Chương 93+94
Chương 93: Kiểm tra sức khỏe
Ngọc Mỹ ôm một ly sữa bò nóng, đứng ngắm phong cảnh bên ngoài ban công qua lớp cửa kính.
Bầu trời trong thành phố không nhuốm đen như nông thôn, cũng rất ít thấy sao trên bầu trời, chỉ thấy màu xám nhàn nhạt, lúc này chỉ có ánh trăng hơi cong treo trên bầu trời và ánh đèn có vẻ cô quạnh nhà nhà thắp lên.
"Ngọc Mỹ , đứng đó làm gì vậy?"
Cô nghe được tiếng nói lập tức quay đầu lại, trên mặt là nụ cười ấm áp, "Cậu về rồi."
"Ừm."
Phi Nhung cầm một túi đồ đi vào bếp, mở tủ lạnh ra bỏ vào trong. Vừa sắp xếp vừa nói: "Đi ngang siêu thị mua ít đồ, có bánh mì nướng bí ngô và pizza thịt xông khói, sáng mai hâm lại rồi ăn, còn có hai bình mứt trái cây trong tủ lạnh hết hạn rồi cậu đừng uống, mình mua cái mới cho cậu."
Nói đến ứng cử viên hiền thê lương mẫu nhất thì Phi Nhung tuyệt đối xứng đáng.
Ngọc Mỹ bỏ ly sữa tươi xuống đi tới ôm Phi Nhung , cọ xát cằm vào bả vai của cô làm nũng: "Cậu thật tốt."
Phi Nhung bị cọ hơi ngứa, cười khanh khách quay qua nhào nặn mặt của cô, "Dễ thỏa mãn vậy hửm? Mình còn nhiều mặt tốt lắm."
"Tốt, đều tốt hết~"
Ngọc Mỹ mím môi, vươn tay cởi khăn quàng cổ của cô, "Cởi áo khoác thay quần áo đi, mình treo giúp cậu. Buổi tối cậu thăm dì, dì có nói gì không?"
"Không có, kêu về nói chút chuyện thôi, ba mình không ở nhà, bà ấy ở nhà một mình buồn chán. Cậu vào Đỗ Dật gặp sau thế nào, chơi vui không?"
"Cũng vui, thì ăn uống rồi đi dạo phố. Cái ông thúi đó nhân cơ hội chơi mình một vố, lần sau nhất định mình sẽ khiến anh ấy bù lại!"
Phi Nhung không muốn nói đến cuộc đối thoại với mẹ, chuyện té xỉu bên ngoài Ngọc Mỹ cũng không muốn nhắc đến, biểu cảm của hai người rất tự nhiên.
Lúc thu dọn quần áo, một tờ giấy trong túi áo rơi xuống, Ngọc Mỹ nhặt lên nhìn, "Phi Nhung , đây là gì vậy?"
"À, danh thiếp của công ty F." Phi Nhung nhớ đến danh thiếp Khương Tử Doanh đưa lúc sáng, mình tiện tay nhét vào túi, nếu như không phải Ngọc Mỹ thấy cô cũng đã quên mất rồi.
"Cậu lấy cái này làm gì, chẳng lẽ muốn nhảy việc à?"
Công ty này Ngọc Mỹ cũng từng nghe nói tới, cùng thuộc giới quảng cáo với Kỳ Tư, lại không có nghiệp vụ qua lại, Phi Nhung giữ danh thiếp chắc là nói chuyện làm ăn với đối phương.
"Có suy nghĩ đến chuyện nhảy việc, chỉ là sẽ không đi công ty này."
"Là vì làm việc ở Kỳ Tư không vui nên muốn đổi việc sao?"
"Không có." Phi Nhung trêu ghẹo nói: "Không phải cậu nói công việc của mình luôn bận rộn nhiều việc sao, nên mình muốn xem xem có công ty nào có thể cho phép mình 'lười' rồi lại sẵn lòng cho mình thật nhiều tiền lương không, vậy thì tiêu chuẩn cuộc sống của chúng ta có thể nâng cao một bước."
"Vậy sao không chọn F," Ngọc Mỹ không hiểu, "Tên tuổi người ta lớn tư chất lại tốt, ưu thế rất rõ ràng, rất có lợi cho cậu phát triển tương lai."
"Nếu như mình vượt qua ứng tuyển thì cần phải làm việc ở trụ sở chính trong sáu tháng, không phải sẽ trái ngược với mục đích đổi việc của mình sao? Cậu không biết làm cơm lại không rành việc nhà, mình sợ chưa đợi tới lúc mình về thì trong nhà đã bị rác chôn rồi. Với lại bên cạnh cậu nhiều hoa hoa cỏ cỏ thế mình phải giám sát cậu nữa."
"Làm cơm dọn nhà mình có thể học mà, trước đó mình cũng sống rất tốt." Cô biết tuy ngoài miệng Phi Nhung nói như vậy, nhưng thật ra vẫn là do lo lắng cho mình, cô không muốn chỉ vì liên quan đến mình mà làm Phi Nhung lỡ con đường phía trước. "Chỉ sáu tháng thôi mà, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta đâu."
"Được rồi, chuyện công việc mình sẽ giải quyết, cậu đừng lo lắng. Đúng rồi, ngày mai chúng ta phải tới bệnh viện." Phi Nhung nhớ đến chuyện kiểm tra sức khỏe, "Vậy sáng mai phải để bụng rỗng, lát nữa cậu ăn bánh mì nướng nha."
"Mình biết rồi, vậy cậu đi tắm rửa đi, rồi nghỉ ngơi thật tốt."
"Ừm."
Ngọc Mỹ uống hết sữa tươi, rửa ly bỏ vào hộc tủ. Làm xong cô ngáp một cái đi về phòng ngủ, tắt đèn trần để lại đèn bàn, nằm trên giường đợi Phi Nhung , đợi cô tắm rửa xong vào phòng thì tự lui về sau chừa lại vị trí mới được ủ ấm.
Trong phòng tối, Phi Nhung vẫn mở mắt.
Một tuần, cho con bảy ngày xử lý quan hệ với Mỹ Mỹ .
Sau khi Lâm Ngọc Chi nói xong câu đó thì đi thẳng vào phòng, bỏ Phi Nhung một mình ở phòng khách, không chừa lấy một đường lui, chỉ là cô không định nghe lời.
Thái độ bài xích của mẹ vẫn ở trong dự đoán, tuy rằng lần đầu kết nối không được, Phi Nhung không nản lòng. Trong lòng cô rất rõ, dù sao qua những kinh nghiệm trải đời của mẹ mình, các đạo lý đối nhân xử thế hầu như đã trở thành tín điều trong cuộc sống, không dễ làm cho bà chấp nhận. Những năm gần đây mình luôn nghe theo sắp xếp của gia đình, chỉ có lần này Phi Nhung muốn giữ vững chủ định, cô sẽ dùng hành động chứng minh thái độ của mình.
"Ngọc Mỹ , cậu đang ngủ à?" Phi Nhung tìm cổ tay của Ngọc Mỹ , cô không biết người bên cạnh cũng đang cất giấu tâm sự.
Trong bóng đêm, Ngọc Mỹ nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Phi Nhung, không nói gì.
- -----------------------------------------
Sáng sớm hôm sau Phi Nhung và Ngọc Mỹ đến bệnh viện, tất cả to nhỏ gì cũng kiểm tra một lần, bác sĩ thông báo với họ cuối tuần lại đến lấy kết quả. Phi Nhung hỏi ý kiến bác sĩ về các triệu chứng của Ngọc Mỹ trước, được cho biết là vì thiếu máu nhẹ.
"Mình đã nói là không có vấn đề gì lớn mà." Gương mặt Ngọc Mỹ thoải mái, "Cơ thể mình luôn rất tốt."
"Tất nhiên không có vấn đề gì là tốt nhất." Phi Nhung thoáng yên tâm, "Sau này đừng ăn linh tinh nữa, mình mua táo đỏ gan heo bồi bổ cho cậu, đợi cuối tuần mình đi lấy báo cáo với cậu, xem bác sĩ nói thế nào. Đói bụng lắm không? Chúng ta đi ăn chút gì đi."
"Khỏi đi, mình đến công ty ăn, không phải cậu hẹn với bên A bàn dự án gì sao? Đi nhanh đi, đừng quên mua chút đồ ăn mang theo."
Phi Nhung nhìn đồng hồ, thời gian còn dư rất ít. "Vậy... được rồi, mình đi trước, cậu đi đường nhớ chú ý an toàn, nếu có khó chịu chỗ nào nhất định phải nói cho mình biết đó."
"Biết rồi mà."
Ngọc Mỹ tiễn Phi Nhung đi lấy xe, nhìn theo xe cô đi thật xa rồi mới xoay người quay lại bãi đỗ xe của bệnh viện, Đỗ Dật đã chờ ở đó từ sớm.
Các số liệu kết quả xét nghiệm máu của Ngọc Mỹ vẫn cho thấy khác thường như trước, chỉ có điều Đỗ Dật có nói trước với bạn mình, âm thầm lén đổi, nên Phi Nhung không thấy. đợi có kết quả kiểm tra sức khỏe rồi phần báo cáo chính xác đó cũng sẽ trực tiếp đưa cho Đỗ Dật.
"Phi Nhung đi rồi à?"
"Ừm."
Ngọc Mỹ ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn.
"Bạn anh nói thế nào?"
Đỗ Dật do dự chốc lát thấp giọng nói: "... Có thể có bệnh về máu, tình huống chi tiết phải làm xét nghiệm lấy mẫu xương mới có thể xác nhận. Anh ấy đề nghị với anh đến A chữa bệnh, vốn là bệnh viện tốt nhất, lỡ như... anh nói là lỡ như, ừm, giờ chúng ta đi đi, anh hẹn trước rồi."
"Vâng."
Ngọc Mỹ nhìn chăm chú vào đường sá ngoài cửa sổ, mặt không có biểu cảm gì, như là đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Đỗ Dật cảm thấy bất an vì phản ứng của Ngọc Mỹ . Anh hiểu tính cách của cô, lúc trước con bé này khóc cả buổi sáng vì lỡ cắt đứt tay, còn chưa nói đến chuyện lớn như thế mà có thể thản nhiên như vậy, cho dù là ai thì trong lòng vẫn sẽ lo lắng mà.
"Mỹ Mỹ , em... không sao chứ?"
Anh vừa chú ý giao thông vừa dùng khóe mắt quan sát cô, "Mấy cái đó chỉ là suy đoán, em đừng lo lắng quá, nói lùi một bước thì cho dù là thật thì chữa trị phát triển như thế hoàn toàn có thể chữa trị được..."
"Không có, chỉ là hơi chóng mặt thôi, em hiểu mà, chuyện vẫn chưa đến mức đó."
Ngọc Mỹ cười với anh một cái, quay sang dùng bàn tay che lông mày. Cô cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu như biết được có thể mắc bệnh nặng, không phải nên sợ hãi kinh hoảng sao? Trong phim truyền hình cũng diễn như vậy. nhưng trừ trong lòng khó chịu ra thì không có cảm nhận gì nhiều, chỉ là cảm thấy tất cả đều như đang nằm mơ, rất mơ hồ, rất hỗn độn. Có lẽ là vì vẫn còn may mắn, miễn là chưa có chuẩn đoán chính xác thì vẫn còn tia hy vọng, cô áp chế bất an mơ hồ về chuyện này xuống, hy vọng giấc mộng này có thể nhanh chóng kết thúc.
Bệnh viện A người đến người đi, hầu như mỗi khu vực chờ đợi không còn chỗ ngồi, ngay cả bệnh nhân đứng dưới màn hình cũng đứng đợi rất lâu. Đỗ Dật và Ngọc Mỹ tới lui trong khoa huyết học, lặp lại năm mục xét nghiệm máu và hóa sinh thường gặp, sau đó đến phòng vô khuẩn để làm trích tủy xương, lúc này cô vẫn có thể hi ha nói chuyện phiếm với Đỗ Dật.
Nhưng mà xét nghiệm tủy xương xong, Ngọc Mỹ không cười nổi nữa. Không biết là vì tinh thần quá căng thẳng hay là miễn nhiễm với thuốc tê, lúc chích thuốc tê, kim càng đâm vào càng đau, đau đến nỗi cô cắn chặt răng, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh. Giống như là có một cây đinh đông cứng lún vào, mà cô có thể cảm giác được toàn bộ quá trình cái đinh này không ngừng đâm vào rất rõ ràng, cũng may khó khăn này chỉ có vài phút.
"Mỹ Mỹ , giờ cảm thấy sao rồi?"
Đỗ Dật chưa khi nào thấy sắc mặt Ngọc Mỹ khó coi như vậy cả, anh đau lòng cầm chặt tay cô, hận không thể chịu thay cô, "Nếu như em còn đâu, em cứ cắn anh đi, cắn anh, dời lực chú ý, sao cũng được!"
Cô nhắm mắt lại không cử động, nếu cô có sức cắn, mấy phút trước đã nhảy cỡn lên rồi.
"Em không sao, nằm chút là ổn... bàn với anh chuyện này, đêm nay có thể ở nhà anh không?"
Chắc chắn sắc mặt của mình không tốt, mới có thể làm Đỗ Dật lo lắng như vậy. Cô không muốn tiếp nhận đề nghị nằm viện quan sát của bác sĩ, càng không muốn khuya về nhà để Phi Nhung nhìn ra khác thường, như vậy việc giữ bí mật uổng phí hết.
Trước đến nay Đỗ Dật và Ngọc Mỹ luôn hiểu ý nhau, không nghĩ gì đồng ý lập tức, "Đừng nói ở một đêm, em muốn ở mấy đêm cũng được, yên tâm, anh chỉ chịu khổ một lần đợi có kết quả rồi thì không có vấn đề gì hết, sau này không tới nữa!"
Ngọc Mỹ gật đầu, "Vậy anh còn phải mời em ăn nữa, ăn gan heo, em muốn bổ máu..."
"Gan heo có là gì đâu, nhỏ như con thỏ, đừng nói gan heo, gan gà gan vịt gan ngỗng gan dê, cái gì anh cũng kêu cho em một phần."
Đỗ Dật xoa xoa tóc cô, đáy mắt đầy dịu dàng. Cảm giác như trở về thời thơ ấu, cái cô em gái này của anh đã nhiều năm rồi không hề làm nũng với mình.
***
Chương 94: Kết quả
Ba ngày sau, từ trên xuống dưới Kỳ Tư đều biết được một tin vui.
Năm nay công ty có ba mục quảng cáo vào danh sách các ý tưởng vàng, trong đó hai dự án là do Phi Nhung làm, sàng lọc và bình chọn qua tầng tầng đông đảo quảng cáo xuất sắc, cuối cùng tác phẩm "Tương Lai Vô Biên" của cô nhận được giải vàng.
Giải thưởng quảng cáo Ý tưởng vàng được tổ chức bởi "Daily Times" phát hành số lượng lớn nhất trong nước và "Newpais" nổi danh nhất của Pháp, có ảnh hưởng quốc tế liên tiếp hai mươi bảy năm cho tới nay, người nhận được giải đa số đều là nhân vật nổi tiếng trong giới quảng cáo, rất có tài mới có thể lưu danh vào lịch sử quảng cáo.
Đây là lần đầu tiên Kỳ Tư có được nhiều tác phẩm được đề cử cho giải thưởng đánh giá siêu nặng như này, làm cho mọi người sướng đến phát rồ. Người chiến thắng lớn nhất là Phi Nhung , một ngày trước, quảng cáo công ích "Mưa nước mắt" cô làm cho Đông Thịnh nhận được Giải Vàng và giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất, được mời đến thành phố S tham gia buổi lễ trao giải.
"Giám đốc Phạm thật tài giỏi, chị muốn trở thành người tài hoa như cô ấy." Vẻ mặt tiểu Kim cực kỳ hâm mộ, "Nghe nói điện thoại của bộ phận chăm sóc khách hàng sắp bị gọi đến nổ tung rồi, lần này công ty phát tài rồi!"
Ngọc Mỹ cười thầm, cảm thấy kiêu ngạo vì Phi Nhung , cô gái của cô tất nhiên xuất sắc rồi.
"Này, tiểu Mỹ , Diệu Diệu, định mặc gì đến tiệc chúc mừng vậy, công ty sẽ mời các khách hàng lúc trước từng hợp tác đó, nói không chừng có thể gặp được bạch mã vương tử đó." Lúc này lực chú ý của tiểu Kim đã dời đi, chị ta làm mặt mày hớn hở đỏ ửng chứa đầy ý xuân, hai tay che mặt miệng cười toe toét, "Không biết bạch mã hoàng tử của chị sẽ là hình dáng gì nhỉ."
Cô cảm thấy khô lời với bộ dạng mê trai kia của chị, nhún nhún vai nói: "Em không cần, tốt nhất chị nên trang điểm đi, sớm gả mình đi đi!"
"Nhiều người theo đuổi chị tiểu Mỹ lắm, chị ấy không cần đâu." Lâm Diệu Diệu cười hì hì đứng bên chen vào, "Chị tiểu Mỹ không cần đúng lúc chúng ta bớt đi một đối thủ cạnh tranh nặng ký."
"Đúng đúng đúng đó, em đi đâu đứng đi nha, làm bọn chị không so lại, đừng quá dụ người đó!" Tiểu Kim đầy phấn khích nói chuyện trang phục với Lâm Diệu Diệu, giống như hận không thể đi mua ngay lập tức.
Reng reng reng... reng reng reng...
Điện thoại trong ngăn kéo rung lên, Ngọc Mỹ cúi người xuống cầm lên, màn hình hiển thị là Đỗ Dật.
"Alo?"
"Alo, Ngọc Mỹ , kết quả xét nghiệm tủy xương có rồi." Đỗ Dật ở bên kia đầu điện thoại nói trầm thấp, do dự một lúc lâu mới nói, "Là bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính loại M5."
Cánh tay cô run một cái thật mạnh, ống đựng bút ghim bấm bị đụng ngã, ly nước nghiêng sang bên cạnh ngã xuống, choang một tiếng vang dội, mảnh vỡ bay tứ tung.
Tiểu Kim và Lâm Diệu Diệu đang thảo luận khí thế bị hoảng sợ, không hẹn mà cùng nhìn thẳng Ngọc Mỹ , "Tiểu Mỹ , em làm sao vậy?"
"Không, không có gì, không cẩn thận làm đổ ly thôi."
Đỗ Dật nghe được khác thường ở đầu bên kia, vội hỏi: "Ngọc Mỹ , Ngọc Mỹ ? Em làm sao vậy?"
Cô hoảng hốt vội rút khăn giấy ra lau nước trên bàn, hít sâu một hơi nói: "Em không sao, anh nói đi."
"Ừm... tình huống có hơi nghiêm trọng." Đỗ Dật lắp bắp, "Cần, cần sớm sắp xếp nằm viện, tốt nhất là em đến bệnh viện một chuyến với anh đi, nghe xem bác sĩ nói thế nào."
Những gì anh nói không phải chỉ là "có hơi" nghiêm trọng, trên thực tế bác sĩ đã thúc giục anh đưa Ngọc Mỹ nhập viện trị liệu nhanh lên, nhưng nghĩ đến cảm nhận của cô nên Đỗ Dật không nói thật.
Khoảnh khắc ấy đầu óc cô trống rỗng, cô mơ hồ tắt điện thoại, mượn cớ đi chỉnh trang điểm vào toilet.
Thoạt nhìn gương mặt trong gương vẫn là bộ dáng xinh đẹp động lòng người, chỉ là môi hơi tái nhợt. Ngọc Mỹ rút son đỏ thoa lên môi, đầu ngón tay run rẩy, không thể kiềm chế được.
Trái tim đập rất nhanh, dự cảm không tốt vẫn linh nghiệm. Cô vẫn cảm giác như trong mộng không chân thật, làm sao lại, làm sao có thể? Mấy ngày trước cô còn vẽ ra tương lai với Phi Nhung , đã quyết định quyết tâm ngả bài với cha mẹ, cố gắng vì cuộc sống, sao hết lần này đến lần khác lại bị bệnh ngay lúc này?
Đứng thật lâu trong toilet, Ngọc Mỹ mới quay lại bàn làm việc dọn miểng chai, vì tinh thần hoảng hốt nên không cẩn thận cắt vào tay, nghĩ đến phòng nghỉ có chút đồ dùng khẩn cấp mà các nhân viên khác chuẩn bị, liên đi đến đó tìm băng dán cá nhân.
"Chúc mừng cô nha giám đốc Phạm..."
Lúc này trong phòng nghỉ đang sôi nổi, mọi người từ tất cả các phòng ban đều ở đó, thì ra Phi Nhung cũng ở đây. Bọn họ vây bắt Phi Nhung rối rít chúc mừng, mồm năm miệng mười hỏi đủ thứ, tha thiết hy vọng cô có thể chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm. Phi Nhung luôn mang theo nụ cười ấm áp và lời nói mềm mại, kiên nhẫn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người.
Ngọc Mỹ vốn định lặng lẽ cầm băng dán cá nhân đi luôn, tiếc là đã bị Phi Nhung phát hiện. Cô đi ra khỏi đoàn người, nhìn thẳng khăn giấy bọc trên tay Ngọc Mỹ , đúng là đỏ tươi chói mắt.
"Ngọc Mỹ , tay cô làm sao vậy?"
"Ôi trời, thư ký Nguyễn à, tay cô chảy máu kìa!"
"Ôi, nghiêm trọng lắm không?"
"Không có vấn đề lớn, tôi lỡ làm rớt ly không cẩn thận cắt trúng ngón tay, dán băng cá nhân là ổn rồi."
Cô tránh né ánh mắt Phi Nhung xoay người đi dáng băng cá nhân, càng sốt ruột càng không làm được, vất vả lắm mới lấy ra được, Phi Nhung lại cầm lấy trước cô.
"Tôi giúp cô, đưa tay đây tôi nhìn xem." Phi Nhung không kiêng dè gì các đồng nghiệp bên cạnh, cằm ngón tay Ngọc Mỹ cẩn thận tháo khăn giấy ra quan sát, cũng may vết thương bên ngoài không lớn, vết thương cũng không sâu.
Cô xé bỏ băng dán giúp Ngọc Mỹ băng vết thương lại, căn dặn theo thói quen: "Cô làm gì cũng nên chú ý chút, cầm máu vết thương trước, đừng để dính nước."
"Tôi... tôi biết rồi, vết thương nhỏ không đáng ngại lắm." Trong lòng Ngọc Mỹ rối tung rối mù, cúi thấp đầu rút tay về thật nhanh, "Chúc mừng cô giám đốc Phạm, tất cả mọi người đều rất vui vì cô, vậy, tôi đi làm việc trước."
Nói xong cô nhanh chóng đẩy cửa rời khỏi, để Phi Nhung đứng tại chỗ buồn bực, sao cô lại cảm thấy vẻ mặt của Ngọc Mỹ không đúng lắm, là sao nhỉ? Coi như là vì ở công ty, nhưng cần gì cố ý tránh né như thế.
Lâm Diệu Diệu đi giữa đường thì đối mặt với Ngọc Mỹ , cô ta vừa mới đến phòng tài vụ lấy tài liệu, đúng lúc thấy Ngọc Mỹ , trực tiếp đưa vài phần tài liệu cho cô kiểm duyệt trước.
"Chị tiểu Mỹ chị xem trước đi, nếu như không có vấn đề em sẽ giao cho Tiếu tổng."
"Biết rồi, đưa cho chị đi."
"Ơ? Chi tiểu Mỹ , tay chị kìa!" Lâm Diệu Diệu kinh ngạc kêu lên, "Chảy máu!"
Ngọc Mỹ cúi đầu nhìn miệng vết thương trên tay trái mình, chỉ là đi từ phòng nghỉ ra có mấy phút, miệng vết thương nho nhỏ đã bị máu xuyên thấu qua, máu đỏ thẫm theo đầu ngón tay chảy xuống.
- -----------------------------------------
"Ngọc Chi à, cà vạt sọc ngang của anh đâu rồi?"
Bình thường toàn là Lâm Ngọc Chi thu dọn ngăn tủ, lúc này Phạm An lục tung gần như cả phòng thay đồ rồi vẫn không tìm được, không thể làm gì hơn là xin Lâm Ngọc Chi giúp đỡ, nhưng Lâm Ngọc Chi đang cắt tỉa bồn cảnh ở ban công, đưa lưng về phía ông không nói lấy một lời.
"Ngọc Chi, Ngọc Chi, anh đang hỏi em đó?"
Lâm Ngọc Chi không thể nhịn được nữa, quay đầu lại rống lên: "Ôi trời, anh phiền chết đi được, đồ của mình để đâu không biết tìm à?! Ngăn tủ lớn vậy, cà vạt có thể chạy đi đâu chứ?! Đúng là, chút chuyện nhỏ vậy cũng không làm được..."
Phạm An cực kỳ vô tội, ông cảm thấy tâm trạng của vợ mình gần đây không được tốt, nói dăm ba câu không đúng thì muốn chửi người, lại không biết vì sao.
"Anh nói chứ em làm sao vậy, y như ăn thuốc súng, có chuyện không thể nói rõ ràng à? Tới kỳ mãn kinh rồi à? hay là chơi cổ phiếu thua lỗ?"
"Tôi nói chuyện thế thì làm sao?" Lâm Ngọc Chi tức giận trừng ông, "Tôi có cảm xúc không thể xả ra, lẽ nào ngày nào cũng phải trông chừng đi theo hầu hạ hai cha con anh à? Ngày ngày hầu hạ hai người ăn mặc, cả hai còn đối nghịch với tôi! Đi sang một bên! Thấy anh là phiền!"
"Vâng vâng vâng, anh đi, ngài cứ ở nhà xả đi nha."
Phạm An mặc áo khoác vào đi ra cửa, Lâm Ngọc Chi tiếp tục tỉa cho bồn cảnh.
Tâm trạng mình không tốt, còn bị Phi Nhung làm tức chết! Con gái bây giờ thật chủ kiến, mấy ngày rồi mà không có chút động tĩnh nào, còn chia sẻ mấy tin tức về vấn đề đó cho bà xem, được rồi, coi như xã hội bây giờ bao dung cao, nhưng dù sao tình yêu đồng tính cũng là số ít, người khác sẽ dùng thành kiến thế nào nhìn hai đứa? Lâm Ngọc Chi kiên quyết không thể chấp nhận con gái không giống với người khác.
Cắt rồi cắt, Lâm Ngọc Chi hoàn hồn mới phát hiện gần như là mình đã cắt trọc bồn cảnh, dọn dẹp lá khô, đến cả chồi cũng bị cắt, được rồi, dẹp đi.
Buồn bực vứt kéo xuống bàn, Lâm Ngọc Chi thở dài, ngồi vào ghế sô pha uống trà.
Trương Phượng Lan gọi điện qua, cười uyển chuyển nói với bà: "Bà Năm à, nhanh ra đây chơi đi, ngân sách bên tôi vừa chia hoa hồng vào tài khoản, mời bà ăn cơm!"
"Bà đó, ngày ngày chỉ biết chơi, không biết quản chuyện khác gì cả? Ăn có gì ngon, tôi không muốn đi!"
Lúc này Lâm Ngọc Chi có hơi giận chó đánh mèo với Trương Phượng Lan, làm mẹ thì phải có chút tự giác chứ, đến cả vấn đề tình cảm của con gái mình cũng không biết phát hiện kịp thời, chỉ có mình là quan tâm!
"Bọn nhỏ đều lớn cả rồi có thể tự lực cánh sinh không cần can thiệp, chúng ta đến cái tuổi này rồi không chơi thì làm gì?"
Trương Phượng Lan nghĩ rất thoáng, "Tôi biết có một nhà dưỡng sinh mới khai trương ưu đãi giảm giá lớn lắm, chúng ta đi thử xem thế nào?"
"Tôi nói không đi... được rồi, bà đang ở đâu, tôi qua tìm bà, có vài việc cần bàn với bà đây."
Lâm Ngọc Chi nghĩ lại nghĩ, việc này đều có quan hệ với hai gia đình, nếu như bên chỗ con gái thật sự bất động, vậy bà đành theo kế hoạch trực tiếp tìm Ngọc Mỹ , nếu như Ngọc Mỹ cũng kiên trì, dự đoán xấu nhất chỉ có toàn bộ người hai nhà đều biết, đến mức này còn sợ gì mất hay không mất mặt, dù sao cũng liên quan đến hạnh phúc mấy chục năm sau này của hai đứa con, Lâm Ngọc Chi không tin Trương Phượng Lan và Nguyễn Tục có thể đồng ý cho hai người bên nhau.
Tình cảm nhất thời không có nghĩa là có thể bên nhau suốt đời, huống chi là hai cô gái, tình yêu khác phái có hôn nhân và pháp luật bảo vệ, tình cảm của hai đứa lấy gì bảo đảm? Thay vì đợi sau này tuổi già nghĩ lại hối hận thì thà bây giờ cắt đứt sợi dây tình cảm này, đau dài không bằng đau ngắn, cho dù con gái sẽ oán trách mình, bà cũng nhất định phải ngăn lại.
Lâm Ngọc Chi cho rằng thời gian lâu dài rồi Phi Nhung cũng sẽ buông xuống.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top