Chương 15: Học làm tiêu doanh điện thoại
Tzuyu nghe lời, rời khỏi văn phòng Sana, cô biết chừng mực, nếu đi quá giới hạn, chỉ sợ sẽ phản tác dụng.
"Quản lí Chou, cô đi đâu thế, tôi tìm nãy giờ." Momo được phân tới bộ phận bên Tzuyu, hứng chí bừng bừng chờ Tzuyu phân phó nhiệm vụ.
"Có việc sao?" Tzuyu chọn mi hỏi, giờ phút này, cô nhướng mày, quan sát tỉ mĩ Momo, tựa hồ tinh thần nàng đang tốt lắm.
"Cô không sắp xếp nhiệm vụ cho tôi sao?" Momo khát khao được làm việc, muốn chứng tỏ cho Yoo Jeongyeon thấy, làm nàng phải hối hận khi không chọn mình làm trợ lý.
"Gọi điện thoại, làm được chứ?" Tzuyu đưa ra đề nghị cho Momo làm, vì đa số nhân viên nữ ở đây đều ghen tị với mình, phụ nữ a, mặt ngoài tuy ân cần nghe theo sự sắp xếp của mình, nhưng sau lưng lại luôn mồm nói xấu, Momo có gia thế hiển hách, dung mạo xinh đẹp, ngực to mông nở, giọng nói dễ nghe, chỉ với chừng đó đã khiến mọi người ghen tị muốn chết, chắc chắn sắp trở thành đề tài chính cho mấy cuộc tám chuyện trong nhà vệ sinh.
Đương nhiên, Momo chỉ lo nhìn ngắm Chou quản lý xinh đẹp, làm sao nhận ra điều này.
"Được." Momo liều chết gật đầu.
"Cô quan sát người khác, xem người ta gọi điện thoại thế nào, rồi học tập như thế mà làm theo." Tzuyu cầm tờ giấy ghi nhiều dãy số điện thoại đưa cho Momo, sau đó trở về phòng làm việc.
Momo là đứa nhỏ siêng năng, cô thật sự nghiêm túc nhìn người khác thế nào tiếp chuyện qua điện thoại.
"Yang đại ca, anh gần đây sao khỏe chứ? Cũng lâu rồi chưa cùng anh nói chuyện a..." Momo đang nhìn ác chủ bài bộ Thị trường, doanh tiêu nhân viên – Lee Areum. Trước khi Tzuyu và Momo vào làm việc, Areum từng là cô gái xinh đẹp nhất bộ Thị trường, tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng rất cầu toàn, tuyệt đối không có miếng mỡ thừa nào trên người, giọng nói ngọt ngào, lập công rất nhiều. Nay, bộ Thị trường có thêm Tzuyu và Momo, địa vị Areum nhất thời bị chìm xuống, từ một Areum xinh đẹp như hoa, bỗng chốc trở thành lá cây làm nền, Areum trong lòng vô cùng ghi hận.
Areum là cao thủ điện doanh*, sở trường của nàng chính là làm nũng, hễ cất tiếng là ngọt như đường, lực sát thương mười phần, hơn nữa, ứng xử chuẩn mực, tuyệt đối không vì tiếp khách mà chịu thiệt, thật sự đạt đến cảnh giới không nhiễm bụi trần.
(*điện doanh: bán hàng qua điện thoại)
Chẳng có ai làm người dẫn đường, Momo lập tức lấy át chủ bài kia làm đối tượng tham khảo, quên rằng muốn đạt tới cảnh giới cao thâm kia là chuyện vô cùng khó khăn, làm lung tung loạn xạ. Từ doanh tiêu điện thoại, qua tay Momo liền biến thành trò chuyện tình sắc (sεメ voice) đêm khuya, nghiêm trọng hơn là, Momo hoàn toàn quên mất rằng, mình gọi điện thoại là để đẩy nhanh doanh số bán hàng.
Gọi qua nhiều cuộc điện thoại, Momo có cảm giác như chính mình bị đùa bỡn, cô dị thường phẫn nộ, mắng đối phương đầu dây bên kia là biếи ŧɦái, sau đó liền ngắt máy. Nhưng thanh âm trong trẻo lúc mắng người kia, vô tình lại giống như làm nũng, cho dù cô có ngắt máy, đối phương vẫn bám riết không tha, gọi lại dây dưa, mời đi ăn cơm, hỏi giá bao nhiêu, cái gì cũng có, thiếu chút làm Momo phát khóc.
Yoo Jeongyeon là phó tổng, quản lý nhân sự và hành chính, cô bất quá là hơi để ý bộ Thị trường hơn chút, đứng đằng sau nghe Momo gọi điện, gương mặt khó khi nào nhìn thấy chút cảm xúc liền nhíu mày, cô nghĩ, nếu cứ thế này, công ty của biểu tỷ sẽ nhanh chóng bị người ta hiểu lầm là chuyên cung cấp dịch vụ tình sắc về đêm mất. Đâu có ai như nữ nhân ngu ngốc Momo này, bản thân mình ở bên cạnh nghe được hai câu là biết tên nam nhân nào đáng khinh, kẻ nào không, mà Momo ngây ngốc, bị người ta đùa giỡn lâu như vậy mới nhận ra mà phản ứng.
Momo nhìn thấy Yoo Jeongyeon, cảm xúc ủy khuất liền bạo phát.
"Yeonie, bọn họ tại sao đều xấu xa như vậy..." Momo oán giận nói.
"Cô đó, giọng nói từ lúc sinh ra nghe cứ như đang động dục, còn bày đặt học ai làm nũng, não cô thủng bao nhiêu cái lỗ rồi hả?" Yoo Jeongyeon mặt vô biểu tình, cô không có rảnh mà đồng tình, rõ ràng do Momo quá ngu ngốc, giọng nói đã éo éo ghê tởm, còn học người khác đòi làm nũng, cho dù đối phương đứng đắn, nói một hồi cũng bị thanh âm của nàng làm cho không đứng đắn.
"Nhưng cô ấy đều làm như vậy." Momo bĩu môi, cực kỳ ủy khuất chỉ vào Areum ngồi gần đó cho Yoo Jeongyeon.
"Cô ấy là cô ấy, cô là cô, người ta làm được thì cô làm được sao? Bắt chước bừa bãi không ngại dọa người? Đông Thi ngu xuẩn." Thật đúng là kẻ ngu ngốc, không có cách nào cứu chữa được, Momo, nữ nhân ngực bự ngốc nghếch.
"Đông Thi là ai?" Momo mơ hồ hỏi lại, cô chỉ biết có Tây Thi, còn Đông Thi là ai chứ?
(*Đông Thi: một cô gái xấu xí, nhìn thấy Tây Thi nhăn mặt vì ho, mọi người ai cũng khen đẹp, thế là bắt chước làm theo, dung mạo xấu xí, kèm theo hay nhăn mặt, làm mọi người vừa nhìn thấy đã chán ghét, đóng cửa không tiếp.)
"Người ngu ngốc thì mau siêng năng học tập, cả ngày làm chuyện vớ vẩn, xinh đẹp cách mấy cũng chỉ là bao cỏ mỹ nhân." Ngu ngốc, suốt ngày hỏi hỏi, tự mình tìm hiểu đi.
"Nhưng là mẹ mình nói, nữ nhân không tài mới là đức, nữ nhân chỉ cần xinh đẹp là được." Momo thấp giọng biện hộ, tuy cô thấy Jeongyeon nói đúng, nhưng không cần thiết phải lặp đi lặp lại như thế, mình cũng có tự tôn a.
"Kẻ ngu xuẩn." Tôi đang an ủi cô đó, nghe không hiểu sao?
"Yeonie, mình không muốn làm nữa..." Momo vẻ mặt khiếp đảm.
"Hirai Momo, cô lớn như vậy, vẫn chưa có mục tiêu mà theo đuổi sao? Cả ngày chỉ biết rong chơi ở ngoài, cô còn có thể làm được cái gì? Mới kiếm được việc làm, chưa đến nửa ngày đã đòi bỏ, cứ như thế, cô sống còn có giá trị gì sao?" Cũng may Momo đã quen với việc nghe Yoo Jeongyeon nói lời ác độc, bằng không, với độ thâm độc lời nói của Yoo Jeongyeon, cô đã sớm nghĩ quẩn rồi.
"Người ta có mục đích a, mục đích của người ta hướng tới là cậu đó, người ta nhất định sẽ làm công việc này thật tốt, không làm cậu thất vọng đâu." Momo vì khẳng định giá trị bản thân, quyết định làm tiếp công việc.
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mà xưng 'người ta' với tôi." Yoo Jeongyeon nghe Momo dùng thanh âm éo éo nói chuyện, ghê tởm rùng mình.
"Ừm." Momo gật đầu, thói quen thôi.
"Cô nói theo tờ giấy này." Yoo Jeongyeon cầm tờ giấy ghi mấy trình tự cơ bản khi làm doanh tiêu điện thoại đưa cho Momo, Momo ngu ngốc như vậy, chỉ thích hợp với máy móc, không thích hợp bắt chước ai cả.
"Yeonie, trưa chúng ta cùng đi ăn cơm được chứ?" Momo thực chờ mong, cùng nhau dùng cơm trưa, cùng nhau tan sở, cảm giác rất ấm áp nha.
"Không được." Cùng người ngu ngốc ăn cơm, tiêu hóa sẽ bất ổn.
"Yeonie..." Momo cố gắng tận dụng cơ hội năn nỉ Yoo Jeongyeon.
"Nếu cô không muốn làm việc, mời cô rời công ty." Yoo Jeongyeon lạnh lùng nói xong, quay gót rời khỏi phòng Thị trường.
Momo đúng thật bị nhiều người ghen ghét hơn Tzuyu, tuy không so về trình độ, nhưng với gia thế cha mẹ, cùng kích cỡ bộ ngực, làm người có đủ thứ chuyện để bàn.
"Momo kia nha, vừa nhìn đã biết là cái bình hoa, ngực đại ngốc nghếch."
"Giọng nói éo éo, thật sự nổi hết cả da gà."
"Hôm nay nghe cô ta nói chuyện điện thoại, còn tưởng là đang bán thân chứ."
"Các ngươi bớt nói nhiều đi, người ta là em họ tổng giám đốc, cha mẹ lại càng chẳng phải người bình thường có thể trêu vào đâu."
"Thật tốt số quá đi mà!" Thanh âm ghen tị tràn ngập.
Hirai Momo, mẹ là Im Mindeulle, dì là Myoui Mina, tổng giám đốc tập đoàn phía đông, cha là Hirai Yuu, tổng giám đốc Hirai thị, Momo là do nhân vật cường đại hợp thành, bối cảnh vững chắc, ngay cả Im Nayeon cũng phải ca thán.
Dì của Im Nayeon là bác của Myoui Mina, đây là lý do cả hai quen biết nhau.
Im Nayeon ở văn phòng hắt xì, xoa xoa mũi, nhớ tới Myoui Mina, tim chợt đau thắt, cô còn cay cú a, ngày hôm qua không cường bạo được cô ta, cô vô cùng tiếc nuối, nữ nhân kia tám phần sẽ chẳng cho mình cơ hội khác, vẫn nên tận dụng thời cơ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top