6. Thế thân xấu số
Trước đây không tới một tuần đã phải mua một bó nhang mới, hiện tại đã trải qua gần mười ngày bó nhang để một góc bên giường vẫn chưa được sử dụng qua. Lại nói đến hôm đó Ái Phương dùng chú dạy vong khiến cho Lan Hương ngoan ngoãn hơn một chút, không nghĩ đến chính vì chuyện này khiến oán linh cổ mộ đó trong suốt mười ngày đều tự giam mình trong vòng, không hiện ra bên ngoài thêm một lần nào nữa.
" Lan Hương, ra ăn nhang đi "
Đã nhiều ngày đến như vậy thật sự không thể nguôi giận sao ? Ái Phương cầm theo ba nén nhang đưa đến bên cạnh chiếc vòng của mình vẫn không thể khiến nàng xuất đầu lộ diện. Tuy rằng trước đây cảm thấy khi không vướng phải dạng âm khí này thật phiền phức, nhưng hiện tại sự im lặng đó càng khiến cho Ái Phương cảm thấy buồn phiền không ít.
" Sau này em không phá phách nữa, tôi cũng không niệm nó "
Thật ra cô có hỏi qua Minh Hằng công lực của loại chú dạy vong này, không biết có phải hôm đó cô nhất thời niệm hăng quá hay không ? Đối với Lan Hương mà nói có phải sẽ giống như trong phim hay đề cập, nào là bị đánh tan mấy phần công lực gì đó. Có thể chính vì vậy đích thị bị trọng thương, nên mười ngày qua đều ở yên trong vòng không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Có điều Minh Hằng lại nói với cô loại chú này không khiến Lan Hương bị tổn thương nhiều, có thể hình dung nó giống như một cây roi điện đối với người, mỗi lúc niệm sẽ giống như khiến Lan Hương bị giật đến vô cùng đau đớn, nhưng sau đó không để lại hệ lụy gì.
" Em nhịn ăn đã mười ngày rồi, còn nhịn nữa sẽ không chịu nổi đâu "- tuy rằng nói người ma khác biệt, nhưng trước đây khẩu phần của Lan Hương một ngày ba bữa tổng cộng sáu cây nhang, bây giờ không dùng không biết có sao không ?
" Ma cũng không thể chết lần hai, dù sao cũng làm con ma đói hơn một trăm rồi "
Cuối cùng cũng chịu mở miệng trả lời cô, Ái Phương nghe thấy chất giọng quen thuộc liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy lời nói có một chút ngang bướng, nhưng nghe kỹ lại đúng thật rất đáng thương. Chung quy bị giam cầm nơi cổ mộ hơn một trăm năm, không phải là loại chuyện ai cũng có thể trải qua.
" Vài ngày nữa tôi sẽ đến vùng biên giới tìm lại gia đình bán chiếc vòng cổ, nếu như em còn bướng như vậy sẽ không đi nữa " - người ta nói vong hồn thù dai quả thật cũng không có điểm sai, chỉ niệm có một lần có cần phải tuyệt thực đến mười ngày không đây ?
Công việc ở viện bảo tàng thật sự khiến cô nhàm chán sắp chết rồi, cũng may viện trưởng cho cô một chuyến đi thực tế tìm hiểu về các cổ vật được tìm thấy ở những vùng biên giới Việt Trung, đúng lúc Ái Phương cũng muốn đi một chuyến điều tra thân phận của Lan Hương. Nếu như không có gì thay đổi, chuyến đi này sẽ được tiến hành vào đầu tuần sau.
" Nói thật sao ? " - dự định sẽ không màng đến kẻ không có lương tâm này nữa, nhưng nghĩ đến có thể sớm một chút gặp được những người bán chiếc vòng đó, có bao nhiêu oán giận đều gác lại.
" Có phải bây giờ chịu ăn rồi không ? " - đã mười ngày rồi mới có thể nhìn thấy tiểu oán linh này, khiến cho Ái Phương vô thức cười thành tiếng.
Sau khi dùng hết hai cây nhang theo khẩu phần hằng ngày, Lan Hương chính là vẫn không hề chui lại chiếc vòng nhỏ trên tay Ái Phương. Mang theo đôi mắt có phần dò hỏi, hướng về cô trưng cầu ý kiến.
" Có thể tăng thêm một cây nữa không ? " - dù sao mười ngày qua người ta cũng không dùng, tính ra vẫn còn dư nhiều lắm.
" Lại đây dịch đoạn này đi, dịch xong liền cho thêm hai cây nữa " - đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến thế, có làm thì mới có ăn mà.
Lan Hương chính vì muốn khẩu phần sau này của mình tăng thêm một chút, mấy đoạn văn Ái Phương đem đến lại chẳng khác nào trò trẻ con, cũng không tốn quá nhiều thời gian nên quyết định nhận lời. Sau khi làm xong việc quả nhiên được hưởng chế độ mới, trong lúc Ái Phương thắp hai nén nhang xem như phần thưởng, đột nhiên ở bên ngoài có người gõ cửa.
" Cứ ở yên đó " - nghe thấy có tiếng gõ cửa liền muốn chui vào vòng của cô, dù sao hiện tại cũng không ai thấy Lan Hương ngoài cô, không cần phải phiền phức như vậy.
Người vừa gõ cửa không ai khác ngoài mẹ của cô, tuy cửa phòng không khóa nhưng mẹ luôn luôn tôn trọng quyền riêng tư nên không hề bước vào khi không phải đích thân cô ra mở. Nghe nói ba ngày nữa Ái Phương có một chuyến đi thực tế ở vùng biên giới, nơi đó ai cũng biết luôn tồn tại những điều bí ẩn. Nữ nhân họ Phan lại dính phải lời nguyền, khó trách mẹ cô có một chút không thể yên tâm.
" Có thể không đi chuyến này không con ? " - năm nó cô út của Ái Phương mất đi cũng là do một tai nạn giao thông, trong lúc lên đường đi công tác.
" Công việc này là do ba giới thiệu cho con, viện trưởng lại rất tin tưởng con nên mới để con đi thực tế. Con không muốn ngay cả nhiệm vụ đầu tiên cũng làm mọi người thất vọng " - đối với mọi người cô nếu như đã hứa được sẽ làm được, bao gồm lời hứa với vong linh cũng không ngoại lệ.
" Nhưng mà con đi một mình mẹ thật sự không an tâm "
Công việc của bà chủ yếu chỉ là nội trợ, tuy rằng bà không biết gì về khảo cổ nhưng nếu như có người đi theo cũng khiến cô an tâm hơn. Vì thế hôm nay đến bàn với cô một chút, xem thử có thể hay không để bà đi cùng.
" Sức khỏe của mẹ không tốt, khí hậu ở vùng biên giới lại nắng mưa thất thường. Hơn nữa chuyến đi này có chị Minh Hằng đi cùng con, không phải con đi một mình "
Thật ra cô chỉ nói suông về việc có Minh Hằng đi cùng mình để mẹ yên tâm, nhưng sau đó cảm thấy Minh Hằng dù sao hiện tại cũng đang thất nghiệp xem ra cũng là một ý kiến không tồi. Cô ấy đối với mấy chuyện tâm linh đặc biệt có hứng thú, lại còn có hảo cảm với Lan Hương nên chắc sẽ không từ chối.
" Vậy thì mẹ yên tâm rồi, con nhớ cẩn thận một chút "
Trước khi ra khỏi phòng bà vẫn không quên nhắc nhở Ái Phương đem đầy đủ những vật dụng cần thiết, bất giác nhìn thấy nơi bàn làm việc của cô có một làn khói trắng nên muốn đến đó xem thử. Nhìn thấy Ái Phương chính là đang đốt nhang trong phòng, không khỏi thắc mắc.
" Con đốt nhang này cho ai vậy ? " - dạo trước Ái Phương từng bị vong nhập một lần, khiến cho mẹ cô đối với chuyện này đặc biệt nhạy cảm.
" Con chỉ đốt như thể cầu bình an trước khi đi thôi "
Ái Phương nhìn thấy mẹ đem hai cây nhang vùi xuống lớp đất làm tắt hẳn, liền nhìn qua nét mặt cực hạn tức giận của Lan Hương. Ngay lập tức ra hiệu cho Lan Hương không được làm chuyện nông nổi với mẹ của cô, nếu không sẽ một lần nữa sử dụng chú dạy vong.
" Ái Phương, đốt cho thần thánh phải có nơi thờ phụng cao ráo đàng hoàng trang nghiêm, con đốt bừa dưới sàn như vậy chỉ khéo làm cô hồn chú ý "
Hiện tại chỉ có Ái Phương mới có thể nhìn ra được Lan Hương chính là cả hai mắt đều hằn lên tia lửa đỏ, ngay lập tức kéo mẹ ra khỏi phòng giả vờ như bản thân rất đói muốn bà nấu thứ gì đó cho mình ăn. Sau khi mẹ Phan rời khỏi, lúc này Lan Hương quả thật dùng ma lực hất tung mọi thứ trên bàn của cô, vô cùng tức giận.
" Để tôi đốt lại cho em "
" Không ăn nữa "
Bữa ăn chính là bữa quan trọng mà, con người cũng có câu : Trời đánh tránh bữa ăn, ma cũng không ngoại lệ. Chẳng những đem thức ăn của người ta cắm xuống chậu đất, còn chửi người ta là cô hồn. Nếu như không phải có thứ chú chết tiệt kia, nhất định sẽ nhập vào xác Ái Phương đem bà ấy bóp cổ đến chết luôn mới hả dạ.
Rất nhiều giờ sau đó Ái Phương hầu như đều phải dỗ ngọt con ma hờn dỗi đó, còn nói sau này bất quá sẽ không để mẹ vào phòng của cô nữa. Hiện tại tuy rằng rất tức giận, nhưng nghĩ đến đại cuộc khiến cho Lan Hương bớt một chút tư thù cá nhân.
__________
Giống như những gì tiên liệu, Minh Hằng quả nhiên không hề từ chối lời đề nghị của Ái Phương. Thậm chí vali đem theo còn phô trương hơn của cô, dọc đường đi luôn luyên thuyên không ngừng với con ma nhỏ Lan Hương.
" Minh Hằng, chỉ có hai chúng ta mới nhìn thấy Lan Hương. Chị đừng cắm mặt vào tay em nói mãi như thế, giống thứ bệnh lắm " - vừa rồi trên xe không ít người nhìn lấy họ, quả nhiên Minh Hằng luôn biết cách thu hút ánh nhìn của người khác.
" Ái Phương, kêu bác tài không được đi qua con đèo đó cho đến khi qua 1 giờ chiều "
Vừa rồi Lan Hương chỉ mãi mê tâm sự với Minh Hằng, không chú ý nhiều hai bên đường. Nhưng khi xe khách dừng lại ở một trạm dừng chân, Lan Hương quan sát thấy hai bên đèo đều là vong hồn chực chờ thế mạng. Cảm giác rất rõ bọn chúng thèm thuồng vào chiếc xe của họ, nếu như chiếc xe chạy qua đó vào giờ linh nhất định sẽ trở nên miếng mồi ngon cho bọn chúng.
" Em lại muốn gì đây ? " - đây là xe khách chứ không phải tài xế gia đình, cô làm sao có thể ra lệnh cho họ xuất phát giờ nào ?
" Minh Hằng, cô có con mắt âm dương mà. Nhìn xem hai bên đèo đều là vong hồn, bọn chúng đang nhắm vào các người " - Ái Phương chỉ biết khảo cổ, nhưng Minh Hằng lại chuyên về ma thuật bùa chú, xác suất để cô ta tin vẫn nhiều hơn.
Nói một chút về Minh Hằng, con người này quả nhiên có khiếu theo tâm linh. Nhưng con mắt âm dương hoàn toàn chưa khai sáng đến thượng thừa, có lúc sẽ nhìn thấy, có lúc không ? Xui xẻo như thế nào hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng không ít lần nghe nói đến những vụ tai nạn ở con đèo này.
" Nè tài xế, có thể dừng ở trạm cho đến 1 giờ chiều không ? " - Minh Hằng tin tưởng ma sẽ nhìn ra ma tốt hơn, vì thế theo như lời Lan Hương đề nghị với ông ấy.
" Cô ăn nhanh đi, mười phút nữa xe sẽ khởi hành " - đám người này nghỉ ngơi nửa tiếng ăn uống là được rồi, lại cứ đòi hỏi vô lý.
" Nhưng mà nếu như xe qua đó vào giờ này, nhất định xảy ra tai nạn, không một ai sống sót " - Minh Hằng lập lại lời nói của Lan Hương, trong lúc này nhìn thấy Ái Phương liên tục ra hiệu cho cô ấy im lặng.
Quả nhiên sau lời nói không may mắn đó của Minh Hằng, tài xế xe khách cùng hành khách ngồi bàn bên đều lớn tiếng mắng cô ấy miệng quạ. Còn nói nếu như còn phát biểu lung tung, nhất định bỏ cô ấy lại đây.
" Bây giờ phải làm sao đây ? " - Minh Hằng không có cách nào khuyên bọn họ, đám người đó quả thật đã lên xe ngồi đợi sẵn.
" Mặc kệ bọn chúng, thích làm oan hồn cứ để bọn chúng làm. Các ngươi ngồi yên ở đây là được, đợi xe khác mà đi " - dù sao đám người này chết hay sống cũng không liên quan nàng, xem như bọn chúng đến số đi.
" Thà không biết, biết rồi làm sao có thể ngồi im. Em cũng biết làm oan hồn khổ thế nào mà, em xem bên trong còn có cả mấy đứa nhóc con " - Ái Phương- lúc đầu không mấy tin tưởng, nhưng sau đó lại ra sức thuyết phục mọi người vẫn không có kết quả.
Đối với Lan Hương mà nói việc vong hồn thế mạng vốn là quy luật, kẻ nào đến ngày đến số vô tình đi ngang một nơi có kẻ chờ sẵn sẽ biến thành thế thân. Nhưng quả bị Ái Phương tác động làm cho lương tâm có chút trỗi dậy, liền bày kế cho Ái Phương đi theo tài xế vào phòng vệ sinh, đợi lúc ông ta không đề phòng ra tay đánh bất tỉnh.
Chính vì tài xế vô duyên vô cớ bị đánh bất tỉnh trong nhà vệ sinh, chuyến xe không thể nào chạy đúng giờ quy định. Nhưng có những chuyện tránh được một lần không tránh được lần hai, chiếc xe của bọn họ không qua bên đèo, nhưng có một chiếc xe khác chạy đến đang hướng về con đèo đó, Lan Hương cho dù có muốn cản cũng cản không được. Chính mắt nàng nhìn thấy bọn vong hồn hai bên đèo thoả mãn chực trờ con mồi lọt lưới, ngay sau đó không bao lâu chiếc xe thứ hai lạc tai láy đâm thẳng vào vách núi. Thương vong vô số, lúc đó đồng hồ còn mười phút nữa sẽ qua 1 giờ chiều.
Tài xế xe khách sau khi tỉnh lại nghe kể vụ việc xảy ra không khỏi cảm thấy bản thân may mắn, số người ngồi trong xe chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra ba hồn bảy vía đều bay mất. Quả nhiên cô gái đó nói không sai, nếu xe của họ chạy vào con đèo, số người thương vong kia đích thị sẽ là bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top