17. Sống bằng nửa cái mạng
Trong vòng một đêm hôm đó trải qua vô số khung bậc cảm xúc khác nhau, nàng biết được như thế nào là thật sự thuộc về một người. Phải chẳng đối với những cô gái khác, thời điểm đem sự thuần khiết nhất của bản thân trao cho người mình yêu, chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất.
Ngược lại đối với Lan Hương mà nói, nàng chính là muốn quên đi. Không phải xuất phát từ việc Ái Phương đã đối xử với nàng ra sao, lại bắt đầu từ việc nàng nhận ra được một vấn đề luôn hiện hữu. Cơ thể này là của Hoàng Yến, tất cả thuộc về Hoàng Yến.
Thân xác của nàng vào một trăm năm trước thật ra đã phân hủy, tất cả còn lại chẳng qua chỉ là một âm hồn không tan. Nàng mượn cơ thể của Hoàng Yến để phá giải lời nguyền cho họ Bùi, cũng để giải thoát cho chính Hoàng Yến và nàng.
Nhưng rồi nàng lại đem thân thể thuần túy đó nằm dưới thân Ái Phương, không khống chế được bản thân mình cùng cô làm ra những chuyện có vẻ như rất xấu hổ. Những lúc đạt đến xuân triều, vốn không đủ tỉnh táo để nghĩ đến. Nhưng sau khi yên ổn nằm lại, một đêm cũng không thể nào khỏi ám ảnh về chuyện này.
Có vẻ như chính Ái Phương cũng không quá quan tâm đến việc này, từ lâu đã cho rằng người ở bên cạnh mình vốn là Lan Hương. Chuyện mượn xác hoàn hồn gì đó đã sớm rơi vào quên lãng, việc thân thể này có là của Hoàng Yến cũng chỉ một mình Lan Hương chú ý đến.
Tuy rằng họ vẫn cùng nhau sống như vậy qua nhiều tháng ở phòng trọ, nhưng Ái Phương tuyệt nhiên không có thêm một lần nào khác cùng nàng ân ái. Lúc đầu cô còn cho rằng đêm hôm đó đã làm Lan Hương sợ hãi, suy cho cùng cũng là quá đỗi phóng túng. Nhưng lâu đến vậy nàng cũng không muốn tiếp tục, khiến Ái Phương cảm thấy Lan Hương có vẻ như không mặn mà với chuyện này, ngược lại còn rất bài xích.
" Em chán ghét chị sao? " - Cô không phải loại nam nhân không có chuyện đó sẽ không được. Nhưng Ái Phương muốn biết giữa họ xảy ra chuyện gì? Tại sao Lan Hương rất không thích cùng cô quyện vào một thể.
" Ái Phương, em không muốn, thật sự không muốn "
Mặc dù nàng rất muốn nói với Ái Phương nhưng suy cho cùng lại sợ vô tình nhắc nhở cô một sự thật, nàng chỉ là một hồn ma mượn xác. Lan Hương rất sợ cô ngược lại chán ghét mình, ngược lại cho rằng nàng chỉ là hoa trong kính mà thôi.
" Không khóc, xin lỗi Hương, là chị không tốt "
Ngày hôm đó Lan Hương chính là chôn trong vòng tay của cô khóc lớn, mặc dù cô không hiểu vì sao nàng đột nhiên lại bộc phát cảm xúc mạnh đến vậy. Nhưng chuyện gì Lan Hương không chấp nhận, cô chính là cũng không cần thiết cố chấp nàng phải làm theo ý mình.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, có vẻ như rất yên bình nhưng bên trong luôn có những con sóng nhỏ. Về việc của mẹ Phan, Minh Hằng luôn cố gắng mỗi ngày đều nói thêm vài phần. Dần dần mẹ Phan cũng bớt khắt khe hơn, sớm đối với chuyện hôn lễ giải nạn của Ái Phương có phần tin tưởng.
Nhiều tháng qua cô không về nhà, mẹ Phan thật sự rất nhớ con gái. Có một lần chịu không được liền đến nhà trọ của Lan Hương, lúc này Ái Phương cũng đang ở viện bảo tàng. Ngược lại Lan Hương hôm nay không có tiết học, lúc nhìn thấy mẹ Phan đến trong lòng có chút lo lắng.
Nói một cách công bằng nàng quả thật không muốn tiếp bà ấy, dù sao cũng không dưới hai lần mẹ Phan cho người lập đàn muốn đánh tan hồn phách nàng. Nhưng dù sao xuất phát từ tình mẹ thương con, Ái Phương phần nào có thể hiểu được nổi khổ tâm của mẹ cô.
" Mấy tháng nay con bé sống có tốt không?" - Hỏi thì hỏi vậy thôi, cuộc sống ở trọ này làm sao có thể nói là đầy đủ được.
" Chị ấy lúc đầu không quen nên hay bệnh vặt, hiện tại cũng đã ổn rồi ạ " - Đối với một người từ nhỏ sống trong nhung lụa như cô, cuộc sống thiếu trước hụt sau này không dễ dàng chịu được khoảng thời gian đầu.
Mẹ Phan nhìn thấy căn trọ ọp ẹp, mưa thậm trí có thể dột cả chỗ nằm. Đi một vòng ra sau bếp, cơm canh sơ sài hết mức. Cuộc sống này người quen cực khổ có thể sống tốt, nhưng người chăn ấm nệm êm từ nhỏ làm sao chịu đựng được.
" Khi con bé đi làm về, cô nói với nó cùng dọn về nhà đi " - Đến thời điểm hiện tại bà vẫn không thích Hoàng Yến, nhưng bà thật sự không muốn nhìn thấy con gái khổ sở.
" Thật ra chị ấy đúng là nên về nhà của mình, nhưng con hiện tại không có lý do gì để về căn nhà đó nữa " - Nàng không bao giờ muốn quay lại căn nhà đó, cuộc sống thiếu thốn nhưng an toàn tuyệt đối này khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn.
Bà căn bản biết rằng Hoàng Yến đối với bà cũng không mặn mà gì, chẳng qua vì Ái Phương nên mới mời bà vào nhà tiếp chuyện thôi. Hai người họ vốn không ai muốn cùng ai một chỗ, nhưng đều vì một mình cô mà chấp nhận nói với nhau vài lời.
" Tôi không muốn che giấu làm gì? Tôi đồng ý cho con gái lấy cô, cũng vì Minh Hằng nói cho tôi biết cô có thể cứu con tôi " - Mẹ Phan trước nay đều là người có sao nói vậy, bà không thể nói dối rằng mình đột nhiên cảm thấy yêu thương cô gái tên Hoàng Yến này.
Khi bà Phan đến đây nói nhiều với nàng đến vậy, thật ra Lan Hương cũng đoán được do Minh Hằng tác động ít nhiều. Chuyện cùng Ái Phương kết hôn, thật chất chỉ là cách mà bọn họ dựng lên để bà Phan chấp nhận nàng. Lan Hương biết rõ lời nguyền có được phá giải hay không? Vốn không liên quan đến chuyện tổ chức hôn lễ đó.
" Dì chấp nhận để Phương lấy con sao? Dì chẳng phải luôn nói con là ma quỷ " - Không có gì chắc chắn bà ấy không tiếp tục ám hại nàng, Lan Hương biết nếu như mình gặp phải cao tăng đắc đạo, nàng không phải lần nào cũng may mắn bảo toàn hồn phách.
" Hoàng Yến, nếu cô có thể giúp con tôi, tôi thậm chí có thể quỳ xuống đây cầu xin cô. Trước đây lỗi lầm gì đều do tôi gây ra, cô muốn đòi lại cứ đòi chỗ tôi là được "
Đời này bà coi trọng nhất chính là đứa con gái cuối cùng còn sót lại của Phan Gia, nếu như Ái Phương có chuyện gì, bà cũng không muốn để con gái lạnh lẽo một mình ra đi. Cùng lắm chỉ quỳ một lần trước mặt người khác, bù lại có thể khiến Ái Phương có thể thoát khỏi kiếp nạn, bà đương nhiên không từ chối.
Nhận thấy đầu gối của bà Phan sắp chạm xuống đất, Lan Hương nhận không nổi đại lễ này nhanh chóng đỡ bà ấy đứng lên. Mặc dù nàng rất không thích bà ấy, nhưng cũng không muốn ép người đến đường cùng.
" Sau khi con làm xong một chuyện, con sẽ cùng với chị ấy kết hôn "
Mặc dù không biết chuyện Hoàng Yến muốn làm là gì? Nhưng chỉ cần có một câu nói này của nàng, bà Phan cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra Lan Hương hơn ai hết muốn cùng cô đi đến đại lễ này, nhưng tỉnh táo một chút suy nghĩ lại liền không thể vội vàng. Việc Ái Phương có mất mạng bởi lời nguyền đó hay không? Không nằm ở việc bọn họ có kết hôn hay không?
Điều Lan Hương muốn làm nhất chính là tìm được người phá giải lá bùa đó, ngày nào nó chưa được phá giải, nàng cũng không thể đảm bảo toàn bộ oan hồn chết oan của Bùi Gia không buông tha cho cô.
Những ngày nay Minh Hằng đều nói với nàng tìm được một vài người giải được bùa chúa cổ, nhưng ai nấy khi thử qua đều có chung một kết cục thất bại. Minh Hằng cho rằng không thể thụ động tiếp tục chờ đợi, cần phải đi một chuyến đến vùng thất sơn bảy núi. Nơi chứa đựng vô số những chuyện kỳ dị tâm linh, cũng có nhiều giang hồ thuật sĩ đạo pháp cao thâm. May ra sẽ tìm được một người có thể giải được loại cổ thuật này...
Hôm đó sau khi bà Phan về đến nhà, Lan Hương liền đem loại chuyện đó nói lại với Ái Phương. Khuyên cô nên quay về nhà nói rõ ràng với mẹ, dù sao mẹ con cũng không nên có mâu thuẫn đến mức không thể nhìn mặt nhau.
Sau khi có được sự đồng ý của bà Phan, Ái Phương rất muốn chân chính cưới Lan Hương về làm vợ. Ngược lại nàng chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện bùa chú, nếu không sẽ không tổ chức hôn lễ với Ái Phương.
" Chúng ta kết hôn cùng với việc em giải bùa chú không có mâu thuẫn, tại sao vậy? " - Cô không hiểu Lan Hương đang nghĩ đến chuyện gì? Tại sao có cơ hội tốt đến như vậy liền từ chối.
Thật ra có một chuyện mà Minh Hằng và Lan Hương đều giấu cô, chuyện giải bùa không đơn giản như cô nghĩ. Nếu như có thể giải được loại bùa đó, đồng nghĩa sẽ xảy ra một loại trường hợp. Một khi tất cả vong hồn của Bùi Gia đều siêu thoát, đồng nghĩa với việc vong hồn của Lan Hương cũng tương tự biến mất. Cho dù Lan Hương có nhập vào xác Hoàng Yến đi nữa, cũng không có nghĩa nàng đã trở thành người của dương thế. Nàng vốn là linh hồn, mãi mãi cũng chỉ là linh hồn mượn xác.
Nếu như giải bùa thất bại, một khoảng thời gian nào đó Ái Phương sẽ chết vì lời nguyền của Bùi Gia. Nhưng giải bùa thành công chính là Lan Hương cũng không biết mình còn " sống " được hay không? Nếu như sau khi giải bùa linh hồn của nàng vĩnh viễn rời khỏi, lúc đó để cho Ái Phương phải mang tiếng một lần kết hôn thật không tốt. Thà rằng chưa từng có, còn hơn kết hôn chung sống hạnh phúc một khoảng thời gian dài, sau đó mãi mãi cũng không nhìn thấy nhau nữa.
" Em hứa với chị sau khi giải bùa xong, em ngày nào còn sống sẽ cùng chị sống một cách vui vẻ nhất. Đến lúc đó chị muốn kết hôn chúng ta cùng nhau vào lễ đường "
Ái Phương biết trên vai của nàng gánh một trách nhiệm rất lớn cho Bùi Gia, cô chính là có một chút buồn bã nhưng vẫn không gượng ép Lan Hương.
Đêm hôm đó trời bỗng nhiên trở lạnh, mặc dù nhiệt độ bên ngoài không đến mức rét buốt. Nhưng trong cơ thể cô lúc này, chính là hệt như nằm giữa một tảng băng lớn. Lạnh, thật sự rất lạnh. Trong suốt một tháng qua, cơ thể của cô cứ đến giờ này đều trở lạnh.
Lúc đầu Ái Phương cho rằng mình không quen hoàn cảnh nơi này, bị một chút bệnh cảm mạo. Nhưng sau đó càng trầm trọng hơn, có điều cho dù cô có đi bác sĩ hay tìm đến dược sĩ, tất cả đều không tìm ra được bệnh của cô. Ban ngày cô vẫn là một cô gái rất khoẻ mạnh, nhưng đêm đến Ái Phương cảm nhận được mình giống như chỉ sống bằng nửa cái mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top