1. HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
"reng reng"
Quốc Thiên đang ngồi làm việc ở văn phòng sở cảnh sát thì điện thoại reo, đoán không sai mà, người dám gọi cho anh vào giờ này thì chỉ có mỗi "Madam Linh".
"Alo! Em nghe đây chị hai."
"Thứ bảy này em có rảnh không? Đến giúp chị chuyển nhà nhé!"
"Cái gì? Chị lại chuyển nhà nữa sao!? Bà chị của tôi ơi, đam mê của chị là chuyển đến ở hết tất cả các căn nhà ở TP Hồ Chí Minh hay sao vậy? Một năm chuyển nhà lớn nửa năm chuyển nhà nhỏ. Thật không thể hiểu nổi chị, có người em trai tài giỏi như vậy, có thể mua nhà cho chị ở được mà, có thể cho chị ngồi không hưởng phước mà."
"Lại tự khoa trương bản thân."
"Hay là chị chuyển đến ở cùng em có được hay không?" (giở trò dụ dỗ lần thứ "n")
"Đến ở cùng em để làm đầu bếp hay làm quản gia cho em à, mơ đi nhé!"
"Chị chỉ nghĩ xấu cho em thôi, là em muốn đươc ở cùng để lo lắng cho chị mà. Chị ngoài nấu ăn với vẽ tranh ra thì cái gì cũng không biết, vậy có đáng lo lắng không chứ." (dụ dỗ thất bại lần thứ "n")
"Lại bắt đầu càm ràm nữa rồi đấy, cứ như ông cụ non. Vậy em có đến giúp chị hay không thì bảo, để chị còn nhờ người khác."
"Giúp! Giúp! Giúp. Madam Linh muốn em làm gì em cũng làm mà, không dám cãi lệnh!!!"
"Vậy thì nhớ tới sớm, chị cúp máy đây!"
"Khoan đã chị, mà lần này chị chuyển nhà ở đâu vậy?". Người gì mà có lời nói cũng keo kiệt, chắc nhờ keo kiệt mà làm giàu đấy, Quốc Thiên cảm thán.
"Về quê làm ruộng."
tút...tút....tút.....
Hơ hơ hơ, có người trán hiện ba sọc đen lên rồi: "Ơ, lại gác máy...."
Gác điện thoại xuống bàn, Quốc Thiên nhẹ nở một nụ cười trìu mến "Chị hai thật là lạnh lung gơ mà". Nhưng dù có như thế nào, người mà anh yêu thương trân quý nhất cuộc đời này vẫn là chị hai, cả cuộc đời chị hai đã hi sinh cho anh quá nhiều, vừa là cha vừa là mẹ lo lắng dạy dỗ anh, để anh có được vị trí như ngày hôm nay. Dù chị là người ít bày tỏ cảm xúc, vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng Quốc Thiên biết chị hai là người sống rất tình cảm, trái tim chị yếu đuối, và vết sẹo cũng vẫn từng ngày âm ỉ trong lòng chị.
-----------------------
"Thu Phương! Em nghe nói chị lại muốn chuyển nhà, sao em không biết gì cả vậy?". Diệp Anh từ ngoài đẩy cửa bước vào phòng, cô chẳng ngại ngần tiến lại thẳng bàn làm việc rồi kê mông ngồi lên đó, hướng mắt về phía người đang ngồi trên ghế phía sau bàn - lúc này vẫn đang chăm chú ký giấy tờ, chưa chú ý gì đến cô - chờ câu trả lời, trong lòng có chút hằn học.
Ký xong bản hợp đồng, Thu Phương ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, nói:
"Cũng không định là sẽ chuyển, chỉ là vô tình thấy căn nhà này rất ưng ý nên quyết định thay đổi thôi. Sao hả, em có ý kiến gì không?". Vẻ mặt không thay đổi, bình thản trả lời, trên tay Thu Phương cầm cây bút xoay tròn.
"Có ý kiến với chị cũng chẳng được gì, một khi chị đã quyết định rồi thì ai thay đổi được chị chứ?" Diệp Anh thở dài bất lực.
"Thôi mà đừng giận nữa, trưa nay chị mời em ăn trưa coi như chuộc lỗi vì đã không bàn trước với em." Thu Phương nở nụ cười quyến rũ hướng về đối phương. Nụ cười của cô chắc là phải có ma lực, nó khiến cho đối tượng của cô phải xiu lòng mà lung lay ý chí. Từ trước đến giờ Thu Phương chưa bao giờ bại trận khi dùng chiêu này.
Diệp Anh cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy nụ cười này là chân cô mềm nhũn ra, trái tim như tan chảy và mọi ấm ức đều không còn, chỉ muốn lập tức hiến thân:
"Thôi được, coi như chị lợi hại, em bỏ qua cho chị lần này".
Cô xuống khỏi bàn, đi vòng qua phía sau ngồi vào lòng Thu Phương , vòng tay qua cổ rồi đặt lên má Thu Phương một nụ hôn. Màu son môi đỏ chót tưởng chừng như lưu lại dấu vết trên má Thu Phương .
"Vậy mình đi ăn ở đâu đây?"
"Chị có một người bạn mới mở nhà hàng Ý. Cũng gần đây thôi, em thích món Ý lắm mà, đúng không?" Thu Phương cũng vòng tay đặt lên eo người yêu.
"Chỉ cần là chị mời thì đi đâu em cũng thích, món gì cũng là món khoái khẩu của em."
"Em không có lập trường vậy sao?"
"Vì em quá yêu Thu Phương đó thôi."
Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy, đến khi không khí trong buồng phổi cạn kiệt. Họ mới buông nhau ra.
Diệp Anh thỏ thẻ: "Vậy Phương có yêu em không?"
Thu Phương nhìn sâu vào đôi mắt cô, nói: "Em đoán xem!"
"Em có muốn cùng chị dọn tới nhà mới không, vào thứ bảy tuần này."
"Đương nhiên! Em phải biết chị dọn đến đâu để còn bám theo chị chứ. Nếu không lỡ ngày nào chị trốn mất thì em biết tìm chị ở đâu?". Giọng nói nghe có phần xéo sắc.
"Chúng ta đi ăn thôi nào, tôi đói quá rồi đây này." Nếu không chuồn lẹ thì chắc rằng Thu Phương phải ngồi nghe Diệp Anh ca bài ca con cá nữa mất thôi.
"Nhưng mà nhà mới của chị ở đâu vậy?"
"Về quê ở. Chị muốn trồng rau nuôi cá."
"Cái gì cơ???" Gương mặt sửng sốt, ánh mặt ngờ vực của Diệp Anh nhìn Thu Phương.
"Ha ha chị chỉ đùa thôi, em đừng căng thẳng quá." Nói rồi Thu Phương kéo tay Diệp Anh đi ra khỏi phòng.
**********
Căn nhà mà Uyên Linh thuê nằm cách trung tâm không xa mấy, nói gì thì nói nàng vẫn không yên tâm bỏ rơi cậu em quý báu của mình mà đi xa. Thời gian di chuyển từ trung tâm chỉ mất khoảng một giờ đi xe.
Khuôn viên xung quanh nhà có vườn hoa, có sân cỏ, có hồ bơi. Rất thích hợp cho việc họp mặt cuối tuần, như BBQ chẳng hạn. Chỉ tiếc là Uyên Linh không thích các hoạt động ồn ào như vậy, xem như phí của trời rồi haizzza. Bù lại thì nàng có sẽ có nhiều không gian tản bộ loanh quanh nhà, trồng hoa bắt bướm hay đọc sách chẳng hạn. Nhiều lúc muốn không nhận mình già cũng không được rồi, toàn sở thích của người già thôi.
Bên trong căn nhà là bếp và phòng khách rộng rãi, thiết kế theo kiểu trung đông. Có ba phòng ngủ, một phòng sách, một phòng làm việc. Uyên Linh quyết định sẽ sửa một phòng ngủ thành phòng vẽ tranh, còn lại thì vẫn giữ nguyên.
Uyên Linh đang đi một vòng thăm thú xung quanh nhà một lần nữa để sắp xếp cách bày trí phòng ốc, chợt dưới nhà có người gọi oang oang.
"Chị hai, chị đang ở đâu vậy? Những vali này em phải để phòng nào cho chị đây?"
Uyên Linh dự cảm sẽ sắp phải nghe lải nhải nữa rồi, nàng khẽ thở dài, nói:
"Chị ở đây, em cứ để vali ở phòng đầu tiên, còn lại chị sẽ tự sắp xếp. Cảm ơn em."
"Chị nói cảm ơn là sao chứ? Em là gì của chị mà chị lại nói như vậy? Cả đời em sống là để cho chị sai vặt chị hiểu không? Chỉ cần chị cho em ăn cơn ngày ba bữa là đủ rồi he he."
"Em không có tiền ăn sao? Sao chị phải nuôi cơm em ngày ba bữa chứ??" Vẻ mặt không quan tâm, trong khi nét mặt ai đó đang đen thui lại.
"Cơm ở ngoài thì làm sao ngon bằng của chị nấu được." Quốc Thiên sáp lại gần Uyên Linh ôm một cánh tay chị mà dụi đầu vào nịnh nọt. Dù bên ngoài anh có lạnh lùng cao ngạo với ai, thì khi bên chị anh vẫn là một đứa trẻ, muốn nhõng nhẽo với chị. Nhưng cũng muốn là một người đàn ông có thể bảo vệ chị cả đời, nếu chẳng may chị anh bị ế. (ahihi ^.^)
Uyên Linh đẩy Quốc Thiên ra, nói:
"Em là cảnh sát đấy, có phải trẻ con đâu. Không biết giữ hình tượng là gì à?" Tuy trách mắng như vậy, nhưng hành động của Quốc Thiên vẫn làm cho Uyên Linh bật cười. Nếu không có Quốc Thiên nàng không biết mình có sống đến ngày hôm nay hay không.
Quốc Thiên bị chị nhắc nhở liền lấy lại nghiêm túc, ho khan hai cái, nói:
"Mà chị à, một mình chị ở căn nhà như thế này có phải là lớn quá không. Chị không sợ à?"
"Sợ gì?"
"Cô đơn."
"Thật ra lúc chọn căn nhà này chị cũng không nghĩ là nó lớn tới vậy. Chỉ thấy thích quang cảnh xung quanh và kiến trúc của nó thôi. Có vẻ là hơn lớn thật."
"Vậy chị có cần em tuyển một chàng trai khôi ngô tuấn tú đến bảo vệ chị không??"
"....."
Thật không còn gì để nói với cậu em trai này nữa rồi, cả ngày cứ trêu chọc nàng là giỏi. Uyên Linh quay mặt đi, đổi chủ đề khác thì hơn.
"Chị hai, chị đi đâu vậy? Em đang nghiêm túc với chị đó. Không lẽ chị định sống một mình cả đời sao?" Quốc Thiên lẽo đẽo theo sau Uyên Linh và không tính đổi chủ đề.
Trong lúc này, có tiếng ồn ào phía dưới nhà.
"WOW, nhà rộng thật đó. Chị định một mình ở trong căn nhà này sao Thu Phương. Hay là em đến ở cùng chị có được không?"
"Chị thật là biết chọn chỗ ở mà, còn có hồ bơi nữa kìa."
Thu Phương vừa đẩy hai cái vali to tướng từ ngoài vào, thở không ra hơi:
"Chị là nhờ em đến giúp chị dọn nhà, cuối cùng cũng tự mình làm mọi việc. Biết trước đã không rủ em đến."
"Hai người là ai?"
Tiếng Quốc Thiên từ trên cầu thang vọng xuống - anh đang đi hướng về phía hai người lạ mặt vừa bước vào nhà của chị mình. Giọng nói của anh đanh như thép làm cho người nghe phải lạnh thấu xương. Lúc này mới có thể nhận ra tố chất cảnh sát trong anh. Uyên Linh cũng đi phía sau Quốc Thiên.
Thu Phương và Diệp Anh giật nảy mình khi nghe tiếng người thứ ba trong ngôi nhà. Thu Phương cũng không phải dạng vừa, sắc mặt cô không thay đổi nhìn về hướng hai người lạ mặt đang đứng trong nhà của mình.
"Tôi phải hỏi hai người là ai mới đúng. Hai người đang làm gì trong nhà tôi?"
Bốn người đứng như trời trồng nhìn nhau đăm đăm, thời gian như ngưng đọng, tưởng chừng như có thể thấy tia lửa điện phóng ra từ ánh mắt của Thu Phương và Quốc Thiên về phía đối phương. (lúc này chắc phải là cảnh quay chậm - zoom cận cảnh từng gương mặt thần thánh trong phim Ấn Độ (^*^)
"Tôi cho hai người thời gian hai nốt nhạc để cuốn gói ra khỏi đây. Nếu không hãy chờ ngồi bóc lịch vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đi". Quốc Thiên cảnh báo hai người lạ mặt.
"Tại sao tôi phải rời khỏi đây? Xin nhắc lại lần nữa đây là nhà của tôi, có hợp đồng thuê nhà hẳn hoi. Hai người mới phải là người rời khỏi đây nếu không muốn ngồi tù." Thu Phương phản bác lại và đưa ra hợp đồng thuê nhà.
Quốc Thiên nhìn về phía Uyên Linh cũng đang đứng tần ngần bên cạnh, hỏi:
"Chị hai, ai là người cho chị thuê nhà. Có hợp đồng gì không?"
"Có."
"Chị đưa thông tin của chủ nhà cho em, để em giải quyết bọn họ. Dám lừa gạt chị của ông thì không có kết quả tốt đâu."
Ánh mắt Quốc Thiên hiện lên một tia sát khí, cũng không quên hai người còn lại:
"Tôi sẽ gọi chủ nhà ra ba mặt một lời. Hai người lo chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi đây thì hơn".
"Tôi cũng định gọi người ra làm rõ đây, nếu anh đã gọi rồi thì quá tốt. Còn chưa biết ai phải rời đi."
Thu Phương bình thản ngồi trên sofa.
------
Một giờ sau, chủ nhà cũng đã có mặt và làm rõ vấn đề. Tất cả là do sai sót phía bên cho thuê vì đã nhầm lẫn thông tin, nên cùng lúc đã cho hai người thuê ngôi nhà này là Uyên Linh và Thu Phương . Họ cũng đã chắp tay chân thành xin lỗi hai bên gia đình, và đều bù lại sẽ giới thiệu một căn nhà khác với giá thuê tốt cho bên chịu nhường. Vấn đề nan giải còn lại là ai sẽ là người nhượng bộ nhường lại căn nhà này. Trong khi cả Uyên Linh và Thu Phương đều rất có thiện cảm với nó.
"Nhà cũ tôi đã trả, và cũng rất thích ngôi nhà này nên xin lỗi, tôi không thể nhường hai người được." Thu Phương lên tiếng trước.
"Chị của tôi cũng không thể nhường".
"Nè anh! Nhà cũng là nhà của chị anh. Sao từ đầu tới giờ toàn là anh lên tiếng không vậy?"
Diệp Anh tức tối tên này nãy giờ, bản chất xéo sắc trong cô không cho cô tiếp tục giữ im lặng.
"Nhà của chị tôi cũng như nhà của tôi thôi. Tôi ra mặt dùm chị, cô có ý kiến gì nào."
Thấy hai bên lại chuẩn bị cãi nhau, khó xử nhất cũng là bên cho thuê nhà, anh ta bèn góp ý:
"Tôi thấy căn nhà này cũng khá lớn. Nếu hai bên đều thích nó như vậy, tại sao không cùng thuê? Hai người nếu đồng ý tôi sẽ trả lại mỗi bên một nửa số tiền thuê trước đó. Hai người thấy như thế nào?
Im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng Uyên Linh cũng lên tiếng, cơ bản là nàng buồn ngủ đến nơi rồi. Nếu cứ đôi co thêm nữa thì chắc nàng nằm ra sofa mà ngủ luôn mất. Và thông thường nàng cũng không tham gia vào những cuộc cãi vã, chẳng thà ôm thiệt về phần mình, cũng không muốn ồn ào với người khác.
"Thôi được rồi. Cô cho tôi biết tên được không?" Uyên Linh nhìn về phía Thu Phương hỏi.
"Thu Phương." Thu Phương nhàn nhạt trả lời.
"Nếu Phương không ngại thì chúng ta thuê chung một ngôi nhà, cô thấy thế nào? Dù sao nhà cũng lớn. Và chắc tôi cũng sẽ không thuê lâu lắm đâu. Chỉ là hiện tại chưa có nơi thích hợp để dời đi thôi." Coi như Uyên Linh đã nhường một bước.
"Được thôi! Nếu chị đã chịu nhường thì tôi đâu thể không biết điều được."
Nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, không hiểu sao lại tạo cho Thu Phương cảm giác tin tưởng tuyệt đối, và đồng ý lời chị ấy một cách thật dễ dàng. Hay là Thu Phương đang bị thôi miên mất rồi. Nói xong Thu Phương chìa tay về phía Uyên Linh để bắt tay. Coi như thoả thuận thuê nhà giữa hai người đã được xác nhận trong tích tắc. Để lại sự ngỡ ngàng của hai con người bên cạnh. Họ như vậy là đã thoả thuận xong rồi sao, chỉ với hai câu nói. Vậy từ nãy đến giờ Quốc Thiên và Diệp Anh ồn ào như vậy, chặt chém nhau như vậy rốt cuộc để làm gì? Hai người họ mắt mở to nhìn cái bắt tay mà sững sờ.
Suy cho cùng người thở phào nhẹ nhõm vẫn là người cho thuê nhà.
______________________
Khong vote toi dỗi khong ra chap đấy nhé 😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top