04.

"Rồi mình sẽ tìm được cách thoát ra khỏi đây sớm thôi. Chắc luôn!" Sakura lầm bầm trong họng khi bước vào căn phòng được cho là phòng mới của mình.

Eunbi có vẻ đã đứng trong đó từ lâu và đang dọn dẹp căn phòng cho cậu.

"Mẹ bảo tôi lên đây giúp chị."

Eunbi chỉ đơn giản là gật đầu và trỏ tay về phía chiếc rương lớn nhất chứa toàn bộ tranh vẽ và những cuốn sách quý giá của cậu.

"Sách thì em có thể xếp lên cái kệ kia." Cô chỉ tay lên một chiếc kệ xấu xí và bám đầy bụi được đóng ngay bên cạnh một tấm gương lớn. "Còn tranh vẽ ... Chà! Tùy cô chủ thôi. Tôi chẳng biết phải làm gì với chúng cả."

Sakura thở dài trong lúc mở chiếc rương lớn ra, và chẳng muốn gì hơn là có thể chui luôn vào trong đó, với hy vọng rằng khi mở mắt ra thì rồi mình sẽ lại ở nhà. Ở Kagoshima của Nhật Bản. Hoặc là ở nơi có Nako và Đại học Nghệ thuật Tokyo. Sao cũng được!

"Chị nghĩ sao về chuyện này, chị Eunbi?" Cậu chợt hỏi, sau một hồi im lặng.

Bởi cậu yêu quý Kwon Eunbi và luôn xem cô nàng người Hàn Quốc khó gần này là một phần của gia đình mình. Mặc cho cha có nói chị ấy thật ra chỉ là "Một con nhãi thuộc chủng tập thấp kém nhưng may mắn" mãi thôi.

"Chuyện gì cơ?" Eunbi hờ hững hỏi lại.

"Toàn bộ chuyện này. Đối với chị ... À, có thể chị sẽ cảm thấy tốt hơn một chút vì được trở về quê hương Đại Hàn của mình." Sakura vung tay lên, nói như thể đây là một điều cực kỳ hiển nhiên. "Nhưng mà cha tôi ... Ông ấy đã ép buộc chúng ta đến một nơi khủng khiếp như thế này! Chị không cảm thấy là chúng ta đang phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng sao?"

"Đó không phải là chuyện mà một người như tôi được phép bàn tán, cô chủ Sakura à." Eunbi lạnh nhạt nói lại, nghiêm khắc đến gần như là gắt nhẹ cậu. "Mẹ cô hẳn đã giải thích cho cô về công việc của cha cô và mong muốn của ông ấy rồi."

"Ôi trời! Vì Chúa, chị Eunbi à! Tôi chán phải nghe nói đến 'công việc của cha' và 'mong muốn của ông ấy' lắm rồi." Sakura đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu, la lên nhằm ngắt lời Eunbi. "Đó là tất cả những gì mà chúng ta phải phục tùng theo, vô điều kiện. Tôi đến phát ngấy lên. Nếu như 'mong muốn của ông ấy' là để cho tôi yên thay vì "Ta muốn thế này và con phải thế kia!" thì hẳn là tôi đã rất hạnh phúc bởi ..."

Ngay lúc đó có tiếng cót két vọng vào phòng từ ngoài hành lang. Sakura giật mình ngẩng phắt đầu lên và nhận ra cửa phòng làm việc của cha mình đang hé mở. Trong khoảnh khắc, máu trong người cậu có cảm giác như đã bị đóng băng, sóng lưng lạnh toát. Lẽ nào cha vừa bước vào phòng và đã nghe thấy toàn bộ những lời lẽ vừa rồi của cậu. Sakura hoang mang nhìn vào cánh cửa, hầu như không dám thở, tự hỏi liệu ông Miyawaki có đi sang đây để lôi đầu cậu ra ngoài và thuyết giảng cho cậu một trận nên thân hay không?!

Cánh cửa phòng làm việc của cha mở rộng ra hơn. Sakura theo phản xạ giật lùi ra sau vài bước khi một dáng người xuất hiện từ bên trong. Nhưng đó không phải là cha cậu. Không biết có nên cảm thấy may mắn hay không nữa?!

Đó là một cô gái trông có vẻ vẫn còn rất trẻ. Cực kỳ trẻ, có lẽ cũng không lớn hơn Sakura bao nhiêu. Điều đáng chú ý là cô ta đang khoác trên mình một bộ quân phục cầu kỳ giống hệt của ông Miyawaki, với quân hàm đeo lấp lánh trên cầu vai. Cô nàng khá cao và mảnh khảnh. Mảnh khảnh đến gần như là không tự nhiên. Trông cô ta còn cực kỳ nghiêm túc và đáng sợ, với đôi mắt to nhưng lạnh ngắt. Cô ta đang cầm một chiếc hộp, có vẻ là mang từ phòng làm việc của ông Miyawaki ra, và bước về phía cầu thang. Nhưng cô ngừng lại trong giây lát khi phát hiện Sakura đang đứng gần đó và quan sát mình. Cô ta nhìn chằm chằm vào Sakura, đôi con ngươi đen láy lạnh lẽo lướt dọc khắp cơ thể cậu, từ trên xuống dưới. Điều đó khiến Sakura rùng mình và cố gắng không để bản thân lăn đùng ra ngất xỉu ngay tại đây.

Hai người bọn họ cứ thế im lặng nhìn nhau được một lúc. Rồi chừng như cô gái lạ mặt kia nhớ ra mình còn có việc phải làm, bèn gật đầu nhẹ một cái với Sakura để xem như chào cậu, rồi đi tiếp.

"Ai thế ạ?" Sakura run rẩy hỏi Eunbi. Cả người cậu giờ đây vẫn còn vô thức mà run rẩy lẩy bẩy bởi ánh mắt sắc lẹm và lạnh ngắt của cô gái trong bộ quân phục lạ mặt nọ.

"Một trong những người thân cận của ông chủ. Tên là Minatozaki Sana." Eunbi nhẹ nhàng nói. "Sớm muộn gì rồi chúng ta cũng sẽ phải biết mặt và nhớ tên tất cả bọn họ thôi."

Đến tận lúc này Sakura mới để ý, mình không phải là người duy nhất bị khiếp đảm bởi ánh nhìn của cái cô nàng họ Minatozaki kia. Từ lúc cô ta vừa xuất hiện thì Eunbi đã vội đứng thẳng người dậy và cuối gằm đầu xuống đất. Chị thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên, như thể sợ rằng mình sẽ bị hóa đá ngay lập tức nếu như dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta vậy.

"Tôi không nghĩ là mình ưa cô ta. Cái cô nàng tên Sana gì đó ..." Sakura bĩu môi. "Cô ta quá ... nghiêm trang."

"Cha của cô chủ cũng rất nghiêm trang mà."

"Thì tôi cũng có ưa ông ấy đâu." Cậu chán nản nhún vai.

"Bởi vì bọn họ phải làm nhiều việc quan trọng." Eunbi nhẹ giọng khuyên nhủ. "Và nếu tôi mà là cô chủ, thì tôi sẽ cố gắng điều chỉnh thái độ của mình. Tôi nghe bà chủ bảo, cô sắp được giao cho nhiều việc quan trọng liên quan đến công việc của ông chủ. Và cô Minatozaki là sẽ là người kèm cặp chính cho cô trong thời gian tới đây đấy."

Nghe đến đây thì Sakura cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi, nhưng cậu cố gắng kiềm lại vì không muốn bản thân trông giống như một đứa chíp hôi trước mặt chị Eunbi.

Sakura từ từ đi về phía chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng mình, với hy vọng viễn vông rằng có thể từ đó mà phóng tầm mắt về Kagoshima. Về ngôi nhà thật sự của mình. Cậu cố gắng bước đi thật chậm, vì sợ rằng khi đến đó rồi sẽ lại thất vọng. Khi đã đặt bàn tay lên bục cửa, cậu gục người về phía trước, tựa trán vào tấm kính cửa sổ trong suốt và lạnh buốt. Đáy lòng không hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác bất an rất khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top