02.
"Nào. Con không cần phải lo lắng đâu. Sakura, con yêu." Bà nhẹ nhàng gọi tên cậu, chất giọng ấm áp nhưng đều đều và vô cảm. "Hãy cứ xem như đây là một chuyến du lịch dài ngày thôi. Con vẫn luôn thích đi đến và khám phá những miền đất mới mà. Đúng không nào?"
"Là sao ạ? Con sẽ phải rời khỏi đây ư? Là ý của cha ..."
"Không. Không đâu, con yêu." Bà Miyawaki thốt lên, trông như thể suýt nữa đã bật cười nhưng rồi kiềm lại được, tuy nhiên vẻ mỉa mai vẫn lẩn quẩn đâu đó trên nét mặt bà. "Tất cả chúng ta đều sẽ đi. Cha con và mẹ. Và cả con nữa. Con cũng sẽ phải đi cùng chúng ta."
Sakura suy nghĩ một chút và cau mày. Thành thật mà nói thì cậu cũng không phiền lòng lắm nếu phải một mình khăn gói ra khỏi đây. Không khí trong căn nhà này càng ngày càng khiến cậu cảm thấy khó thở. Nhưng sẽ là chuyện khác, nếu cha cậu cũng đi cùng.
"Nhưng ... Chính xác thì chúng ta sẽ đi đến đâu ạ? Tại sao chúng ta lại không thể tiếp tục ở đây nữa, thưa mẹ?"
"Công việc của cha con. Con hiểu công việc của cha quan trọng như thế nào mà. Phải không, Sakura?"
"Vâng. Tất nhiên rồi ạ." Cậu máy móc gật đầu đáp.
"Công việc của cha." Lời giải thích duy nhất cho tất cả những sự việc vô lý xảy ra xung quanh mà cậu luôn phải tuân theo. Dù cậu đôi lúc cũng không thực sự hiểu, công việc của ông vốn dĩ quan trọng ra sao. Khi mà luôn có những người đàn ông mang những bộ quân phục kiểu cách, với quân hàm và huân chương treo lấp lánh trên cầu vai và ngực áo, và cả những người phụ nữ váy áo sang trọng; họ thường xuyên đến đây thăm hỏi gia đình cậu, luôn bày tỏ thái độ kính trọng đối với cha cậu và muốn kết thân với cậu. Họ sẽ bớt đáng ghét hơn gấp rất nhiều lần, nếu như cha cậu đừng có mãi luôn miệng nói rằng mong cậu hãy trông làm sao cho giống họ. Hơn là, theo lời của ông, "là một đứa nghệ sĩ quèn dở hơi" như cậu bây giờ.
"Đôi lúc, khi ai đó giữ một vai trò quan trọng." Mẹ cậu tiếp lời. "Thì họ sẽ thường được đề cử đến những nơi mới, những nơi có những nhiệm vụ quan trọng hơn và đang thực sự cần đến họ."
"Loại công việc kiểu thế nào vậy ạ?" Sakura nheo mắt hỏi.
Không hiểu sao, nhưng cậu lại mang một dự cảm không lành. Rằng loại công việc mới này của cha mình chắc chắn tệ hơn kiểu bác sĩ hay sĩ quan mà ông luôn yêu cầu cậu phải trở thành. Tệ hơn rất nhiều.
"Nhưng còn ngôi nhà thì sao ạ?" Sakura lại hỏi, cố gắng trong vô vọng với việc làm lung lay ý định chuyển đi của cha và mẹ, hay ít nhất thì cũng là níu kéo lại chút gì đó. "Nếu chúng ta đi rồi thì ai sẽ trông coi nó đây?"
Mẹ cậu thở dài trong khi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, như thể bà sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy lại nó được nữa. Đó là một ngôi nhà lớn, rộng rãi với thiết kế đẹp đẽ và nội thất sang trọng. Có cả thảy năm tầng, nếu tính luôn cả tầng hầm, nơi mà bác đầu bếp dùng để chuẩn bị những món ăn trong khi Yena và Yoojin lăng xăng xung quanh để phụ giúp. Còn có cả căn phòng nhỏ trên nóc với những ô cửa sổ nghiêng, nơi mà từ đó Sakura có thể nhìn ngắm được toàn cảnh thành phố Kagoshima thành bình của mình.
"Giờ thì chúng ta phải tạm thời niêm phong nơi này lại thôi. Nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại."
"Thế còn bác đầu bếp. Cả Yena và Yoojin. Rồi còn chị Eunbi nữa. Bọn họ không sống ở đây nữa hay sao ạ?"
"Họ sẽ đi cùng chúng ta." Bà lại nhẹ nhàng giải thích. "Nhưng thôi. Vậy là đủ rồi. Mẹ nghĩ có lẽ bây giờ con nên đi lên phòng mình và giúp chị Eunbi gói ghém đồ đạc của con đi."
Sakura vâng lời và đứng dậy khỏi ghế, nhưng cậu không rời đi. Vẫn còn một số câu hỏi mà cậu lấn cấn, phân vân không biết có nên hỏi hay không, rồi lại thôi.
"Có chuyện gì sao? Sakura, con yêu?" Nhận thấy vẻ bối rối của cô con gái, bà Miyawaki nhẹ giọng hỏi nhỏ.
"Chỉ là ..." Cậu mím môi, cuối cùng cũng gom hết can đảm để nói ra thành lời. "Con còn một vài kế hoạch ở đây. Và những người bạn, rồi các mối quan hệ nữa. Cha và mẹ không thể cứ không thèm báo trước một tiếng mà bắt con đi thế này được."
"Bạn bè và những mối quan hệ? Một vài kế hoạch?" Bà Miyawaki hơi nâng tông giọng lên một chút ở cuối mỗi câu, như một câu hỏi khó chịu. "Những kế hoạch kiểu như thế nào vậy? Con gái?"
Dạ dày Sakura lại giật thót lên một cái nữa. Bà Miyawaki đã bắt đầu dùng từ "Con gái" để gọi cậu, thay cho câu "Sakura, con yêu" mà bà vẫn thường dùng. Đó là một dấu hiệu không hay. Bà ấy đang không vui hoặc có điều gì đó không hài lòng về cậu.
"Là về con bé Nako của gia đình Yabuki? Hay chuyện con muốn nộp đơn thi tuyển vào Học viện Nghệ thuật Tokyo?" Nhận thấy cô con gái cưng không có ý định trả lời câu hỏi của mình, bà Miyawaki bèn tiếp tục tấn công bằng những câu hỏi gay gắt khác.
Một khoảng lặng ngột ngạt kéo dài.
Sakura quyết định tiếp tục giữ im lặng. Đó cũng là một lời xác nhận ngầm.
Đúng rồi. Mẹ nói đúng cả rồi đấy, thưa mẹ.
"Thế thì ta e rằng ..." Bà ấy khẽ trút một hơi thở dài, giọng cũng chợt dịu xuống đôi chút, nhưng ngữ điệu vẫn khá gay gắt. "Rằng con phải tạm hoãn các kế hoạch và mối quan hệ của mình lại một thời gian thôi. Giờ thì, ta muốn con ngay lập tức đi lên phòng mình và giúp chị Eunbi dọn dẹp. Chỉ vì một số người mà chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị như mẹ mong đợi."
Sakura buồn bã gật đầu và lần này thì đành phải tuân theo. Cậu chậm chạp xoay người rồi lững thững bước đi.
Từ "một số người" mà mẹ cậu dùng ban nãy, thực ra là để chỉ cha cậu. Và một khi mà bà ấy đã dùng đến cái từ này, thì cậu bắt buộc không còn có sự lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top