Chương 35: Bái Thần Linh

Ngôi chùa này không phải ở nội thành, đi chùa trong nội thành đều phải bỏ tiền. Sana nghĩ mấy chỗ xô bồ và thế tục như thành thị, thần linh sẽ không thích ở, cho nên trước kia hai người đi viếng ở một ngôi chùa rất nhỏ không cần tiền mà nghe nói cũng rất linh, nên mẹ và bà đều thích đi, thậm chí còn có không ít tín đồ lặn lội đường xa để đến.

Sana và Tzuyu đi ô tô tiến về phía trước, ngẩng đầu nhìn thấy một ngôi chùa nhỏ, bề ngoài vẫn cũ kĩ giống hệt mười năm trước. Vì không lớn, ánh sáng cũng không đầy đủ, cổng chính nhiều năm không mở, chỉ mở cánh cổng phụ sát bên, thông gió cũng làm không được tốt khiến hương khí nồng, chỉ khi mùng một và mười lăm mới mở cổng chính. Hương khói bên trong lại rất dày đặc, nhất là vào ngày mười lăm, khói nhiều đến nổi có người chảy cả nước mắt, không có hòa thượng hay ni cô, chỉ có một hoặc hai ông lão lớn tuổi quản lý.

Sana và Tzuyu là hai người ăn mặc điển hình của thành phần tri thức ở thành phố, đặc biệt là Tzuyu ăn mặc thời thượng. Do đó hai người đột ngột xuất hiện trong này kì lạ vô cùng, có rất ít người trẻ tuổi tin vào thần linh, huống hồ tự mình đến thắp hương lại càng hiếm.

Vì không phải ngày rằm nên người cũng không nhiều, chỉ có một vài người. Sana đưa tiền cho ông lão bán hương trong chùa, bỏ ra chỉ mười đồng liền mua được một bó nhan to, chia một nửa cho Tzuyu.

"Ta vẫn còn nhớ rõ hai cháu, rất nhiều năm về trước, các cháu đã từng cùng nhau đến." Lúc thối tiền, ông lão đẩy kính lão một chút thuận miệng nói.

"Ngài còn nhớ sao?" Tzuyu thấy ông lão này cũng khoảng 70 hoặc 80 tuổi, thế mà trí nhớ còn tốt như vậy, hình như tính từ lúc thi vào trường cao đẳng cũng đã hơn mười một năm rồi.

"Năm ấy, thời tiết cực nóng, lại vào giữa trưa, con với nàng xuất hiện, khi đó ít người, lại là hai cô gái trẻ tuổi, cho nên có chút ấn tượng." Ai chẳng biết thắp hương phải thắp vào buổi sáng, hai cô gái không hiểu chuyện lại chạy đến thắp hương vào buổi trưa, hơn nữa bộ dạng hai cô này đều cực kỳ xinh xắn, cho nên ấn tượng liền khắc sâu.

"Dạ, lúc trước chúng con đã từng tới." Sana gật đầu cười với ông lão.

"Còn nhớ phải đốt như thế nào không?" Ông lão thản nhiên hỏi.

"Nhớ, lò bên trái đốt trước." Tzuyu giành nói trước.

Lão nhân phủi tay một cái, không quản các nàng nữa.

Sana hơi kinh ngạc nhìn nhìn động tác thuần thục của Tzuyu.

"Sao cậu có thể nhớ rõ như vậy?"

Tất nhiên Tzuyu sẽ không nói cho Sana biết là trong ba năm qua, trong thành phố mỗi lần cô thấy ngôi chùa nào đều cũng đi vào thắp hương, chẳng qua vẫn muốn cùng Sana-chan trở lại thắp hương ở nơi này.

"Trí nhớ mình tốt thôi." Tzuyu cười đến sáng lạn.

Hiển nhiên Sana không tin lý do này, lẽ nào trí nhớ Tzuyu lại hơn mình – người từng là học sinh xuất sắc nhiều năm liền sao?

Sau khi thắp nhan xong, Tzuyu đi qua mỗi vị thần đều quỳ xuống, nhìn dáng vóc cao gầy kia, khiến Sana cảm thấy bất ngờ.

"Không ngờ cậu lại người mê tín như vậy." Sana tuy có chút tin phật nhưng cũng không mê muội, nàng vẫn tương đối lý trí, nàng nhớ rõ lúc trước Tzuyu cũng không có mê tín như vậy.

"Có người tin cũng có người không. Mình chỉ là lựa chọn tin tưởng, hơn nữa cái này không thể gọi là mê tín, cái này gọi là tín ngưỡng." Tzuyu giải thích.

"Cũng đúng, nghe nói có tín ngưỡng mọi người sẽ hạnh phúc hơn." Sana gật đầu nói. Nàng cũng quỳ xuống theo Tzuyu, nếu đã vào chùa thì nên nhập miếu tùy tục.

Sana-chan không hiểu, tất cả hạnh phúc của Tzuyu đều đến từ nàng, cô bởi vì Sana-chan nên mới tin những thứ này. Ba năm nay, có đôi khi do lâm vào tuyệt vọng nên mới đem hết thảy hi vọng gửi gắm vào thần linh. Kỳ thật, Tzuyu cảm thấy sở dĩ có tồn tại thần linh là vì con người quá yếu đuối, nhiều người chỉ khi bất lực mới hy vọng phép màu tồn tại.

Sana nhìn một bên mặt của Tzuyu, quả nhiên người có tín ngưỡng sẽ không giống nhau, cảm giác giống như được bao phủ bởi một vầng hào quang. Mặc dù trong chùa rất tối, Sana tin chắc là do ảo giác của mình.

Tzuyu đối với vị thần nào cũng ước giống nhau, cô muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Sana.

Sana nghĩ, nếu Tzuyu thật sự tin mấy thứ này, vậy thì mình cũng nên khẩn cầu một điều ước, mong sao nguyện vọng của Tzuyu sẽ thành sự thật. Đương nhiên lúc này Sana không thể ngờ nguyện vọng của Tzuyu lại là gắn bó một chỗ với nàng, thậm chí càng không nghĩ đến nguyện vọng của mình cùng Tzuyu có liên quan.

"Sana-chan, mình cảm thấy ngôi chùa này rất linh, nguyện vọng của mình nhất định sẽ thành hiện thực." Hai người trở lại trên xe, đột nhiên Tzuyu quay sang Sana kiên định nói.

"Tôi cảm thấy thần linh có lẽ là do tâm linh của con người tạo thành mà thôi, mọi việc đều do chính bản thân cố gắng mà đạt được." Thăng quan phát tài, bộ không cố gắng dùng hành động làm thì có thể đạt được? Thần không vĩ đại đến nỗi có thể thỏa mãn hết du͙ƈ vọиɠ của nhiều người trên thế giới này như vậy, vả lại có được mấy du͙ƈ vọиɠ là trong sáng đâu? Nghe nói càng là tham quan, càng thích thắp hương bái phật.

"Ừ, mình đồng ý điều này, có ước nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng, quan trọng nhất là hành động." Tzuyu nhìn Sana tự nhiên cảm thấy tràn ngập năng lượng, cô thích từ "tự mình cố gắng" này.

•••

Kỳ nghỉ Tết nhanh chóng qua đi, Momo cấp tốc muốn đi làm. Nàng còn phải tặng quà cho Yeonie nữa, vội vàng chạy tới chỗ Yoo Jeongyeon hiến vật quý.

Im Nayeon là bà chủ, hơn ai hết nàng cũng muốn một tháng có thể nghỉ 30 ngày. Im Nayeon tiếc nuối chấm dứt kỳ nghỉ này, bởi vì nàng đùa giỡn Mina chưa đủ. Myoui Mina càng trốn, Im Nayeon càng muốn đuổi theo. Im Nayeon nghĩ phàm là người ai mà chẳng có thói hư tật xấu, càng không chiếm được càng dấy lên ham muốn, nàng đặc biệt muốn uy phong áp Myoui Mina một lần. Hơn nữa, Im Nayeon cảm thấy chỉ cần là thứ nàng muốn, cho tới bây giờ đều chưa từng không chiếm được, Myoui Mina cũng không ngoại lệ, có điều thủ đoạn khó hơn thôi.

Cuộc hội nghị thường kỳ đầu tiên của năm mới, vì hai nhân vật là Tzuyu và Sana vắng nên kết thúc rất sớm. Im Nayeon quay về văn phòng cảm thấy cực kỳ nhàm chán liền chuẩn bị đi quấy rối cô em họ mặt than của mình một chút.

Đi đến văn phòng Yoo Jeongyeon nhìn thấy Momo đi vào trước, Im Nayeon rất không thức thời cũng bon chen đi vào làm một cái bóng đèn cực lớn, ai biểu mình buồn chán chứ?

"Yeonie, người ta mua quà năm mới cho cậu nè!" Momo đặt túi mua sắm lên Yoo Jeongyeon giống như hiến vật quý không bằng.

"Momo, quà năm mới của chị đâu?" Im Nayeon vô liêm sỉ đòi quà năm mới với Momo.

"Chị họ, em không nghĩ mua quà cho chị." Momo gãi đầu, mặc dù có chút áy náy nhưng vẫn ăn ngay nói thật, nàng thật sự không nghĩ mua quà cho chị họ, người theo đuổi chị ấy nhiều như vậy, chắc hẳn phải có nhiều người đưa mới đúng.

"Momo càng lớn càng không đáng yêu." Im Nayeon làm bộ khổ sở nói, nhớ năm đó khi Momo còn nhỏ đáng yêu cỡ nào a. Trước đây khi cô nhóc ăn kẹo muốn chọc nàng, hỏi nàng xin kẹo. Thấy trong tay không còn kẹo, nàng liền lấy kẹo trong miệng ra đưa cho mình, mặc dù có hơi ghê tởm, nhưng một đứa nhỏ hào phóng như vậy rất khó tìm, cho nên Im Nayeon rất thích trêu chọc Momo.

Quả thật Momo và Im Nayeon là hai người hoàn toàn khác biệt, lúc trước Im Nayeon chính là người vừa keo kiệt lại gian trá. Hồi đó kêu nàng chia sẻ búp bê cho Myoui Mina chơi, nàng luyến tiếc kiếm cớ, nói bé Mina còn chưa biết chơi. Phải biết rằng khi đó Myoui Mina đã 8 tuổi chỉ nhỏ hơn nàng 2 tuổi, kêu nàng chia kem cho em họ hàng xa ăn, nàng cũng luyến tiếc, nói biểu đệ ăn sẽ bị tiêu chảy, còn có rất rất nhiều sự tích khác phức tạp không kể hết. Tuổi còn nhỏ mà đã gian trá khiến cho người lớn vừa bực mình vừa buồn cười.

"Chị thích cái gì, lần sau em mua cho." Từ nhỏ đến lớn Momo đều rất hào phóng, điều ấy là không thể nghi ngờ.

"Chị ta lại không thiếu tiền, muốn cái gì chính mình không biết tự đi mua sao? Cô là kẻ không có năng lực kiếm tiền, còn chưa tự nuôi sống bản thân mình được, có bản lĩnh thì đừng dựa vào trong nhà, tự mình nuôi sống!" Yoo Jeongyeon nhíu mày nói, vừa nhìn thấy đã biết cái người chị họ vô sỉ này lại muốn chiếm tiện nghi Momo. Nếu Im Nayeon mở miệng tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm, vậy mà đứa ngốc không có quan niệm tiền tài Momo luôn bị Im Nayeon lừa.

Momo rất nghe lời Yoo Jeongyeon nên chỉ có thể thật xin lỗi nhìn Im Nayeon một cái. Nàng cũng hiểu chị họ thích chiếm tiện nghi, nhưng dù sao mẹ cũng từng nói, tiền của mình vĩnh viễn xài không hết, cho nên từ trước đến giờ nàng cũng không thèm để ý đến điều đó, nhưng mà Yeonie nói không được, thì nó là không được.

"Jeongyeon, chị phát hiện cưng càng ngày càng giống quản gia của Momo." Tài sản của Momo còn nhiều hơn của mình, bị mình lấy một chút thì có sao đâu. Momo có được 20% cổ phần của Im thị, vả lại không biết cô cô cho nàng bao nhiêu bất động sản làm đồ cưới, còn mình chỉ có 5%, ba mẹ mình lại chẳng có bất động sản hay cái gì. Quả nhiên là hưởng phúc từ ba mẹ, không giống ba mẹ nhà mình, một người thì chạy đi làm thợ mộc, người kia chạy đi làm lang băm, không có tiền đồ a.

Nhưng Jeongyeon càng ngày càng ra dáng lão gà mẹ bảo vệ gà con. Sau này tiền của Momo nếu có rơi vào trong tay vị quản gia này, e là một cắc cũng không gạt được. Phải biết rằng Yoo Jeongyeon thật sự đã đạt tới trình độ cực phẩm siêu tiết kiệm khiến người ta sôi máu, chưa kể bộ sáo trang trên người của Jeongyeon phỏng chừng đã mặc rất nhiều năm rồi cũng nên. Thật ra nhiều thế hệ ở Yoo gia đều là thư hương dòng dõi (có thể hiểu là con nhà gia giáo, tri thức), tuy rằng bồi dưỡng ra mọi người đều nho nhã, nhưng kinh tế thì chẳng dư dả mấy. Vậy mà ngày thường toàn thư sinh thanh cao, đặc biệt là dì và chú nàng, đem thanh cao phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nghèo đến đáy đích mà còn không chịu nhận sự cứu tế của người khác, cho dù là anh chị em ruột cũng không nhận, lại mắc bệnh sỉ diện, rõ ràng nghèo, còn muốn giả trưng diện. Do đó, cuộc sống liền họa vô đơn chí. Jeongyeon chính là lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, luôn cố gắng giành học bổng rồi kiếm thêm các khoản thu nhập nhờ làm thêm. Mặc dù hiện tại tài chính dư dả nhưng vẫn luyến tiếc tiêu tiền bậy bạ, cho nên nàng càng đặc biệt không quen nhìn bạch phú mĩ Momo xài tiền bậy bạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top