Chương 12: Phiên Ngoại - Hoàng Nghệ Chi 2
Tro cốt của Khuê Trân được Hoàng Nghệ Chi đưa đi làm kim cương tro cốt, lại gia công thành nhẫn kim cương, thời hạn nhanh nhất là bốn tháng.
Trong bốn tháng này, Hoàng Nghệ Chi tìm được một mục sư đã đăng ký với chính phủ Mỹ, ông từng làm giấy chứng nhận hôn lễ cho rất nhiều người đồng tính ở nước Mỹ, bây giờ đang định cư ở Trung Quốc.
Lúc nghe thấy yêu cầu của Hoàng Nghệ Chi, phản ứng đầu tiên của mục sư già đó là vô lý, chưa từng có ai mời ông chứng hôn cho một người sống và một người chết.
Dưới sự thỉnh cầu liên tục của Hoàng Nghệ Chi, mục sư già im lặng gật đầu, cuối cùng đồng ý.
Ba Hoàng và mẹ Hoàng biết chuyện này, họ nhìn Hoàng Nghệ Chi muốn nói lại thôi, Khuê Trân là đứa trẻ họ nhìn em lớn lên, xảy ra chuyện như vậy họ cũng buồn, càng cảnh tỉnh họ, trước mặt sinh mệnh, không có gì đáng để nhắc đến.
Họ không muốn nhìn thấy con mình vĩnh viễn nhốt mình ở đây lừa mình dối người, nhưng ánh mắt kiên quyết của Hoàng Nghệ Chi khiến họ nói không nên lời, cuối cùng họ chấp nhận lễ cưới hoang đường này.
Ngày chiếc nhẫn đến, Hoàng Nghệ Chi cẩn thận từng li từng tí hôn viên kim cương bên trên, thở dài thỏa mãi: "Trân Trân, chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi..."
Kim cương đại diện cho sự vĩnh hằng, họ sẽ vĩnh viễn không chia lìa.
"Chị xin giấy đăng ký kết hôn ở Mỹ nhưng không xin được..." Chị nói với kim cương: "Không sao, không có giấy kết hôn, cũng nên có hôn lễ chứ, không thể để Trân Trân thiệt thòi được."
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chị lại như nghe được gì đó như lời hồi đáp: "Yên tâm đi, chị biết trạng thái của cô chú không tốt, chị chưa nói với họ, chỉ cảm thấy thiệt thòi cho em... Ba mẹ chị chắc chắn đồng ý rồi..."
"... Không mời ai cả, à đúng, chị mời anh Trần, là cảnh sát trên sân thượng... Ừ, anh ấy bằng lòng đến, anh ấy còn cứu chị hai lần, là anh cảnh sát tốt..."
Hôn lễ được tổ chức trong một giáo đường nhỏ, chỉ có ba người, mục sư, cảnh sát, và Hoàng Nghệ Chi.
"Hoàng Nghệ Chi, cô có bằng lòng cô gái này trở thành vợ của cô và ký hôn ước với cô không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cho dù nghèo khó hay sang giàu, hoặc bất kỳ lý do gì, cũng yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, tiếp nhận cô ấy, mãi mãi trung trinh không đổi với cô ấy cho đến cuối cuộc đời?" Mục sư già đứng phía trên, nhìn đôi trẻ đặc biệt này.
Hoàng Nghệ Chi gật đầu: "Tôi đồng ý."
"Cô Khuê Trân, cô có bằng lòng cô gái này trở thành vợ của cô và ký hôn ước với cô ấy không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cho dù nghèo khó hay sang giàu, hoặc bất kỳ lý do gì, đều yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, tiếp nhận cô ấy, mãi mãi trung trinh không đổi với cô ấy cho đến cuối cuộc đời?"
Trong không khí yên lặng một hồi, Hoàng Nghệ Chi lại cười một tiếng như thể nghe được gì đó, nghiêng đầu nói với mục sư già: "Em ấy nói em ấy đồng ý."
Mục sư già đọc lời thề: "Bây giờ mời chú rể hôn người yêu của cậu."
Hoàng Nghệ Chi cúi đầu, thành kính khẽ hôn lên chiếc nhẫn kim cương trong tay, đong đầy tình yêu.
Trần Dương ngồi trên ghế khách khứa trống trải, hốc mắt đỏ lên.
Khi hôn lễ kết thúc, ánh mắt mục sư già phức tạp đi đến trước mặt chị, mang theo bùi ngùi và tiếc nuối: "Trân, cô ấy rất yêu cô."
Hoàng Nghệ Chi gật đầu: "Em ấy cũng rất yêu tôi."
Mục sư già cười, nói lời chúc phúc rất thật lòng: "Chúc hai người hạnh phúc."
Hoàng Nghệ Chi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên, có người nói với chị, chúc hai người hạnh phúc.
Chị cong khóe miệng: "Cảm ơn, chúng tôi sẽ hạnh phúc."
...
Năm ba đại học Hoàng Nghệ Chi hoàn thành xong tất cả học phần tốt nghiệp sớm, lúc này công ty của chị vừa mới thành lập không lâu, chị liều mạng làm việc, như thể một cái máy không ngừng chuyển động.
Trong thời gian một năm đã đưa công ty ra thị trường.
Sau khi Khuê Trân đi, chị không bao giờ trở về nữa, nhưng mỗi tháng đều về thăm ba mẹ mình và ba mẹ Khuê Trân.
Ba mẹ Khuê Trân cũng từ lúc đầu kháng cự chị về sau ngầm thừa nhận để chị vào cửa, cũng dần dần không từ chối đồ đạc chị gửi tới.
Tiểu khu cũ thời đại xa xưa, tư tưởng của mọi người còn phong kiến, lại thích thảo luận chút chuyện nhà, mồm năm miệng mười đâm vào trái tim người.
Khuê Trân nhảy lầu, không ai biết tại sao cô nhảy lầu, điều này cũng không cản trở họ xem đó là một đề tài nói chuyện bàn tán sôi nổi.
Hoàng Nghệ Chi từng muốn họ chuyển nhà, nhưng ba mẹ Thân từ chối, họ xem nhẹ những lời gièm pha, chỉ muốn ở lại nơi đã sinh sống hơn nửa đời người, trông coi một chút ký ức với con gái vượt qua tuổi già.
Nhà họ Thân vẫn mang lên ba bộ bát đũa mỗi ngày khi ăn cơm, mẹ Thân nói, lỡ như ngày nào Trân Trân nhớ nhà, cũng có thể về nhà ăn bữa cơm nóng hổi.
Thỉnh thoảng nấu cơm xong bà còn theo thói quen gọi Khuê Trân ra ăn cơm, sau đó bỗng nhiên dừng lại, lau sạch nước mắt tiếp tục bày bộ bát đũa thứ ba.
Có đôi khi họ sẽ có một sự chờ mong không cách nào kiềm chế được, nói không chừng ngày nào đó Khuê Trân phiêu bạt mệt mỏi rồi, sẽ quay về nhà.
Năm 25 tuổi, Hoàng Nghệ Chi mua một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng dường như cách xa tất cả ồn ào náo động của thành thị, trong lành và độc đáo.
Hoàng Nghệ Chi đích thân tham gia tất cả trang trí, có ban công, có vườn hoa, có xích đu, nơi nào cũng tràn đầy hương vị ấm áp.
Chị nghĩ, Khuê Trân sẽ thích.
Năm 28 tuổi, chị trở thành sếp hầu như mọi người trong nghề đều biết, chạm tay có thể bỏng, tuổi trẻ tài cao, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chị giàu có, cho dù là từ nào cũng là điểm nóng tin tức.
Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối đó là chị đã công khai trong một cuộc phỏng vấn của một tạp chí tài chính kinh tế rằng chị đã kết hôn từ lâu, đồng thời rất yêu bạn đời của mình.
Chị bảo vệ tin tức của Khuê Trân rất tốt, cũng bảo vệ cha mẹ hai bên rất tốt, truyền thông không điều tra được bất kỳ tin tức nào mà họ muốn hiểu rõ.
Có người nói chị vì tránh phiền toái không cần thiết mới cố tình nói vậy, có người nói chồng chị đã qua đời từ sớm, thậm chí có tin đồn nói chị thích một cô gái, tự tử vài năm trước... Mỗi người nói một kiểu, hầu như không có ai tin tưởng suy đoán cuối cùng, điều này thật sự quá vô lý.
Cho dù đám người suy đoán như thế nào, chiếc nhẫn kim cương trên tay chị thực sự chưa từng rời khỏi người, dù cho có trường hợp đặc biệt không thể đeo nhẫn, chị cũng sẽ dùng một sợi dây chuyền xâu vào đeo trên cổ.
Dần dà, truyền thuyết giới thương nghiệp chuyện trong lòng Hoàng Nghệ Chi có một người hầu như mọi người đều biết.
Chỉ có cô thư ký của chị biết suy đoán cuối cùng mới có thể là thật.
Cô từng nhìn thấy ảnh chụp chung trên bàn làm việc của Hoàng Nghệ Chi, biết rằng ngoại trừ làm việc Hoàng Nghệ Chi sẽ xuất thần nhìn chằm chằm ảnh chụp chung.
Có một lần vô tình, bởi vì lý do công việc thư ký đi từng đến căn biệt thự đầy bí ẩn kia, cô đứng ở cửa chờ tài liệu, nhìn vào trong phát hiện những nơi mắt nhìn thấy đều treo ảnh của cô gái kia, mặt mày non nớt, nụ cười sạch sẽ trong veo.
...
Hoàng Nghệ Chi ngồi trước bàn làm việc, lặp lại việc chị làm hằng ngày – nói chuyện với Khuê Trân trong ảnh.
Đó là một tấm ảnh chụp hồi cấp hai của họ, trong tấm ảnh họ mặc đồng phục trắng xanh khi đó rất ngu ngốc, Khuê Trân toét miệng một tay ôm lấy cổ chị một tay cầm điện thoại tự chụp, mà chị bị ép cúi người nhìn về phía ống kính, trong ánh mắt là sự kinh ngạc không che giấu được.
Ngày đó Khuê Trân tìm chị chụp ảnh, chị nói là không có hứng thú, nhưng trong nháy mắt xoay người bị em nhảy lên ôm cổ cưỡng ép chụp một tấm.
Trong số lượng ảnh không nhiều, chị thích tấm này nhất, bởi vì thời điểm đó họ chưa hiểu gì cả, cô gái lộ vẻ ngây ngô trong lòng chỉ muốn làm bạn bên cạnh đối phương.
Không có đau khổ, không có tuyệt vọng, cũng không có buồn rầu và sợ hãi đối với tương lai, nụ cười đơn giản và thuần khiết.
Chị vươn tay, đầu ngón tay miêu tả khuôn mặt tươi cười của em:"Thời gian trôi qua nhanh thật..." Giọng chị rất nhỏ, "Chị rất nhớ em, em nhớ chị không?"
"Rất nhớ, mỗi giờ mỗi phút đều đang nhớ."
Chị nghe được Khuê Trân nói giống như rất nhiều năm về trước.
Hoàng Nghệ Chi ngồi im, đầu cúi xuống sâu, dùng tay bụm mặt, cơ thể run rẩy dữ dội.
Chị luôn sống dựa vào những hồi tưởng, lặp đi lặp lại hơn mười năm ngắn ngủi của chị và Khuê Trân nhai nuốt vô số lần, dường như nếu không làm vậy sẽ không vượt qua được.
Lần trước gặp Trần Dương, Trần Dương nhìn thấy trên tay chị mới đeo một sợi dây tay màu đỏ, không hợp với khí chất toàn thân của chị, nên thuận miệng hỏi một câu.
Chị trả lời nói rằng cái này tình cờ mua ở cửa hàng của ông chủ kia, ông chủ cửa hàng nói dây đỏ có thể buộc mình và người yêu đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, thế là chị không hề do dự đã mua nó, một sợi mình đeo, một sợi đốt cho Khuê Trân.
Trần Dương nhìn chị muốn nói gì đó, lại nghĩ chị đã điên dại không biết bao lâu trong chuyện này, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng nói: "Lâu như vậy, cũng nên buông xuống rồi..."
Những năm này luôn có người khuyên chị buông xuống, cha mẹ từ lâu đã im lặng thỏa hiệp với xu hướng tính dục của chị, chỉ hy vọng chị có thể bắt đầu cuộc sống mới, ngay cả ba mẹ Thân cũng đang dùng sự quan tâm uyển chuyển để nói, nên buông xuống thôi, nên bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng mà không cần thiết, chị không cần buông xuống, không cần khởi đầu mới, càng không cần một người khác ngoài Khuê Trân.
Chị đã từng lấy danh nghĩa tình yêu kéo Khuê Trân vào vòng, bây giờ lại vẽ nhà tù trên mặt đất, tự giam mình trong thế giới chỉ có chị và em, không chứa được người thứ ba nữa.
Những chuyện kia đều trở thành bệnh cũ năm xưa, không chạm được không sờ được.
Mỗi lần đến lúc không chống đỡ được nữa chị luôn nghĩ, tại sao Khuê Trân phải tàn nhẫn như vậy, khi đau khổ không chịu được chị cũng muốn hận, nhưng chị không nỡ.
Tất cả yêu và hận của chị đều chôn vùi cùng em vào mùa hè ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top