Chương 8
Chương 8
Đúng lời hứa, tôi bế người băng vào phòng nhạc và Lão Choi dọn dẹp bữa chiều, tôi dặn nếu như Tae Tae có hỏi thì nói là chúng tôi đang bận không được phép làm phiền, ngoại trừ tôi và người băng không một người nào khác bước vào. Đặt người băng lên ghế, tôi lấy cuốn sách nhạc cũ ngoài phòng khách đặt lên .
Thấy phím đàn, hai mắt của người băng sáng rực như nhà thám hiểm phát hiện được kho báu, chẳng cần tôi cho phép, cô ta đã đàn theo bản nhạc, tôi im lặng ngồi bên cạnh như hồi nhỏ chăm chú nhìn người nhạc sĩ.
Không gian xung quanh âm thanh du dương ngân nga làm người nghe có cảm giác đang dạo chơi trên cánh đồng mùa thu với làn gió thoảng qua mang hương lúa non. Nhắm mắt lại, tôi thấy có một cô bé đang ngồi dưới cây đại thụ chăm chú chơi đàn. Mở mắt ra, tôi quay sang người băng, cô ấy chăm chú đến quên mất, ngồi bên cạnh mình là một sắc lang. Thật tình, tôi dễ bị cuốn hút những nhạc sĩ piano nhưng không ai biết cả. Bây giờ, tôi đang bị người băng mê hoặc, đặt tay lên tay của cô ta, kề sát gương mặt hồng hào hôn nhẹ lên má.
Những lúc này, dù trời có sập người băng kia cũng không biết, tôi không phải hạng háo sắc nhân lúc không để ý chiếm dụng người ta. Cái hôn này chỉ là trả thù cô ấy hại tôi bị một trận đòn sáng nay thôi.
Bản nhạc dừng lại, người băng mỉm cười, nhìn tôi: “Bản nhạc thiếu mất một đoạn rồi.”
Tôi cười hì hì: “Thông minh. Nhưng tôi làm mất rồi.”
“Mất?!” Người băng đột nhiên hung dữ mắng tôi: “Chị làm mất nó là tội tày đình. Chị không biết suy nghĩ sao?!”
“…” Mẹ ơi, người băng này biến thành hổ hồi nào vậy? Tôi lau mồ hôi chảy dọc trán, cố gắng trả lời: “Lỡ tay… chứ đâu cố ý…” Thật ra, tôi vẫn giữ nó nhưng chỉ muốn thử khả năng về âm nhạc của cô thôi.
Người băng “hừ” một tiếng lấy cây bút chì bấm trong túi áo ra, loay hoay viết lên trang giấy trắng tinh một dòng nhạc nhưng kỳ lạ nó đều đúng với những gì mẹ đã ghi. Tôi ngạc nhiên lẫn khó hiểu cố nhìn kỹ dung nhan người kia, không hề giống mẹ.
“Hyunie…” Tôi vuốt nhẹ khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh khẽ nói: “Em rất đẹp…”
“Chị… chị muốn làm gì?” Có thể đây là lần đầu tiên tôi gọi tên của người băng cũng là lần đầu tiên nhẹ nhàng với em ấy nên Seo Hyun có chút sợ hãi đẩy tôi ra nhưng mất thăng bằng ngã xuống đất khiến tôi giống người tỉnh mộng.
“Hyunie.” Tôi lo lắng đỡ em ấy lên xe lăn. “Không sao chứ?”
Người băng xanh mặt đặt tay lên trán hỏi tôi: “Sắc lang sốt sao?”
Tôi nhanh chóng khôi phục sắc mặt lúc trước: “Người băng lo cho tôi sao?”
“Không hề.” Người băng không thay đổi giọng điệu thản nhiên đáp: “Tôi sợ cô nổi cơn lại trở thành sắc lang.”
“Mặt tôi giống sắc lang vậy ư?”
“Giống.”
“Tôi háo sắc vậy ư?”
“Đúng.”
“Tôi xấu xa lắm hả?”
“Đúng.”
“Cô thích tôi đúng không?”
“Đúng… ơ…”
Sập bẫy rồi. Tôi cười ha ha chồm người về phía trước hôn lên đôi môi mỏng hồng hào. Tuy rằng nó trở nên ngọt ngào nhưng vẫn không giấu được vị đắng ban đầu. Tôi liếm môi nói: “Ngọt hơn nhưng vẫn đắng.”
“Chị lừa tôi!” Người băng tức giận chỉ mặt tôi hét lên: “Tôi sẽ méc chị cả chị ức hiếp tôi.”
Tôi nhúng vai đáp: “Là cô nói thích tôi. Tôi phải đáp lễ chứ.”
“Tôi không muốn gặp chị nữa.”
Nhìn người băng giận dữ rời khỏi phòng, lòng bỗng tiếc nuối lạc lõng nhưng nghe cô ấy nói thích mình lòng lại dâng cảm xúc khó tả. Là người từng trải qua nhiều mối tình, tôi có thể nói người tạo cho mình thích thú chính là người băng này.
Tôi búng tay gọi Lão Choi ở ngoài cửa vào: “Cây đàn bên mỹ gửi tới gói thật đẹp. Đêm nay, tôi muốn tổ chức dạ vũ và chỉ dành cho gia đình. Ông chọn bộ váy phù hợp với người băng kia đi.”
“Dạ. Cô chủ có cần gì nữa không?”
“Bảo Soo Young tham gia nữa.”
“Cô chủ, cô bé kia rất giống bà chủ.” Lão Choi trầm giọng, “Xin cô đừng như ông chủ làm tổn thương cô ấy.”
“Ông cũng giống Soo Soo nghĩ tôi giống ông ta sao?”
“Tôi không dám nói vậy.” Lão Choi chào tôi rồi rời đi nhưng câu nói kia khiến tôi tự vấn liệu mình có thể làm tổn thương người xung quanh như cha hồi xưa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top