13. Cao tăng

Chính bởi vì Lan Hương cùng với mẹ Phan ở chung lâu ngày dễ phát sinh chuyện không lường, Ái Phương chỉ có thể đăng ký cho nàng đến học tại một trung tâm giáo dục thường xuyên. Mỗi buổi sáng trước khi cô đến viện bảo tàng sẽ đưa Lan Hương đi học, lúc tan ca cũng là cùng thời điểm Lan Hương học xong buổi chiều tại trung tâm.

" Con tốn tiền cho cô ta đi học, cũng không biết có được tích sự gì không ? " - Trước giờ bà ấy những người tiếp xúc đều thuộc giới tri thức, đối với những người chưa tốt nghiệp cấp ba này có chút không kiêng nể.

" Hoàng Yến rất thông minh, hôm nay thầy giáo còn khen Hoàng Yến trước lớp " - Không phải cô bênh vực Lan Hương đâu, nhưng lúc chiều khi cô đến đón nàng có nghe bạn học cùng nói lại.

Đối với Lan Hương những lời miệt thị đó nghe cũng nhàm tai, chẳng qua cũng không muốn cãi lại làm gì. Mấy thứ bọn họ dạy đúng là trước đây có một số thứ nàng chưa từng học qua, nhưng nó cũng không có gì gọi là khó hiểu. Có điều Lan Hương thật sự không hài lòng lắm về trung tâm này, nghe nói trung tâm giáo dục thường xuyên toàn là dạng học sinh cá biệt, người lớn tuổi, người mất gốc đi học. Nàng ngày xưa dù gì cũng là con cháu Bùi Gia, có tiếng thông tuệ đáng lẽ phải được xếp ở nơi cao cấp hơn mới phải.

Nhưng có điều Ái Phương nói cũng đúng, giấy tờ của Hoàng Yến không đầy đủ, trung tâm giáo dục thường xuyên chịu nhận nàng đã là may phước rồi. Hơn nữa cô cũng có chỉnh đốn Lan Hương không được xem thường trung tâm, tuy xuất phát điểm của những người ở đó tệ hơn nhiều so với trường chính quy, nhưng không ít người tài giỏi cũng đi từ những nơi đó mà ra. Bởi mới có câu nói : Anh hùng không ngại xuất thân.

" Dì, hôm nay không có món tiết canh sao ? " - Tuy thức ăn trên bàn rất nhiều, nhưng nhìn qua đều là rau, củ, quả đạm bạc quá chừng.

" Nam mô, hôm nay là ngày rằm đó cô hai. Cô còn muốn tôi sát sinh làm tiết canh cho cô ăn sao ? Đúng là vừa không có học thức, vừa không có lòng hướng Phật " - Lúc bà Phan nói ra câu này, hai tay còn chấp lại niệm Phật.

Mấy người này không biết ngày rằm đi ăn chay làm cái gì ? Trong khi miệng vẫn nói ra mấy lời khẩu nghiệp như thế ? Lan Hương nhìn toàn một mâm rau, củ, quả thật sự không mấy hứng thú nên không ăn nữa, lên phòng đốt tạm một vài cây nhang còn có ý nghĩa hơn. Ái Phương tuy không ủng hộ việc Lan Hương cứ thích ăn tiết canh sát khí đến như vậy. Nhưng mà đã làm người rồi, suốt ngày ngửi nhang cũng đâu có sống qua ngày được.

" Cho em nè " - Trong tủ lạnh còn một ít thức ăn tươi sống, vận dụng một chút tay nghề đầu bếp non kém cũng nấu ra được một bát mì có đủ mùi vị.

Đúng là bây giờ ngửi nhang cũng chỉ vì thói quen thôi, đâu có giúp chiếc bụng no hơn một chút. Đành phải ăn tạm bát mì của Ái Phương, xem như đỡ hơn ăn đám thực vật bên dưới nhiều. Tuy nói nàng đối với họ Phan bọn họ hận đến tận xương tủy, nhưng mà dù gì cũng đang ăn nhờ ở đậu, thái độ cũng không nên cố chấp quá.

" Đến đây lâu đến như vậy cũng không nhìn thấy ba của chị, ông ta không phải chết rồi chứ ? " - Quanh quẩn trong căn nhà này chỉ có dì Phan đó và Ái Phương, gia nhân thì cũng không tính rồi.

" Nè, có phải em làm ma lâu quá nên ma tính càng lúc càng nặng không ? Tiểu thư nhà họ Bùi kiêu sa đài cát, lại có thể mở miệng nói một câu không có duyên vậy hả ? "

Còn nói là con nhà trâm anh thế phiệt, tiểu thư như ngọc như ngà. Coi phim cũng thấy con nhà người ta nếu thật sự là như vậy, mở miệng ra đều kính trước nhường sau, không thấy ai giống như Lan Hương con nhà này ăn nói kém duyên như vậy.

Thật ra nghiêm túc mà nói, Lan Hương cũng cảm thấy mình lúc làm ma so với thời còn sống khác nhau cũng nhiều lắm. Lúc còn sống nàng đích thực một con kiến cũng không nỡ giết, một lời độc địa cũng không thể nói ra. Nhưng sau khi chết oan chết ức lại bị giam cầm một trăm năm, ma tính càng lúc càng nặng. Lời nói ra như dao như kiếm, tâm lại chẳng thể nào tịnh được. Nếu như không muốn giết hết đám người họ Phan, cũng muốn họ tan nhà nát cửa.

" Vậy ông ta có người đàn bà khác ở bên ngoài à ? " - Đã cố gắng nói lời hay ý đẹp rồi, không hiểu sao cứ mở miệng ra lại độc địa như vậy.

Ái Phương chỉ có thể tức giận búng một cái vào chóp mũi của Lan Hương, ánh mắt chính là vừa có chút cưng chiều nhưng cũng đầy nghiêm khắc. Dù sao làm ma cũng một trăm năm, không thể nói trở lại làm người đàng hoàng liền có thể đàng hoàng ngay được.

" Ba của tôi đi làm ăn xa, rất ít khi về nhà. Em quan tâm đến ba tôi làm gì, họ Bùi của em không phải chỉ nhắm vào nữ nhân họ Phan thôi sao ? " - Trước giờ những người gặp nạn đều là con gái, cháu gái của Phan Gia. Những người đàn ông lại mạnh mẽ sống hết một đời, ung dung tự tại.

" Hỏi cho biết vậy thôi, chị căng thẳng quá làm gì ? "

Nói một chút về danh xưng, trước đây Lan Hương luôn nói tuổi của mình xấp xỉ bà nội của cô, nên tuyệt đối không chấp nhận xưng hô nhỏ hơn cô. Nhưng bây giờ là đang trong thân phận của Hoàng Yến, trước mặt người khác gọi Ái Phương là chị cũng quen miệng, nên cũng không đặt nặng lắm chuyện tuổi tác nữa.

" Hôm nay có bài tập nào cần tôi giảng lại không ? " - Mấy hôm nay thầy giáo đều cho bài tập về nhà, Lan Hương ít nhiều không hiểu đều hỏi cô.

" Tiếng Anh đó, loại tiếng này trước đây chưa từng học qua nên không hiểu gì cả "

Thời của nàng là những năm Pháp thuộc, đa số mọi người đều học tiếng Pháp. Lan Hương đến thời đại này lại phải học tiếng Anh như một loại bắt buộc, bất quá cảm thấy có chút khó khăn rồi. Dù sao Ái Phương cũng có năng khiếu về mặt này, nên hiện tại có thể nhờ được liền nhờ thôi.

Mãi mê luyện tiếng Anh cho Lan Hương, đến lúc nghe thấy một âm thanh đổ rạp mới biết thì ra con ma nhỏ đó đã ngủ mê man từ lúc nào. Ái Phương nhìn thấy bộ dạng này của Lan Hương nhịn không được cười thành tiếng, hai tay dùng lực bế lấy nàng đặt vào chiếc giường quen thuộc. Trong lúc bản thân muốn trở lại ghế sofa, không hiểu sao Lan Hương lại đột nhiên giữ chặt lấy tay cô lại.

" Em sao vậy ? " - Nhìn biểu hiện trên mặt nàng lúc này rõ ràng không tỉnh hẳn, lại giống như đang nằm mộng hơn. Nhưng trong mộng nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, vì thế hai tay mới đem một bên cánh tay của cô giữ lấy không ngừng run rẩy.

" Đừng sợ Lan Hương, đừng sợ "

Chuyện mà Lan Hương sợ nhất xem ra chính là khoảnh khắc bị người ta vô cớ xử tử, Ái Phương nhìn thấy hai bên thái dương của nàng mồ hôi chảy dọc, miệng không ngừng nói bản thân vô tội mà đích thực đau lòng. Đem con ma nhỏ đang vay mượn thân xác của người khác cật lực ôm lấy, văng vẳng bên tai là những câu nói nhẹ nhàng, cho đến khi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ an yên.
__________

Vào dịp cuối tuần Ái Phương tranh thủ đưa mẹ và Lan Hương ra ngoài chơi, không nghĩ đến khi chọn địa điểm lại xảy ra mâu thuẫn. Con ma nhỏ thích đi đến mấy tụ điểm náo nhiệt, thời đại trước đây sống cũng không có mấy loại hình này. Ngược lại mẹ chỉ muốn đi chùa cầu khẩn, dù sao lời nguyền của nữ nhân họ Phan luôn làm cho bà rất lo cho Ái Phương.

" Chùa có gì mà đi hoài, nếu ai cũng được phật phù hộ, cũng không có chuyện chết oan "

Năm đó lúc nàng bị người ta vu khống, thậm chí đến lúc ra pháp trường vẫn không ngừng niệm phật đó thôi. Cuối cùng cũng chết oan chết ức, hiện tại đối với thần phật cũng không còn tin tưởng.

" Cô còn nhỏ mà sao tính nết xấu quá, nên đi chùa thường xuyên tu tâm lại "

Mặc dù Ái Phương hay nói cô gái này đã cứu mình, lại nói tính cách rất dễ mến. Nhưng bà Phan chính là cảm thấy cô ta rất kỳ lạ, ánh mắt lúc nào cũng đầy sát khí, lời nói hệt dao găm. Không giống người đàng hoàng xíu nào cả, thật không có chút cảm tình.

" Dì với chị vào đi, con không vào đâu " - Lan Hương một mực ở lại xe, không mở cửa bước vào theo chân họ.

Ái Phương thoả thuận đưa mẹ đi chùa trước, sau đó mới đưa họ đi chơi sau. Nhưng Lan Hương vốn nguyên thủy là ma, tuy mượn xác hoàn hồn, nhưng đối với thần phật vẫn là có chút không dám đối mặt.

" Em ở đây đợi một chút, mẹ với tôi vào cúng sẽ ra ngay " - Không nên ép buộc con ma nhỏ đó làm gì, nghe nói chùa này có cao tăng. Lỡ như ông ấy nhìn ra được nàng là ma, không phải lớn chuyện sao ?

Hai người họ vào bên trong khá lâu, thắp nhang một lượt từ đại điện cho đến những nơi lân cận. Lúc gần ra đến cổng nhìn thấy vị sư phụ đó, ông ta đột nhiên đem Ái Phương nhìn qua một lượt. Sau đó gọi mẹ Phan vào trong phòng nói chuyện, còn nói Ái Phương ra ngoài xe đợi một lúc.

Cô cũng không rõ vị sư phụ đó nói gì với mẹ, chỉ biết sau khi từ nơi đó bước ra bà có vẻ rất thần bí. Nhìn cô như thể tràn đầy tâm sự, sau đó không còn tâm trạng đi chơi nữa. Nói rằng muốn về nhà nằm nghỉ, vì thế Lan Hương bất đắc dĩ cũng không thể đến nơi mình muốn.

Về đến nhà được một lúc, mẹ Phan cho người làm pha một cốc nước ép đưa lên bàn cho Ái Phương. Nhưng cô sớm đã có việc cần đến viện bảo tàng, chỉ còn một mình Lan Hương ở trong phòng.

Dạo gần đây không được ăn tiết canh, khiến Lan Hương thật sự rất thèm thuồng. Nhìn thấy ly nước ép dưa hấu một màu đỏ như máu, liền khống chế không được một hơi uống cạn. Sau đó không có việc gì làm, dự định lên giường ngủ qua. Có điều...

" Aaaaa....."

" Ái Phương, Ái Phương... Đau quá, Ái Phương, tôi đau quá "

Tiếng hét thất thanh trong phòng không ngừng vang lên, thân thể từ trên giường ngã xuống sàn nhà kịch liệt co thắt. Lan Hương không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, loại đau đớn này còn hơn cả chú dạy vong của Minh Hằng khi trước. Mỗi một mạch máu giống như vỡ tung ra, hơi thở nặng nhọc không cầm được thở dốc liên hồi. Loại đau đớn như cắt vào da thịt, khiến Lan Hương cảm giác như có hàng vạn lưỡi dao đang đâm lấy máu thịt của nàng.

Lúc lấy được chiếc điện thoại Ái Phương mua cho nàng, chỉ kịp nhấn phím gọi cho cô liền không chờ được người nhận máy, cơ thể chìm vào không gian vô tận. Dường như văng vẳng bên tai là tiếng gọi của Ái Phương, nhưng nàng hiện tại chính là đã hoàn toàn vô lực trả lời. Mùi máu tanh sộc vào đầu mũi, đau đớn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top