9. CHIẾC NHẪN ĐÍNH HÔN
Đầu đau bưng bưng như muốn bể. Nàng lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, không ngủ thêm được nữa. Ngủ quá giờ sẽ mệt người hơn. Nhưng mà hôm nay, ngoài cái đầu đang đau ra - chắc có lẽ vì hôm qua nàng uống nhiều rượu - cơ thể cũng khá ê ẩm, không còn chút sức lực nào.
Nàng chẳng nhớ nổi hôm qua đã về nhà bằng cách nào. Nàng đang ở trong phòng mình, mặc bộ đồ ngủ mới thơm tho.
(Để mị nói cho mà nghe, Thu Phương không muốn chị biết hành động xấu xa của mình nên đã phi tang hết mọi bằng chứng phạm tội trước khi bình minh tới.)
Trên bàn có sẵn bữa sáng: một ly sữa cùng một cái trứng chiên, còn có thuốc đau đầu. Dưới ly sữa còn kèm một tờ giấy nhỏ.
"Vậy chắc là em ấy đã đưa mình về nhà." Nàng đoán.
Bưng ly sữa lên uống, nàng tiện tay cầm tờ giấy lên xem cô nhắn lại gì với mình:
"Em đi ra ngoài, trưa sẽ về. Chị ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Đừng xuống bếp nha! YÊU CHỊ ❤️❤️"
Đọc xong tờ giấy, nàng cũng mỉm cười.
"Cô nhóc này biết chu đáo từ bao giờ vậy? Còn biết chuẩn bị bữa sáng để mình không phải xuống bếp."
Nàng xỏ dép xuống giường, đi đánh răng rửa mặt, tắm táp cho tỉnh táo rồi mới vào ngủ tiếp được (chị đẹp mà tánh chị kỳ 🤣). Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, và nàng thấy mệt trong người.
Tắm xong, đứng lau người trước gương, nàng chợt thấy trên ngực và xương quai xanh của mình có vài vết đỏ. Trên cổ cũng có một vết nhưng ở chỗ khó thấy một chút.
Đứng soi tới soi lui rồi cuối cùng vẫn chẳng biết rốt cuộc là bị gì. Chuyện đêm qua thật tình không thể nhớ nổi.
Không nhớ nổi thì thôi! Bỏ qua vậy, càng cố lại càng thêm đau đầu.
Tắm xong, nàng xuống bếp thì ôi thôi... "căn bếp hoang tàn không nhận ra" 🎶.
Nàng muốn ngất xỉu luôn khi nhìn sự hỗn loạn trước mắt và lại gần xem xét hiện trường.
Máy nướng bánh mì... nàng cầm cái bánh mì lên xem xét: "Uhm! Cái món này... sandwich phủ socola... không phải, là bị nướng cháy đen thui."
Trên bếp có nồi cháo.
"Cháo bát bửu sao? ... No... Nhìn như nồi xà bần cám lợn. Món này chắc chắn không ăn được!"
Nàng ngán ngẩm thở dài, rót ly nước lọc rồi cảm thán:
"Được rồi! Chị nghe lời em. Coi như chị chưa xuống bếp vậy. Chị chưa nhìn thấy gì ở đây cả."
Rồi nàng nhanh chân zọt lẹ lên phòng, ngủ luôn tới trưa.
Lúc cô về đến thì nàng vẫn còn ngủ.
"May quá, chị còn ngủ."
Cô bưng phần ăn sáng xuống bếp, yên tâm vì chị đã dùng hết, quan trọng là vẫn chưa phát hiện ra bãi chiến trường của cô. Chiên được cái trứng là thành công lớn nhất để đời của cô rồi đó.
"Bây giờ nhanh tay dọn dẹp thôi. Mình còn phải nấu bữa trưa cho chị."
Người làm "việc xấu" thường hay làm việc này việc kia, chủ yếu là để che lấp tội lỗi.
Xong xuôi tất cả, cô lên phòng gọi chị dậy. Nhìn thấy chị đang ngon giấc, cô cũng không nỡ gọi.
Ngồi ngắm chị một chút xíu, cô tranh thủ đáp nhẹ một nụ hôn. Vừa đặt nụ hôn lên môi thì chị mở bừng mắt làm cô hoảng hồn. "Thôi chết cmnr!"
"Em đang làm gì đó?"
"Hì! Em gọi chị dậy ăn trưa." Cô cười trừ.
Nàng vươn người như con mèo lười trên giường, rồi lấy hai tay bưng mặt cô:
"Chị xuống ngay!"
Nói rồi, nàng lấy tay vò vò đầu cô đến rối tung như ổ quạ mới chịu bò xuống giường 😁.
Cô thì đen mặt ra:
"Nay chị có trò này nữa hả?"
Rồi cô cũng bật cười, lấy tay chỉnh lại cái đầu rối của mình, sau đó đi xuống bếp.
Khi nàng xuống bếp thì đi thẳng lại bàn ăn, lúc đi ngang có liếc qua căn bếp. Quả là có dọn dẹp hậu quả đàng hoàng nha.
Trước mặt nàng là một món gì đó nóng hổi bốc hơi nghi ngút.
Nàng lo ngại hỏi cô:
"Em nấu đây là món gì vậy?"
"Món này giúp giải rượu, giảm đau đầu đó chị. Em đã nghiên cứu công thức và cách chế biến kỹ lắm rồi. Đảm bảo là không tệ. Chị dùng thử đi."
Nàng ăn một muỗng, rồi muỗng thứ hai. Lặng thinh một hồi lâu. Hình như là đang đánh giá món ăn.
Cô nóng lòng chờ đợi. Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt cảm thán.
"Sao hả chị? Có phải là ngon lắm không? Muốn ăn thêm nữa đúng không?" Cô hí ha hí hửng, hai mắt sáng rỡ.
Cố nuốt muỗng thứ hai xuống, nàng mới trả lời được:
"Hay là... chúng ta gọi đồ ăn ngoài có được không? Thật sự rất khó ăn đó, Thu Phương."
Rầm! Rầm! Rầm! Có phải lại tiếng sấm bên tai không? Từ ngày yêu nàng đến nay, cô bị sét đánh hơi nhiều ⚡️⚡️⚡️.
Được rồi, sau này cô sẽ bớt tự tin lại để không đi làm những việc tự vả vào mặt mình như thế này lần nào nữa. "Tôi xin thề!"
Lúc này, có tiếng chuông bing bong. Lan Ngọc tới, đem theo lỉnh kỉnh bao nhiêu món. Dù Lan Ngọc nấu ăn cũng tạm được thôi, nhưng đối với nàng lúc này thì món nào của cô bạn thân cũng đều là sơn hào hải vị 😁.
Vừa đặt các thứ ra bàn, Lan Ngọc nhìn mặt nàng:
"Hôm nay cậu sao vậy? Mình thấy mặt yểu xìu?"
"Ờ! Mình hơi đau đầu."
Nhìn thêm một chút nữa, Lan Ngọc lại nhìn thấy vết đỏ trên cổ nàng. Là người từng trải, dĩ nhiên cô biết đó là dấu hiệu của cái gì, nhưng vẫn vờ hỏi:
"Cổ của cậu bị làm sao vậy? Tối hôm qua... có chuyện gì à?"
Nghe được câu hỏi này, cô giật nảy mình, mặt mày lấm lét: "Bà Lan Ngọc này có cần tinh mắt tới vậy không. Hừ!"
"Mình cũng không biết. Tối qua đi ký hợp đồng có uống chút rượu. Không biết sao lại say đến nỗi không nhớ gì? May là có Thu Phương đưa mình về."
Thật tình mà nói, nàng chưa từng trải qua mối tình đúng nghĩa lần nào, nên mấy việc này là không biết gì thật.
Nghe nhắc tới tên mình, cô đang uống nước tự nhiên bị sặc mà ho tới tấp.
"Thu Phương! Em sao vậy?" nàng hỏi.
"Dạ, không có gì! Em bị sặc nước."
Trong khi đó, cô liếc nhìn qua Lan Ngọc thì nhận ngay ánh mắt như muốn nói - "Là cô phải không? Cô đừng tưởng qua mắt được tôi, bà biết tuốt cả đấy" - mà chợt lạnh sống lưng.
"Thu Phương à! Có thể nhờ em vào bếp lấy giúp chị cái nồi không?"
Lan Ngọc bưng hợp đồ ăn trên tay vào bếp. Cô cũng đi theo phía sau.
Lúc hai người đứng trước bồn rửa bát, quay lưng về phía nàng, Lan Ngọc vòng tay qua cổ cô kẹp chặt, còng cánh tay cứng rắn như gọng kềm.
"Nói mau! Tối qua cô đã làm gì?"
"Tôi không làm gì mà." Cô chối đây đẩy.
Kẹp chặt cánh tay lại làm cho cô bị ngạt mà kêu "ặc ặc" mấy tiếng.
"Cô đừng tưởng che giấu được tôi. Vết đỏ trên cổ của Uyên Linh là gì? Chỉ có cậu ấy ngây thơ không biết. Còn tôi thì không dễ lừa đâu!"
Không thấy Thu Phương trả lời mà chỉ chỉ vào tay mình, Lan Ngọc mới nhớ ra mà nới lỏng tay cho Thu Phương thở. Thật chết, cô nóng ruột nên ra tay hơi mạnh - suýt nữa thì có án mạng.
Thu Phương nhìn ra sau để đảm bảo Uyên Linh không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Nãy giờ hai người chỉ xù xì nhỏ xíu.
Thu Phương tằng hắng mấy cái: "Phải à."
Thấy Lan Ngọc mắt mở to, bàn tay lại mở rộng tạo thành gọng kìm đưa tới. Thu Phương lo lắng cho tính mạng của mình.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, chị yên tâm. Nhưng mà chị Uyên Linh không biết gì cả. Đêm qua chị ấy say." Câu này Thu Phương nói còn nhỏ giọng hơn nãy giờ.
"Nếu hôm qua tôi không cứu được chị ấy, thì chị đã rơi vào tay Thiện An rồi."
"Thiện An là ai?"
"Người ký hợp đồng cùng chị Uyên Linh. Hắn cố tình chuốc rượu cho chị uống say, có ý đồ xấu, hắn đưa chị vào khách sạn. Chút nữa thì... Nhưng tôi đã trừng phạt hắn thích đáng!"
Từ kẻ phạm tội, Thu Phương đã lật ngược tình thế mà trở thành "anh hùng cứu mỹ nhân". Thật quá ghê gớm.
"Vậy cô đừng cho Uyên Linh biết chuyện này có biết không." (Ý Lan Ngọc là chuyện của Thiện An.)
"Tôi biết rồi, sẽ giấu thật kỹ." Thu Phương giơ tay làm dấu hiệu "ok."
Hai người vừa định nói gì nữa thì bị giọng Uyên Linh làm cho gián đoạn.
"Hai người làm gì mà cứ xì xầm to nhỏ vậy?"
"À! Không có gì, mình chỉ định nhờ Thu Phương chỉ cho vài công ty xây dựng tốt thôi. Mình định sửa lại nhà!"
"À! Phải rồi. Là hỏi về công ty xây dựng."
Uyên Linh từ đây về sau coi như khổ rồi, vừa thù trong, vừa giặc ngoài.
--------------
Sáng thứ hai, là ngày đi làm 🎶🎶
"Chị Uyên Linh, chị Uyên Linh. Có biến!"
Vừa thấy Uyên Linh xuất hiện ở văn phòng, Quỳnh Nga đã nháo nhào làm loạn.
"Có biến gì? Nhà em bị cháy sao?"
"Xuỳ xuỳ. Chị không được trù em như vậy."
"Chứ có biến gì mà em khẩn trương vậy?"
"Chuyện anh Thiện An của chị."
"Gì mà Thiện An của chị. Anh ta thì sao?"
"Sáng hôm nay tự nhiên anh ta chuyển công tác ra nước ngoài, bàn giao hợp đồng của họ với công ty của chúng ta cho người khác. Chị nói xem, không phải là kỳ lạ lắm sao???"
"Anh ta chuyển công tác thì có gì lạ. Em mới lạ đó."
"Nhưng không phải anh ta mê chị lắm sao? Sao lại bỏ đi vậy được?" Quỳnh Nga đúng là bà thím lo chuyện bao đồng.
"Chị từ chối anh ta rồi."
"🙀"
"Cơ hội thoát ế tốt như vậy mà chị không chớp lấy sao. Thật là phí phạm của trời à."
"Vậy thì em đi mà đớp lấy anh ta đi." Nói rồi Uyên Linh xoay mặt bước đi, về văn phòng. Coi như gỡ được một mối lo. Kể cũng lạ, sao anh ta dễ dàng bỏ cuộc vậy???
Điện thoại bàn làm việc reng.
"Chị nghe!"
"Ngoài này có người tên Diệp Anh nói muốn gặp chị. Em thấy cô ta không có lịch hẹn trước! Vậy chị có gặp không?"
"Cô ta nói tên Diệp Anh sao?" Uyên Linh nghe cái tên này quen quen, nhưng không nhớ nổi là đã nghe hay gặp ở đâu.
"Em cho cô ấy vào đi."
"Dạ."
Khi Diệp Anh bước vào phòng, Uyên Linh nhận ra, hình như đây là cô gái đến cùng Thu Phương ngày đầu tiên dọn đến nhà. Trong bữa tiệc tại nhà cũng có cô ta.
Cô là Diệp Anh, bạn gái của Thu Phương – hay bây giờ là bạn gái cũ của Thu Phương. Nghĩ tới đây, Uyên Linh thấy trong lòng tự nhiên có cảm giác khó chịu.
"Em chào chị Uyên Linh! Em là Diệp Anh, BẠN GÁI của Thu Phương. Chị đã gặp em rồi chị có nhớ không?" Diệp Anh vừa ngồi xuống ghế đã vội khẳng định thân phận của mình cho Uyên Linh biết.
Khi nghe ba từ "bạn gái Thu Phương" trái tim Uyên Linh như không báo trước mà bóp mạnh một nhịp – đau nhói.
"À! Là bạn gái của Thu Phương sao." Nghe có chút giấm chua.
"Phải! Chúng em quen nhau đã hai năm rồi!"
"Vậy em tìm tôi có việc gì?"
Vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, Diệp Anh đưa bàn tay mình lên, chỉ vào chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón áp út.
"Chị xem chiếc nhẫn có đẹp không?"
Uyên Linh chỉ gật đầu coi như đã trả lời.
"Là nhẫn đính hôn. Chị Thu Phương vừa mới cầu hôn em." Rồi Diệp Anh lấy tay lau lau, thổi thổi viên kim cương được đính trên chiếc nhẫn.
Quả thật là nó rất có giá trị – nếu nhìn từ xa. Là Diệp Anh cố tình làm vậy để cho Uyên Linh xem.
"Cầu hôn! Thu Phương... cầu hôn em sao?"
Uyên Linh hơi bất ngờ khi nghe Diệp Anh nói câu này.
"Đúng vậy! Chị có biết em hạnh phúc như thế nào không?"
"Có thể cho tôi xem một chút được không?"
"Dĩ nhiên." Rồi Diệp Anh đưa bàn tay về phía Uyên Linh.
Cầm tay Diệp Anh, Uyên Linh quan sát chiếc nhẫn tỉ mỉ hồi lâu, nét mặt không vui không buồn.
Sau khi xem xét chiếc nhẫn xong, Uyên Linh buông tay Diệp Anh ra, thờ ơ nói:
"Chúc mừng em!"
"Em tới đây chỉ để báo cho tôi biết việc này thôi sao?"
"À! Tại em vui quá nên muốn chia sẻ với chị hi hi."
Diệp Anh càng nói, sắc mặt Uyên Linh càng thay đổi.
"Vào vấn đề chính!"
"Chị biết mà. Khi chúng em kết hôn sẽ ở chung một nhà. Ở với chị trong căn nhà hiện tại thì không tiện. Thu Phương lại không thích dọn đi nhưng lại ngại nói với chị... cho nên em..."
Diệp Anh ngập ngừng rồi nhìn vào mắt Uyên Linh:
"Chị hiểu ý em không?"
(Ủa nói cái gì chưa mà kêu người ta hiểu? Méo hiểu gì nha.)
Uyên Linh nắm chặt cây bút trong tay.
"Là chuyện này sao? Là Thu Phương bảo cô đến nói với tôi?" Ánh mắt nghi ngờ, Uyên Linh nhìn Diệp Anh dò hỏi. Giọng nói vẫn lạnh lùng.
"Không phải. Nhưng em không muốn Thu Phương khó xử, nên mới thay mặt tới đây để nói."
"Tôi sẽ suy nghĩ. Quyết định xong tôi sẽ báo cho em biết. Giờ em về trước đi."
"Vậy em chờ kết quả của chị. Em về đây!"
Diệp Anh bước ra khỏi phòng, không giấu được sự đắc ý trên gương mặt.
"Chỉ cần chị ta chia tay, thì Thu Phương sẽ là của mình. Thu Phương là của mình. Không ai có thể cướp Thu Phương đi được." Nói xong còn cười rất tâm đắc.
Chuyện là hôm vừa rồi, một ngày đẹp trời, Diệp Anh được Thu Phương hẹn đi uống nước. Bị bỏ rơi đã lâu nay lại được Thu Phương chủ động hẹn hò, Diệp Anh vô cùng hạnh phúc. Cô tưởng Thu Phương sẽ nhớ nhung mình, sẽ nói những lời yêu thương, sẽ có những giây phút gần gũi thân mật. Chỉ nghĩ tới đây đã làm Diệp Anh sung sướng phát điên. (chị ảo tưởng hơi nhiều!)
Có ngờ đâu, ngày hôm đó Thu Phương hẹn Diệp Anh ra là để nói lời chia tay, cắt đứt quan hệ giữa hai người.
Đó là cách yêu của Thu Phương. Khi đã không còn cảm giác, Thu Phương sẽ thẳng thừng chia tay để hai bên còn bắt đầu mối quan hệ mới.
Dẫu từ ngày đầu tiên khi chấp nhận mối quan hệ yêu đương này, Diệp Anh đã được thông báo trước quy tắc cuộc chơi. Nhưng hiện tại cô không cam tâm.
Càng không cam tâm hơn khi biết được ai là người đã khiến cho Thu Phương thay lòng đổi dạ.
Diệp Anh biết được người đó là Uyên Linh, là vì trong lúc hai người nói chuyện thì điện thoại của Thu Phương có tin nhắn đến mà mở màn hình hiển thị. Thu Phương cài hình Uyên Linh để làm ảnh màn hình. Dù có ngốc thì Diệp Anh cũng biết được Thu Phương yêu Uyên Linh rồi. Đúng là không thể nào ngờ được, cô ấy lại yêu người lớn tuổi hơn mình. (mấy đứa crush ai đó quá nhiều thường làm như vậy. Lấy ảnh crush làm ảnh màn hình, ảnh laptop, ảnh đại diện...)
Vậy là Diệp Anh đã dành trọn một ngày để suy nghĩ mưu kế mà chia cách hai người.
-------------------
Càng nghĩ, Uyên Linh lại càng thấy lòng mình không thoải mái.
"Thu Phương! Thu Phương! Thu Phương! Em nhất định phải giải thích rõ ràng. Nếu giải thích không xong thì tôi đuổi em ra đường ở."
Miệng lúc nào cũng nói yêu nàng mà đi cầu hôn với người khác. Nay hồ ly tinh còn dám chạy tới tận chỗ của nàng mà công khai tình cảm.
Bực bội trong lòng, không còn hứng thú nào để làm việc, Uyên Linh vứt cây bút vẫn còn cầm trên tay nãy giờ xuống bàn lăn lóc.
Như vậy chưa đủ, nàng lại cầm chồng hồ sơ trên bàn, cầm lên cao rồi ném xuống, đánh ầm một tiếng.
Hic! Bực mình quá mà, nhìn cái gì nàng cũng thấy ngứa mắt, cũng muốn cầm lên mà ném đi.
Mà sao tự nhiên lại bực mình như vậy chứ. Bực mình hà!
________________________
Khong vote toi dỗi khong ra chap đấy nhé 😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top