Chương 11
Chương 11
Mặt trời vừa mọc, ánh sáng chiếu xuyên qua khe hở đánh thức tôi. Chà, đêm qua ôm mỹ nhân trong lòng, tôi ngủ ngon hơn bình thường. Người băng lim dim không biết mơ gì lại cười vui vẻ, bình thường cô ấy không cầm sách thì ngồi chơi đàn. Tôi vén tóc mai nhìn thật kỹ người băng. Cổ họng lại khô ran, tôi tiến lại gần muốn hôn vào đôi môi đó lần nữa nhưng chính lúc này người kia lại tỉnh dậy, hai mắt trợn tròn nhìn tôi, hét lớn: “Sắc lang!!!”
Lập tức tiếng chân người dồn dập từ trên lầu chạy xuống, tiếp theo cửa phòng bật ra, năm người mặc áo ngủ hung dữ nhìn tôi như thể đó là kẻ làm tội ác tày đình.
Soo Young xoa hai thái dương lầm bầm: “Xong xong, gạo nấu thành cơm rồi.”
Gạo gì? Cơm gì hả?!
Tae Tae choàng vai Tiffany cười tủm tỉm: “Xem ra, nhà chúng ta sắp thêm người rồi…”
Tae Tae, em muốn chết đúng không?
Yuri vuốt lưng Jessica khuyên nhủ: “Đừng tức giận. Trai khôn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Chúng ta cũng như vậy mà.”
Các người nghĩ đi đâu hả?!
“Em gái em gả cho ai cũng được quyết không gả cho hạng người phong lưu.”
Năm người nháo nhào trước cửa phòng khiến tôi và người băng khóc không thành tiếng. Tôi bước xuống giường chỉ vào bộ váy nhăn nhúm giải thích đêm qua chẳng qua mệt mỏi nên ngủ nhờ, cả hai đều trong sạch mà có xảy ra chuyện cũng đâu có gì to tát.
Seo Hyun bỗng lấy gối nằm ném mạnh vào tôi. Tại sao cô lại ném tôi? Tôi đang bảo vệ cô mà. Không lẽ cô thật sự thích tôi? Chắc là vậy nếu không thì người băng lại cho tôi vào phòng.
Tôi dõng dạc nói: “Chị cả, em muốn theo đuổi Hyunie.” Dù sao tôi cũng có ý định này đẩy nhanh tiến độ vẫn hơn.
Người trước mặt chống nạnh chỉ vào tôi, thách thức: “Tôi đồng ý cũng không bằng Hyunie đồng ý.”
Người băng cúi mặt ngượng ngùng. Tôi ngồi bên cạnh nắm tay người băng hỏi: “Trước giờ, tôi chưa từng thử quen ai công khai. Bây giờ, tôi muốn thử quen em.”
Người băng hơi run giật tay lại lắc đầu khiến tôi khó hiểu, rõ ràng em ấy có thích nhưng lúc được tôi chấp nhận lại rụt rè trốn tránh. Tôi còn muốn hỏi người băng tại sao thì Jessica và Soo Young đã không kiêng nể kéo tôi ra khỏi phòng.
Các người có cần mạnh tay như thế không? Tôi xoa cái mông mình tức giận mắng Soo Young không hiểu chuyện nhưng cô ấy hằng học nói tôi mới không hiểu chuyện.
“Tôi không hiểu chỗ nào?”
Soo Young kéo tôi lên phòng mình khóa trái cửa, nói: “Cậu có biết Hyunie từng bị trầm cảm không?”
“Quả thật không biết.” Tôi ngã người lên giường hỏi tiếp: “Cậu điều tra kỹ quá không?”
“Cậu bảo tôi điều tra gia đình của Tae Tae nên nhân tiện điều tra luôn những người khác. Cô ấy từng chứng kiến bạn mình tự tử vì tình nên trầm cảm một năm.”
“Hyunie bị trầm cảm sao?” Tôi bỏ xuống lầu định gõ cửa phòng Hyunie thì nghe thấy tiếng khóc của cô ấy. Người băng, tâm em ấy từng bị thương nhiều như vậy. Lúc nhỏ, chứng kiến tai nạn của cha mẹ, không thể đi lại, lớn lên lại chứng kiến bạn mình tự tử.
Lấy hết can đảm, tôi mở cửa vào nhìn xung quanh đảm bảo không có ai mới dám đến gần. Người băng nằm gục mặt lên gối khóc khiến tâm lại nhói đau.
“Người băng…” Tôi xoa lưng người băng khẽ nói: “Cô đừng khóc nữa. Cảm giác sợ hãi đối diện quá khứ tôi hiểu hơn ai hết. Lúc nhỏ, tôi chứng kiến mẹ mình chờ đợi cha mình mòn mỏi trên giường bệnh, lúc đó tôi nghĩ tình yêu chẳng là gì cả, yêu quá nồng nhiệt sẽ càng đau khổ. Vì vậy, tôi chẳng yêu ai thật lòng, trừ một người tên MinA nhưng cuối cùng cũng không đến đâu cả.”
Người băng ngẩng đầu hai mắt đỏ hoe, nói: “Tại sao chị và MinA lại không đến với nhau?”
Tôi cười nhạt, đáp: “Vì cô ấy nói tôi không chân thành trong tình yêu nên em hãy cho phép tôi được một lần yêu chân thành được không?”
Người băng đỏ mặt xoay hướng khác: “Em không giống những cô gái bình thường. Em…”
“Đúng, em không giống họ. Em là người băng độc nhất vô nhị trên đời.”
“Em là Hyunie mà.” Người băng chu môi biểu tình. “Chị phải nói tên mới được.”
Tôi bóp hai má phúng phính, cười trả lời: “Không phải, em là người băng. Tôi là sắc lang. Hai chúng ta đều độc nhất vô nhị.”
Cô ấy nghe vậy liền cười hi hi như đứa trẻ, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào đến khó tả. A, người băng dễ thương quá. Tôi định ôm người băng chợt cảm giác sống lưng lành lạnh. Tôi xoay người lại cười khổ: “Chào chị…”
Jessica định động thủ thì Hyunie đằng sau ôm lấy tôi nói: “Chị cả, chị cho phép em quen sắc lang đi. Nếu sau này không hợp thì em sẽ chia tay.”
“Hyunie, em quen nữ nhân chị không cấm nhưng người tệ lắm cũng phải như Tae Tae, chứ yêu một con sói rồi có ngày nó ăn xong liền quay lưng bỏ đi, em sẽ rất đau khổ.”
Cô coi cả nhà tôi là hạng nào hả?
Hyunie vẫn kiên trì nói: “Chị cũng đã từng yêu Yuri, cũng từng đau khổ vì tình nhưng tại sao cuối cùng chị vẫn yêu chị ấy. Chị cả, em đã lớn, những người em gặp chưa từng làm em rung động… Chị từng nói người có thể làm mình rung động chỉ có một nhưng chị lại cấm em quen người đó…”
Tôi khẽ cười nắm bàn tay đặt trên vai mình. Người rung động không chỉ có mình em đâu. Có lẽ tôi là người đầu tiên sập bẫy của thần yêu và chính tôi là người đã kéo em xuống. “Em hứa với chị sẽ không để Hyunie phải buồn đâu.”
Jessica nhăn mặt chỉ vào tôi: “Được, cô quen em tôi, tôi không cấm nữa. Nhưng cô nhớ cho tôi những điều sau: thứ nhất muốn đi đâu phải xin phép tôi trước, thứ nhì cả hai không được đến những nơi ồn ào có hơi men, thứ ba trước 9h phải về, thứ tư muốn ăn uống phải đến nhà tôi. Còn nữa, Hyunie chuẩn bị thi đại học nên cô không được làm gì hư hại đến thanh danh của em gái tôi. Nghe rõ chưa?”
“Sao chị không đưa hợp đồng bảo mẫu cho tôi ký luôn?”
“Nếu tôi có thể soạn kịp thì đã đưa cô từ lâu rồi. Bất quá, nếu cô đã mở lời thì ngày mai tôi sẽ gửi fax qua, mong cô ký sớm.”
“…” Tôi chỉ mới quen em cô thôi mà đã như vậy, đừng nói sau này chúng tôi quyết định kết hôn còn phải xin cô cho phép động phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top