Chương 87

Chương 87: Khoảng cách sự sống và cái chết

"Lý Kha kia, hình như có vẻ rất thân với cậu."

Kết thúc bữa cơm hai người quay lại căn nhà dưới lầu, Ngọc Mỹ đang đổi giày thì nghe Phi Nhung nói thế lập tức lắc đầu, "Có đâu, sao mình có thể thân với anh ta được."

Mặc dù đúng là tên đàn ông này tặng hoa còn năm lần bảy lượt lấy danh nghĩa của Lôi Dương ra tìm đến mình làm phiền, nhưng trong lòng cô đúng là xếp Lý Kha vào loại người xa lạ, sợ gây ra hiểu lầm nên Ngọc Mỹ quyết định giấu giếm việc này.

"Tên đó quái gở lắm, không biết sao Lôi Dương lại kết bạn với loại người như vậy nữa."

"Chắc là có chỗ nào đó hơn người đi." Phi Nhung không hỏi tiếp, chỉ nói: "Cảm thấy anh ta có chút kỳ quái, nên hỏi chút thôi."

"Sợ là chỉ có Lôi Dương hiểu anh ta thôi, bọn họ quen biết nhiều năm vậy mà."

Cô thay đổi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Phi Nhung cầm tay cô.

Cô nhớ tới lời Lý Kha nói, ánh mắt mình nhìn Phi Nhung không bình thường. Trong công ty Ngọc Mỹ vẫn rất chú ý đến lời đồn, ngoại trừ công việc cần phải tiếp xúc thì cô sẽ không tùy tiện đến chỗ Phi Nhung ở riêng với cô, dù cho gặp trên đường đi cũng chỉ hỏi thăm ân cần đúng mực, tự giác giữ vững khoảng cách vốn có với Phi Nhung , như vậy bằng chứng đâu Lý Kha nói như thế, chỉ là vì mình che giấu chuyện ở chung với Phi Nhung trong công ty thôi sao?

Chắc là đoán rồi.

"Làm sao vậy?"

Phi Nhung chú ý đến ánh mắt của Ngọc Mỹ , cười một tiếng, "Có chuyện nói với mình à?"

"Không có, chỉ muốn nhìn cậu chút thôi." Ngọc Mỹ ôm vai Phi Nhung , cơ thể cô là ấm áp mềm mại thân thuộc.

Phi Nhung vòng tay trên eo cô, môi dán lên gò má của cô, lòng bàn tay khẽ xoa nhẹ trên lưng Ngọc Mỹ , "Xin lỗi, vì công việc mà có đôi khi quên mất cậu, có phải cuộc sống như vậy hơi buồn chán không? Mình sẽ nhanh chóng thay đổi tình trạng này." .

"Cậu có chuyện cần làm, mình có thể hiểu được, chỉ là phải nhớ trong nhà còn có người đang chờ cậu là được."

Trước khi gặp được Phi Nhung , Ngọc Mỹ mong muốn cuộc sống vẫn tập trung vào thỏa mãn vật chất, có hoa tươi ngọc đẹp, không lo cơm áo, về chuyện đến cuối cùng người ở bên cạnh cho mình cuộc sống như thế nào là ai, cô chưa từng suy nghĩ đến. Có thể để mình thích làm gì thì làm sống thật hạnh phúc, người khác làm được, người khác không làm được, được muôn người chú ý, được hâm mộ đủ loại, đó là nguyện vọng lớn nhất của Ngọc Mỹ .

Chỉ là dần dần bắt đầu vì người ấy, nên lưu luyến mặt trời chiều nhuộm sáng cả bầu trời trên ban công, nghĩ đến chuyện nửa đêm có thể nằm trong bàn tay vuốt ve an ủi, mệt mỏi rã rời thì đưa cho mình ly cà phê, thậm chí khoác lên vai chiếc áo khoác chống lạnh, và cùng cô gieo xuống hạt giống. Tất cả những việc vụn vặt bình thường, nghĩ đến lại cảm thấy ấm áp từng li từng tí.

Ngọc Mỹ dần dần có thể hiểu được đôi chút tại sao Hứa Hân lại chọn người đàn ông như lão Quách, bề ngoài không hề vẻ vang tỏa sáng, không có gia thế khoe khoang đáng giá, nhưng sẽ tỉ mỉ ân cần và ôm ấp chân thật ấm áp, trái tim kề bên trái tim không có khoảng trống, thỉnh thoảng sẽ dành cho chị lãng mạn cảm động, có lẽ đây mới là cuộc sống đáng mong muốn nhất.

Ngửi hương thơm trong tóc Phi Nhưng , Ngọc Mỹ hưởng thụ sự yên lặng và an nhàn này, nhưng nếu như một người xa lạ còn có thể nhìn ra quan hệ tinh tế giữa mình và Phi Nhung , vậy bị người thân bên cạnh phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm muộn, cho đến lúc đó, cuộc sống của cô và Phi Nhung vẫn có thể nắm giữ yên lặng này sao?

Tiếng chuông phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi trong phòng khách, tiếng nhạc lập lại quanh bên tai Ngọc Mỹ , cô buông công việc ra đi lấy điện thoại, không khỏi nở nụ cười, thật đúng là nghĩ tới cái gì là cái đó tới.

"Alo, chị Hân, trễ thế này rồi tìm em có chuyện gì vậy?"

Tiếng nói trầm thấp mang theo run rẩy của Hứa Hân từ micro bên kia truyền đến, nét cười của Ngọc Mỹ nhanh chóng ngưng kết như bị đóng băng, cô tập tức đứng dậy, vô thức nắm chặt điện thoại, "Chị đừng sợ, em lập tức tới đó!"

Phi Nhung nhìn ra được biểu cảm thay đổi của Ngọc Mỹ , lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh Quách xảy ra tai nạn xe, mình phải đến bệnh viện xem chị Hân thế nào."

Trông Ngọc Mỹ rất nghiêm túc, cúp điện thoại bắt đầu thay quần áo, Phi Nhung kéo cô, "Mình đi với cậu."

"Không cần đâu, mình tự đi được rồi, lúc này cậu xuất hiện không thích hợp lắm." Ngọc Mỹ vuốt gò má của cô, "Ở nhà chờ mình, buồn ngủ thì ngủ trước đi nha."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, đừng nhưng mà, ngày mai cậu còn họp đó, nghe mình một lần đi."

"Vậy... được rồi, cậu nhớ chú ý an toàn đó."

"Ừm."

- -----------------------------------------

Lúc Ngọc Mỹ chạy ô tô đến trung tâm bệnh viện, bên ngoài đã không còn ai, đèn trong tòa nhà sáng rực, hành lang trống rỗng có cảm giác tiêu điều vắng lặng.

Dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ trực ban cô tìm được Hứa Hân, người phụ nữ ấy đang ngồi trên ghế ngoài cửa phòng cấp cứu, ánh mắt do dự cả người run rẩy, trên mặt còn có vệt nước mắt chưa khô.

"Chị Hân!"

Cô tiến tới đè vai Hứa Hân, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, sao anh Quách lại xảy ra tai nạn?"

Tay của Hứa Hân rất lạnh, biểu cảm có hơi đờ đẫn, hình như vừa mới nhận ra Ngọc Mỹ , chị sửng sốt vài giây, cố gắng bắt được tay Ngọc Mỹ , siết chặt làm cô cảm thấy đau.

"Ngọc Mỹ , xin lỗi, chị không cố ý làm phiền em, nhưng mà một mình chị đợi ở đây thật sự quá sợ, chị không biết anh ấy có thể chịu đựng được không... thật xin lỗi..."

Vì tâm trạng quá kích động nên chị nói chuyện có chút không rõ ràng nói năng lộn xộn, Ngọc Mỹ ôm lấy Hứa Hân cố gắng an ủi, xoa xoa bàn tay cứng ngắc lạnh lẽo của chị, cuối cùng hỏi ra được tình hình thực tế từ miệng Hứa Hân.

"Lão Quách mới tham gia xong một hội nghị ở bên ngoài về, vì nhớ chị và Tinh Tinh nên lái xe suốt đêm về, mới xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, lúc đưa đến đã hôn mê..."

"Đều là tại chị, đều tại chị! Nếu như chị không gọi điện cho anh ấy, anh ấy sẽ không sốt ruột như vậy! Đều tại chị!"

Hứa Hân không ngừng run rẩy trong lòng Ngọc Mỹ , nước mắt thấm ướt áo khoác của cô, trên khuôn mặt tái nhợt viết đầy tuyệt vọng, Ngọc Mỹ nhìn thấy trong lòng đau thương không thôi. Cô chỉ có thể ôm chặt chị hơn, kiềm nén chua xót nơi chóp mũi để an ủi chị, "Đừng lo lắng, anh Quách là người tốt như vậy, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, có chị ở đây, nhất định anh Quách sẽ không có chuyện gì. Đúng rồi, Tinh Tinh và cha mẹ anh Quách đâu?"

"Tinh Tinh để ở nhà cho bảo mẫu chăm sóc, cha mẹ lão Quách đang chạy từ nơi khác tới."

Ngọc Mỹ che mặt lại, "Chị thật sự không biết đối mặt với cha mẹ anh ấy thế nào nữa."

"Xảy ra chuyện này là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn, chị đừng quá tự trách mình chị Hân, nhất định sẽ không có chuyện gì."

Ngọc Mỹ nhìn ngọn đèn phòng cấp cứu, không khỏi cảm thấy chua xót. Bất kỳ an ủi nào cũng đều có vẻ yếu ớt, nhưng trừ an ủi và làm bạn ra cô không biết có thể làm gì cho đối phương cả. Chỉ là một cánh cửa thôi nhưng đó lại là khoảng cách sự sống và cái chết, mỗi một phút giây chờ đợi đều là giày vò, đúng là mất đi người thân yêu nhất mới sợ hãi và đau khổ.

Vẫn còn đang phẫu thuật.

Hành lang trống không, chỉ có Ngọc Mỹ và Hứa Hân chờ đợi trong lo lắng, càng yên tĩnh càng làm người ta bất an.

Trong phòng cấp cứu lúc này lại là một hoàn cảnh khác, tất cả bác sĩ đều đang sốt sắng bận rộn cố gắng cứu lấy sinh mạng của một người.

"Chị rất hối hận."

Tâm trạng Hứa Hân giờ phút này hơi bình thường lại, hai mắt chị đỏ bừng nhìn chằm chằm bức tường tuyết trắng, thì thào nói, "Rất hối hận, thật sự rất hối hận. Mấy ngày trước, bọn chị còn cãi nhau một trận vì lần đi công tác này."

"Chị Hân..."

"Chị không thích anh ấy đến nơi xa như vậy, còn phải đi rất lâu nữa, nên cho dù anh ấy thành khẩn xin lỗi với chị đồng thời hứa hẹn nhất định về trong vòng năm ngày, lúc đi chị cũng không tiễn ảnh."

"Nếu như có thể làm lại, chị nhất định sẽ không giận dỗi với anh ấy, nhất định sẽ tiễn anh ấy ra cửa, rồi ở nhà chờ anh ấy về."

Viền mắt khô khốc dường như đã không thể chảy ra nước mắt được nữa, gương mặt của Hứa Hân tái nhợt nhìn về phía Ngọc Mỹ , "Anh ấy sai rồi, vì cho bọn chị tương lai có thật nhiều thời gian bên nhau, chị cũng sai rồi, không nên kiềm nén đợi anh ấy về dỗ chị, nhưng mà em nhìn bây giờ đi... Chị chỉ có thể đợi bên ngoài đợi đến khi anh ấy qua khỏi nguy hiểm. Nếu như... chị sợ có vài lời cả đời này anh ấy cũng không nghe được."

Ngọc Mỹ nghe thấy chua xót đau khổ, nén nghẹn ngào xuống nói: "Đợi anh Quách tỉnh lại, hai anh chị vẫn có thể nói ra mà, còn có thể sống bên nhau, ông trời không thể tàn nhẫn như thế được."

Lần đầu tiên đối mặt với sinh tử gần như vậy, ngọn đèn ấy tựa như một tin tức, một tuyên án, một quyết đoán, chiếu vào trong mắt Ngọc Mỹ đặt trong tim cô, nặng đến nỗi cô không thở nổi.

Thấy Hứa Hân đang phát run, Ngọc Mỹ lấy áo khoác dư trên xe mình phủ thêm cho chị, "Em đi lấy ly nước nóng cho chị uống, chị cũng phải chú ý đến cơ thể mình nữa, chắc chắn anh Quách không muốn thấy chị như vậy."

Góc rẽ có máy nước uống, mặc dù có nước nhưng chức năng đun sôi đã hư. Ngọc Mỹ đành phải dọc theo hành lang đến cuối đường thì thấy một máy bán hàng nước nóng.

Đầu ngón tay hơi run, Ngọc Mỹ hít sâu một hơi, cố gắng bỏ áp lực trong lòng. Cô hiểu tâm trạng của Hứa Hân vào lúc này, nếu là người thân yêu của mình gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhất định mình cũng không thể bình tĩnh kiềm chế được.

Thực tế là như vậy, bạn không bao giờ có thể dự đoán ngày mai và bất ngờ nào đến trước, những lời chưa nói ra, những chuyện chưa làm xong, những hiểu lầm chưa kịp giải thích, tất cả đều trở thành tiếc nuối mãi mãi. Cô không dám tưởng tượng nếu như anh Quách không tỉnh lại thì cuộc sống của Hứa Hân sẽ như thế nào, người phụ nữ này đã trải qua một lần đau khổ mất đi, chị chịu khổ đã quá nhiều rồi.

Vào thời khắc này, Ngọc Mỹ vô cùng nhớ Phi Nhung , nhớ nụ cười ấm áp của cô, nhớ ôm ấp ấm áp của cô. Cô gái ấy bây giờ đã chìm vào giấc ngủ rồi nhỉ, cô không thể hiểu nổi tâm trạng lo lắng của mình, nhưng xác định Phi Nhung ở trong hoàn cảnh an toàn thì Ngọc Mỹ thoáng bình tĩnh lại.

"Này, rốt cuộc cô xong chưa thế?"

Người phía sau không nhịn được hối thúc kéo ý thức của cô về, sữa tươi đã đổ vào trong ly, ly nước trong tay bốc hơi nóng, cô nói tiếng xin lỗi rồi bưng ly tránh ra.

Đầu bên kia hành lang có tiếng ồn ào, cô lo lắng cho Hứa Hân nên đi nhanh vài bước chạy tới, cha và mẹ của lão Quách đã chạy tới, người già đầu tóc bạc trắng ôm lấy Hứa Hân khóc, cảnh này thật xót xa trong lòng.

Ngay vào lúc này, đèn phòng cấp cứu tắt đi.

Bác sĩ đẩy cửa đi ra, trên người còn dính vết máu, tháo khẩu trang xuống đối mặt với bọn họ.

Hứa Hân và hai người già lo lắng đón bác sĩ, Ngọc Mỹ lại dừng bước, hồi hộp nhìn thẳng bác sĩ.

Từ rất xa, cô thấy vẻ mặt của bác sĩ âm trầm, nói với Hứa Hân mấy câu.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, trong đầu bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, không thể cứu được đã tử vong."

Mấy câu nói nhẹ nhàng phảng phất như một mũi tên nhọn đâm vào trong lòng Ngọc Mỹ , tay cô run rẩy làm cái ly rớt xuống, sữa tươi bắn ra khắp nơi.

Khi suy đoán trở thành sự thật, loại cú sốc như vậy làm cô không thể suy nghĩ được.

Hứa Hân không thể tin được mở to hai mắt, quỳ trên mặt đất.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top