Chương 4

Nhờ Hoàng Nghệ Chi dạy kèm việc học của tôi đã có bước nhảy vọt về chất.
Đây rõ ràng là kết quả không ngừng cố gắng của tôi, nhưng Hoàng Nghệ Chi lại muốn nói là vì có vầng sáng bạn gái của cậu ấy, còn nói tôi bác bỏ cậu ấy sẽ hôn tôi, nói một câu hôn một cái, tôi không phục sau đó nói vài câu, tôi... tôi phục rồi.
Cậu ấy vẫn không làm người như trước đây, chỉ có đều không làm chó nữa, đổi sang làm lưu manh.
Dưới sự dạy kèm một thầy một trò của cậu ấy, tôi thi đại học vượt xa phát huy bình thường, tối thiểu đăng ký một trường tốt với Hoàng Nghệ Chi sẽ không thành vấn đề.
Ba mẹ tôi vui mừng muốn làm mấy bàn tiệc, sau đó dưới đề nghị mạnh mẽ của tôi đã đổi thành làm một bàn đồ ăn trong nhà để chúc mừng.
Đương nhiên cũng mời gia đình Hoàng Nghệ Chi, trong cái nhìn của ba mẹ tôi, thành tích của tôi có thể nâng cao đến vậy không thể bỏ qua công lao của Hoàng Nghệ Chi.
Nhưng ngày hôm đó Hoàng Nghệ Chi không đến, trước đó cậu ấy cũng không nói với tôi, tôi lấy điện thoại ra phát hiện hoàn toàn không liên lạc được.
Trước khi ăn cơm người hai gia đình chuyện trò việc nhà, mẹ tôi hỏi: "Nghệ Chi đâu, năm này thành tích của con bé khiến mọi người kinh ngạc, anh chị không làm một bàn ở nhà cho nó thì thôi,Trân Trân mở tiệc cũng không cho nó tới đây ăn một bữa?"
Cô Hoàng cười một tiếng, "Hôm nay nó có chút việc, về quê rồi, mấy ngày sau mới quay lại."
Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy nụ cười của cô Hoàng hơi cứng, chú Hoàng cũng im lặng quá, ăn nói càng có ý tứ hơn.

Thậm chí trong lúc ăn, cô Hoàng còn nhìn tôi mấy lần.
Trong thoáng chốc, trong đầu tôi lóe lên một khả năng, lập tức khiến tay chân tôi lạnh toát.

Giống như đột nhiên đạp hụt một bước, không tìm được điểm đặt chân, ngơ ngơ ngác ngác.

Chỉ biết ngồi ở đó máy móc đối phó những lời hỏi thăm thỉnh thoảng trong bữa ăn.
May mà cô Hoàng chú Hoàng ăn xong rồi đi luôn, trước khi đi còn cho tôi bao lì xì.

Có thể là tôi chột dạ, tôi cứ cảm thấy cô Hoàng muốn nói lại thôi với tôi.
Từ sau lúc đó Hoàng Nghệ Chi đã mất liên lạc suốt một tuần, tôi làm thế nào cũng không liên lạc với cậu ấy được.

Tôi muốn đến nhà cậu ấy tìm cậu ấy, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt ngày đó của cô Hoàng vẫn miễn cưỡng dừng bước chân.
Lúc tôi không chờ được nữa dự định được ăn cả ngã về không đến nhà cậu ấy, Hoàng Nghệ Chi đã về.

Trông cậu ấy ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì cũng không khác gì trước kia.
Cậu ấy giải thích với tôi là có chuyện gấp trở về quê, vội quá nên không nói với tôi một tiếng.

Trở về lại bận tối mắt tối mũi không có thời gian nhìn điện thoại, vừa làm xong đã đến tìm tôi ngay lập tức.
Tôi vừa tức vừa tủi thân, mở miệng mắng cậu ấy: "Hoàng Nghệ Chi đ!t cụ chị!"
Suy nghĩ lung tung và lo lắng hãi hùng mấy ngày nay đều hóa thành quyền đấm mạnh lên vai cậu ấy, lại nghe thấy cậu ấy kêu đau một tiếng.
Tôi thờ ơ lạnh nhạt không hề dao động, cậu ấy còn học được cách giả vờ đáng thương – mặc dù tôi dùng lực không nhỏ, nhưng đối với Hoàng Nghệ Chi mà nói, chút đau ấy không đáng gì.
Tôi đang chuẩn bị cho mấy đấm nữa, lại bị cậu ấy kéo vào lòng ôm chặt.

Cậu ấy sờ đầu tôi thấp giọng nói xin lỗi, giọng nói vừa thấp vừa khàn.
Tôi nghe vài câu đã mềm lòng, buồn bã nói trong lòng cậu ấy: "Sau này đi đâu có thể nói với em một tiếng không, tốt xấu gì cũng thông báo cho em..." Tôi càng nói càng tủi thân, tức giận muốn cho cậu ấy một đấm nữa.
Hoàng Nghệ Chi không trả lời tôi, chỉ ôm chặt tôi vào lòng, dịu dàng lại lưu luyến gọi tên tôi bên tai tôi, lặp đi lặp lại.
Cơn giận trong lòng tôi nháy mắt giống như bóng bay xì hơi, Hoàng Nghệ Chi làm nũng yếu thế như vậy tôi không hề chống cự được.

Tôi thừa nhận, đời này tôi thật sự thua ở đây.
Về sau tôi kể cho cậu ấy về sự khác thường của ba mẹ cậu ấy vào ngày hôm đó, cậu ấy chỉ xoa đầu tôi nói là tôi suy nghĩ nhiều rồi.
Tôi nhìn biểu cảm của cậu ấy không khác gì bình thường nên yên tâm, có thể là tôi thần hồn nát thần tính.
Sau khi Hoàng Nghệ Chi trở về hình như bận rộn hơn, đừng nói là gặp nhau, thậm chí không có thời gian gửi tin nhắn, ngay cả điện thoại cũng chỉ gọi được một lần.
Tình huống này quá khác thường, lại thêm khi gọi điện thoại giọng cậu ấy vô cùng mỏi mệt, tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ nói là mệt mỏi quá, bảo tôi đừng lo lắng.
Tôi lo sợ không yên cúp điện thoại, cứ cảm thấy rất thấp thỏm.
Cũng không lâu lắm, đã có kết quả trúng tuyển, chúng tôi thuận lợi trúng tuyển vào cùng một trường đại học loại A ở thành phố này.

Vốn là Hoàng Nghệ Chi có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, nhưng cậu ấy lại kiên trì học cùng trường với tôi một cách khó hiểu, sau khi suy nghĩ nhiều lần chúng tôi chọn trường này.
Tôi ngay lập tức gọi điện thoại muốn chia sẻ tin tốt ngay cho cậu ấy, lại một lần nữa không gọi được cho Hoàng Nghệ Chi.
Điều khiến tôi không ngờ đó là, cậu ấy thậm chí không đến trường lấy thư thông báo.

Tôi đến trường mới biết được thư thông báo của cậu ấy trước đó đã được gia đình nhận về.
Sự khác thường những ngày này hiện ra trước mắt tôi như cưỡi ngựa xem hoa, nỗi lo lắng trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt, tâm trạng cũng trở nên nặng nề, đầu óc giống như mớ đay rối, thậm chí hòa tan niềm vui trúng tuyển.
Cảm giác lo lắng kia đã lên tới đỉnh điểm khi tôi về nhà nhìn thấy cô Hoàng với sắc mặt tiều tụy.
Tôi vào nhà cứng ngắc chào hỏi với cô, sau khi ánh mắt di chuyển sang phải nhìn thấy mẹ tôi ngồi bên cạnh với sắc mặt như thường thì lặng lẽ thở phào một hơi.
"Trân Trân à, cô, cô có chuyện muốn nhờ con giúp, con có thể đến nhà với cô một chuyến không?" Cô Hoàng nhìn tôi nói, sự phức tạp trong mắt khiến tôi lo âu.
Tôi vô thức kéo khóe miệng gật đầu: "Tất nhiên được ạ."

Khiến tôi bất ngờ là cô Hoàng không dẫn tôi đến nhà họ, ngược lại dẫn tôi đến bệnh viện, mùi nước khử trùng xung quanh khiến trong lòng tôi ngày càng nặng nề.
Qua cửa sổ kính tôi nhìn thấy rõ ràng chú Hoàng đang nằm trên giường bệnh.

Trái tim tôi chùng xuống, như thể đã đoán trước được điều gì.
"Trân Trân, cô nhìn con lớn lên, khi còn bé con luôn sợ mình không cao lên được, thoáng cái đã cao lên vậy rồi..." Cô Hoàng nhìn tôi cao hơn cô một cái đầu duỗi tay làm dấu, cô cố gắng mỉm cười, nước mắt liên tục lăn xuống theo gương mặt, "Con là đứa trẻ ngoan... Trân Trân à, con nghe lời, buông tha cho nó đi? Các con tách ra, như vậy tốt cho mọi người..."
Trái tim như thể ngừng đập, trong tai là tiếng rít, giống như radio đã hỏng, đầu óc cũng trống rỗng, không hề có năng lực suy nghĩ.

Tôi thậm chí không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ cảm thấy môi tôi đóng đóng mở mở, lại không nói ra được lấy một chữ.
Đến khi tôi hòa hoãn lại thì thấy cô Hoàng đã khóc lóc kể lể: "Khi thành tích thi đại học của các con vừa công bố, cô chú đã biết rồi, đêm hôm đó chú con bảo nó quỳ xuống nhận sai, nó quỳ, nhưng cứng đầu không nhận sai, nó nói nó không sai, kết quả bị ba nó đánh da tróc thịt bong, phải nằm một tuần mới xuống giường được..."
Tay chân tôi lạnh lẽo, đầu ngón tay không bị khống chế co rúm lại, cố gắng nhớ lại ngày công bố kết quả thi đại học trong cái đầu rối bời.

Đêm hôm đó chúng tôi đến công viên, sau đó... sau đó hôn nhau dưới bóng râm ở rừng cây...
Cho nên về sau Hoàng Nghệ Chi mới mất liên lạc một tuần, lúc xuất hiện ngay cả một đấm của tôi cũng có thể khiến cậu ấy kêu rên...
Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô Hoàng, cảm giác tội lỗi sâu sắc gần như khiến tôi sụp đổ.

Hồi lâu mới gian nan lên tiếng: "Chú Hoàng..."
"Sau đó ba nó tịch thu điện thoại của nó, bảo nó tự nghĩ lại, lúc nào nhận sai lúc đó thả nó ra ngoài.

Vốn dĩ cô chú đã sắp xếp xong tất cả, để nó ra nước ngoài học, ai biết nó trộm sửa lại nguyện vọng khi nào chứ, mấy ngày trước công bố kết quả trúng tuyển phát hiện nó vẫn học cùng trường với con... Sau đó ba nó giận đến mức đánh gãy một cái chổi ngay tại chỗ, bản thân cũng giận lên cao huyết áp vào bệnh viện..."
Nói đến đây cô Hoàng đột nhiên túm lấy cánh tay tôi như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng: "Trân Trân à, cô, cô van con, cô chú thật sự không làm gì được nó... Chắc chắn ba mẹ con cũng không chấp nhận được, nhân lúc họ vẫn chưa biết, nhé? Các con nhanh chóng cắt đứt, đây không phải bình thường! Đây là bệnh Trân Trân à! Cô van con, các con sửa lại đi, chia tay có được không, con buông tha cho nó, buông tha cho nó đi..."
Cánh tay bị cô Hoàng túm lấy hình như đã mất đi tri giác, bên tai ù đi, giống như có con dao cứa nát máu thịt ở trong ngực, kéo theo mạch máu cũng bắt đầu nổ tung từng tấc.
Tôi hít sâu, sắc mặt trắng bệch, như đứa trẻ làm sai, thấp thỏm cụp mắt xuống, cơ thể cứng ngắc đứng ở đó nói không nên lời.
"Mẹ," Trong lúc hai chúng tôi giằng co, giọng nói trầm của Hoàng Nghệ Chi đột nhiên vang lên đằng sau tôi.
Tôi quay người lại nhìn cậu ấy, hốc mắt đỏ lên, mờ mịt lại bất lực.
Hoàng Nghệ Chi đã gầy đi nhiều so với trong ấn tượng của tôi, sắc mặt tái nhợt hơn lần trước gặp.

Tôi biết, quần áo của cậu ấy đã che lại nhiều vết thương hơn mà tôi không nhìn thấy.
Cậu ấy mím chặt môi, tiến lên kéo cánh tay của tôi ra, sau đó quang minh chính đại nắm chặt tay tôi.
Cô Hoàng thấy thế lập tức khóc dữ dội hơn, như là ngay sau đó sẽ thở không ra hơi.

Bi thương nặng nề trong mắt cô khiến tôi ngạt thở.
Tôi hốt hoảng cúi đầu không dám nhìn, vô thức muốn rút tay ra, nhưng ngay sau đó lại bị nắm chặt hơn – sức lựcHoàng Nghệ Chi lớn đến mức như muốn bóp nát xương cốt của tôi.
"Hai người đã hứa với con không đi tìm em ấy." Hoàng Nghệ Chi để lại câu nói này rồi kéo tôi đi thẳng.
Tôi mờ mịt được cậu ấy dắt đi giống như khúc gỗ, cả người ngơ ngác, bên tai dường như luôn vang lên tiếng khóc kìm nén lại sụp đổ của cô Hoàng.
Cho đến khi đứng ở lối thoát hiểm, Hoàng Nghệ Chi mới buông tay tôi ra.

Cậu ấy sờ lên vết đỏ bị bóp ra trên tay tôi, hỏi tôi "Đau không?"
Tôi im lặng không nói gì.

Cậu ấy ngước mắt đối mặt với tôi, nói ra từng chữ: "Nếu như chị không đến, em sẽ đồng ý với bà ấy hả?"
Tôi vẫn im lặng không nói chuyện, cậu ấy lặp lại lần nữa, giọng nói bắt đầu mang theo sự run rẩy khó nhận ra, hốc mắt thậm chí đã đỏ hoe: "Em sẽ đồng ý hả?"
Lần này không đợi tôi trả lời, cậu ấy lại nắm lấy tay tôi, từng câu từng chữ như nặn ra từ trong kẽ răng: "Em đừng hòng nghĩ, đời này hai chúng ta sẽ buộc vào nhau như vậy!"
Giọng điệu của cậu ấy rõ ràng hung dữ, nhưng âm thanh lại run rẩy không thể kiềm chế, hai mắt đỏ ngầu, rất giống một con thú hoang bị đe dọa, đề phòng mỗi một nhân tố không an toàn có thể cướp đi con mồi của cậu ấy.
Cậu ấy đang lo lắng đang nghĩ lại mà sợ, đang ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo tôi.
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy, mũi cay xè, trong lòng như bị đấm mạnh một quyền, đau ê ẩm.
"Đau không?" Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, trả lời một nẻo.
Sau đó dùng bàn tay còn lại chạm nhẹ vào vai của cậu ấy trong ánh mắt sững sờ của Hoàng Nghệ Chi, là nơi lần trước tôi đấm một cú.
Tôi hỏi lại: "Còn đau không?"
Hồi lâu, chị ấy cười ra tiếng, khí thế hung ác vừa rồi hoàn toàn bị che đậy, giống một con sư tử sau khi nổi giận lại cực kỳ dễ dụ.
Cậu ấy cẩn thận xoa vết đỏ trên mu bàn tay tôi, lại tới gần trân trọng hôn lên mặt tôi một cái, cũng đáp một nẻo, "Trân Trân, vừa rồi chị rất sợ."
Bờ môi hôn lên má tôi lạnh ấm mềm mại, rõ ràng đang truyền đạt nỗi sợ của cậu ấy cho tôi.
Nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của cậu ấy, hốc mắt tôi đột nhiên đỏ lên, không nhịn được vừa tức vừa đau lòng mắng cậu ấy: "Hoàng Nghệ Chi, chị là đồ ngốc, hơi nhượng bộ cũng không đến mức bị đánh ra nông nỗi này... Mẹ kiếp chị còn không nói gì với em cả, lần sau chị cứ thử không nói với em nữa xem..."
Không đợi tôi nói xong, Hoàng Nghệ Chi đã ôm tôi vào lòng: "Đối với chuyện này chị không thể nhượng bộ được."
Tôi há miệng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng, trong mắt chứa nước vừa khóc vừa mắng cậu ấy: "Ngu ngốc."
Cậu ấy yên lặng ôm tôi, mỉm cười nói theo tôi: "Ừ, chị ngu."
Tôi lau sạch nước mắt cười nắc nẻ, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, dừng một lát.

Tôi suy nghĩ sắp xếp từ ngữ, khẽ hỏi cậu ấy, "Chị định làm thế nào, ba mẹ đã biết rồi."
Cằm cậu ấy cọ lên đỉnh đầu tôi, ôm tôi chặt hơn: "Kéo dài trước đã, trong thời gian ngắn họ không thể chấp nhận được, chị sẽ thử trò chuyện với họ trước, chị sẽ xử lý tốt..."
"Nhưng Trân Trân à..." Cậu ấy hạ giọng bảo, "Nếu như xảy ra chuyện gì nhất định phải nói với chị, đừng sợ, mọi chuyện đã có chị, biết chưa? Họ sẽ không đến tìm em nữa... Chỉ cần em vẫn ở đây, chị sẽ có can đảm."
Tôi vùi đầu vào cổ cậu ấy, khẽ ừm.

Sau đó dùng ngón tay ngoắc ngón tay của cậu ấy khẽ lắc lư, cố gắng áp chế sợ hãi và không yên trong lòng.
Tôi biết Hoàng Nghệ Chi bị hù dọa bởi cảnh tượng vừa rồi.

Dù cho đến bây giờ, tôi vừa nhớ lại ánh mắt của cô Hoàng đã cảm thấy như có gai ở sau lưng.

Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng khi ngày này đến, tôi phát hiện mình vẫn khó mà đối phó.
Tôi không thể tưởng tượng được nếu như ba mẹ tôi biết chuyện này tôi nên làm gì, chỉ vừa suy nghĩ thôi, cũng khiến tôi cảm thấy không có cách nào chịu đựng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top