12. Con nhà lính, tính nhà quan

Trời vừa mới hừng đông, ba người bọn họ đã thu xếp hành lý rời khỏi vùng địa phương hẻo lánh. Trước khi đi Ái Phương không quên để lại một số tiền, Lan Hương nói rằng ông lão cả tối trò chuyện cùng mình, đến tận 3 giờ sáng mới chợp mắt được một lúc.

Chuyến xe quay trở về Sài Gòn không trải qua bất cứ trục trặc nào, chỉ có đều dọc đường đi Lan Hương ngay cả một câu cũng không nói. Ái Phương biết rõ nàng đối với ông lão vẫn cảm thấy có lỗi, cứ để cho nàng có một khoảng không gian riêng tư từ từ ổn định lại.

" Hoàng Yến, có phải em hay không ? " - Từ phía hàng ghế bên cạnh, anh chàng ngồi cạnh cửa sổ đang ra hiệu cho nàng, có vẻ như là người quen trước đây của Hoàng Yến.

" Xin lỗi, nhưng mà tôi..." - Đối với người này đương nhiên nàng không có ấn tượng, liền đánh vào một bên chân của Ái Phương giúp mình gỡ rối.

" Em không nhớ anh sao ? Lúc trước chúng ta rất thân, anh nghe nói em bị bệnh liệt giường mấy năm nay, nhìn xem bây giờ đâu có phải " - Trước đây từng là bạn học của nhau, sau đó anh ấy chuyển trường qua nơi khác, mới quay lại nơi này vài ngày trước.

" Ngại quá, Hoàng Yến sau khi bệnh qua một trận, có rất nhiều chuyện đã không nhớ "- Đối với chuyện trước đây của Hoàng Yến, bọn họ đều không biết. Tốt nhất vẫn không nên nói nhiều, tránh để bại lộ.

" Em cũng lên Sài Gòn sao ? Em ở đâu vậy ? "

Người này càng lúc càng phiền phức, Minh Hằng cố tình tỏ ý khó chịu khi có người lớn tiếng trong lúc mình ngủ, khiến anh chàng đó im lặng được một chút. Lúc vào đến Sài Gòn, Ái Phương cố tình xuống ở một trạm cách rất xa nhà, sau đó đón taxi về. Không để cho anh ta có cơ hội đi theo, đề phòng hậu hoạn.

Theo như trước đó đã bàn bạc, Lan Hương sẽ dùng thân phận của Hoàng Yến về nhà họ Phan. Nhìn thấy Ái Phương an toàn trở về nhà, mẹ Phan xém một chút không nhìn ra được còn có người đi cùng.

" Ái Phương, đây là ? " - Nhìn cô gái này quả thật chưa từng gặp qua, nhưng ánh mắt của cô ấy lại rất quen thuộc.

" À, đây là Lan...không phải, em ấy là Hoàng Yến. Lúc tụi con đến biên giới, đều là em ấy chiếu cố " - Cô còn căn dặn Lan Hương cẩn thận, nhưng một chút nữa thôi chính cô lại không giữ được thứ cần phải nói dối.

Đối với người họ Phan từ lâu Lan Hương đã quá quen thuộc, lại không ít lần cùng với mẹ Phan chạm mặt nên cũng không còn xa lạ. Nhưng trước đây làm ma có thể nói muốn ngang tàn liền ngang tàn, hiện tại ở trong một thân phận khác nên hiểu chút lễ nghĩa.

" Chào bác gái, con là Bùi Ngọc Hoàng Yến "

Theo như lời Ái Phương nói, Hoàng Yến là cô nhi từ nhỏ phải sống một mình, hôm trước vùng biên giới xảy ra cướp bóc cô ấy cái gì cũng mất hết. Thời gian này sẽ tạm lưu lại nhà của họ, sau này tìm được công việc, làm ra tiền sẽ dọn ra ở riêng.

" Phương nó rất ít khi dẫn bạn về nhà, ngoại trừ Minh Hằng, xem ra nó cũng quý con lắm " - Đối với việc Ái Phương có bạn bà cảm thấy rất vui, dù sao thì chỉ cần Ái Phương có thể vui vẻ sống một chút, bà cũng đỡ cảm thấy đau lòng hơn.

" Con cũng rất quý Phan Gia "

Lời nói tưởng chừng như khách sáo, nhưng kèm theo một nụ cười nhẹ khiến Ái Phương lại thở dài. Được rồi, là Phan Gia của tôi mắc nợ em chứ gì ? Lại còn nói xiên nói xỏ, bộ nghe không ra sao ?

Mẹ Phan căn dặn người làm chuẩn bị một phòng dành cho Hoàng Yến nhưng Ái Phương lại nói không cần thiết phải rườm rà như vậy. Để nàng ở chung phòng với cô là được, dù sao lúc ở biên giới cũng không có khác biệt.

Về việc cùng một phòng với Ái Phương, lúc đầu Lan Hương cũng không nghĩ gì nhiều. Dù sao ở một mình cũng buồn chán đến chết, có tên nhóc họ Phan này miệng nói không ngừng cũng vô cùng tiêu khiển.

" Buổi chiều hai đứa muốn ăn gì để mẹ nấu " - Đi đường dài xem ra ăn uống cũng tạm bợ, cứ xem như bữa chiều này dùng để đãi khách.

" Con muốn ăn món tiết canh của bác, thật sự rất ngon "

Tuy rằng người phụ nữ họ Phan này từng có mâu thuẫn với nàng, lần đó nói muốn mời thầy cúng về đuổi tà ma. Nhưng món tiết canh của bà ấy làm quả thật rất ngon, Lan Hương chính là muốn dùng lại thêm một lần.

" Hoàng Yến, con làm sao biết món này bác làm rất ngon ?" - Trước giờ bà ấy cũng không có làm món này cho khách, không lý nào Hoàng Yến lại chỉ đích danh nó.

" Là con thường hay kể về mẹ cho Hoàng Yến biết, bao gồm những món mẹ nấu " - Khi cô nói đến hai chữ Hoàng Yến, liền cố tình gằn giọng, muốn Lan Hương nhớ rõ thân phận của mình hiện tại.

Tuy nói món tiết canh đó dùng để đãi khách thật có chút thất lễ, nhưng Lan Hương lại hết mực yêu thích, mẹ Phan cũng tiện tay làm cho nàng một phần. Lúc ăn món này Lan Hương chính là ánh mắt ác lại càng thêm ác, chính Ái Phương nhìn còn cảm thấy sợ. Đúng là ma thì không nên tiếp xúc nhiều với máu, ma tính đặc biệt sẽ tăng cao.
___________

Buổi chiều có thể yên ổn trải qua, xem như không quá mức khó khăn để thích nghi. Nhưng tối đến lại có chút vấn đề, trước đây là ma, tối đến liền bay đi khắp nơi. Bây giờ là người chính là phải ngủ, nhưng giường thì chỉ có một cái.

" Nè, cô qua chiếc ghế dài đó ngủ đi " - Lan Hương từ nhỏ đến lớn đều không có ngủ cùng ai, nằm chung một giường không chút tự nhiên.

" Bây giờ nằm cùng tôi tệ lắm sao ? Đây cũng không phải giường của em " - Từ nhỏ người ta đã là tiểu thư chăn ấm nệm êm, bây giờ bắt ngủ ở sofa đương nhiên không thích nghi.

"  Tôi không có giường ngủ, tôi sẽ qua ngủ với mẹ cô "

Ái Phương nghe nói đến chuyện này, lập tức yên phận tự mình đi lại sofa nằm xuống. Lan Hương con ma đó tính cách khó chiều, cô chết cũng không sao, nhưng mẹ cô chính là vô tội mà. Lại nói kể từ sau khi Lan Hương mượn xác của Hoàng Yến, chú dạy vong mà Minh Hằng dạy cho cô đã bị vô tác dụng.

" Ái Phương , đốt nhang lên đi " - Cả ngày hôm nay cứ cảm thấy khó chịu, chính là không được ngửi thấy mùi vị quen thuộc này.

" Em bây giờ cũng đâu phải ma, ăn nhang cái gì ? " - Vừa rồi còn ăn một tô tiết canh lớn, lại đòi hỏi chuyện gì mới được chứ ?

" Quen mùi rồi, không ngửi liền bức rức khó chịu "

Tránh để cho Lan Hương càm ràm mình suốt đêm, Ái Phương đành phải đem ba cây nhang đốt lên. Ngửi được một lúc liền ngủ mất, nhưng cô thì thảm rồi, còn phải viết báo cáo cho viện trưởng viện bảo tàng. Mãi cho đến 3 giờ sáng, liền mệt mỏi ngủ lại trên bàn làm việc.

Lúc cô tỉnh lại đã là buổi trưa hôm sau, liền nhìn thấy mình nằm trên sofa ngủ. Xem ra tối qua Lan Hương thấy cô ngủ quên tại bàn, có một chút tốt bụng lôi cô sang ghế. Nhưng đích thị không có tâm lắm, vì đầu của cô đúng là vẫn nằm trên sofa, nhưng thân dưới mặc nhiên nằm lăn dưới sàn.

Nghe một tiếng hét lớn dưới nhà, lại còn là tiếng của mẹ. Ái Phương thậm chí còn chưa rửa mặt đã lao thẳng xuống, nhìn thấy Lan Hương trên tay cầm con dao hướng về phía mẹ của cô, liền hét lớn.

" Bỏ dao xuống, Lan Hương...không đúng, Hoàng Yến "

Chính bởi vì tiếng hét lớn của Ái Phương, lại còn kêu đích danh khiến cho nàng bất chợt giật mình, con dao trên tay cũng rớt xuống. Sau khi bình tĩnh lại đã nhìn thấy Ái Phương đứng trước mặt mẹ Phan, còn dang hai tay ra như thể chịu chết thay.

" Em muốn giết thì giết tôi đi, mẹ tôi không có liên quan gì đến chuyện này "

Đúng là sau khi mượn xác, không thể dùng chú dạy vong khống chế Lan Hương. Ái Phương hiện tại chỉ có thể tự mình chịu trận, hy vọng nàng còn chút tính người.

" Cô bị điên sao ? Không nhìn xem phía sau cô là thứ gì ? " - Lan Hương cảm thấy mình xém chút bị Ái Phương doạ chết, vừa rồi nàng chỉ là muốn cầm dao chém chết con...

" Rắnnnn..."

Có thứ gì đó ngọ ngoẹ quấn lấy chân cô, lúc Ái Phương nhìn xuống còn xém chút ngất xỉu. Lan Hương thân thủ nhanh nhẹn nhặt lại con dao, phóng về phía chân hai mẹ con của họ, nhưng mũi dao chính là đã thành công ghim đúng vào phần đầu con rắn.

" Đồ vô dụng, có con rắn cũng sợ "

Lời nói vốn dĩ muốn nhắm vào Ái Phương, nhưng lại đụng chạm luôn người phía sau cô. Trong lúc hai mẹ con họ vẫn còn không nhích chân đi được, Lan Hương đã đem con rắn đó thành công ném vào thùng rác trong vườn.

" Con kiếm đâu ra đứa nhỏ này, nhìn nó cứ như giang hồ vậy ? " - Bình thường ánh mắt của Lan Hương đã rất ác rồi, vừa rồi nói chuyện còn không biết lớn nhỏ.

" Thì, thì cô ấy là cô nhi mà mẹ. Từ nhỏ sống một mình nên hơi có khí chất mạnh mẽ, em ấy rất có ăn học không phải giang hồ đâu "

Nếu như để mẹ biết Lan Hương chính là con ma lúc trước, nhất định gọi thầy pháp về trấn áp nàng. Về phần vừa rồi cô không có bênh vực Lan Hương, em ấy quả thật là có ăn học đàng hoàng, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng đã từng học qua.

Khi Lan Hương quay lại nhìn thấy hai mẹ con họ dường như đang nói về mình, nhưng mẹ Phan ánh mắt nhìn lấy nàng dường như có chút kiêng dè. Họ Phan mấy người gián tiếp giết chết cả tộc của tôi, tôi đối với mấy người còn chưa sợ. Bây giờ tôi giết có một con rắn, cũng không phải muốn giết hai người, thái độ gì đây ?

" Hoàng Yến à, con có học qua đại học hay chưa ? Nếu có bằng đại học, cứ nộp CV vào công ty của bạn dì " - Sớm một chút tìm việc làm cho nó, nghe nói nó có tiền rồi sẽ dọn ra ở riêng.

" Đại học ? CV là cái gì ? " - Tôi là người của thế kỷ trước, mấy người nói mấy chữ này với tôi sao ?

Còn nói có ăn có học, hai thứ cơ bản như vậy nghe cũng không hiểu. Xem ra còn lâu mới xin được việc, mẹ Phan trong lòng đánh giá Hoàng Yến đúng là không có học thức.

" Vậy con học tới lớp mấy rồi ? "

Ngày xưa tuy nói có ăn có học, nhưng là gia sư về nhà dạy riêng cũng không có lên lớp giống bây giờ. Lan Hương không biết nên nói sao ? Ái Phương liền nhớ đến số hồ sơ của Hoàng Yến mà ông lão đưa, hình như có bằng tốt nghiệp cấp hai.

" Hoàng Yến vừa học hết cấp hai "

Quả nhiên ngay cả bằng cấp ba còn chưa có, mẹ Phan đánh giá Lan Hương đúng là chỉ được cái mã bên ngoài thôi. Học vấn đúng là tệ quá rồi so với mặt bằng chung, xem ra ngoại trừ đi làm phục vụ hay đại loại các công việc tay chân, may ra còn có người thuê.

Sau đó một tuần mẹ Phan giới thiệu cho Lan Hương một công việc, chính là làm nhân viên phục vụ cho một quán trà sữa. Nhưng Lan Hương vừa đi làm ngày đầu tiên đã bỏ về, nói là bản thân không quen cơm bưng nước rót cho người khác.

" Con vì sao lại quen với cái dạng con nhà lính tính nhà quan này, nó tưởng nó là tiểu thư đài cát sao ? "

Nếu như không phải Ái Phương nói cô ấy là ân nhân cứu mạng ở biên giới, mẹ Phan đã sớm một chổi quét ra khỏi nhà. Bình thường việc nhà đúng là có gia nhân, nhưng cô ấy dù sao ở nhà người ta cũng nên biết điều một chút. Đằng này lại như bà chủ vậy, cả một ngày chỉ ăn xong liền ngủ, ngủ dậy ăn tiếp. Bề ngoài lịch sự nhưng nết ăn quả thật lỗ mãng, như chết đói ba năm vậy?

Mẹ hay chửi lén Hoàng Yến cũng tức là Lan Hương như ma đói ba năm, nhưng người ta là ma đói trăm năm, được ăn đương nhiên phải ăn cho đáng. Hơn nữa trước đây gia tộc họ Bùi cũng đâu để nàng động móng tay, người ta đúng là tiểu thư đài cát đích thị đó mẹ à.

" Con nghĩ con sẽ đưa Hoàng Yến đi học bổ túc, thi lấy bằng cấp 3. Sau đó tìm một công việc văn phòng cho em ấy, vậy đi "

" Ái Phương, Ái Phương"

Hai mẹ con họ chưa nói chuyện xong, trên lầu liền có tiếng nói vọng xuống. Ái Phương nghe thấy liền chạy lên, bỏ lại một mình mẹ Phan. Nhà này đúng là chỉ có cô gái đó, mới có thể khiến con gái của bà ấy đích thị so với gia nhân...cùng chung kiểu cách.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top