Chương 80

Chương 80: Tại sao lại nói dối

Lúc Trương Phượng Lan và Lâm Ngọc Chi đi rồi Ngọc Mỹ không có quay lại phòng mình, mà cuộn tròn cơ thể trên ghế sô pha một lúc lâu.

Phi Nhung không ở nhà nên luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, cô đã sắp quên mất những ngày tháng không có Phi Nhung mình trải qua thế nào rồi.

Đổi hướng nằm ngửa lên, cô buồn chán giơ hai tay lên xòe ra mười ngón, lúc quan sát trần nhà qua các kẽ ngón tay thì liếc lên vết máu trên ngón tay.

Gần đây thân thể cứ sao sao, không ba thì năm là có tình trạng khác thường, là vì trời trở lạnh giảm sức miễn dịch sao? Mỗi ngày đều ngủ sớm dậy trễ ăn cơm đúng bữa, thể chất cũng không thường tăng ca như Phi Nhung . Xem ra cần bớt chút thời gian đi làm kiểm tra sức khỏe thôi, đúng rồi, phải dẫn Phi Nhung đi cùng nữa, thân thể cậu ấy cũng đâu phải làm bằng sắt...

Đang suy nghĩ những điều đó trong đầu, cô che mặt ngáp một cái, lại có chút choáng váng. Nhắm hai mắt lại chợt cảm giác sô pha đang rung.

Reng reng reng... reng reng...

Tiếng rung vẫn đang tiếp tục, cô xoay người quỳ lên sô pha mò khắp nơi, rốt cuộc cũng mò ra được cái điện thoại đang phát ra tiếng rung kẹt trong kẻ sô pha ra.

Điện thoại của Phi Nhung, chắc là buổi sáng cậu ấy ngồi trên sô pha vô tình làm rơi ra. Lúc này tiếng rung vẫn chưa dừng, trên màn hình hiển thị ba chữ Khương Tử Doanh.

Ngọc Mỹ vừa trượt đến nút trả lời thì đầu bên kia điện thoại đã kết thúc cuộc gọi trước, ngón tay chọc chọc lướt lướt xuống dưới còn có vài thông báo gọi nhỡ. Cái tên Phi Nhung này lại cẩu thả, điện thoại mình quên ở nhà sao lại không biết gọi về hỏi?

Ngước mắt nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, đã sắp đến trưa rồi, một mình ở nhà cũng nhàm chán không có gì làm, không bằng đem điện thoại đến đưa cho Phi Nhung , còn có thể thuận tiện ăn cơm với cậu ấy nữa.

Quyết định xong, cô lập tức đứng dậy đến phòng ngủ thay quần áo, lại tới nhà vệ sinh trang điểm sơ qua, cầm ví tiền và điện thoại của Phi Nhung đi ra ngoài.

Lúc lái xe trên đường cô gọi điện tới máy riêng trong văn phòng của Phi Nhung, đổ chuông thật lâu lại không có ai nhận, kỳ quái, cậu ấy đang bận gì vậy?

Đoán chắc là có thể đối phương đang họp trong phòng họp, nên cô không gọi tiếp nữa, cứ vậy mà đi thẳng tới là được rồi, tạo bất ngờ cho cậu ấy.

Nghĩ đến dáng cười của Phi Nhung , tâm trạng của Ngọc Mỹ đặc biệt tươi đẹp, hai tay cô đang cầm vô lăng vui vẻ ngân nga bài hát, thoáng tăng tốc tiếp tục chạy về hướng công ty.

Cuối tuần các văn phòng không có người nào, Ngọc Mỹ đậu xe xong chào hỏi với bảo vệ dưới công ty rồi đi thang máy đến tầng của bộ phận sáng tạo.

Ngoài dự đoán của mọi người là, một bộ phận lớn như vậy lại không bận rộn ồn ào như trong tưởng tượng, bàn làm việc trống rỗng và tài liệu sắp xếp ngay ngắn, chỗ nào cho người ta thấy là có người tăng ca? Cô lại đi qua phòng họp, bên trong cũng trống không, lại tới văn phòng của Phi Nhung , Ngọc Mỹ vẫn không tìm được người.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của Ngọc Mỹ là đặc biệt rõ ràng, cô nghi ngờ đến không thể nghi ngờ hơn, không phải nói là tăng ca tranh thủ làm dự án gì đó sao, sao đến cả bóng người cũng không thấy? Nếu không phải trên bàn làm việc có bảng tên tam giác viết tên Phạm Phi Nhung chắc Ngọc Mỹ còn cho rằng mình đi nhầm chỗ.

Cô không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho Lệ Lệ, hỏi thử xem rốt cuộc giám đốc Phạm mang mọi người đi đâu tăng ca.

"Cái gì? Tăng ca tranh thủ làm dự án?" Lệ Lệ ở bên kia điện thoại còn cảm thấy kỳ lạ hơn Ngọc Mỹ, "Chắc cô nhầm rồi, hôm nay bộ phận của chúng tôi không có tăng ca đâu."

"Không tăng ca?" Cô sửng sốt, lắc đầu nói: "Không phải, tôi nghe giám đốc Phạm nói là gần đây các cô nhận một dự án khá gấp, đều phải tăng ca tranh thủ làm dự án cơ mà?"

"Có thì có, nhưng mà tuần trước đã giao kế hoạch cho bên A rồi, những dự án khác vẫn đang làm, nhưng mà không gấp đến độ cần chúng tôi phải đi làm việc lúc cuối tuần đâu." Lệ Lệ cười ha hả nói: "Bình thường giám đốc Phạm rất thương bọn tôi, làm gì ác như vậy được. À, cô tìm chị ấy có việc thì gọi thẳng vào điện thoại là được rồi."

"À... Được, tôi biết rồi."

Hừ, gọi điện thoại, nếu như gọi mà có thể tìm được người thì mình còn cần phải ngu ngốc chạy tới công ty sao, còn nghĩ là tạo bất ngờ cho tên kia nữa chứ, không nghĩ tới lại chụp hụt.

Nói cái gì mà công việc bận rộn đủ thứ, vốn là nói dối mà!

Cơn tức chặn ở ngực, Ngọc Mỹ không nghĩ ra tại sao Phi Nhung lại muốn nói dối, cho dù là có chuyện gì đó cần làm thì nói chút thôi là được rồi, cần gì phải cố ý dệt ra lý do chứ?

Tâm trạng tốt lúc mới tới đều bị lời nói dối vô tình bị vạch trần này phá hỏng hết, nếu Phi Nhung không ở đây, vậy cô cũng không cần phải ở lại nữa. Đợi tên kia về nhà lại tính sổ thật tốt với cậu ta!

"Ha ha..."

Ngoài cửa có tiếng người đang cười, Ngọc Mỹ còn nghe được tiếng bước chân, chẳng lẽ là Phi Nhung , cô nhanh chóng mở cửa văn phòng, quả nhiên là thấy được Phi Nhung.

"Ngọc Mỹ ? Sao cậu lại ở đây?"

Trong mắt Phi Nhung chợt lóe lên vẻ bối rối, tiếp theo thì khôi phục bình tĩnh, tiến lên kéo Ngọc Mỹ lại hỏi: "Cậu đến lâu chưa?"

"Cậu nói thử xem." Ngọc Mỹ lắc điện thoại, vẻ mặt không hờn giận: "Nếu không phải vì tới đưa cho cậu cái này, mình cần phải cố ý đến đây sao, nếu không chạy tới chuyến này, mình còn không biết cậu nói dối với mình đấy..."

Câu nói kế tiếp Ngọc Mỹ chưa nói ra, cô đã nhìn thấy người phía sau Phi Nhung , người này không phải về một mình mà còn đi chung với Khương Tử Doanh.

"Hi, Ngọc Mỹ ."

Khương Tử Doanh thấy Ngọc Mỹ ở đây cũng bất ngờ, cô ta hơi chần chừ rồi điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, mỉm cười chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, cô tới tìm Phi Nhung sao?"

Ý thức được lời của mình không đúng, cô ta lại bổ sung: "Ừ... tất nhiên tôi cũng đến tìm em ấy, chỉ là vì công việc thôi."

Cô trả lời thản nhiên: "Phi Nhung bỏ quên điện thoại ở nhà, tôi lo cậu ấy sẽ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng nào đó, nên đem tới."

Tuy rằng coi như là quen thuộc với Khương Tử Doanh, cũng biết phẩm tính của người này ra sao, nhưng cô ta và Phi Nhung xuất hiện cùng lúc vào cuối tuần trong văn phòng không có lấy bóng người thế này, còn cố ý giấu giếm, điều này thật sự làm trong lòng Ngọc Mỹ rất không thoải mái.

"Tử Doanh đến tìm mình lấy một phần tài liệu lúc trước." Phi Nhung phát giác ra sự không hài lòng trong mắt cô, nhanh chóng giải thích: "Chị ấy đến lúc gần trưa nên bọn mình ra ngoài ăn cơm trưa chung. Ngọc Mỹ , xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi, thật ra cậu không cần đem tới, điện thoại này là điện thoại cá nhân của mình, người liên lạc trong công việc đều dùng điện thoại khác."

Có lẽ đối phương không có ý gì đặc biệt, nhưng lúc này Ngọc Mỹ nghe vào trong tai lại cực kỳ chói tai, cô đói bụng chạy từ xa đến đưa điện thoại, kết quả chỉ nhận được một câu không cần thiết? Nghe tiếng cười vừa rồi, chắc là Phi Nhung và Khương Tử Doanh trò chuyện vui vẻ lắm, nghĩ đến việc mình không tìm được người mà người đó lại trò chuyện vui vẻ với người khác, còn ăn cơm chung, tâm trạng tích tụ của cô coi như càng thêm hỏng bét, trong thất vọng lại thêm rất nhiều chua xót.

"Mình biết rồi, là mình làm chuyện dư thừa." Cô tức giận liếc Phi Nhung, "Các người làm việc trước đi, tôi phải về rồi."

Phi Nhung gọi cô lại, "Ngọc Mỹ , hay là mình đưa cậu về."

"Không cần, nếu mình tự lái xe tới thì tất nhiên cũng có thể tự về được." Ngọc Mỹ không hề nghĩ ngợi mà từ chối thẳng, "Công việc rất quan trọng, cậu cứ làm tốt chuyện của mình được, không phải bận rộn một dự án "rất gấp" sao?"

Vốn tưởng rằng Phi Nhung có thể nghe hiểu lời bóng gió này, ai biết cô gái kia lại chỉ chần chừ vài giây, vậy mà lại gật đầu một cái: "Ừ, vậy cậu về trước đi."

Tên đáng ghét này, cứ vậy mà muốn đuổi mình đi?

Cô phẫn nộ từ trong tâm ra, lại không tiện nổi giận trước mặt Khương Tử Doanh, mạnh mẽ nhịn xuống, mặt đen thui bước nhanh rời khỏi.

Nghe tiếng bước chân ầm ầm bên ngoài dần đi xa, Khương Tử Doanh quay đầu nhìn Phi Nhung nói giỡn: "Hình như cô ấy hiểu lầm gì rồi, em không cần đuổi theo à?"

Phi Nhung lắc đầu, cô không ngờ được đột nhiên Ngọc Mỹ đến công ty, nếu biết mình nói dối, nhất định là cực kỳ tức giận, theo tính tình của cậu ấy, lúc này mà đuổi theo giải thích không phải là lựa chọn sáng suốt, nói ba xạo vài câu không rõ ràng, thôi hay là về nhà rồi từ từ dỗ dành vậy.

Cô đi đến ngăn tủ phía sau bàn làm việc, mở ngăn thứ hai trong tủ tìm kiếm, lấy tài liệu Khương Tử Doanh cần đưa cho cô, "Những ảnh chụp lúc chụp ở Paris đều ở đây, chị cầm về từ từ xem, em có cái khác dự phòng riêng."

"Cảm ơn em." Khương Tử Doanh ái ngại nhận lấy, "Đều là do chị sơ ý xóa nhầm tài liệu, còn làm phiền em nữa."

Phi Nhung cười cười, "Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Nếu như không có chuyện gì khác, em định về nhà."

Đối phương đã biểu đạt thẳng thừng ý muốn đi như vậy rồi, Khương Tử Doanh nuốt xuống lời mời bị chặn trong cuống họng mà cô ta vốn định muốn nói. Cô ta gật đầu đợi Phi Nhung cầm túi xách khóa văn phòng lại rồi cùng cô đi đến thang máy.

Về gấp như vậy, là vì Ngọc Mỹ rồi.

Nhìn bóng lưng gần ngay trước mắt lại như cách xa ngàn dặm ấy, Khương Tử Doanh cúi đầu thở dài. Đối với Phi Nhung mình cũng chỉ là bạn bè bình thường, ngay cả tư cách nói nhớ nhung cũng không có. Mà cô gái kia lại có thể dễ dàng chiếm được vị trí quan trọng nhất trong lòng em ấy, cực kỳ thân thiết tự nhiên đi hai người về một đôi với em ấy, có thể chia sẻ hưởng thụ cuộc sống với nhau mà không cần giữ lại gì khiến Khương Tử Doanh vô thức đố kỵ.

Vốn là còn chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Phi Nhung có liên quan đến phát triển sự nghiệp của em ấy, Phi Nhung có thực lực có tài năng, về công về tư Khương Tử Doanh đều hy vọng em ấy có thể phát huy tài năng của mình trên đài cao hơn, chỉ là bây giờ Phi Nhung và Ngọc Mỹ đang yêu nhau ngọt ngào thắm thiết, mình đã từng tỏ tình thất bại, nói ra sẽ bị cho là mình có ý đồ riêng.

Có lúc thật sự nghĩ đến việc dùng thủ đoạn cực đoan để cướp đoạt thêm nhiều sự quan tâm của người ấy, chỉ sợ vừa khiến em ấy khắc cốt ghi tâm vừa bị em ấy chán ghét hoàn toàn. Đối với người mình để ý, cho dù không chiếm được yêu thích của em ấy, cũng không muốn bị em ấy ghét.

Nên chỉ có thể yên lặng quan sát sau lưng Phi Nhung , dù cho tình cảm của cô đã mọc đầy cỏ dại, nhưng thật ra vẫn chờ mong một ngày nào đó cô gái ấy có thể xoay người về phía mình, dù cho tỷ lệ này cực kỳ nhỏ bé...

Cũng là vì thích, nên mới yếu đuối.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top