Chương 77

Chương 77: Để ý

Sáng sớm Ngọc Mỹ rời giường, đã bớt sốt, chỉ là đầu vẫn còn hơi choáng, Phi Nhung đã nấu cháo xong từ lâu, ngồi bên bàn ăn đợi cô.

"Phi Nhung, chào buổi sáng."

Lên tinh thần chào buổi sáng với Phi Nhung , Ngọc Mỹ kéo ghế ra ngồi vào vị trí đối diện cô, trên bàn để hai chén cháo và vài đĩa dưa cải đẹp đẽ, màu sắc mê người, nhìn thôi đã cảm thấy ăn rất ngon.

"Đỡ hơn chút nào không?"

Phi Nhung giúp Ngọc Mỹ đo nhiệt độ cơ thể, thấy trong phạm vi bình thường nên yên tâm, dặn dò: "Lát nữa ăn xong, đến công ty uống thêm thuốc để củng cố, còn buổi trưa nhớ đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ, cậu vừa mới bệnh không được ẩu thả."

"Bị bệnh thường thôi mà, không sao đâu, không phải giờ mình rất khỏe sao?"

Nhớ đến cuộc gọi đêm hôm qua, Ngọc Mỹ muỗng vừa húp cháo vừa quan sát Phi Nhung , nhẹ giọng hỏi: "Phi Nhung ... đêm qua cậu nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

Phi Nhung đang cúi đầu ăn cháo, dừng lại, trả lời với biểu cảm tự nhiên: "Đồng nghiệp trong công ty, nói chuyện hợp đồng với mình."

"Vậy tại sao lại đến ban công gọi điện?"

"Cậu nghe thấy à" Phi Nhung dừng lại nhìn Ngọc Mỹ , cười dịu dàng giải thích: "Mình muốn cậu được nghỉ ngơi, sợ nói quá lớn tiếng sẽ ồn đến cậu, mới tới ban công nhận."

Đối phương đã nói vậy rồi cô cũng không tiện nói thêm gì nữa, hỏi nữa, sẽ làm Phi Nhung cảm thấy kỳ lạ, cho là mình nghi ngờ cậu ấy, mặc dù mình thật sự có nghi ngờ cậu ấy thật...

Sát thủ đệ nhất làm rạn nứt tình cảm là thiếu tin tưởng, Cô sẽ không giống những cô bé không chín chắn đó, cả ngày giám sát lịch trình của đối phương, hoặc là trắng trợn lục họp nhật ký nhận cuộc gọi hay ghi âm cuộc gọi của đối phương, tra hỏi ai đó đó là ai. Thứ nhất sẽ hạ thấp tư thế của cô, thứ hai sẽ làm đối phương có cảm giác không hề được tôn trọng, Ngọc Mỹ không muốn mình biến thành một oán phụ.

Nhưng mà không thể không nói, cô cũng giống người khác, sẽ cảm thấy cực kỳ để ý đến những hành vi khác thường này của Phi Nhung.

Chẳng lẽ thật sự là vì mình phát bệnh nên tinh thần yếu đuối, xuất hiện ảo giác à?

Khuấy cháo trong chén, cô nuốt nghi vấn vào bụng, cô chính là Ngọc Mỹ nắm thả thành thạo như cá gặp nước trong tình trường, trước giờ toàn là người khác nóng ruột nóng gan vì mình, sao cô có thể vì đối phương có giấu giếm mà lộ ra thấp thỏm được? Đúng, tuyệt đối không có khả năng.

- -----------------------------------------

Thời gian buổi sáng luôn trôi qua thật nhanh, buổi sáng mở họp một tiếng, lại chỉnh sửa hai phần báo cáo, giúp Tiếu Mặc gửi mấy bưu kiện, rốt cuộc Ngọc Mỹ cũng có thời gian rảnh tay đến phòng trà pha ly trà nóng.

Vừa cầm cái ly đi đến phòng trà, Ngọc Mỹ nghe thấy bên ngoài cửa xôn xao, giương mắt lên nhìn, là một cậu trai trẻ tuổi, anh ta đang cầm một bó hoa tươi, mặc áo của cửa hàng bán hoa, nhìn xung quanh: "Xin hỏi ai là cô Nguyễn Thị Ngọc Mỹ ạ?"

"Cô ấy, cô ấy đó! Này, Ngọc Mỹ , có người tới tặng hoa cho cô nè!"

Kẻ tò mò lập tức chỉ chỉ cô, vừa cực kỳ hâm mộ vừa tò mò, "Cô đúng là rất được chào đón đó nha, lần này lại ai tặng hoa thế?"

"Xin chào, cô chính là cô Nguyễn ?"

Nhân viên tặng hoa đưa bó hoa cho Ngọc Mỹ , "Đây là hoa cho cô, mời ký nhận."

"Ai tặng hoa cho tôi vậy?" Cô cảm thấy rất kỳ lạ, bây giờ đâu phải ngày lễ, ai khi không tự dưng tặng hoa cho cô, chẳng lẽ là Phi Nhung lén chuẩn bị kinh ngạc cho mình sao?

Chỉ có điều khi nhìn thấy tấm thẻ trên bó hoa, Ngọc Mỹ nhanh chóng bỏ đi cái ý nghĩ này, trên đó viết một câu: "Hy vọng cô Nguyễn sớm khỏe lại."

Là chữ viết xa lạ và xưng hô xa lạ, Phi Nhung sẽ không dùng giọng này nói chuyện với mình.

Cô có chút thất vọng, vẫn nhận hoa, "Cảm ơn anh, anh biết ai tặng hoa cho tôi không?"

"À, là một người đàn ông trẻ tuổi." Cô gái xinh đẹp như vậy chủ động nói chuyện với mình, chàng trai có hơi ngại ngùng, anh ta xấu hổ sờ sờ gáy, ngốc nghếch nói ra: "À, đúng rồi, anh ta chờ cô dưới lầu, nói là có đồ giao cho cô."

Xưa này con gái luôn nhạy cảm, bắt được bốn từ "đàn ông trẻ tuổi" quan trọng, người xung quanh lập tức bùng nổ, mồm năm miệng mười thảo luận.

"Thật xinh đẹp chính là ưu thế, nhiều người theo đuổi thế mà..."

"Thư ký Nguyễn , cô thành thật nói cho chúng tôi biết đi, có phải đang quen bạn trai không?"

"Đúng đó đúng đó, người theo đuổi cô nhiều vậy mà, không thể nào cô còn độc thân được, nói một chút với chúng tôi đi, chúng tôi cũng đâu làm gì cô đâu."

...

"Mấy chị à, các chị bận bịu công việc vậy mà đang làm chi vậy, cuộc sống riêng của tôi không cần phiền các chị quan tâm."

Cô liếc một cái, mấy cô gái này ngày càng dồi dào tinh lực, sao cứ cảm thấy hứng thú với chuyện của người khác vậy.

Bỏ bó hoa lên bàn làm việc, Ngọc Mỹ đi thang máy xuống lầu, cô thật muốn nhìn xem rốt cuộc là ai, tặng hoa mà còn thần bí như thế.

Một chiếc mô tô Harley đậu bên ngoài cửa công ty, vỏ ngoài màu đỏ sáng bóng lấp lánh dưới ánh mặt trời, người đàn ông trẻ tuổi mà cậu nhóc ở cửa hàng bán hoa nói tới đang giạng chân ngồi trên mô tô, mặc áo khoác da màu sẫm, chân mang giày Martin, trên đầu còn đeo một cái mũ bảo hiểm màu đen, cool ngầu tàn khốc điên cuồng khoe khoang, làm người đi đường đều liếc mắt nhìn sang.

Trong lòng cô thầm nghĩ, anh chàng sắt này chắc ấm lắm, chỉ có điều tới mùa hè chắc là nhiệt độ nóng lắm đây, đến lúc đó anh ta còn làm màu vậy nữa không?

Thấy Ngọc Mỹ xuất hiện, người đàn ông đó vẫy vẫy tay với cô, xuống xe, lấy mũ bảo hiểm treo trên tay cầm. Lúc này cô mới nhận ra, không phải là Lý Kha bạn của Lôi Dương sao, nhưng tại sao anh ta biết mình làm việc ở Kỳ Tư? Còn tặng hoa nữa.

"Cô Nguyễn , lại gặp rồi, thân thể tốt hơn chút nào không?" Lý Kha dựa vào mô tô, đút hai tay vào túi, khóe môi nhếch lên thành ý cười khoa trương, "Hoa tặng cô có thích không?"

"Cảm ơn đã quan tâm, là Lôi Dương bảo anh tới à." Hàn Linh Hi hiểu ra, đúng rồi, cô và Lý Kha chỉ gặp có vài lần, sao có thể quen thân đến mức có thể tặng hoa được, chắc là Lôi Dương vì áy náy mới tặng hoa, nhưng vì sao người đàn ông ấy không tự đến.

Ngọc Mỹ nhìn xung quanh, "Lôi Dương đâu?"

"Chậc chậc chậc, cô Nguyễn , một anh chàng đẹp trai như tôi đây đứng trước mặt cô không thấy, lại hỏi Lôi Dương, đúng là làm người ta đau lòng mà." Lý Kha nhún vai, làm biểu cảm thất vọng, "Tại sao lại là Lôi Dương muốn tôi tới, nếu như tôi muốn tới, với lại muốn tặng hoa cho cô nữa, thì không được sao?"

Thấy trong mắt cô xẹt qua vẻ kinh ngạc, anh ta vừa cười vừa nói: "Ha ha, chỉ đùa với cô thôi. Cô đoán đúng rồi, là Lôi Dương bảo tôi tới, hôm qua vì giúp cậu ấy mà cô bị rơi xuống nước, Lôi Dương rất áy náy, vốn định hôm nay tự mình đến thăm cô, nhưng lại có việc gấp phải ra ngoài, nên giao nhiệm vụ này lại cho tôi."

Anh ta cầm một cái túi trên tay cầm lên, bên trong là cà mèn, "Đây là ba món ăn một món canh Lôi Dương tự làm cho cô, cũng bảo tôi nói với cô, lúc bị bệnh chú ý đừng ăn đồ bậy bạ."

Nếu có ứng cử viên làm bạn trai tốt nhất của cô, thì đó là Lôi Dương, đàn ông như vậy thật sự không tệ, nấu ăn giỏi, vừa tỉ mỉ lại săn sóc. Nếu cô nói không cảm động là giả, chỉ tiếc tồn tại đối lập với anh lại là Phi Nhung tình yêu của chàng trai mạnh mẽ không sánh bằng nụ cười của mỹ nhân. Huống chi sự dịu dàng tinh tế tỉ mỉ của Phi Nhung chỉ có hơn chứ không hề kém.

"Cảm ơn nhiều, làm phiền anh vì việc này mà phải tự đến đây, giúp tôi cảm ơn Lôi Dương, tôi không có ý trách anh ấy."

Hai người không thân không lạ đứng đây không có gì có thể nói, Cô có hơi xấu hổ, chủ động hỏi Lý Kha: "Anh còn chuyện gì khác à, nếu không có thì tôi lên trước."

Lý Kha nhìn chằm chằm Ngọc Mỹ không dời mắt, "Sao thế, đứng chung với tôi rất khó à?"

"Tôi không có nói vậy, nhưng mà anh Lý, tại sao anh lại dùng kiểu ánh mắt đó nhìn chằm chằm tôi?"

"Bởi vì cô quá lóa mắt trước mặt tôi, khiến tôi không thể nào dời mắt đi được." Lý Kha giễu cợt, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn hỏi cô : "Nếu cô Nguyễn vẫn chưa lập gia đình, suy nghĩ đến tôi thì thế nào."

"Xin lỗi, tôi có người thích rồi." Ngọc Mỹ cũng trả lời anh ta với giọng đùa giỡn, "Sợ là anh không có cơ hội này rồi."

"Hình như cô hiểu lầm rồi," Lý Kha vươn tay lắc lắc trước mặt cô, "Tôi đang hỏi cô, cô đã kết hôn chưa? Cô chỉ cần nghiêm túc trả lời vấn đề này của tôi là được rồi."

Cô ngẩn người, "Chưa... có..."

"Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội."

Ngọc Mỹ không nói gì, logic quỷ gì vậy, người đàn ông này không hiểu tiếng người ta nói hay là sao đây.

"Anh Lý, tôi không thích chơi đùa trò này với người khác."

"Đừng mãi gọi anh Lý nữa, gọi Lý Kha là được rồi."

Lý Kha nhấc chân qua mô tô, đội mũ bảo hiểm lên đầu lại, làm tư thế mời với cô "Hôm nay thời tiết đẹp, thế nào, có hứng thú đi hóng gió với tôi không?"

Từ lần đầu gặp mặt anh ta vẫn luôn chú trọng bày tỏ cảm giác chủ quan của bản thân, hành vi lấy tư tưởng của mình áp đặt cho người khác, ngạo mạn tự phụ hình tượng lại như tờ giấy, Cô dần dần mất kiên nhẫn, nể mặt anh ta là bạn của Lôi Dương, hôm qua còn giúp mình hứng rượu, nhẫn nhịn từ chối: "Xin lỗi, tôi không thích ngồi mô tô, với lại trời đông giá rét, tôi lại mặc đồ ít, hôm qua còn phát sốt, không muốn lại bị gió thổi."

"À, đúng rồi, tôi quên mất, hôm nay tôi lái cái xe này không hợp." Lý Kha gật đầu, "Vậy cô đi lên đi, sẵn cơm còn nóng ăn nhanh kẻo nguội, tôi sẽ quay lại thăm cô sau."

Nói xong, anh ta đeo kính bảo hộ, nhấn chân ga, rồ ga lái mô tô đi. Ấn tượng của cô với Lý Kha giảm đi đáng kể, không hiểu ra sao cả, anh ta làm gì vậy, ai muốn anh ta quay lại? Thái độ tự cho là đúng, giống với con nhóc Chu Manh Manh kia đến mấy phần, biết lái mô tô thì ngon lắm à, chảnh cái khỉ, mấy cái người ngoài hành tinh từ thế giới 2D không hiểu tiếng người, nên tống hết ra khỏi trái đất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top