8. Là ma, em cũng khóc ?

Tuy rằng lúc đầu đã thỏa thuận, một khi nhập xác sẽ không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến loại hình giả vờ hầu đồng này. Nhưng Minh Hằng nhìn thấy Lan Hương ở trong thân xác của Ái Phương, liên tục dùng một khúc cây lớn đánh vào người ông lão. Nếu lỡ như ông ấy không may trọng thương qua đời, Lan Hương đương nhiên không có chuyện gì đáng nói, chỉ có Ái Phương nhất định sẽ vào tù bóc lịch.

" Dừng lại mau, dừng lại mau lên " - Minh Hằng không màn thân mình xông vào ngăn cản một khúc cây đánh xuống, cả cơ thể lập tức gánh chịu loại đau đớn muốn khóc cũng không được. Nhưng chuyện không nghĩ đến chính là lại bị chính ông lão đó mắng mình, nói ai mượn nhiều chuyện đến vậy mới được chứ ?

" Có nhầm lẫn không đây ? Con mới cứu ông thoát khỏi con vong linh này đấy " - Lan Hương chết tiệt, có cần đánh mạnh đến như vậy hay không ? Lại làm ơn mắc oán, không hiểu lý do gì lại bị ông lão đối với mình sinh ra tức giận.

" Đứa nhỏ hỗn láo, ai cho phép ngươi kêu vợ của ta là con vong linh. Quả thật là bà ấy rồi, chỉ có bà ấy mới dám đánh ta kiểu vậy thôi "

Thật ra Minh Hằng không có ý thất lễ, chính bởi vì cô ấy biết cái được gọi là nhập xác chẳng qua chỉ là Lan Hương nhập xác Ái Phương, đâu có phải đích thân bà lão kia nhập vào đâu. Trong lúc bị đánh biết chắc người đánh mình là Lan Hương, nên mới buông ra lời lẽ trách mắng. Nhưng ông lão lại một mực cho rằng người đang nhập vào Ái Phương, đích thị là vợ của ông ta.

Lan Hương nhìn thấy Minh Hằng thật phá đám, sẽ làm lộ chuyện nên ra nói với cô ấy lập tức tránh mặt. Minh Hằng cũng không thèm ở lại chứng kiến đám người này thật thật giả giả, thà ra bên ngoài canh chừng tốt hơn.

" Bà đánh xong rồi có hả giận chút nào hay không ? Sao từ lúc bà mất đến bây giờ không về thăm tôi ? " - Ông lão bị đánh đến mình mẩy bầm tím, nhưng đối với loại chuyện này vui mừng tột độ.

Bà lão ma nghe rõ từng lời ông lão nói, càng không khỏi bực tức. Hướng về phía Lan Hương thuật lại toàn bộ sự việc kể từ sau khi mình mất, nàng chỉ việc lặp lại không thiếu một chữ. Chuyện kể rằng lúc sinh thời bà lão luôn là người chi tiền rất tiết kiệm, nhưng ông lão lại rất chi phóng khoáng.

Lúc ma chay của bà lão, ông thuê về rất nhiều thầy tụng, làm đủ mọi nghi thức cho ma chay được trang hoàng nhất có thể. Nhưng nguyên nhân chính là phát sinh tại đây, chính bởi vì ông thuê quá nhiều. Mỗi một ông thầy lại làm một hình thức khác nhau, bày vẽ đủ kiểu để moi được tiền của ông lão. Khiến cho bữa ma chay bà ấy lúc thì nghe kinh siêu thoát bên này chưa xong, đã bị một ông thầy khác tụng qua một đoạn kinh khác. Tụng tới tụng lui, không một ai thống nhất với ai. Cuối cùng chính là chết lâu năm đến như vậy, cũng không thể siêu thoát được luôn.

Đó là còn chưa nói đến có một tên trong số đó học nghệ chưa thông đã ra hành nghề, không biết làm thế nào lại khiến vong hồn của bà ấy ngay cả nhà cũng không thể về, nhang khói tại bàn thờ đương nhiên không thể nào hưởng được. Một năm chỉ có duy nhất một dịp Tiết Thanh Minh mới được hưởng nhang một ngày duy nhất, thử hỏi làm sao không sinh ra oán hận mà đánh cho ông lão một trận thập tử nhất sinh đây.

" Bây giờ phải làm sao mới có thể khiến bà siêu thoát được, bao nhiêu tiền tôi cũng chi "

Tuy rằng biết rõ nếu như siêu thoát rồi có nghĩa là bà ấy hóa một kiếp mới, không còn lưu lại trốn dương gian này nữa. Nhưng nếu như ích kỹ giữ bà ấy lại, làm một vong hồn có nhà không thể về sẽ vô cùng thê thảm. Ông lão đành phải hỏi qua ý kiến của bà ấy, chỉ cần tốt cho bà ấy, chuyện gì cũng có thể thương lượng.

" Lão già chết tiệt ông, suốt ngày chỉ biết có tiền thôi. Thay vì ông đem tiền cho bọn giả người tu đó ăn chặn, cứ lấy tiền ra làm từ thiện. Ông tích đủ phước, tôi tự khắc sẽ có thể chuyển kiếp "

Đoạn hầu đồng diễn ra được ba mươi phút cuối cùng cũng dừng lại, ông lão quyết định nghe theo lời bà lão nói sau này sẽ chuyên tâm làm từ thiện. Chính bởi vì có thể giải tỏa được rút mắc bao nhiêu năm nay, ông lão đối với việc hầu đồng lần này vô cùng hài lòng. Chi một số tiền kha khá xem như đền bù tổn thương nguyên khí cho người hầu đồng, lúc nhận được tiền quả nhiên Minh Hằng cảm thấy nghề này kiếm ăn vô cùng được.

" Nè, vừa rồi em có muốn nghe theo lời bà ấy đánh cũng không nên đánh nhiệt tình như vậy ? " - Sau khi Lan Hương rời khỏi xác của cô, Ái Phương vẫn còn vì chuyện vừa rồi có chút không hài lòng.

" Bà ma đó kêu ta đánh cho ổng chết luôn đó, ta đánh như vậy đích thị đã rất nương tay rồi " - Lan Hương không có nói dối, bà lão ma hận ông lão đến nổi muốn đem ông ta xuống cùng mình luôn cho có đôi có bạn. Nhưng nếu như Ái Phương ở tù rồi, ai sẽ thay mình tìm hậu nhân Bùi Gia cũng như hóa giải lời nguyền ngàn năm không siêu thoát.

" Số tiền này chúng ta vừa ăn vừa ở, không đến ba tháng cũng không hết tiền " - Minh Hằng quả thật cảm thấy ông lão chi rất mạnh tay, hèn chi có nhiều kẻ lừa đảo luôn nhắm vào ông để vòi tiền.

Tối hôm đó sau khi trải qua một trận hầu đồng, lại có tiền dằn túi cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc. Đối với số tiền này không cần phải ra ngoài trải chiếu ngồi nhìn dòng người qua lại nữa, nhưng trời vừa tờ mờ sáng Ái Phương quả nhiên đã vác chiếu đi hành nghề.

" Không nghĩ đến em còn ham tiền hơn cả chị " - Minh Hằng thật sự không thức nổi vào giờ này nữa, con người khi có tiền liền sinh ra chút lười biếng.

" Chị cứ ngủ một chút đi, hôm qua vết thương Lan Hương đánh chị còn đau không ? Có cần đi mua một chút rượu thuốc ? " - Con ma nhỏ ra tay đúng là mạnh quá rồi, tối hôm qua về phòng Ái Phương nhìn thấy trong lúc thay quần áo, lưng của Minh Hằng quả nhiên bầm tím.

" Không cần, không cần. Đừng lo cho chị, chị ngủ một lúc nữa sẽ ra ngồi với em cho đỡ chơi vơi "

Tuy rằng Minh Hằng nói không cần, nhưng Ái Phương trước khi ra ngoài hành nghề vẫn đi tìm mua cho cô ấy một chai rượu thuốc để sẵn bên đầu giường. Phiên chợ buổi sáng ở vùng biên giới được mở rất sớm, tấm chiếu được trải ra phẳng phiu. Ái Phương ngồi một lúc liền ngáp đến nổi nước mắt cũng chảy ra luôn, khiến cho Lan Hương ở bên trong vòng nhìn thấy có chút khó hiểu.

Trước đây khi biết có vong linh bám lấy mình, Ái Phương quả nhiên lúc nào cũng muốn tìm thầy về đuổi tà. Còn có lúc muốn suy nghĩ nham hiểm, mời thầy cao tay nhất đánh cho hồn bay phách lạc luôn. Nhưng một thời gian dài sống cùng với Lan Hương, cô chỉ cảm thấy Lan Hương có đôi lúc hơi mất kiểm soát một chút, nhưng chung quy cũng không phải cô hồn dạ quỷ không nói lý lẽ, ngược lại có gì đó cảm thấy giống như bản thân đang nuôi một tiểu pet pet cần được thuần hóa mà thôi.

" Bà lão ma hôm qua chỉ chết có mấy năm đã đau khổ như vậy, ông lão cứ cách vài ngày liền cho người sửa sang mộ phần sạch đẹp. Vậy mà bà ta còn chịu ủy khuất, chỉ muốn đánh chết ông lão. Còn em, em chẳng phải đáng thương hơn sao ? " -Tuy rằng hôm qua cô bị Lan Hương nhập xác, không thể tự mình điều khiển được hành động cơ thể, nhưng những gì lúc đó Lan Hương nghe thấy đều thông qua cơ thể cô mà nghe thấy được, như một cách gián tiếp.

" Nhà họ Phan các ngươi đều là kẻ xấu, ta sẽ không mắc mưu các ngươi lần nào nữa hết. Đừng hòng ta cảm động, không bao giờ đâu " - Kể từ lúc chết đi cho đến bây giờ, Lan Hương không nghĩ mình lại vì một vài câu nói của người nhà họ Phan khóc đến vô cùng mất mặt. Cũng may là ma, nên hiện tại cũng không ai nhìn thấy. Nàng nghĩ vậy...

" Ngày nào tôi còn sống, tôi nhất định đem em bảo hộ tốt, tìm được thầy gỡ bùa cho em. Không may tôi bị lời nguyền phải chết đi, cũng sẽ là con ma theo bên cạnh em, cùng em vĩnh viễn làm oan hồn không siêu thoát "

Cô đơn cũng đã cô đơn đến một trăm năm, lạnh lẽo cũng lạnh lẽo một trăm năm. Một trăm năm qua không nhang không khói, không người thăm viếng, không kẻ tụng kinh. Bị chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất, ngay cả cỏ xanh cũng mọc không nổi trên mộ phần của ta. Nhưng bất quá thì sao chứ ? Không chịu được cũng đã chịu ngần ấy năm. Sớm đã quen rồi, không cần ngươi thương hại. Ai cần ngươi thương hại ?

" Là ma, em cũng khóc ? "

Chiếc vòng ngọc trên tay cô phút chốc rịn ra vài giọt nước bé li ti, kèm theo đó là thanh âm nức nở. Thật ra Lan Hương biết không phải nhớ tới những tháng ngày u tối trước đây mà bật khóc, chẳng qua vì từ đâu đến tự dưng có một kẻ đích thị quan tâm, làm ma cũng biết thế nào là cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top