8. SAY RỒI LÀM LOẠN (AI SAY? AI LÀM LOẠN?)

Đưa Uyên Linh tới phòng tranh rồi Thu Phương mới bắt xe về công ty.

Ngồi vào bàn làm việc, Uyên Linh coi lại lịch hẹn của mình hôm nay. Không có gì phải ra ngoài. Buổi tối, hẹn ký hợp đồng với Thiện An.

Nói về con người này thì Uyên Linh không có hảo cảm là mấy. Nhưng làm ăn mà, khách hàng có như thế nào cũng không được bày tỏ thái độ.

"Quỳnh Nga! Em chuẩn bị dùm chị tài liệu cho tối nay nha."

"Dạ, em biết rồi chị. Em đã chuẩn bị để sẵn rồi đây ạ."

"Cảm ơn em!"

"Mà chị Uyên Linh, chị có cảm thấy hình như ông Thiện An này có tình ý với chị không?"

"Hả! Sao em nghĩ vậy?"

"Cần gì suy nghĩ? Chỉ cần nhìn ánh mắt mỗi lần ông ta nhìn chị là em biết, chắc chắn là mê chị rồi!"

Nghe Quỳnh Nga nói mà Uyên Linh thấy ngán ngẩm - nàng không thích "thịt mỡ" đâu mà!

Ngoắc Quỳnh Nga lại gần dụ dỗ:

"Quỳnh Nga nè! Hay là tối nay em đi dùm chị có được không?"

"À! Cái này không được rồi. Tối nay em có hẹn với người yêu. Bọn em đã lâu lắm không gặp nhau."

"Oh... vậy! Chị tự lo liệu vậy." Làm vẻ mặt buồn thiu cầu lòng thương hại.

"Em xin lỗi! Không giúp được chị." Quỳnh Nga vẻ mặt ái ngại.

"Mà chuyện tình cảm phải tự mình giải quyết, chị ạ! Sao chị không cho Thiện An một cơ hội? Dù sao chị cũng chưa có người yêu mà."

"Nhìn anh ta, chị không ưa!"

"Hazzz... chị đừng khó tính quá như vậy, khó quá sẽ không ai dám lại gần á."

"Ừm... Thôi em làm việc của mình đi."

Uyên Linh thở dài, bị yêu cũng khổ lắm chứ bộ.

---------------------

"Cảm ơn anh Thiện An! Mong là từ đây về sau chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

"Phải! Phải! Chẳng những là hợp tác vui vẻ, tôi hi vọng sau đêm nay, quan hệ của chúng ta cũng sẽ tiến thêm một bước mới."

Thiện An dùng cả hai bàn tay để giữ lấy tay nàng khi nàng đưa tay ra bắt. Nàng muốn rút tay về, nhưng hắn lại không muốn buông, rõ ràng là có tà ý. Ánh mắt của hắn nhìn nàng khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Uyên Linh có ý định ra về.

"Bây giờ cũng đã muộn rồi, vậy tôi xin phép về trước. Nếu không, người nhà sẽ lo lắng."

"Khoan đã! Cô có thể ngồi lại với tôi thêm chút nữa không? Tôi có việc riêng muốn nói với cô."

"Chỉ một chút thôi." Thiện An nhìn nàng khẩn cầu, thái độ rất chân thành.

"Vậy tôi ngồi lại một lát nữa vậy. Mà... tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát."

"Được! Cô cứ tự nhiên."

Nàng vừa đi khuất, Thiện An gọi phục vụ lại bàn, nói nhỏ:

"Đổi cho tôi rượu Everclear."

(Rượu mạnh 95 độ, không mùi, không màu và không vị, nên khi uống khó nhận ra đang uống rượu mạnh, nạn nhân có thể "quắc" lúc nào cũng không hay.)

Khoảng năm phút sau, nàng quay lại. Nàng chỉ muốn lánh mặt một lát để chuẩn bị tinh thần, lựa đường từ chối mà rút lui. Nàng có thể đoán được Thiện An muốn nói gì.

"Thật xin lỗi đã để anh đợi!" Nàng ngồi lại ghế.

"Không sao cả. Nếu là cô, có đợi cả đời tôi cũng bằng lòng."

Thiện An chồm tới nắm lấy tay nàng giữ chặt. Hành động này làm nàng bối rối.

"Linh, ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã trót lỡ yêu cô rồi. Không biết... cô có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cô không?"

"Thiện An! Anh giữ tự trọng có được không?" Nàng cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng không thể.

"Em đừng vội từ chối anh. Cho anh một cơ hội thôi. Anh tin bằng tình yêu chân thành, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Chỉ cần em cho anh một cơ hội."

"Thiện An! Anh làm tôi đau! Anh bỏ tay tôi ra rồi mình nói chuyện." Nàng nhăn mặt vì tay bị nắm tới đỏ lên.

"Anh xin lỗi!"

"Vậy, em đồng ý với anh đúng không?" Thiện An buông tay nàng.

"Tôi rất tiếc! Nhưng mà... tôi có người yêu rồi." Nàng xoay xoay cổ tay vẫn còn cảm thấy đau.

"Em đã có người yêu?" Thiện An sững sờ.

"Phải! Tôi có người yêu rồi!" Nàng lặp lại để khẳng định và dập tắt hy vọng của Thiện An.

"Vậy tôi là người đến sau rồi."

Thiện An thể hiện sự thất vọng, ngồi dựa vào lưng ghế, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần vì hắn còn một kế hoạch khác.

"Anh đừng buồn, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt hơn tôi mà. Hiện tại cũng muộn, nói cũng đã nói xong rồi, vậy tôi xin phép được về trước." Nàng tìm đường rút lui.

"Em chán ghét anh đến vậy sao?" Thiện An đứng lên, chủ động bưng ly rượu đưa cho nàng.

"Coi như chúng ta không có duyên vậy. Em có thể cùng anh cạn ly này xem như an ủi tình yêu chưa chớm nở đã vội ra đi của anh không?"

"Được rồi! Coi như đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho anh."

Cầm ly rượu trên tay - cũng hơi nhiều so với bình thường, Uyên Linh thầm nghĩ uống một ly này chắc cũng không sao, giải quyết sớm, về nhà sớm.

"Chúc anh sớm tìm thấy nửa còn lại của mình."

"Cảm ơn em! Uống cạn nhé."

Rồi cả hai cùng nâng ly một lượt trút cạn. Uyên Linh cảm thấy vị rượu khác vị lúc nãy nàng uống, nhưng thôi, không quan tâm là rượu gì, cứ thế mà uống cạn. Vừa đặt ly xuống bàn, Uyên Linh thoáng thấy chao đảo.

"Trời cũng tối rồi. Em có cần anh đưa em về không?"

Thiện An cố tình hỏi thêm để kéo dài thời gian, cho chất rượu ngấm vào cơ thể. Uyên Linh xua tay từ chối: "Cảm ơn! Tôi tự về được."

Rồi nàng quơ tay tìm kiếm túi xách, vừa định bước đi thì trời đất bỗng tối sầm lại. Thấy Uyên Linh sắp ngã, Thiện An vội chạy tới đỡ nàng vào lòng mình.

"Em say rồi. Để anh đưa em về."

Rồi hắn dìu Uyên Linh ra xe chở đi. Điện thoại của nàng từ nãy đến giờ vẫn đang reo liên tục.

-------------------------

"Chị làm gì mà không nghe máy vậy chứ? Sao giờ này còn chưa về, không phải là đi ký hợp đồng thôi sao?"

Gần mười giờ khuya mà Uyên Linh vẫn chưa về, Thu Phương sốt ruột đứng ngồi không yên. Gọi điện thoại, chị lại không nghe máy, càng làm cho cô bực bội trong lòng.

Quay số gọi liên tục, vừa chờ bắt máy, Thu Phương vừa đi đi lại lại trong phòng khách, vừa thầm trách mắng Uyên Linh đi quên cả đường về, để cô phải lo lắng thế này. Hoàn cảnh nhìn thật giống hệt như một ông cụ non - hay một ông chồng nhỏ đang ghen tuông.

"Chị nói đi ký hợp đồng, vậy chắc Quỳnh Nga sẽ biết chị đi đâu." Nghĩ rồi, cô liền gọi cho Quỳnh Nga. Đầu bên kia vừa có tín hiệu bắt máy, Thu Phương đã hỏi ngay:

"Cô có biết chị Uyên Linh đang ký hợp đồng ở đâu không?"

"Dạ biết. Là ở nhà hàng XXX, mà chị Uyên Linh vẫn chưa về sao?"

"Vẫn chưa."

"Vậy chắc là chị ấy đi hẹn hò luôn rồi ha ha."

Thu Phương nghe câu này thấy lùng bùng lỗ tai, bực tức mà gác máy. Lập tức lái xe lao thẳng tới nhà hàng XXX.

Tới nơi, vừa xuống xe đang bước vào nhà hàng thì từ một khoảng không xa, Uyên Linh cũng được Thiện An đưa vào xe chở đi. Lúc chạy ngang qua, Thu Phương đã nhìn ra được người trong xe là ai, vội vã lái xe đuổi theo.

Bám sát theo sau được một đoạn thì Thu Phương bị kẹt đèn đỏ phải dừng lại, nên để chiếc xe đó chạy mất. Cô đập tay vào vô lăng mắng:

"Khốn kiếp! Đèn giao thông sinh ra trên đời này để làm gì."

Thu Phương mất dấu!

Cô cảm thấy mình như sắp phát điên. Cô sợ hãi, lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra với Uyên Linh thì sao? Nếu cô mất Uyên Linh mãi thì cô sẽ sống thế nào?

Cố trấn tĩnh mình, cầm chắc vô lăng, Thu Phương lái xe tìm kiếm khắp các đoạn đường, nhìn tất cả các biển số xe mình vượt qua. Nhưng cô vẫn chưa tìm được!

Trong lúc gần như tuyệt vọng, Thu Phương nhìn thấy chiếc xe ô tô màu xanh dương với biển số 52B-2244 đang đậu trước cửa một khách sạn. Chính là chiếc xe đã chở Uyên Linh đi lúc nãy.

Vội vã tấp xe vào, bỏ cả việc tắt máy xe hay rút chìa khóa, Thu Phương lao thẳng vào quầy lễ tân.

"Cho tôi hỏi vừa rồi có phải có một người đàn ông đưa một người phụ nữ hình như đã say rượu vào đây đúng không?"

"Dạ, phải."

"Họ ở phòng bao nhiêu?"

"Xin lỗi! Đây là quyền riêng tư của khách chúng tôi không thể cho chị biết được."

"Các người không nói, người phụ nữ kia mà có chuyện gì là các người đóng cửa khách sạn luôn, có biết không?" Thu Phương tức giận quát vào mặt cô lễ tân, tuổi đời trông vẫn còn non nớt.

"Tôi hỏi lần nữa. Họ ở phòng nào?"

Thu Phương dùng khí thế mà bức người. Có ai mà không sợ.

"Phòng... phòng 302." Cô lễ tân lắp bắp trả lời.

"Đi hướng nào?"

"Lầu ba, phòng thứ hai bên trái."

Nghe xong, Thu Phương vội vã chạy lên lầu theo cầu thang bộ, sải hai bậc thang mỗi bước chân.

-----------------

Đặt Uyên Linh nằm lên giường, Thiện An hưởng thụ mùi hương thoang thoảng từ cơ thể nàng.

"Em thật đẹp! Đêm nay, anh sẽ cho em tận hưởng hạnh phúc trần gian! Chỉ cần chiếm được em rồi, thì em có muốn không yêu anh cũng không được."

Để Uyên Linh trên giường, Thiện An cởi bỏ bộ vest nặng nề bên ngoài (còn chừa lại cái quần cụt chứ chưa lột hết nha).

Rồi cũng nhanh chóng nằm đè lên cơ thể nóng ran vì say rượu của nàng. Hắn dúi đầu vào cổ Uyên Linh mà hôn lấy hôn để, mùi hương cơ thể của nàng làm cho hắn đê mê. Hắn từ từ di chuyển lên đôi môi đỏ mọng. Bàn tay lần cởi đi hàng cúc áo của chiếc sơ mi để lộ ra phần ngực đầy đặn đang phập phồng lên xuống.

Hắn di chuyển những nụ hôn dần xuống để bắt đầu khám phá. Chợt có tiếng động rất lớn làm cho Thiện An giật bắn người.

"Khốn nạn! Tên nào dám phá đám chuyện quan trọng của ông?"

Thu Phương đạp tung cánh cửa phòng xông vào trong. Là người học võ, nên mấy cái việc lẻ tẻ như cánh cửa nhỏ nhoi này không làm khó được cô.

Ập vào mắt Thu Phương là tên đàn ông đang giở trò đồi bại, máu Thu Phương sôi lên.

Cô điên tiết lao vào nắm đầu tên đó, tay trái một cước, chân phải một đạp, tay phải một đấm, chân trái một gối.

Hắn ngã lăn xuống đất bất động, chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Chắc sau này hắn phải xin clip ghi hình về, tua chậm lại mà coi thì mới biết được mọi việc đã diễn ra như thế nào.

Bỏ mặc tên kia nằm dưới đất, Thu Phương lại chỗ Uyên Linh coi tình hình của chị như thế nào.

Thở phào nhẹ nhõm khi chưa có chuyện gì xảy ra, Thu Phương cài lại áo cho Uyên Linh, lấy áo khoác choàng lên người nàng. Nhẹ lay gọi Uyên Linh:

"Chị Uyên Linh! Chị có sao không?"

"Tỉnh dậy đi chị, em đưa chị về nhà."

Uyên Linh đã quá say không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn nàng như vậy, lửa giận của Thu Phương lại bốc lên ngùn ngụt. Cô quay sang cái tên khốn đang lây lất trên sàn nhà, thẳng chân đá hắn thêm vài cái nữa, cuối cùng là đá thẳng vào phần đàn ông của hắn.

"Hạ bộ hạ bệ nhà ngươi, cho ngươi tuyệt đường sinh sản, coi như thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác, là cứu mạng bao nhiêu cô gái."

Thiện An gom chút hơi tàn, vừa nhúc nhích thân mình lại ăn thêm đòn chí mạng của Thu Phương. Cuộc đời hắn coi như lụi tàn, chỉ kịp "ứ" lên một tiếng - cũng an ủi là hắn còn được một lớp vải mỏng manh bảo vệ, ngăn lại phần nào sự tổn thương. (Từ đó chim oanh không còn cất tiếng hót.)

"Ta sẽ vì người trong thiên hạ mà dạy dỗ ngươi."

Sau khi trói Thiện An lủng lẳng trước cửa phòng tắm, Thu Phương còn hào phóng làm tặng hắn một tấm bảng treo trước ngực "Tôi là tên biến thái."

"Có phải lúc nãy anh muốn cởi cái này ra không? Để tôi giúp anh nha. Anh không cần cảm ơn."

Nói rồi, Thu Phương tuột luôn phần vải cuối cùng của hắn xuống. Người ta cũng rất lịch sự lấy tay che mắt lại chứ không nhìn nha. Sáng hôm sau có ai nhìn thì nhìn.

"Chị Uyên Linh! Chúng ta về nhà thôi!"

Thu Phương ẵm Uyên Linh lên trong vòng tay, bế chị ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Lúc đi ngang qua lễ tân, Thu Phương ghé lại dặn dò:

"Bạn tôi còn ngủ ở trên phòng! Nhờ cô sáng hôm sau lên gọi anh ta dậy dùm. Cảm ơn cô."

----------------

Đặt Uyên Linh lên giường, Thu Phương lấy khăn nóng lau mặt, lau tay cho nàng. Bị người khác đụng chạm, Uyên Linh khó chịu nên trở mình.

"Thu Phương! Đừng làm phiền chị mà." Giọng lè nhè của người say rượu, mắt vẫn không mở ra.

"Chị còn nhận ra em sao! Chịu tỉnh rồi sao!"

Dù là trong cơn say nhưng Uyên Linh vẫn gọi tên mình, điều này làm cho Thu Phương cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Điều này chứng tỏ trong lòng Uyên Linh cô cũng có một vị trí quan trọng.

"Chị Uyên Linh!"

Thử gọi một lần nữa, nhưng Uyên Linh không trả lời.

"Thì ra chị vẫn còn say rất say. Chỉ say rượu thôi mà, sao chị lại đáng yêu đến thế."

Nhìn Uyên Linh một lúc, Thu Phương bỗng thèm muốn được hôn lên đôi môi mềm mại, nóng bỏng mà ngọt ngào ấy.

Thu Phương hôn rồi! Chơi ngu rồi!

Vì khi hôn rồi cô lại không muốn ngừng lại, cứ tiếp tục, tiếp tục mãi. Chắc là hơi men từ người Uyên Linh đã truyền sang làm cho Thu Phương say luôn rồi. Đầu óc cũng mụ mị hết cả.

(Hôn cho sâu vào. Tính hôn cho ra xem Uyên Linh đã uống rượu gì hay chi?)

Nếu đã say rồi thì Thu Phương cũng không muốn tỉnh lại để làm gì. Cứ thế cô tiếp tục.

"Aa. Chị đúng là uống rượu mạnh quá rồi!" - Thu Phương hiện tại cũng đã say quá say. Say đến không biết đâu là trời, đâu là đất. Chỉ biết đây là giường và Uyên Linh là tất cả.

Thu Phương đem những thứ vải vóc vướng víu trên cơ thể hai người mà vứt đi hết, để cho hai cơ thể được chạm vào nhau, được hòa thành một thể.

________________________

Nay đăng nhiều xíu bù lại mấy ngày toi bận + lười nhen các bác. Thông cảm cho toi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top