14. Ma cũng biết ghen
Nhận được điện thoại của Lan Hương, việc đầu tiên Ái Phương nghĩ đến chính là nàng cùng với mẹ lại phát sinh mâu thuẫn. Mặc dù thanh âm trong điện thoại truyền lên rất nhỏ, nhưng vẫn nghe rõ ràng đó là âm thanh kêu cứu. Cuộc gọi không hề tắt đi, nhưng đã không còn liên lạc được với người còn lại.
Tức tốc quay trở về, linh tính mách bảo nhất định có chuyện không hay xảy ra. Nhưng khi cô vừa bước chân lên cầu thang, vẫn nhìn thấy mẹ ở trong bếp vô cùng bình thản. Không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tốt nhất không nên kinh động đến mẹ.
Cửa phòng vừa mở đã nhìn thấy một loại chất lỏng đỏ tươi chảy dài trên sàn, nó không phải loại có tính chất sền sệt như máu, ngược lại thoang thoảng mùi nước dưa hấu rất nồng.
" Con ma nhỏ, bị làm sao vậy ? " - Lan Hương liên tục ôm lấy bụng và đầu của mình, mồ hôi đổ dọc hai bên thái dương, mắt nhắm chặt biểu tình vô cùng khổ sở.
Lan Hương vốn dĩ không phải là người, nếu như em ấy cảm giác có gì không ổn trong cơ thể Hoàng Yến liền có thể xuất hồn. Tình trạng đau đớn này nhất định đến từ bên trong, chính là loại cố tình đánh vào hồn phách của em ấy.
" Minh Hằng, chị qua nhà em mau lên, Lan Hương không ổn rồi " - Nhất định trong ly nước ép đó có vấn đề, cô ngửi được vị của dưa hấu trên miệng của Lan Hương.
Minh Hằng được căn dặn khi đến nhà của cô cứ bình thản bước vào, vờ như chỉ đến chơi chứ không có việc gì khác. Sau khi Minh Hằng nhìn thấy tình hình hiện tại của Lan Hương, liền làm một pháp trận ổn định lại hồn phách bên trong có thể thoát khỏi sự khống chế đang chấn trụi.
" Ai đó đã dùng một lá bùa đốt vào trong ly nước ép này, em ấy uống phải nên mới ra như vậy, giờ thì ổn rồi "
Ngoại trừ ba người họ, ai còn có thể biết được Lan Hương vốn dĩ là ma. Ly nước ép này nghe gia nhân nói là mẹ đích thân chuẩn bị cho cô, nếu như mẹ đoán ra được Lan Hương là ma, bà ấy sẽ không bình thản như vậy.
" Hôm nay mọi người có đi đâu không ? Tại sao mẹ của em lại có lá bùa này ? " - Theo như Minh Hằng biết, đây là loại bùa chuyên trục vong. Còn là loại bùa tự tay làm, không phải loại thịnh hành lưu truyền giữa các thầy bà với nhau.
" Hôm nay em có đưa mẹ đi chùa, ngôi chùa đó tên là..."
Ái Phương cố gắng nhớ lại tên của ngôi chùa này, Minh Hằng nghe qua liền hoảng hốt. Chính bởi vì trong chùa có một vị cao tăng rất nổi tiếng, ông ấy chuyên trị các oan hồn quỷ dữ. Nghe nói ông ấy không gặp qua Lan Hương, chỉ tiếp mẹ Phan và Ái Phương.
Có vẻ như ông ấy ngửi được mùi ma quỷ trên người cô, biết được cô từng tiếp xúc với người cõi âm. Chính vì vậy làm một lá bùa hòng giúp cô đẩy lùi chúng, chứ không phải một lá bùa diệt vong, nếu không Lan Hương nhất định khó sống.
" Trước mắt em cứ nói em đã uống hết ly nước ép đó, đừng nhắc gì đến Lan Hương. Bằng mọi cách không để cho mẹ em đến ngôi chùa đó nữa, đề phòng hậu hoạn " - Ái Phương sống cùng Lan Hương, nhất định âm khí ngày càng bám lấy nhiều hơn. Nếu như cứ để ông ta nhìn ra được, nhất định sẽ tìm mọi cách diệt hồn ma này.
Ngôi chùa đó vốn dĩ đã là nơi mẹ của cô tin tưởng, trước đây có mấy người cô và chị của cô oan ức chết đi, đều nhờ ngôi chùa này trông coi tro cốt phần nào. Nếu như muốn mẹ không tin tưởng ông ta nữa, xem ra chỉ có thể tìm cách ly gián thôi.
____________
Mặc dù đã có pháp trận của Minh Hằng giúp ổn định hồn phách, nhưng cả ngày hôm đó Lan Hương vẫn không sao trở lại như cũ. Ái Phương viện cớ nói nàng bị say nắng, bữa cơm tối cũng không gọi nàng xuống, chỉ căn dặn gia nhân chừa lại một ít thức ăn đem lên phòng.
Phần thức ăn đó cô thay nàng dùng qua, Lan Hương hiện tại lại chỉ có thể dùng nhang và hương liệu do Minh Hằng để lại. Mẹ luôn hỏi qua cô đã dùng ly nước ép đó chưa ? Ái Phương nghe theo lời Minh Hằng nói rằng bản thân đã dùng qua, có như vậy mới khiến bà an tâm.
Cũng giống như Minh Hằng nói, cao tăng ngày xưa quả thật là cao tăng. Nhưng thời buổi hiện tại cũng không ít người chỉ tu một nửa, có thể nói khó nghe là không vượt qua hoàn toàn cảm dỗ. Có một số người vì tiền bạc, chuyện gì cũng dám làm.
Muốn đánh bại được người khác, đương nhiên phải biết người biết ta. Ái Phương không tiện làm chuyện này, nên chuyển giao qua cho Minh Hằng. Chính là điều tra thân phận, gia thế vị sư thầy đó. Không tin không tìm được điểm yếu của ông ấy, dùng nó làm một lá bùa hộ thân sau này.
" Em muốn dọn đi đâu ? "
Khoảng ba ngày sau đó Lan Hương sau khi đi học về liền thu dọn quần áo, hỏi mượn Ái Phương một ít tiền, nói ra muốn thuê một căn nhà ra ngoài ở riêng. Dù sao người ma khác biệt, cứ ở chung như vậy cũng không phải là cách. Hơn nữa âm khí của nàng rất nặng, Ái Phương thường xuyên tiếp xúc với nàng, cũng không tốt cho dương khí của cô.
" Không được đi đâu cả, em muốn ra ngoài tự mượn tiền của người khác "
Lan Hương trước sau cũng chỉ quen với cô và Minh Hằng, đương nhiên Ái Phương cũng căn dặn Minh Hằng không cho nàng mượn tiền. Ấy vậy mà không ngờ tới có một hôm sau khi cô đến trường đón Lan Hương, liền nghe nói hôm nay nàng chỉ học đến tiết thứ ba liền xin phép về sớm vì cảm thấy không khoẻ.
Điện thoại không liên lạc được, Ái Phương trở về nhà lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Lan Hương. Hỏi ra mới biết nàng đã dọn đi từ buổi chiều, người cho nàng mượn tiền không ai khác chính là mẹ của cô.
" Mẹ tại sao lại cho Hoàng Yến mượn tiền, mẹ không phải không ưa gì em ấy sao ? " - Đề phòng không được tình huống này, ai lại biết Lan Hương vì muốn dọn ra khỏi nhà liền bất chấp thủ đoạn.
" Mẹ chính vì không ưa nó nên mới cho nó dọn đi, nói cho mượn chứ thật ra tống được nó đi, số tiền đó coi như bố thí " - Khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như vậy, không lý nào lại không tận dụng.
Hiện tại Lan Hương tuy rằng không liên lạc với cô, nhưng dù sao Ái Phương cũng không quá lo việc nàng sẽ cắt đứt liên hệ với mình. Đơn giản vì Lan Hương vốn dĩ sống trong thân xác Hoàng Yến, nguyên do cũng chỉ vì muốn tìm ra được người thầy pháp có thể giải được bùa chú cho Bùi Gia.
Quả nhiên buổi tối hôm đó Lan Hương đã nhắn cho cô biết địa chỉ phòng trọ đang ở, Ái Phương tức tốc đến đó liền có vẻ không hài lòng. Nơi nàng trọ vốn là nơi dành cho công nhân, không phải nơi ở của sinh viên. Những nơi như vậy thật chất rất phức tạp, Lan Hương lại không phải người của thời đại này, muốn thích nghi cũng khó.
" Em muốn dọn ra ở riêng cũng phải chọn nơi nào tốt một chút, được rồi bất quá chị cho em mượn thêm tiền "
Nếu như nàng không muốn ở lại Phan Gia nữa, cô cũng hết cách ép buộc. Nhưng cần gì phải tự hành xác mình như vậy, lúc cô đứng trước cửa phòng gọi nàng, có một con chuột cống chạy ngang chân xém một chút làm cô ngất xíu.
" Nơi này so với mật thất dưới cổ mộ đã sáng sủa hơn nhiều, em là ma không phải người, chị không cần quá câu nệ " - Đối với nàng âm u nhất, đáng sợ nhất chính là 100 năm bị giam cầm ở mật thất. Những thứ ở đây có ra sao, đều không thể tồi tệ bằng nơi đó.
" Lan Hương, em bây giờ là Hoàng Yến. Em không phải ma, đừng nghĩ mình là ma nữa có được không ? " - Tuy sự thật chỉ là mượn xác hoàn hồn, nhưng Ái Phương không muốn Lan Hương bị ám ảnh thân phận của mình.
Trước đây có thể Lan Hương cho rằng Ái Phương chỉ muốn chuộc lại tội lỗi cho Phan Gia, nên mới ở nơi nàng đối xử vô cùng tốt đẹp. Nhưng người hay ma chung quy cũng không phải sắt đá, nàng làm sao nhìn ra không được loại tình cảm Ái Phương đối với nàng. Trong suốt khoảng thời gian ở cùng nhau, đưa đón đến trường, mỗi đêm kèm cặp. Lan Hương sớm đã nhận ra cô đang giữ loại chấp niệm gì, nhưng họ vốn không phải người được sinh ra để đến được với nhau.
" Chị nên nhìn rõ lại vấn đề, Lan Hương vốn là vợ chưa cưới xấu số của ông nội chị. Hơn nữa cho dù mượn xác của Hoàng Yến, em vẫn là ma không thể chối cãi " -Nói về tuổi tác, đã là một rào cản rất lớn. Nói đến âm dương, lại hoàn toàn trái ngược.
Ngược lại đối với Ái Phương mà nói, người chết chính là hết tuổi dương. Cho dù Lan Hương có sống vào thời đại của ông bà nội thì đã sao, tuổi hưởng dương nàng vẫn nhỏ hơn cô. Về việc nàng không phải là người, cô từ lâu đã không quá đặt nặng đến chuyện này.
" Em mới dọn đến đây chưa quen hoàn cảnh, có cần chị ở lại một đêm không ?" - Loại chuyện này không thể quá cố chấp, dù sao Ái Phương tin rằng tình cảm vẫn có thể vun vén được bằng thời gian.
" Chị không quen cuộc sống này đâu, về Phan Gia của chị đi "
Ái Phương từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đối với nơi ổ chuột này vốn không thể thích nghi. Nơi này không có máy lạnh, cũng không có nệm ấm chăn êm. Thật chất không cần quá miễn cưỡng, dù sao những thứ không phù hợp, cũng không cần tự làm khổ bản thân.
" Trên đời này không có gì là không thể thích nghi được, chị nhất định có thể chứng minh cho em thấy "
Buổi tối hôm đó Ái Phương lưu lại phòng trọ của Lan Hương, nàng ngủ trên gác còn cô ngủ dưới sàn nhà bên dưới. Quả thật một tấm chiếu trải bừa ra đó khiến lưng cô vô cùng đau nhức, hơi lạnh từ đất xông lên thật sự không thể nào ngủ được.
" Chỉ cho chị ngủ lại đêm nay thôi, ngày mai phải lập tức về nhà " - Bất quá chỉ nằm chung một đêm, có chuyện gì được chứ.
Ái Phương ngoài mặt đồng ý với yêu cầu của Lan Hương, nhưng ngủ được một đêm coi như tiền lệ, sau này còn thiếu gì cơ hội.
Lúc lên đến chỗ của nàng, Lan Hương còn căn dặn Ái Phương tốt nhất nên ngoan ngoãn ngủ qua. Nếu như cô dám làm chuyện có lỗi với nàng, nhất định sẽ không nể mặt.
" Chị có làm cái gì cũng là thân thể của Hoàng Yến, cũng đâu phải của em " - Làm như người ta không biết tự kiềm chế vậy, Ái Phương biểu tình chu chu cánh môi đầy bất mãn.
" Chị nói thêm một tiếng nữa, em liền bắt con gián nhỏ bỏ vô miệng của chị "
Phải đó, thân thể này là của Hoàng Yến chứ không phải nàng. Mặc dù Lan Hương luôn tự nhắc bản thân mình như vậy, nhưng khi chính miệng Ái Phương nói ra lại có chút tủi thân.
Không biết có phải được nằm cùng người trong mộng hay không ? Giấc ngủ rất nhanh tìm đến Ái Phương, trong lúc tiến vào mộng đẹp lại bất giác ôm lấy nàng. Ở bên tai thì thầm to nhỏ, nghe được vài chữ rời rạc, cũng không biết là nói cái gì ?
Trước đây tuy nói rất có cảm tình với ông nội của cô, nhưng nam nữ thời đó cũng đâu có phóng khoáng như bây giờ. Mấy loại ôm ấp này đương nhiên chưa trải qua, hiện tại cảm nhận được cái ôm từ phía sau, đột nhiên có thứ gì đó vô cùng ấm áp, đích thị được chở che. Nhưng mà...
Chị có làm cái gì cũng là thân thể của Hoàng Yến, cũng đâu phải của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top