4. Con ma nhỏ, em đừng rộn.
Ở thời điểm hiện tại Lan Hương không thể nào xuất hiện buổi sáng, vì thế cả một đêm đều quấn lấy Ái Phương không để cho cô yên. Mãi cho đến khi gà gáy sớm, mọi người đều bắt đầu một ngày mới, lúc này chân chính Ái Phương mới có thể ngủ đi.
Tối qua cô đã hứa với Lan Hương nhất định đều tra vụ án năm xưa, vì thế buổi chiều sau khi thức dậy dùng xong bữa cơm do Lâm quản gia chuẩn bị, Ái Phương cũng bắt đầu đi về phía căn nhà cổ của Bùi Gia khi xưa.
Nơi này vào lúc đó bị triều đình phong toả, sau đó chiến tranh diễn ra khắp nơi, trải qua hai lần thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bao nhiêu bom đạn rải xuống, từ lâu đã trở thành bình địa. Có điều ngành nghề của cô chính là từ một đống đổ nát, vẫn có cách tìm ra được những thứ người bình thường tìm không được.
Công cuộc khảo cổ không thể nói ngày một ngày hai có thể hoàn thành, Ái Phương gần như mất hơn nửa tháng mới dần dần tìm ra được manh mối. Có một hôm cô theo như sự chỉ dẫn buổi tối của Lan Hương, biết được vị trí căn phòng của nàng vào năm đó. Đào sâu thêm vài mét, phát hiện có một chiếc hộp gỗ không khác nào một cái quan tài thu nhỏ, bên trên có khắc tên của nàng.
Tối hôm đó khi Lan Hương tìm đến, Ái Phương đưa cho nàng xem chiếc hộp này, nhưng Lan Hương lại nhất mực khẳng định mình chưa từng nhìn thấy nó. Có lẽ sau khi nàng chết đi, người ta đã dùng nó để áp chế nàng.
" Mở ra xem đi " - bên trong là cái gì ? Bản thân Lan Hương thật sự không rõ.
Ái Phương cạy mở chiếc hộp gỗ đó, quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong là hình nhân được mô phỏng theo tên họ ngày tháng năm sinh của Lan Hương. Loại vải may trang phục cho hình nhân đó, còn là chiếc khăn Lan Hương từng dùng để tặng cho bà nội của Ái Phương.
" Quả nhiên bà ấy cho người áp chế ta, chiếc khăn này ngoại trừ bà nội của ngươi ra, không ai sở hữu " - năm đó là nàng đích thân tặng cho bà ấy, loại vải này là loại cực phẩm của Đông Dương, ba nàng mất rất nhiều tiền trong một buổi đấu giá mới có được.
" Có một hàng chữ phía sau nữa, nhưng có vẻ như là tiếng Thái "
Ái Phương nhìn không hiểu nghĩa của nó, nhưng thật sự rất giống đang viết bùa.
Đối với loại chữ này Lan Hương cũng chưa từng học qua, nhưng nàng biết chắc chắn nó chính là bí mật dùng để áp chế mình. Người làm ra loại bùa này chưa hẳn là người Thái Lan, năm xưa những thầy bà ở Việt Nam cũng biết cách dùng loại bùa này theo phương thức của nước láng giềng.
" Tôi có một người chị, cô ấy biết tiếng Thái " - Ái Phương đột nhiên nhớ đến người từng học chung với mình ở Bắc Kinh, cô ấy có thể nói thông thạo rất nhiều ngoại ngữ.
" Cô ấy đang ở đâu ? " - nếu như biết được bên trong đó ghi cái gì ? Nhất định việc đầu thai của nàng có hy vọng.
" Quay về Sài Gòn thôi, cô ấy cùng với nhà của tôi ở chung một Quận "
Cũng giống như Ái Phương, cô bạn này đồng thời du học ở Bắc Kinh. Nhưng cô ta không học khảo cổ, mà học về nghiên cứu ngôn ngữ. Do đó đối với loại hình này, đặc biệt có kinh nghiệm.
" Minh Hằng, chị nói xem bên trong viết cái gì ? "
Nói liền làm, Ái Phương ngay trong ngày hôm sau quay trở về Sài Gòn. Một cú điện thoại, sáng sớm liền hẹn Lê Ngọc Minh Hằng ra bên ngoài dùng bữa sáng, đồng thời không quên có chút chuyện cần nhờ.
" Đây là bùa trấn áp đó Ái Phương, em tìm được ở đâu vậy ? " - Minh Hằng không chỉ nghiên cứu ngôn ngữ, đối với bùa phép quả thật biết không ít.
" Có phải nó trấn áp linh hồn không thể đầu thai không ? " - nếu đúng là như vậy, quả thật bà nội của cô vô cùng tàn nhẫn.
" Sao em biết ? Theo như nội dung câu chữ này, chính là muốn linh hồn của Bùi Lan Hương đời đời không thể đầu thai, không hưởng nhang khói, mãi mãi bị giam cầm không thể thoát khỏi mộ phần của mình " - người này quả thật tâm địa độc ác, muốn người khác không thể siêu sinh.
" Nhưng nó đã thoát ra rồi, nó còn có thể nhập vào xác em. Vậy là bùa này không công hiệu phải không ? " - rõ ràng con ma đó có thể bay lượn khắp nơi vào buổi tối, ngày âm thịnh còn có thể mượn xác cô ngang nhiên đối mặt ánh mặt trời.
Ái Phương đem tất cả kể lại cho Minh Hằng nghe, chuyện này cô cũng đã xin phép Lan Hương trước. Bởi vì Lan Hương cho rằng cô gái kia có thể giúp cho mình, nên mới đồng ý cho Ái Phương tiết lộ.
" Quả nhiên thế giới tâm linh là có thật " - Minh Hằng mất nhiều năm theo đuổi, cuối cùng cũng chứng minh được tồn tại một thế giới song song.
" Chị nói đi, làm sao có thể giải loại bùa này. Nếu không con ma đó không bao giờ tha cho em đâu, em sẽ chết trước năm 25 tuổi " - Ái Phương quả thật muốn giải quyết dứt điểm, cô không muốn phải ra đi sớm như vậy khi biết rõ nguyên nhân.
" Có vẻ như em vô tình thấm máu vào mộ cô ta, nên linh hồn cô ta thoát ra từ đó, coi như giải được một tầng " - phân tích nếu như đúng như vậy, xem ra Ái Phương quả nhiên là người hợp mạng với con ma họ Bùi đó.
" Còn tầng tiếp theo ? " - hiện tại cũng sắp đến tối rồi, nó lại sắp đến tìm cô.
" Chính là tìm gặp vị thầy bà khi xưa, bắt họ giải bùa trực tiếp cho Lan Hương" - chỉ còn một cách duy nhất, thật sự không còn cách khác.
Đùa sao ? Kẻ đó sống từ đời ông nội của cô, bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi. Còn không biết có phải đã chết mất xác rồi không ? Lại không biết là nam hay nữ, người ngợm thế nào ? Nói tìm là tìm hay sao ?
" Chị nghĩ người này là người Việt Nam, phân tích ngôn ngữ của chị khẳng định. Đây là người Việt viết tiếng Thái, không sai vào đâu được " - cô ấy có thể tự tin khẳng định, loại nét chữ này vốn dĩ mỗi một người đều có một kiểu cách nhận diện khác nhau. Đây không phải nét chữ của người Thái, chắc chắn không phải.
Đối với loại tình huống này, Ái Phương chỉ có thể thở dài. Nhưng Minh Hằng cũng có nói thêm, nếu như không tìm ra được ông ta, cũng không cần quá thất vọng. Cô ấy sẽ cố gắng nhờ đồng môn của mình cùng nhau nghiên cứu, phân vùng đối tượng, xem thử cho đến bây giờ có ai còn biết đến loại bùa ngãi này hay không ?
Buổi tối hôm đó Ái Phương quay trở về nhà không lâu, liền nhận được điện thoại của Minh Hằng. Cô ấy nói rằng sư phụ bảo cô ấy có con mắt âm dương, nhưng trước giờ cô ấy chưa từng nhìn thấy ma. Tối nay muốn qua ở cùng Ái Phương, xem thử con ma họ Bùi đó có hình dáng ra sao ?
" Chị điên rồi, ma bộ minh tinh sao ? " - cô nhìn thấy Lan Hương mỗi đêm từ sợ chuyển qua phiền muốn chết, Minh Hằng lại thích tự rước phiền muộn.
" Chẳng phải em nói con ma đó rất đẹp sao ? " - đời này chưa từng nhìn thấy, thật sự vô cùng phấn khích.
Rất lâu sau đó vẫn không có động tỉnh gì, Minh Hằng quả thật ngáp ngắn ngáp dài hỏi Ái Phương. Nhưng cô chỉ cười nửa miệng, nói Minh Hằng nên bỏ nghề đi. Cái gì mà con mắt âm dương, Lan Hương từ nãy đến giờ thật chất ngồi ngay bên cạnh cô ấy, còn không nhìn thấy.
" Em nói con ma đó có phải không quen nhìn thấy người lạ không ? " - thật tình buồn chán muốn chết, chắc phải đi ngủ sớm thôi.
" Nó vẫn đang ngồi kế chị, đồ vô dụng "- Ái Phương nhìn thấy Lan Hương vò đầu bức tóc của Minh Hằng chỉ biết cười trừ, con ma phá phách. Có điều Minh Hằng đương nhiên không biết gì cả, chỉ nghĩ rằng gió bên ngoài mạnh quá làm tóc tai có chút bù xù.
" Ái Phương, bà nội của ngươi còn phải kêu ta bằng chị. Ngươi học ai cái thói hỗn láo như thế ? " - Lan Hương tức giận chuyển hướng lên người cô, đối với thân thể của Ái Phương hoàn toàn có thể gây khó dễ.
Minh Hằng đột nhiên nhìn thấy Ái Phương tự lấy điện thoại đập đầu mình, còn nghĩ rằng cô lại bị thần kinh. Nhưng Ái Phương không ngừng kêu cứu, nói rằng Lan Hương đang điều khiển hoạt động của cô.
" Có ma thật sao ? Lan Hương à, em nếu như có ở đây thì hiện ra cho tôi thấy đi " - Minh Hằng chẳng những không sợ, ngược lại còn vô cùng phấn khích.
" Em cái đầu của ngươi, đám hỗn láo này " - Lan Hương dựa vào cơ thể của cô, điều khiển Ái Phương tự tay ném chiếc điện thoại vào thẳng mặt của Hạ Vũ.
Đúng thật lần này Minh Hằng tin Ái Phương bị ma nhập, nếu không sẽ không đối với mình bạo lực như vậy. Trong lúc choáng váng làm ngã ly nước, nước từ trong ly lại chảy đến sợi dây cắm sạc của cô. Chân của Minh Hằng lại đúng lúc chạm vào đó, một phen bị giật đến ngất xỉu trên sàn trong tích tắc.
Ái Phương còn cho rằng lần này hại chết Minh Hằng rồi, nhưng Lan Hương nhìn thấy có người sắp chết càng vui vẻ. Có điều dòng điện vừa rồi không giật chết được Minh Hằng, ngược lại quả thật khai sáng con mắt âm dương kia. Sau khi tỉnh lại, mắt trái mắt phải đều nhìn thấy ma.
" Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ma rồi " - Minh Hằng như thể phát điên chạy khắp phòng Ái Phương hét lớn, cô ấy quả thật đã nhìn thấy Lan Hương.
" Câm miệng " - loại chuyện này cô giấu mẹ, không thể để cho Minh Hằng nói lung tung.
Sau một lúc bình tĩnh lại, cuối cùng Minh Hằng thật sự đã ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với Lan Hương. Chính bởi vì nhận thấy Minh Hằng có thể giúp mình, nên Lan Hương dần dần không còn kháng cự nữa.
" Tức là ngày nào tôi chưa tìm được người đó, tôi sẽ mãi như vậy ? " - kiến thức của Minh Hằng rất tốt, Lan Hương thật sự tin tưởng cô ta.
" Không đúng, nếu trước đây em bị giam dưới mộ thì cả đời đều ở đó. Nhưng bây giờ phong ấn của em đã bị giải một phần, nếu không sớm đầu thai được, hồn phách có khi sẽ vì thời gian lâu dài mà bị đánh tan " - Minh Hằng vẫn gọi Lan Hương xưng hô nhỏ hơn mình, dù sao lúc nàng chết chỉ mới 18 tuổi.
" Hồn phách bị đánh tan sao ? " - có nghĩa là so với trước đây còn thảm hơn, chính là tên Ái Phương khốn kiếp này phá hoại.
" Nhưng may mắn em gặp được tôi, tôi có thể cho em một chỗ trú an toàn, hồn phách của em sẽ được bảo hộ tuyệt đối " - sư phụ của Minh Hằng không phải dạng vừa, những món đồ này đều là bà ấy chuyển giao lại cho Minh Hằng.
" Được, ngươi giúp ta với " - có chỗ trú ẩn sẽ không cần lơ lửng như vậy, bộ bay tới bay lui không mệt sao ?
" Có một điều kiện chính là em không được hại gia đình của Ái Phương nữa, cũng phải chấp nhận em nhỏ tuổi hơn hai chúng tôi "
Đối với việc đầu tiên Lan Hương có thể đồng ý, nhưng việc thứ hai không thể nào chấp nhận được. Số tuổi của nàng sinh ra ba mẹ họ còn được, lại bảo nàng nhỏ hơn ?
" Con người chết rồi thì dừng lại ở tuổi đó, ai lại cộng dồn. Em chỉ mãi mãi dừng lại tuổi 18 thôi, đồ nhóc con " - Ái Phương tuy không lớn hơn số tuổi đó bao nhiêu, nhưng lại muốn Lan Hương nên biết cao biết thấp.
Được, dù sao cũng chỉ là xưng hô thôi, mặc kệ đám nhóc ranh này. Miễn sao nàng có chỗ trú ẩn, tìm người giải bùa sớm đầu thai là được. Xưng hô thế nào mặc kệ bọn chúng, không cần thiết để tâm.
Nơi được cho là trú ẩn linh hồn của Lan Hương, chính là một chiếc vòng được làm từ thạch anh cổ điển. Ái Phương sẽ đeo nó lên tay của mình, ở trong đó Lan Hương có thể giao tiếp với Ái Phương bình thường, buổi sáng cũng không cần quay về cổ mộ.
" Minh Hằng, chị làm như vậy có khác nào giết em. Nó sẽ ám em cả ngày lẫn đêm..." - Ái Phương quả thật không cam tâm, tự nhiên đeo một chiếc vòng chứa một con ma đi khắp nơi như vậy.
" Em muốn chết trước năm 25 tuổi thì cứ tháo nó ra " - Minh Hằng không rảnh hầu cô cả đêm, hiện tại đã chiếm dụng một góc giường của Ái Phương ngủ mất.
Đúng thật mệt mỏi vô độ, muốn ngủ một giấc. Nhưng vừa nằm xuống không lâu, chiếc chuông nhỏ trên vòng tay của cô kêu liên hồi. Con ma nhỏ, em lại muốn phá cái gì đây ?
" Đốt nhang lên đi " - tiếng nói vọng ra từ chiếc vòng, đích thị thuộc về Lan Hương.
" Phòng tôi đâu có muỗi, cần gì chứ? " - ma mà cũng sợ muỗi sao ? Đừng đùa.
" Ta đói, lập tức đốt nhang lênnnn "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top