Chương 75+76

Chương 75: Chắc chắn là từng xung khắc trong số mệnh

Lôi Dương dẫn theo Ngọc Mỹ tham gia bữa tiệc đứng của người bạn Lâm Nhạc tổ chức sinh nhật cho bạn gái, quyết định ở câu lạc bộ của mình. Những người có mặt đều là người quen.

Bởi vì Lôi Dương có tính cách khiêm tốn, nên trong giới bạn bè rất được hoan nghênh, tất nhiên có không ít người khác phái quan tâm, người đàn ông này làm việc có tiếng nghiêm túc, hôm nay là lần đầu tiên dẫn theo bạn gái đến, vừa đến đã làm cho mọi người chú ý, bạn bè đều vây quanh, lao nhao hỏi người bên cạnh Lôi Dương lại ai vậy.

Đêm nay cô gái được sắp xếp hẹn hò với Lôi Dương cũng ở đây, cô ta đã thấy Lôi Dương và Ngọc Mỹ từ sớm, đứng đằng xa quan sát đợi mấy người hiếu kỳ tản hết mới bưng ly rượu từ từ đi tới.

"Lôi Dương."

"Cô Văn." Lôi Dương khách sáo chào hỏi với cô ta, "Ngọc Mỹ , anh giới thiệu một chút, đây là cô Văn Thấm, cô Văn Thấm đây chính là Ngọc Mỹ , bạn tốt của tôi."

Anh ta không nói các loại từ bạn gái quan trọng, nhưng đàn ông độc thân hôm nay tham gia tiệc cố gắng mang bạn nữ tới, ý tứ rất rõ ràng, tất nhiên Văn Thấm hiểu rõ, Lôi Dương cố ý làm cho cô ta xem.

"Nói vậy vị này chính là người trong miệng anh, cô gái anh thích?"

Một tay Văn Thấm cầm ly rượu, một tay nâng khuỷu tay, cô ta đối mặt với Ngọc Mỹ nhìn đánh giá, nhíu mày, "Tôi còn tưởng rằng anh nói đùa, không ngờ thật đúng là có người thích, quả nhiên, trẻ tuổi xinh đẹp, rất xứng với anh, khó trách anh lại bỏ qua cô gái tốt như tôi đây mà đi thích cô ta."

"Chuyện gặp gỡ là cha mẹ chúng ta quyết định, nên tôi được biết cô Văn, là vinh hạnh của tôi." Lôi Dương vươn tay hữu nghị, "Nhưng mà tình cảm phải tự chúng ta quyết định, tôi cảm thấy tôi và cô Văn hợp làm bạn hơn, nên mới muốn giải thích rõ ràng sớm với cô, cô là cô gái tốt, sẽ gặp được người tốt hơn."

"Đó là tất nhiên, chuyện này đúng là người nhà quyết định, không phải xuất phát từ ý của anh, cũng không xuất phát từ ý của tôi." Văn Thấm không hề để ý lắc đầu, tuy nói biểu hiện của cô ta rất thoải mái, nhưng Ngọc Mỹ nhìn thấy rõ ý cười ẩn dụ trong đôi mắt hẹp dài của cô ta, không hề giống như thái độ không để ý.

"Nếu hai chúng ta đều không hài lòng với đối phương, vậy sau này sẽ làm bạn bè bình thường, Lôi Dương, anh yên tâm, con người của tôi rất sảng khoái, không phải loại đàn bà nhỏ mọn." Văn Thấm giơ ly rượu lên với Lôi Dương và Ngọc Mỹ "Quen biết nhau, làm một ly chứ?"

Lôi Dương thở phào nhẹ nhõm, "Tất nhiên có thể."

Anh ta và Ngọc Mỹ giơ ly lên, uống cạn với Văn Thấm, Văn Thấm thỏa mãn lau mép, "Được rồi, bầu không khí đêm nay tốt vậy, anh Lôi, cô Nguyễn , hai người chơi vui vẻ, tôi không làm phiền nữa."

"Cảm ơn cô, cô Văn."

Văn Thấm xoay người, nhìn như định rời đi, nhưng lúc đi qua bàn bày đồ uống, bỗng nhiên cô ta vươn tay lấy một ly champagne mới, quay đầu tạt về hướng Ngọc Mỹ và Lôi Dương.

Vừa rồi còn mỉm cười lập tức thay đổi sắc mặt, đột ngột làm Lôi Dương không kịp chuẩn bị, Ngọc Mỹ cũng kinh ngạc, mắt thấy lý champagne kia sẽ tạt vào váy, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái bóng lớn chặn lại công kích bất ngờ của ly champagne, chỉ có điều có một chút bắn tung tóe lên góc váy và cánh tay của Ngọc Mỹ .

Vốn là muốn để bọn họ xấu mặt trước mọi người, ai biết giữa chừng sẽ có một Trình Giảo Kim xuất hiện, Văn Thấm nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói: "Lôi Dương, đừng tưởng mặt anh đẹp trai thì ngon, bản tiểu thư tôi từ nhỏ đến lớn đều được mọi người vây quanh, trước giờ chỉ có tôi bỏ rơi người khác, không có chuyện người khác bỏ tôi! Tôi cho anh biết, không phải anh từ chối tôi, mà là bà đây không cần anh, đồ xấu xa!"

Cô ta nói xong vứt bể cái ly rồi đi nhanh rời khỏi, Lôi Dương kinh ngạc chết lặng, đêm nay Văn Thấm biểu hiện khác một trời một vực với ngày thường mà anh tiếp xúc, đây mà là người trong sáng dễ đỏ mặt trong lời nói trước kia sao?

Ngọc Mỹ không nói gì trừng mắt với Lôi Dương, "Đây là cô gái có tri thức hiểu lễ nghĩa, am hiểu lòng người trong miệng anh à?"

Trong ngoài không đồng nhất quá rồi, một giây trước còn nho nhã điềm đạm, một giây sau đã trở thành mẫu dạ xoa.

"Xem ra tôi phải đánh giá anh Lôi lại một lần nữa rồi, tuy rằng cậu nhàm chán, như vẫn còn rất quý hiếm đó." Mới vừa rồi Lý Kha giúp hai người chắn ly rượu kia, anh ta liếc mắt nhìn áo sơ mi nát bét của mình, vươn tay thấm chút rượu còn sót trên cà vạt để bên môi, thở dài chậc chậc: "Tiếc thay một ly rượu ngon."

"Ngọc Mỹ , xin lỗi, anh không đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế, để em bị hoảng sợ rồi." Lôi Dương xấu hổ nói áy náy, "Quần áo em dính nhiều, có muốn đi thay bộ khác không?"

"Dính chút thôi, em thấy người cần thay áo là anh ta đó." Ngọc Mỹ thấy trên quần áo của Lý Kha ướt một mảng lớn, nhíu nhíu mày, nếu không có người đàn ông này tới nhanh, sợ là toàn bộ tạt lên người cô rồi.

"Anh Lý, cảm ơn anh."

"Chỉ tiện tay thôi, tôi không đành lòng để đối phương không thương hoa tiếc ngọc, nhất là cô Nguyễn xinh đẹp như vậy nữa." Lý Kha cười cười, cởi cà vạt ra, "Tôi đi tìm bộ khác mặc, cô Nguyễn cũng nên đi rửa chút đi."

Cô gật đầu: "Tôi đến toilet một chút."

Lôi Dương lo lắng cô lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bước chân muốn đi theo thì bị Lý Kha kéo lại, "Người ta đến nhà vệ sinh nữ, cậu đi theo làm gì?"

"Chuyện đó... mình sợ cô ấy lại gặp Văn Thấm."

"Được rồi, không sao đâu, nhiều bạn bè ở đây vậy, cô ta có thể làm gì Cô ấy được, với lại vị đại tiểu thư đó có lòng tự trọng rất mạnh, cậu dẫn bạn gái theo làm cô ta khó chịu, cô ta còn ở đây được à? Lái xe về nhà từ lâu rồi."

Lý Kha nhìn vẻ mặt lo lắng của Lôi Dương thì cười ha ha, nắm bả vai anh trêu chọc: "Cậu vẫn rất để ý cô ấy mà, thích thì sao không theo đuổi đi? Giả thành thật cho rồi."

"Chuyện này cần hai bên tình nguyện, chỉ có mình đơn phương thì vô dụng." Lôi Dương chắp hai tay sau lưng thở dài, "Ngọc Mỹ có người thích rồi."

"Sẽ không phải là lấy cớ từ chối chứ,"

Lý Kha cười nhạo, "Cô ấy thích ai là chuyện của cô ấy, cậu thích cô ấy là chuyện của cậu, muốn theo đuổi thì theo đuổi, chuyện này đâu có xung đột, kiên trì đến cùng mới là người thắng."

"Mình không muốn ép buộc." Lôi Dương lấy tay Lý Kha ra, "Được rồi, mình giúp cậu đổi bộ khác."

Lý Kha hừ một tiếng, nhét hai tay vào trong túi đứng im, nhìn xa xa lẩm bẩm, "Hơ, nếu ai yêu cũng thân sĩ như cậu thì còn gì là thú vui nữa."

- -----------------------------------------

Ngọc Mỹ rửa sạch rượu trên người mình trong toilet, ra ngoài đứng tại chỗ tìm Lôi Dương, vì là lần đầu tiên đến chỗ này, xung quanh lại có rất nhiều người qua lại, cô chóng mặt, cô đứng bên cạnh hồ bơi ngoài trời nhìn xung quanh, quái lạ, người đâu rồi.

Dưới chân dần dần khó chịu như nhũn ra, cô cúi người xuống xoa bắp chân mà không có chút sức nào, không biết gần đây bị làm sao nữa, thể lực tệ hơn rất nhiều so với trước đây, chẳng lẽ vì gót giày quá cao sao, Phi Nhung từng nhắc nhở rất nhiều là không nên mang cao gót quá nhiều, không tốt cho chân, nhất là giày gót nhọn, Ngọc Mỹ vốn chẳng để bụng, lúc này cô có hơi nghi ngờ, có lẽ đứng cao dễ tụt huyết áp sao?

Xa xa có mấy đứa trẻ vẫy vẫy pháo hoa chạy tới bên hồ bơi này, cô dịch sang một bên, lúc thẳng người lên, cảm giác choáng váng theo sau.

"Này, Ngọc Mỹ ! Ở đây!"

Ngọn đèn bốn phía biến thành điểm sáng nhiều màu sắc rực rỡ, có người đang gọi tên mình, Ngọc Mỹ muốn chuyển cái đầu nặng trịch của mình nhìn xem là ai, bước chân bị gì đó đụng vào, cô lảo đảo lui về phía sau vài bước, dưới chân nhẹ như không, cả người ngã vào bể bơi.

Phía sau cơ thể ngã vào trong nước cuộn lên bọt nước lớn, cơ thể nóng lên của Ngọc Mỹ nhanh chóng bị lạnh lẽ vây quanh, há miệng muốn nói, nước lập tức sặc vào miệng và mũi khiến cô không thể hít thở.

Cô đang dần chìm xuống, chìm xuống nữa, tựa như đẩy thân mình vào trong biển sâu không thấy đáy, bao vây lấy cô chỉ có nước.

"Ngọc Mỹ ! Ngọc Mỹ !"

Trên bờ có tiếng nói đang sốt ruột la hét, cô mơ hồ nghe được tiếng vật nặng xuống nước.

Cơ thể đang chìm xuống được một đôi tay nâng lên, cánh tay kia rắn chắc mạnh mẽ, nâng cô lên chuyển đến trên mặt nước.

Lý Kha dẫn đầu bắt lấy Ngọc Mỹ sau đó là Lôi Dương cùng với anh ta lôi cả người ướt đẫm của cô lên bờ, ôm đến bãi cỏ trống.

Người xung quanh đều tụ tập lại, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tóc dài của cô tản ra, ướt sũng dính trên mặt, đồ cô mặc cũng ướt đẫm, dán chặt trên da, phác họa đường cong cơ thể. Ánh trăng trải đều trên người Ngọc Mỹ , nếu như không phải môi trắng bệch, nhìn cô chỉ như ngủ say đơn thuần.

Lý Kha nhìn chằm chằm không dời mắt khỏi Ngọc Mỹ , hô hấp hơi chậm lại.

"Ngọc Mỹ , Ngọc Mỹ ?"

Người nằm trên bãi cỏ vẫn không nhúc nhích, hai người đàn ông liếc nhau, "Muốn làm hô hấp nhân tạo không?"

Không đợi Lôi Dương trả lời, Lý Kha trực tiếp nắm cằm cô, đẩy tóc trên mặt cô ra cuối người muốn hôn. Cô mở mắt trong sương mù thấy cái mặt đang phóng đại thì hoảng hốt không thôi, nhanh chóng vươn tay cản cái đầu của Lý Kha đang đến gần, ngồi dậy che miệng ho khan kịch liệt.

"Anh... anh muốn làm gì? Xảy ra chuyện gì? Khụ khụ..."

"Tất nhiên là muốn cứu cô." Lý Kha thấy cô tỉnh, nụ cười lại đọng trên mặt, "Về phần xảy ra chuyện gì, tôi còn muốn hỏi cô đây. Đang yên đang lành tự dưng rơi vào hồ bơi."

Anh ta lau chút nước trên mặt, gãy giọt nước trên áo sơ mi, lại phải thay đồ lần nữa rồi.

Trong bóng đêm cô ướt đẫm lạnh run, cảm thấy cực kỳ hối hận với quyết định ban đầu của mình, chắc cô và Lôi Dương từng xung khắc trong số mệnh rồi, chỉ cần ở gần một chút là xảy ra chuyện không tốt liền, lần trước ở công viên với anh thì trật chân, lần này đi xã giao với anh thì bị rơi vào hồ bơi, nếu không phải được vớt lên nhanh, cô ngất sợ rằng sẽ xong đời trong hồ bơi này rồi.

Giúp người làm niềm vui vốn không phải chuyện nên làm mà.

Lôi Dương tìm áo khoác phủ thêm cho Ngọc Mỹ , nương theo đèn trắng thấy mặt cô hiện đỏ, giơ tay lên sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ, lập tức hiểu ra.

"Ngọc Mỹ , em phát sốt rồi, anh lập tức đưa em về."

"Này..."

Cô yếu ớt muốn mở miệng ngăn Lôi Dương lại, Phi Nhung bận rộn nhiều việc, cô vốn không nói chuyện ra ngoài với Lôi Dương cho đối phương biết, bây giờ lại chật vật được đưa về như vậy, cô gái ấy không tức giận mới là lạ.

Tiếc là đối phương quá nhanh, đã bấm gọi cho Phi Nhung , nghe Lôi Dương và Phi Nhung đối thoại, Cô vô lực nhắm mắt lại, lần này sợ là trốn không thoát rồi.

Chương 76: Đừng suy nghĩ lung tung

Lúc chuông cửa vang lên, Phi Nhung nhanh chóng mở cửa nhà ra.

Khi cô nhận được điện thoại của Lôi Dương cô đang tăng ca ở văn phòng, nghe nói Ngọc Mỹ ngã vào hồ thì hoảng sợ, đến giờ cô vẫn còn run rẩy không thôi.

Biết là Ngọc Mỹ phát sốt mới vô ý trượt chân, Phi Nhung không ngồi yên được, thông báo với các đồng nghiệp vài câu rồi lái xe về nhà, lấy hộp thuốc đợi sẵn ở phòng khách.

Nhìn Lôi Dương ôm Ngọc Mỹ trong lòng, đầu tóc rối bời nửa khô nửa ướt, mặc quần áo đã thay, chỉ là không vừa người lắm, lỏng lẻo rộng thùng thình khoác trên người. Sao người con gái này lại làm bản thân chật vật như vậy?

Phi Nhung vừa giận vừa thương, nhanh chóng đưa họ vào nhà, mới phát hiện phía sau Lôi Dương còn có một người đàn ông xa lạ theo đuôi.

"Đây là bạn anh, Lý Kha, chúng anh cùng đưa Ngọc Mỹ về."

Lôi Dương dựa theo lời Phi Nhung dặn dò ôm Ngọc Mỹ vào phòng ngủ của cô.

Đồ trên người cô không vừa vặn, lại từng ngâm trong nước, Phi Nhung muốn thay áo ngủ cho cô, nhưng có đàn ông ở đây không thích hợp. Trong lòng Lôi Dương đầy áy náy giải thích ngắn gọn với Phi Nhung rồi dẫn Lý Kha rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, rõ ràng là bầu không khí không đúng, Ngọc Mỹ liếc nhìn Phi Nhung , đánh vỡ im lặng xấu hổ, nhỏ giọng giải thích rõ: "Phi Nhung , đó là ngoài ý muốn."

"Cậu muốn ra ngoài với Lôi Dương, tại sao lại không nói với mình?" Phi Nhung trầm mặc, "Nhiệt độ bên ngoài thấp vậy, cậu còn để rơi vào trong nước?"

"Vốn là mình muốn nói với cậu, sau lại lỡ quên mất đợi nhớ ra rồi thì lại cảm thấy cậu đang bận, thì dứt khoát không nói. Còn chuyện rơi xuống nước, là không cẩn thận đạp hụt, lần sau sẽ không... không, không có lần sau!"

Để ngăn cản Phi Nhung nã pháo với mình, Ngọc Mỹ cố gắng làm hình tượng của bản thân có vẻ như điềm đạm đáng yêu, đừng thấy ngày thường Phi Nhung ngoan ngoãn vâng lời, lúc nổi nóng lên là đáng sợ lắm, cô vẫn chưa quên vụ uống say một đêm không về lần trước, đối phương "dằn vặt" tinh thần và cơ thể của cô thế nào, chuyện này là mình đuối lý, nhưng tốt xấu gì cũng là bệnh nhân, cho dù cậu ấy tức giận nhưng cũng có thể nhẹ tay với bệnh nhân chứ.

Quả nhiên, Phi Nhung không tra hỏi nữa, sắc mặt khó coi thoáng dịu xuống, cầm áo ngủ đưa tới trước mặt Ngọc Mỹ , "Thay quần áo."

Thấy cô gái kia nằm bất động, cô thở dài, giơ tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán của Ngọc Mỹ , cúi người xuống bắt đầu giúp đối phương cởi quần áo.

Cơ thể của cô đang phát sốt, bàn tay đối phương lại hơi lạnh, chạm vào da thịt của cô làm cô có cảm giác rất kỳ diệu.

Đôi tay tinh xảo ấy cởi từng nút áo cô đang mặc, phải đỡ cô dậy mới có thể cởi áo ra, cứ như vậy, giống như Cô được Phi Nhung ôm vào lòng.

Dán vào cổ của cô, lúc mũi thở ra là mùi thơm thoang thoảng, tâm trạng Ngọc Mỹ nhộn nhạo, vươn tay ôm vòng eo mềm mại mỏng manh của Phi Nhung .

Phi Nhung cúi đầu, thấy ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của Ngọc Mỹ gò má cô ửng đỏ càng lộ vẻ trắng mịn, môi lại tái nhợt không có chút sắc.

"Khó chịu hử?"

Ngón cái mơn trớn theo khóe miệng của cô, ấn lên cánh môi nhợt nhạt ấy, động tác của Phi Nhung rất nhẹ, như là đang chạm vào một đồ vật dễ bể.

Ngọc Mỹ lắc đầu, rúc vào lòng cô, "Chỉ là có hơi choáng, nóng."

Lấy ra một tay cầm súng đo nhiệt độ trong ngăn kéo ra, Phi Nhung đo nhiệt độ cho Ngọc Mỹ , 37.8 độ, cô đang sốt nhẹ.

"Uống thuốc trước rồi đợi mai khá hơn chút hẳn tắm."

Phi Nhung bưng ly nước và thuốc nhìn Ngọc Mỹ uống, sau đó để cô nằm lại trên giường, lấy khăn mặt cẩn thận tỉ mỉ chà lau nước trên tóc Ngọc Mỹ .

Mặc dù cơ thể không khỏe, nhưng cô vẫn không muốn ngủ, nằm trên giường ngắm nhìn gương mặt của Phi Nhung , cậu ấy rũ con ngươi, toàn bộ lực chú ý đều ở trên tóc mình, không hề nháy mắt lấy một cái, đầy kiên nhẫn dùng khăn khô thấm nước còn lưu lại trên tóc mình.

"Cậu không tức giận à?"

"Cậu nói xem?" Phi Nhung tức giận trừng mắt với cô, đúng là cái người khiến người ta không bớt lo mà.

Động tác trên tay của cô không hề ngừng, Ngọc Mỹ đang sốt, để cô ngủ với tóc ướt như vậy, hơi lạnh thấm vào cơ thể, sáng mai có thể sẽ đau đầu, phải lau khô mới được.

Đến nhà vệ sinh lấy máy sấy, Phi Nhung ngồi xổm bên giường, dùng mức gió thấp nhất cẩn thận sấy tóc của Ngọc Mỹ . Cô hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ vuốt ve dịu dàng, khóe miệng giương lên.

Cái biểu cảm này bị Phi Nhung thấy, không biết nói gì, làm ra chuyện này không biết xấu hổ mà còn cười.

"Nếu mai vẫn không giảm sốt, mình dẫn cậu đi khám bác sĩ."

"Không sao đâu, chỉ là đau đầu phát sốt bình thường thôi." Cô không để ý, thể chất của cô chỉ kém hơn Phi Nhung một chút, nhưng mà từ nhỏ đến lớn không có bị bệnh nặng gì, nhiều lắm cũng chỉ phát sốt cảm mạo.

Cô lật người thấy trên tủ đầu giường của Phi Nhung có thêm một khung hình, cô gái mặc váy đỏ đó, không phải mình à?

"Này, Phi Nhung , sao cậu lại có hình này thế? Không phải poster của Seven à?"

"Làm giám đốc sáng tạo của công ty, có gì mà mình không lấy được." Phi Nhung không cho là đúng, tất cả sản phẩm poster của Seven đều trong máy tính của cô, là cố ý lấy từ chỗ nhiếp ảnh. Cô rất thích Ngọc Mỹ xinh đẹp lôi cuốn trong ống kính, chọn vài tấm ảnh ra kẹp vào khung hình đặt ở phòng ngủ, mỗi ngày mở mắt là có thể thấy.

"Để ở vị trí rõ ràng như vậy, không sợ người khác thấy sẽ cảm thấy kỳ lạ à?"

"Vậy thì có gì đâu, khách tới cũng sẽ không vào phòng ngủ của cậu." Phi Nhung nháy mắt một cái, "Phòng ngủ của con gái là nơi cất giấu bí mật tốt nhất, thật sự bị thấy, thì đó là bạn rất thân."

Thôi đi, có cô gái nào mà không để ảnh của mình trong phòng ngủ của mình, không bỏ hình của người yêu, lại cố ý bỏ ảnh chụp của bạn thân? Cô bĩu môi, lý do này của Phi Nhung vốn không có cơ sở, bản thân nó có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Đợi đã... thứ này, có vẻ từng thấy đâu đó rồi.

Ngọc Mỹ nhớ ra rồi, lúc trước cô đến nhà chị họ Dung Tĩnh Hi, vào phòng ngủ tâm sự với chị ấy, trong phòng ngủ của chị để ảnh chụp chung của chị và Mộ Ngưng, đặt ảnh chụp ở nơi riêng tư nhất lại thân nhất là vì...

Chị và Mộ Ngưng là quan hệ bạn gái?

Ngọc Mỹ ngồi dậy cái vèo, động tác quá mạnh làm cô chóng mặt buồn nôn, ngay lập tức nằm xuống lại, Phi Nhung không thể giải thích cho hành động không đầu không đuôi lần này của cô, thấy kỳ lạ hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Không, không có gì..."

Mình đúng là đầu gỗ mà, vậy mà lại không hay biết gì, đến giờ Dung Tĩnh Hi và Mộ Ngưng vẫn chưa lập gia đình, gia đình hai bên có thái độ ngầm đồng ý, nên chuyện tình cảm của họ được chấp nhận, thân phận con gái nuôi chỉ là để ngụy trang? Liên tưởng đến các loại bá đạo của Mộ Ngưng với Dung Tĩnh Hi, đầu óc Ngọc Mỹ như được khai thông, hiểu hết tất cả, cho nên lúc cô còn đang trong giai đoạn mông lung, hai người kia đã bên nhau rất nhiều năm rồi? Thảo nào Dung Tĩnh Hi lại hoàn toàn không kinh ngạc về việc mình thích con gái.

Thế giới này thật quá nhỏ...

Sau khi hết khiếp sợ, Ngọc Mỹ lại bắt đầu rối rắm, nhưng mà vì sao chị họ lại thích Mộ Ngưng, con gái trên đời này đầy ra đó, vì sao Dung Tĩnh Hi lại chọn Mộ Ngưng? Mộ Ngưng hung dữ như vậy, tính tình lại xấu, vốn không hợp với chị họ, lại còn là kiểu người mình ghét nhất nữa chứ!

"Không còn sớm, Mỹ Mỹ , hôm nay cậu cần nghỉ ngơi sớm đó."

Phi Nhung sờ sờ tóc của Ngọc Mỹ cảm thấy gần như khô rồi, tắt máy sấy bỏ vào ngăn kéo, lại kéo bốn góc chăn giúp cô, để gối nằm ngang, "Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai mình nấu cháo cho cậu ăn."

Cô thấy Phi Nhung xoay người đẩy cửa ra có ý muốn đi ra ngoài, lập tức gọi cô lại: "Này, cậu đi đâu vậy?"

"Mình đến phòng cậu ngủ."

"Ơ? Cậu không... với mình..." Nói được nửa câu thì miễn cưỡng chặn lại, mấy lời chủ động mời đối phương ngủ với mình có phải không có tự tôn lắm không, Ngọc Mỹ có hơi thất vọng, trong ánh mắt cũng mang ảo não, người yêu bệnh không phải là nên kích thích cảm giác thương tiếc của đối phương à, không phải thích hợp nhất để xúc tiến tình cảm à, người đẹp bị bệnh nằm liệt giường Phi Nhung lại muốn sang sát vách ngủ! Là do giá trị hấp dẫn của mình giảm rồi hay là cậu ấy tăng ca đến choáng váng đầu rồi?

Phi Nhung thấy biểu cảm trên mặt Ngọc Mỹ thay đổi liên tục trong ổ chăn, có thể biết được đại khái cô đang suy nghĩ gì, liền giải thích: "Cậu đang sốt, bên cạnh có người có thể ngủ không được thoải mái, ngoan, đừng nghĩ lung tung, sáng mai mình gọi cậu dậy ăn sáng."

Ngọc Mỹ : "..." Cậu ấy cố ý kêu Lôi Dương ôm mình vào phòng ngủ của cậu ấy! Có thể không làm người ta suy nghĩ lung tung à, đây là ý gì vậy!?

Cố gắng đắp chăn lại cho chân tay lộ ra ngoài, cô xoay người đưa lưng về phía Phi Nhung , giọng nói ồm ồm: "Mình biết rồi, cậu đi đi, ngủ ngon."

"Mỹ Mỹ , chuyện đó..."

Phi Nhung còn muốn dặn gì đó, lời còn chưa dứt, điện thoại để bên ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng chuông lớn, cô liếc nhìn bóng lưng Ngọc Mỹ , trực tiếp đóng cửa phòng ngủ lại.

... Đi thật?

Ngọc Mỹ hoài nghi xoay người nhìn về phía cửa, làm gì còn bóng dáng Phi Nhung.

Cứ đi vậy à?

Cụt hứng muốn chôn đầu vào gối đầu, lúc này Ngọc Mỹ mới phát hiện cả người bủn rủn mỏi nhừ, cô nửa trợn nửa mở mắt, nghe được Phi Nhung đang nói chuyện với người trong điện thoại, gián đoạn, giọng nói không rõ ràng lắm.

"... Sao vậy? Đúng rồi, tôi có đề cập tới, ừ, được, tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ lời anh nói, còn nữa, xin cố gắng đừng gọi điện cho tôi giờ này, không tiện lắm, ừm..."

Vểnh tai lên muốn nghe kỹ, tiếng nói của Phi Nhung ngoài cửa lại ngày càng xa, chắc là vừa rồi cậu ấy đi đến ban công phòng khách rồi, sau đó là cửa bị khép lại vang lên tiếng va chạm. Chắc là cố gắng không để mình nghe được, mới muốn làm như vậy.

Ngọc Mỹ nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng có nghi ngờ, Phi Nhung đang gọi điện với ai, tại sao lại muốn né mình để gọi, cậu ấy nói "giờ này" là vì khoảng thời gian này mình ở nhà sao, nên Phi Nhung không tiện nghe điện thoại?

Mấy ngày trước, Phi Nhung cũng từng tránh mình đến phòng ngủ gọi điện thoại.

Cô gái này... gần đây thật sự rất khả nghi mà.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top