Chương 61

Chương 61: Món quà

Sáng sớm, Ngọc Mỹ  bị tiếng kèn ngoài cửa sổ đánh thức. Cô nhíu mày mở mắt ra, sáng sớm mà ai không có đạo đức, ấn còi inh ỏi trong khu phố vậy không biết.

Vươn tay lấy đồng hồ báo thức trên tủ lùn, bên trên hiển thị là bảy giờ. Theo thói quen muốn bỏ đồng hồ lại chỗ cũ định thức dậy dọn dẹp, cơ thể mới rời giường được một nửa, bỗng nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ.

Nên lại ngã người xuống giường, cô nằm trên giường mềm mại, hơi nhắm mắt, cơ thể mệt mỏi, nhưng lại không buồn ngủ. Không biết có phải là vì tối hôm qua quên đóng cửa sân thượng hay không mà gió lạnh luồng vào, cô cảm thấy đầu óc hơi mơ màng, cô nhắm mắt lại đổi tư thế, nằm trên giường đợi cảm giác mệt mỏi qua đi mới rời giường rửa mặt.

Cửa phòng ngủ của Phi Nhung  đóng chặc, mấy hôm nay cô không ở đây, những bông hoa cây cỏ ngoài bệ cửa sổ đều do Ngọc Mỹ  xử lý, vì để dễ dàng nên Ngọc Mỹ  gom hết những chậu lớn nhỏ đó bỏ ở ban công phòng khách trông coi chung, nhờ có nền tảng trước đó của Phi Nhung  mà hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, mấy cây cối nhỏ này được cô chăm mỗi ngày, vậy mà không chết.

Lúc rửa mặt trước gương, Ngọc Mỹ  nắm vài sợi tóc rụng trên vai, rõ ràng nó là của mình. Cô đau lòng lắc đầu, dùng khăn giấy gói kỹ ném vào thùng rác.

Người phát thanh viên trong đài phát thanh buổi sáng nói chuyện với giọng nói tươi tắn, trong phòng khách chỉ có một tiếng nói này, càng nổi bật trong sự yên tĩnh xung quanh. Ngọc Mỹ  dùng bình phun chứa đầy nước tưới hoa, đẩy cửa đến ban công.

Lúc đầu đã biết là sinh mệnh của những thứ yếu ớt rất phiền phức, tưới nhiều nước sẽ chết đuối, tưới quá ít sẽ héo rũ, phơi nắng quá ít lá cây sẽ vàng, phơi nắng nhiều lại làm mất nước, còn phải phòng ngừa sâu bọ sinh sản, nhưng mà sau vài ngày tiếp xúc, cô lại thấy thích thú, còn có chút hăng hái muốn lau sạch từng mảnh phiến lá đó, khiến chúng chiếu sáng dưới ánh mặt trời xanh biếc.

Cẩn thận phun nước đều đều vào trong chậu hoa, Ngọc Mỹ  lơ đãng rũ mí mắt, chợt phát hiện ra chậu hoa bên trong cùng của giá gỗ có thay đổi. Cô cúi người xuống gần nhìn thật kỹ, hôm qua đất vẫn trống không sáng nay lại nảy lên một chồi non nhỏ đơn màu, là màu xanh lá rất nhạt rất mỏng, chúng nó cúi đầu, chống đỡ thân thể, như là một ký hiệu âm nhạc thu nhỏ.

Không chỉ có một, mà đếm sơ số lượng, có bảy tám cái chồi, đứng trong chậu hoa nho nhỏ, giòn giả rất đáng yêu. Ngọc Mỹ  mừng hết biết, Phi Nhung  có nói đợi hạt giống nảy mầm có lẽ cậu ấy sẽ về, bây giờ mấy vật nhỏ này đã nảy mầm rồi, có phải cậu ấy nên thực hiện lời hứa của mình không?

Quay lại phòng mình tìm điện thoại, Ngọc Mỹ  tìm được dưới gối đầu. Lúc khởi động máy, một hộp thông báo nhảy ra ngay lập tức.

Ngọc Mỹ , khoảng chín giờ sáng mai mình đến sân bay.

Tin nhắn được gửi đến từ tối hôm qua, sáng mai, hôm nay?

Ngọc Mỹ  hiểu ra, tính toán thời gian sắp tới, tâm trạng đầy vui sướng thay đổi quần áo ra ngoài.

Phạm Phi Nhung  và các đồng nghiệp cùng nhau xuống máy bay, trước khi đi Khương Tử Doanh gửi xe ở bãi đỗ xe sân bay, tất nhiên phải lái xe mình về, những người khác lại có xe buýt đến đón, Phi Nhung  mượn cớ có việc cần làm, nói tạm biệt với đồng nghiệp ở sảnh chờ, đợi họ rời đi rồi mới xoay người đi ra từ một cửa ra khác.

Ngọc Mỹ  đậu xe ở đường đối diện, cô liếc mắt thôi đã thấy cái xe sơn hồng nhạt kia rồi.

Dùng đốt ngón tay gõ cửa sổ xe, cửa thủy tinh nhanh chóng hạ xuống, Phi Nhung  thấy cô đeo mắt kính mặc áo khoác, còn dựng cổ áo lên che nửa gương mặt, không khỏi nở nụ cười, "Cậu đang đóng phim gì à, thám tử tư theo dõi?"

"Không phải theo dõi, là đề phòng theo dõi." Ngọc Mỹ  tự cho là đúng, "Mấy đồng nghiệp đều biết chúng ta, để bọn họ thấy mình đến đón cậu, giải thích sao được. Nên mình phải chú ý một chút, đề phòng bị nhận ra."

Phi Nhung  buồn cười lắc đầu, bỏ vali ra phía sau, mở cửa xe ngồi vào ghế cạnh tài xế. Nếu như muốn đề phòng bị nhận ra, Ngọc Mỹ  cần phải đổi chiếc xe hồng nhạt sặc sỡ này đi, toàn công ty chỗ nào không biết chiếc xe này là của Ngọc Mỹ .

"Có phải mệt lắm không, có muốn ngủ một lát không?" Ngọc Mỹ  cầm một túi giấy đưa cho Phi Nhung , "Mình sợ cậu chưa ăn sáng, mua chút gì đó cho cậu."

"Không sao, mình nghỉ ngơi trên máy bay rồi."

Phi Nhung  nhận túi giấy mở ra nhìn, bên trong là một ly sữa đậu nành Vĩnh Hòa nóng và một phần cơm. Cô cười dịu dàng nhìn về phía Ngọc Mỹ : "Mình nhớ trước đây cậu rất để ý bảo vệ xe mình, đến cả chi tiết xước sơn thôi còn rất cẩn thận, sao lại bằng lòng để mình ăn trong xe cậu vậy?"

Ngọc Mỹ  biết cô nói đến tình huống lần đầu tiên gặp nhau, lúc ấy Ngọc Mỹ  bị ép đến sân bay đón cô, tức trên đầu, tất nhiên nói chuyện không khách khí, nhưng giờ phút này không giống, dù sao quan hệ hai cô có tính chất thay đổi mà.

Cô gái này cố ý nhắc tới, rõ ràng là để trêu chọc mình.

"Ăn thế này cũng không sao, coi chừng đừng làm rơi trên ghế là được."

Cô quẫn bách hùa theo khởi động xe, chuyển động vô lăng chạy trên đường lớn.

Lộ trình từ đây về nhà không xa lắm, Phi Nhung  yêu quý sinh mệnh của cả hai, vì để Ngọc Mỹ  chuyên tâm lái xe, nên trên đường không dám nói nhiều vấn đề với cô. Cô chỉ kéo sơ cửa sổ ra để gió thổi vào, nhìn đường phố và cây cối lao vùn vụt bên ngoài mà hít sâu một hơi, kết thúc công việc sơ bộ, sau còn phải theo kịp đợi nghỉ ngơi tốt về công ty, bọn họ lại phải bận rộn liên tục mấy ngày mấy đêm.

Tựa lên cánh tay, Phi Nhung  xoay người ngắm Ngọc Mỹ

Ngọc Mỹ  nhìn chăm chú vào đường xa trước mặt, sợi tóc mềm mại rũ xuống vai, còn cả ngũ quan xinh đẹp ấy, mặc dù chỉ là sườn mặt, cũng khiến Phi Nhung  cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Loại ánh mắt nghiêm túc này khiến trái tim Phi Nhung  nảy sinh rung động, ý cười nơi khóe miệng càng đậm.

Về đến nhà Phi Nhung  đến trước nhà vệ sinh rửa mặt đợi cô thu dọn xong đi ra, Ngọc Mỹ  đã thay quần áo ở nhà, dựa vào sô pha xem tạp chí.

Mở ti vi lên chuyển sang một kênh, Phi Nhung  tháo dép đến ghế nằm chen chung chỗ với Ngọc Mỹ , gian hai tay ôm lấy cô, hít sâu một hơi, ngửi được hương thơm quen thuộc.

Cô nhàn hạ nhắm mắt lại, "Chỉ khi bên cạnh cậu, mình mới có thể ngủ yên ổn được."

Ngọc Mỹ  không biết ý nghĩa trong lời nói của cô, đưa một tay ra chơi với tóc cô, tò mò hỏi: "Chậu hoa cậu trồng kia mới nảy mầm sáng nay, giờ có thể nói cho mình biết là gì chưa?"

Giọng nói của Phi Nhung  lười biếng, "Cậu đoán đi."

"Cây phát tài, kim tiền thảo?"

"... Có thể nghĩ tên nào thanh lịch chút không?"

"... Vậy không đoán ra được."

Ngọc Mỹ  bất đắc dĩ bĩu môi, cô vốn chính là một người mù thực vậy, không nhớ rõ được bao nhiêu tên, mấy cái cây nhỏ rau giá lá cây chưa mọc hẳn của Phi Nhung , cô đoán được mới là lạ, tỷ lệ gặp ma chắc lớn hơn.

"Muốn biết là gì đợi chúng nó trưởng thành không phải cậu sẽ biết sao."

Phi Nhung  cười khúc khích lật người, đổi tư thế thoải mái chống đầu, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn Ngọc Mỹ  trong mắt rõ ràng đầy trêu chọc.

"Phạm Phi Nhung , có phải cậu đang đùa mình không."

Lúc chưa nảy mầm nói mọc lên sẽ biết, nảy mầm thì nói trưởng thành sẽ rõ, sau nữa có phải là đợi nó nở hoa kết trái rồi biết luôn không?

Ngọc Mỹ  nheo mắt lại, cô bỏ tạp chí lên bàn, nắm cằm Phi Nhung , dùng giọng điệu uy hiếp nói: "Trước khi tính nhẫn nại của mình dùng hết, tốt nhất là cậu thành thật nói cho mình biết đi."

"Cậu không cảm thấy đợi nó nảy mầm lớn lên, nở hoa là chuyện hưởng thụ cỡ nào sao?" Phi Nhung  vốn không có cảm giác gì với uy hiếp của cô, đầu ngón tay ấm áp bò lên mặt Ngọc Mỹ , khẽ vuốt nhẹ, "Cũng là vì không biết kết quả, mới có thể càng mong chờ, bởi vì cậu không biết được rốt cuộc nói sẽ mang lại ngạc nhiên thế nào với cậu."

Ngọc Mỹ  không nhắc lại kháng nghị, xem ra từ ban đầu người này đã không có ý định thành thật nói với rốt cuộc nó là gì rồi. Đối với người không có kiên nhẫn như Ngọc Mỹ  mà nói, đợi chờ chính là một chuyện rất giày vò. Chỉ là nếu Phi Nhung  đã nói vậy, vậy cô cố gắng thử một lần xem, dù sao cũng không tổn thất gì.

Có một ngón tay quanh co bò lên lưng, dùng động tác cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve, Ngọc Mỹ  biết là ai, cô chỉ mở to hai mắt, khó hiểu nhìn tay chủ nhân.

Tay cô chậm rãi, từ hông dời xuống dưới, lướt qua mông của Ngọc Mỹ , sau đó đi đến đùi cô. Trong đôi mắt trong veo của Phi Nhung  không pha lẫn bất kỳ tạp chất gì, đầu ngón tay tinh tế mang theo xúc cảm ấm áp dán lên da Ngọc Mỹ , không nhanh không chậm, thong thả nhàn nhã, thu hết tất cả biểu tình dù là rất nhỏ của cô vào mắt.

Bị ánh mắt như vậy của cô nhìn, Ngọc Mỹ  dần dần cảm thấy cơ thể như nhũn ra, từ trong đáy lòng cô bốc lên một ngọn lửa nhỏ, người này, cố ý trêu chọc mình à? Ai rảnh không có chuyện gì làm cho người khác tùy tiện sờ sờ xoa bóp giải trí chứ, Ngọc Mỹ  cô là loại người tùy tiện đấy à?

Mình đang muốn nổi giận, Phi Nhung  đã chuyển tay đến mắt cá chân mình, cầm cổ chân cô, tròng vào một đồ vật lạnh băng băng cho cô.

Ngọc Mỹ  nghi hoặc nhìn xuống dưới, là một vòng dây đá rực rỡ, nó dán trên mắt cá chân, màu sắc tươi đẹp, êm dịu trơn trượt, càng nổi bật lên làn da trắng mịn nhẵn nhụi của cô.

"Đây là thứ gì vậy?"

"Một xâu đá thôi, bọn mình lấy được ở sông Thames bên kia, xuống sông nhặt đại lên là có, mà không muốn động vào nó, sang ven đường có thể mua nó từ cụ bà, hai mươi đồng một xâu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Nghe giọng điệu đó của cô cũng thừa biết cô đang nói vớ vẩn, không lẽ khắp nơi sông Thames đều có vỉa hè, còn bán đá nữa à?

Ngọc Mỹ  tức cười, đẩy cô một cái chuẩn bị đứng dậy, lại bị Phi Nhung  kéo về. Phi Nhung  ôm cô vào trong lòng, cằm dán trên tóc cô, cười khanh khách nói: "Được rồi, mình thừa nhận, đây là quà kỷ niệm chọn trong cửa hàng tặng cậu. Đá lưu ly ngũ sắc, cảm thấy rất đặc biệt, nên mang về tặng cậu."

"Cậu mang quà về cho mình, nhưng mình không có chuẩn bị quà cho cậu."

Đáy lòng Ngọc Mỹ  cảm thấy cực kỳ ấm áp, chỉ là mới vừa rồi bị Phi Nhung  trêu, nên không cho cô sắc mặt tốt. Cô rũ mắt, thấy tóc dài của hai người quấn vào nhau, chặt chẽ không thể tách rời như là dây leo lớn lên.

"Đối với mình, cậu chính là món quà tuyệt nhất." Phi Nhung  nói xong lời thật lòng, khóe mắt cô cong lên, khóe miệng khẽ giương lên, nâng mặt Ngọc Mỹ , nhẹ nhàng hôn lên môi cô, từ từ đến gần.

Hương thơm quen thuộc này nhanh chóng che ngợp bầu trời, ngày càng mãnh liệt.

"Mình chưa nói với cậu sao, mình rất nhớ cậu."

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top