06.

"Những người này là vậy, chị Sakura?" Ahn Yoojin khe khẽ hỏi, gần như chẳng phải hỏi Sakura mà là đang tìm kiếm câu trả lời ở một nơi nào đó khác. "Và tất cả bọn họ đang làm gì ở đằng kia?"

Sakura đứng dậy và bước đến bên Yoojin. Hai đứa đứng đó bên nhau, vai kề vai, và nhìn chằm chằm vào những gì đang diễn ra cách ngôi nhà mới của bọn nó chưa đến vài chục mét.

Nhìn đâu cũng thấy những cô gái với vẻ ngoài tơi tả và khuôn mặt buồn bã đang di chuyển loanh quanh. Một số đứng lặng thành từng nhóm, hai tay để thẳng hai bên, cố gắng giữ đầu ngẩng cao. Trong khi ấy một tên lính giễu qua trước mặt họ, miệng anh ta mở ra rồi đóng lại rất nhanh, như thể anh ta đang quát nạt với họ điều gì. Một số đứng gần bên các gian trại thành những nhóm người lặng lẽ, cuối gắm mặt xuống đất như thể đó là một trò chơi chỉ điểm mà không ai muốn bị nhận dạng. Những người khác thì phải đi nạng và một số người thậm chí còn băng bó khắp người. Một số khác thì tạo thành một chuỗi người bị xích chân lại với nhau và bị từng tốp lính áp giải đến một nơi khác, nơi mà cả hai đứa đều không thể nhìn thấy họ được nữa.

Sakura và Yoojin có thể nhìn thấy hàng trăm người. Nhưng có rất nhiều gian trại ở phía trước hai đứa. Và các khu trại thì lại trải dài quá rộng ra đến hút tầm nhìn của cả hai. Trông như thể phải có đến hơn cả nghìn gian trại như vậy ở ngoài kia.

"Chị Sakura! Nhìn đằng kia kìa."

Yoojin la lên. Sakura nhìn theo hướng ngón tay nó trỏ đến và phát hiện thấy, bên cạnh một gian trại phía xa xa là một nhóm những cô bé con xem chừng vẫn còn rất nhỏ - nhỏ hơn cả Ahn Yoojin, đang đứng co cụm lại với nhau và trông có vẻ khiếp sợ trước một vài tên lính đang quát tháo.

Những tay lính tráng mặc quân phục và trang bị súng ống đầy đủ, trông lại càng thô kệch và dữ tợn hơn khi đứng cạnh những cô bé con đó. Chúng càng quát to thì đám trẻ càng hoảng loạn và dúi dụi vào nhau. Nhưng rồi một tên trong bọn hét lên về phía chúng khiến chúng phải vội vàng tách nhau ra và dường như đang cố ngoan ngoãn làm theo cái điều mà anh ta muốn chúng phải làm từ đầu, đó là đứng xếp hàng ngang thành một hàng đơn. Khi chúng thực hiện xong, đám lính cười ồ lên vẻ khoái trá và bắt đầu vỗ tay khen ngợi chúng.

"Đây chắc là một buổi tập kịch, hả chị Sakura?" Yoojin quay sang níu lấy cánh tay Sakura, thì thầm, gần như là cầu xin cô gái với khuôn mặt đang dần trắng nhợt ra bên cạnh mình kia sẽ gật đầu đồng tình với mình.

Bất chấp một sự thật là, những đứa trẻ đó, đứa lớn nhất thậm chí xem ra còn lớn hơn cả Sakura, và đứa bé nhất thì chắc chắn là bé hơn nó, đều trông giống như thể đang khóc.

Sakura cắn môi. Cậu vẫn còn đang phân vân, liệu có nên nói cho Ahn Yoojin biết điều mà bản thân đang nghĩ đến. Thì bỗng dưng ...

"Yoojinie à!" Là tiếng của Choi Yena. Con bé đó từ xa vừa chạy về phía hai đứa vừa la lên, bằng tiếng Hàn. "Vào phụ unnie chuẩn bị bữa tối với, làm gì mà bỏ ra ngoài đây vậy."

"Ừ. Đi đi. Chị cũng phải về phòng để sắp xếp lại mấy bức tranh của mình đã." Sakura vỗ vỗ vai Yoojin, nhẹ mỉm cười.

Cậu thầm cảm ơn Yena vì sự xuất hiện kịp lúc của nó đã gỡ cậu ra khỏi những câu hỏi khó trả lời của con bé kia.

Nhưng khi cả hai đứa nhỏ mồ côi người Hàn đã bỏ đi, cho đến tận khi bóng lưng của chúng khuất hẳn, Sakura vẫn chẳng mảy may di chuyển khỏi vị trí đứng và quan sát ban nãy của mình. Thay vì "đi sắp xếp lại những bức tranh" như đã nói, cậu vẫn cứ đứng trân mình ra đó mà nhìn đăm đăm xuống bên dưới, biết bao nhiêu điều rối rắm ngổn ngang trong tâm trí.

Tất cả bọn họ, những cô gái trẻ với vẻ ngoài tơ tả và khuôn mặt buồn bã, tất cả bọn họ đều đang mặc cùng một kiểu quần áo giống hệt như nhau: Một bộ pyjama kẻ sọc màu xám.

"Em là ai vậy?"

Sakura thì thầm, khi ánh mắt cậu va phải một cô bé xem chừng vẫn còn rất nhỏ, đang một mình lang thang giữa những gian trại khắc nghiệt và đám người với bộ dạng đau khổ, như một chú thỏ con ngơ ngác lạc mẹ.

"Vì sao em lại phải ở đây?"

Cô bé đó bị một tên lính thô bạo bắt lấy vai lôi lại và quát tháo gì đó. Tên lính thậm chí còn hung hăng giơ bàn tay hộ pháp của hắn lên, điệu bộ như sẵn sàng giáng cho em một cái bạt tai bất cứ lúc nào. Đôi mắt con bé rưng rưng tưởng chừng sắp òa ra khóc lớn đến nơi, nhưng nét mặt nó thì lại hãi hùng đến độ nước mắt chẳng thể nào rơi ra nổi.

Chứng kiến cảnh đó, ruột gan Sakura cồn cào lên một thứ cảm giác lẫn lộn giữa khổ sở và phẫn nộ. Một phần trong cậu khao khát chạy ngay xuống đó, giằng con bé ra khỏi tay tên lính thô bạo và ôm lấy em an ủi. Nhưng phần lớn còn lại trong cậu hiểu rằng, điều đó là hoàn toàn không thể.

Nó nằm ngoài khả năng bây giờ của cậu.

"Em là ai vậy? Và vì sao em lại phải ở đây?" Sakura lẩm bẩm lặp lại câu hỏi ban nãy của chính mình. "Hả 'cô bé mang pyjama kẻ sọc'?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top