung, Miyawaki!" Trung úy Minatozaki thẳng tay đập cuốn sách bìa cứng to và dày cũng phải hơn 300 trang trên tay vào gáy Sakura, khiến cậu suýt chút nữa thì bổ nhào và cắm đầu xuống mặt bàn gỗ cứng ngắc trước mặt.
Điểm đáng buồn nôn thứ hai ở cô ả là, chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi nhưng lại luôn cư xử như thể có hơn hẳn cậu hai chục cái đầu.
"Bài kiểm tra hôm trước của em lại đạt điểm tối đa, Miyawaki ạ." Sakura nghĩ rằng mình bị ảo giác, khi cậu phát hiện một nụ cười thấp thoáng lướt qua đôi môi nhỏ thanh tú trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng khó ưa của Trung úy Minatozaki. "Và, ái chà ... Cũng đã được nửa tháng kể từ khi em đến đây rồi nhỉ?!"
Có lẽ chỉ là ảo giác thật! Vì khi cô nàng ngước mắt lên khỏi cuốn sách dày đang mở ra trên mặt bàn mà chiếu thẳng tia nhìn lạnh tanh sáng quắt đó vào cậu, thì nó lại khiến cậu rùng mình, như mọi khi.
"Em có muốn ... một món quà nho nhỏ không?!" Không thèm nhìn lấy một cái đến biểu hiện sửng sốt xen lẫn bối rối của Sakura, Trung úy Minatozaki vẫn tiếp tục độc thoại. "Một hộp màu vẽ loại xịn đặt mua từ Tokyo chẳng hạn?! Tôi được biết em rất thích vẽ!"
Được rồi! Minatozaki Sana đang nhìn cậu và mỉm cười. Hơn nữa, còn đang nói về việc muốn tặng một món quà cho cậu. Đúng rồi! Cái này chắc chắn là là ảo giác. Cậu hẳn là chỉ đang nằm mơ mà thôi.
Hoặc có thể, cô ta chỉ muốn tỏ ra thân thiện và gần gũi với cậu hơn. Sakura lúc này mới chợt nhận ra, Minatozaki Sana ... cô ta cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn như mình thôi mà. Cũng giống như mình, đối với cô ta, ở đây hẳn là phải cô đơn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top