11. Hai chân chạm đất

Nhân gian có những chuyện bản thân đối với nó không nghĩ sẽ phát sinh, nhưng vận mệnh đúng là luôn có cách khiến mọi thứ không được đề cập trước biến thành hiện thực. Kể từ một trăm năm trước, mang theo oan ức cùng thống hận trở thành oan hồn tại pháp trường lạnh lẽo. Chưa từng nghĩ, chưa từng nghĩ có một ngày quay trở lại dương thế với thân thể bằng xương bằng thịt.

Chuyện không nên xảy ra, cuối cùng đã xảy ra. Cho dù là chủ ý của ai đây nữa, đối với Lan Hương mà nói đã không còn quan trọng. Hồn phách đứa nhỏ ở thân xác này đã không còn nhập lại được cơ thể của nó, dương mệnh thật sự đã tận. Hiện tại nếu như nàng tự mình rời khỏi thân xác bản thân đang trú ngụ, vài ngày nữa thôi cũng sẽ biến thành một lớp xương thịt mặc cho thời gian thối rửa.

" Lan Hương, xin lỗi..."

Kể từ khi Lan Hương tỉnh lại cho đến nay, Ái Phương luôn ở bên cạnh nàng tận tình nhận lỗi. Tuy rằng pháp trận đều do Minh Hằng một tay làm nên, nhưng nếu như cô muốn ngăn cản cũng sẽ có thể ngăn cản được. Chẳng qua cô thật sự đứng yên mặc cho trận pháp diễn ra, cũng là một cách gián tiếp ủng hộ từng bước làm của Minh Hằng khi đó.

" Còn gọi là Lan Hương sao ? Chẳng phải các người nói từ nay về sau tên của tôi là Bùi Ngọc Hoàng Yến "

Nếu đã không thể quay lại, xem ra không nên cố chấp quá. Chuyện nàng cần làm bây giờ không phải ủ rũ đứng lên không được, chính là càng phải nhanh chóng tìm ra nhánh phái của thầy bùa chú năm đó, có như vậy oan hồn của Bùi Gia tất cả mới có thể giải thoát.

" Khi không có người ngoài, tôi sẽ đều gọi em là Lan Hương " - Bùi Ngọc Hoàng Yến chẳng qua chỉ là một cái tên qua mắt thiên hạ, đối với Ái Phương cái tên ngày đó nhìn thấy trên bia mộ dưới mật thất, vẫn là cả một đời quên không được.

" Tùy "

" Chúng tôi đã nói với ông lão ngày mai sẽ đưa cháu gái của ông ấy đi, ông ấy cũng đã đồng ý " - Minh Hằng đối với chuyện Lan Hương chấp nhận thân thể này sớm hài lòng, ngay ngày mai cũng sẽ quay lại Sài Gòn. Nơi này chỉ có thể làm khách, không tiện ở lâu.

Mặc dù đối với ông lão đó, Lan Hương thật sự không phải cháu gái của ông ta. Nói một cách nghiêm túc, ông lão này thậm chí xét theo vai vế của Bùi Gia xem ra vẫn còn nhỏ tuổi hơn nàng lúc sinh thời. Năm đó bọn họ may mắn sống sót, nhưng cuối cùng vẫn là bị lời nguyền của chính gia tộc không thể sống một cách đàng hoàng. Chung quy tất cả đều tại ân oán của nàng cùng bà nội của Ái Phương, Lan Hương quả thật nuốt không trôi sự ăn năn bản thân cũng là một người bị hại.

" Hai ngươi ở lại đây đừng đi theo tôi, dù sao dưới thân phận là cháu gái của ông ấy như hiện tại, không thể nói đi là đi " - Bước ra khỏi chiếc giường thô sơ có thể gãy đổ bất cứ lúc nào, tiện thể đi tìm ông lão nói một vài lời từ biệt.

" Lan Hương, đừng nói quá nhiều. Dù sao em cũng không phải Hoàng Yến, rất dễ bị lộ thân phận " - Nàng chưa có một ngày sống cùng những người ở đây, nếu như cùng họ nói chuyện sẽ không thể biết được quá khứ đã xảy ra của Hoàng Yến.

" Họ cũng nói Hoàng Yến bị bệnh thần kinh đó thôi, tôi nói bản thân sau khi một bước đi dạo quỷ môn quan cái gì cũng không nhớ là được "

Không thể cản được, Ái Phương chỉ có thể để Lan Hương tự mình đi tìm ông lão. Dù sao đó cũng là chuyện của Bùi Gia bọn họ, người ngoài đúng là không nên xen vào quá nhiều. Hiện tại nên nghĩ cách làm sao có thể đưa Lan Hương dưới thân phận của Hoàng Yến về nhà họ Phan cùng mình, hy vọng Lan Hương sau khi trở lại làm người sẽ bớt tính khí thất thường như trước. Nếu không một khi ở chung nhà, mẹ và nàng nhất định bất đồng không ít.

" Họ Phan của em quả nhiên khiến người ta đến chết cũng không yên, hèn chi những người cô và chị của em không một ai sống sót khỏi lời nguyền " - Minh Hằng trước đây cảm thấy họ Phan của Ái Phương rất xui xẻo, nhưng hiện tại đúng là gieo nhân sẽ gặt quả. Năm đó người phụ nữ của Phan Gia quá đỗi độc ác, cho đến cuối cùng đều tạo thành ác quả cho con cháu đời sau.

" Thật sự nếu như em chết đi có thể khiến oán khí của những vong hồn trong Bùi Gia siêu thoát, em cũng không lưu luyến gì nữa " - Con đường phía trước quá đỗi khó khăn rồi, cô biết một sinh mạng nhỏ bé của mình nếu như muốn đổi cũng đổi không được với bao nhiêu người đã chết ở Bùi Gia.

" Ái Phương, em nói thật cho chị biết. Em đối với Lan Hương là cái gì vậy ? "

Trước đây khi Ái Phương đến tìm Minh Hằng, nói bản thân bị mấy thứ dơ bẩn quấy nhiễu, chính là một loại trạng thái vô cùng hoảng loạn. Còn nói có bao nhiêu bùa chú, thuật chú gì đó có thể đánh tan hồn phách oán linh đó càng tốt. Nhưng càng ngày đối với Lan Hương càng đặc biệt lưu tâm, ngay cả chú dạy vong cũng không dùng để răn đe mỗi khi Lan Hương trở chứng nữa. Ngược lại đều là lời lẽ ngon ngọt, lại cực hạn đem con ma nhỏ đó muốn sao được vậy.

" Chị cũng nói là họ Phan em nợ em ấy, em không phải đang trả nợ sao ? " - Ánh mắt của Minh Hằng giống như muốn xoáy sâu vào nơi tối tăm nhất của linh hồn, chị ấy muốn nhìn ra thứ gì nữa ?

" Trả nợ ? Chị thấy em đúng là bị quỷ ám thật rồi, em yêu Lan Hương thật rồi sao ? Người ta né duyên âm còn không kịp, em lại bám vào ? "

Nhìn bộ dạng không thể trả lời đó của Ái Phương, còn là hai mắt đảo ngược đảo xui, hai tay nắm lấy nhau. Chơi với cô từ nhỏ đến lớn, loại hành động bây giờ đều xuất hiện mỗi lúc cô đang muốn nói dối, đang cố tình muốn che đậy chuyện gì đó không muốn để ai biết.

" Chị bị điên hả Hằng, Lan Hương ma, em là người " -  Đọc tiểu thuyết cũng nên chọn loại nào thực tế một chút mà đọc, đọc những loại phi thực tế cuối cùng lại vớ vẫn nghĩ lung tung.

" Lan Hương là ma, nhưng Hoàng Yến là người. Người sau này ở cùng em chính là Hoàng Yến, không phải Lan Hương chân không chạm đất nữa " - Tránh làm sao thoát được chứ, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi.

" Không, em ấy mãi mãi là Lan Hương thôi. Em ấy chỉ là một con ma, suốt ngày bay lượn và thích ăn nhang khói, em ấy vĩnh viễn không phải người. Em không yêu em ấy đâu, tuyệt đối không đâu "

Bỏ chạy, nói không lại sẽ bỏ chạy. Tên Ái Phương ngốc nghếch tự lừa dối mình đó, Minh Hằng cũng không thèm nói tới nữa. Nhưng đúng như Ái Phương nói, tuy thân xác là của Hoàng Yến, nhưng chung quy loại bên trong vẫn là Lan Hương. Tính cách của con ma nhỏ mang theo một trăm năm oán khí này, vẫn là nên sửa dài dài . Nếu không ngày tháng sau này ở nhà họ Phan, đúng là sẽ gieo không ít sóng gió.

Lại nói đến Lan Hương ra bên ngoài không lâu liền có thể tìm được ông lão. Ông lão vốn dĩ đang thắp nhang cho thần phật, mong người phù hộ Hoàng Yến tai qua nạn khỏi, cũng đúng lúc nhìn thấy đứa cháu gái bằng xương bằng thịt đứng bên cạnh của mình. Khóe mắt ngăn không được sự xúc động nhất thời, thi nhau nặng trĩu.

" Hoàng Yến, trời ơi thần phật linh nghiệm rồi "

Ông lão giờ phút này giống như biến thành một tiểu hài tử, muốn khóc liền khóc đến không thể ngăn được nữa. Đem cả cơ thể của Hoàng Yến đặt vào trong lòng của mình, quả nhiên người ta nói bọn người bên trong là thần tiên sống mà.

Đối với người đàn ông này, Lan Hương thật chất chỉ là có chung một họ, nhưng đứng trước tình cảnh hiện tại đúng là không khỏi xúc động. Cháu gái của ông ấy đã chết rồi, ông ấy lại đem người đoạt xác của cháu gái mình ôm lấy. Một nỗi ân hận lại dâng lên trong giờ phút này, khiến Lan Hương chính là hai khóe mắt đều bắt đầu ửng đỏ.

" Xin lỗi..." - Rất may nàng đã dừng lại kịp lời nói của mình, nếu không những lời nói ra sẽ khiến ông lão vô cùng hụt hẫng.

" Là ông có lỗi với con, gia đình quá nghèo không đủ điều kiện chữa bệnh cho con. Cũng may có họ, con được cứu rồi Hoàng Yến à " - Ông lão đưa tay lau những giọt nước mắt vươn trên đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của Hoàng Yến, còn tưởng đâu sau này sẽ không nhìn thấy nữa.

" Ngày mai con sẽ đi cùng họ, ông ở nhà giữ gìn sức khỏe. Sau này Hoàng Yến mỗi tháng đều sẽ gửi tiền về, ông đừng ra ngoài cực khổ như vậy nữa "

Tuy rằng hiện tại nàng không biết bản thân làm gì ra tiền nữa, trước đây dù sao cũng là con cháu danh gia vọng tộc chưa từng ra ngoài kiếm tiền. Bất quá mỗi tháng sẽ mượn một ít của Ái Phương, cố gắng tìm một công việc tay chân gì đó làm cũng được, từ từ trả lại cho cô ấy. Gì chứ ? Dù sao cũng là Phan Gia của họ nợ nàng.

" Đứa cháu ngốc, ông sống được bao nhiêu năm nữa. Con khỏe mạnh vui vẻ sống một cuộc đời an yên là được rồi, đi đi, đi cùng với họ đừng bao giờ về đây nữa "

Ông làm sao không muốn Hoàng Yến sống cùng mình, nhưng mà những người bên trong cũng nói rồi. Số mệnh Hoàng Yến không thể ở đây được, nếu không bệnh tình sẽ khởi phát. Chỉ có đi thật xa, tốt nhất không quay lại nữa, mới có thể sống một cuộc đời an yên hạnh phúc.

" Xin lỗi, Hoàng Yến thật sự không thể ở bên cạnh ông được nữa " - Đứa nhỏ đó đã mất rồi, cho đến cuối cùng câu nói này chính là Lan Hương thật sự muốn nói thay Hoàng Yến.

" Đứa nhỏ ngốc nghếch "

Đêm hôm đó tại một căn nhà nhỏ nơi vùng biên giới hoang vu, không một ai có thể ru mình vào giấc ngủ. Lan Hương cả một đêm cùng với ông lão ôn lại chuyện xưa, nàng nói rằng mình hiện tại không nhớ được những chuyện trước đây, chính vì vậy ông lão đem những chuyện đó kể lại một lần với Hoàng Yến mỗi lần kể qua một câu chuyện đều là vui buồn lẫn lộn.

Minh Hằng đối với trận pháp vừa rồi đặc biệt cao hứng, cuối cùng sư phụ cũng có thể nở mặt nở mày rồi. Không ngờ mình thật sự có thể mượn xác hoàn hồn cho Lan Hương, tính ra đúng là có năng lực thiên phú kèm theo khổ công rèn luyện bao nhiêu năm. Càng đặc biệt muốn đi sâu tìm hiểu loại bùa trấn áp của một trăm năm trước, nghiên cứu cách giải của nó mà không cần nhờ đến chính nhánh phái đó. Mặc dù rất khó khăn, nhưng trên đời nào có chuyện gì dễ dàng thực hiện.

Đối với Ái Phương đây lại càng là một đêm khó trải qua hơn bao giờ hết, câu hỏi của Minh Hằng cứ quanh quẩn lấy cô không thể nào dứt khỏi. Cô thật sự đối với Lan Hương là cái gì vậy ? Chỉ muốn trả nợ năm đó thay bà nội hay sao ? Chỉ muốn cứu bản thân thoát khỏi lời nguyền trước năm 25 tuổi ? Tình người duyên ma, có phải hay không đã vận vào đời này ?

Ngay lúc đó khi Minh Hằng hỏi cô, có muốn nhìn thấy Lan Hương bằng xương bằng thịt trở lại với dương thế này hay không ? Tất cả những nguyên tắc trước đó đều xóa bỏ, cô muốn, muốn nhìn thấy một Lan Hương như vậy. Cô không muốn nhìn thấy Lan Hương cả hai chân không thể chạm đất, không muốn mỗi một lần đưa tay chạm vào nàng đều xuyên thấu như mây khói thoáng qua. Tự dưng lại muốn có thể tự mình chạm lấy, ôm lấy, và...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top