Chương 59+60

Chương 59: Xa nhất và gần nhất

Từng có kinh nghiệm làm việc cùng nhau tại Paris, công tác lần này tiến hành cũng coi như đâu vào đấy. Đề phòng không đủ thời gian dùng, mấy hôm trước lượng công việc khá nhiều, nên thời gian làm việc sẽ vẫn duy trì liên tục đến tám giờ tối.

Sau cơm trưa có một giờ nghỉ ngơi, Khương Tử Doanh đi dạo bên ngoài xong rồi về, thấy Phi Nhung  nằm ngủ trên ghế nằm trong góc.

Sợ Phi Nhung  ngủ như thế sẽ bị cảm lạnh, Khương Tử Doanh đi lên trước lấy áo khoác của mình đắp lên người cô, cũng không chọn trực tiếp rời ra, mà là đứng nguyên quan sát Phi Nhung , mái tóc dài của cô che nửa bên mặt, hô hấp đều đều, có thể thấy là ngủ rất yên tĩnh.

"Phi Nhung ?"

Khương Tử Doanh thử kiểm tra, khẽ gọi tên Phi Nhung , có lẽ là do mệt mỏi nên Phi Nhung  ngủ rất sâu, gọi tên cô cũng không tỉnh dậy.

Khương Tử Doanh giơ tay lên, dùng ngón tay chạm lên hàng lông mày của đối phương, dùng lòng ngón tay miêu tả cực kỳ dịu dàng, thái độ nghiêm túc đối với công việc của cô gái này khiến người ta khâm phục, mặc dù là thời gian nghỉ ngơi cũng muốn tranh thủ từng phút giây, cô tận tụy với quảng cáo của mình như vậy, cũng khiến Khương Tử Doanh rất cảm động.

Đầu ngón tay từ lông mày chuyển đến ấn đường của Phi Nhung , rồi đến mũi, Khương Tử Doanh âm thầm cảm thấy may mắn là nhiệt độ trên tay mình không lạnh, đối phương lại ngủ rất sâu, nếu không đã đánh thức Phi Nhung  từ sớm.

Cô ngắm nhìn gương mặt đang ngủ yên tĩnh kia thật dịu dàng, trong đôi mắt phản chiếu bóng dáng của Phi Nhung . Thật giống như trong sân to như vậy chỉ còn lại hai người các cô, mà cô cũng chỉ có thể thấy riêng một cô gái này.

Cô gái khiến mình si mê này.

Tấm lòng có thể nói đôi ba câu là giải thích rõ, nhưng tình cảm có thể nói vài ba câu là bỏ đi sao, không, tất nhiên không thể. Cho dù Phi Nhung  không thể chấp nhận tình yêu của mình, càng không muốn nắm giữ phần tình cảm này làm duy nhất, chí ít cô còn có thể dùng thân phận bạn bè ở bên cạnh em ấy, nhưng chưa chắc gì đây là tình cảm giữa bạn bè.

Thở ra một hơi, Khương Tử Doanh cúi đầu, tầm mắt rơi trên đôi môi đóng chặt của Phi Nhung .

Reng reng reng... reng reng reng...

Điện thoại của Phi Nhung  để bên người đang rung lên phát ra tiếng vang, màn hình điện thoại sáng lên, chiếu lấp lánh. Mà người ngủ say ở đây khẽ rung nhẹ hàng lông mi vì ồn ào quấy rầy, sau đó mở mắt ra.

Không ngờ được trước mặt sẽ có người, còn ở khoảng cách gần như thế, Phi Nhung  sửng sốt, lúc thấy rõ là Khương Tử Doanh càng hoảng sợ hơn, vô thức muốn chống người ngồi dậy.

Vai bị đè xuống, Khương Tử Doanh không những vì bị Phi Nhung  phát hiện mà nhanh chóng lui lại, có thể là lý do hợp lý để giải thích cho hành vi kỳ lạ mà mình làm ra, trái lại nghiêng người tiến lên đối diện với Phi Nhung , phản xạ gương mặt xinh đẹp của mình trong đôi mắt thâm thúy của đối phương.

Khương Tử Doanh ngăn động tác đứng dậy của Phi Nhung  lại, tay còn trói buộc bả vai của cô, đôi mắt đen thẳm, chăm chú mà nghiêm túc.

Reng reng reng... reng reng reng...

Điện thoại vẫn đang rung. Bị Khương Tử Doanh đè lại như thế, Phi Nhung  vốn không có cách nào làm động tác duỗi thẳng tay với lấy điện thoại. Cô nhìn Khương Tử Doanh đầy kinh ngạc, "Tử... Doanh?"

"Sao thấy chị lại kinh ngạc như vậy, còn có vẻ như bị hoảng sợ?"

Khương Tử Doanh khẽ cười, không để ý đến tiếng chuông điện thoại đang rung, tiến sát hơn, trêu đùa nói: "Sao vậy, sợ chị làm vài chuyện không phù hợp khi em đang ngủ à?"

Xung quanh còn có người ngoài, Khương Tử Doanh lại không kiêng kỵ gì làm loại hành động kỳ lạ này, bà chủ của trang sức Alice nổi hứng đến đùa giỡn mình sao? Phi Nhung  thở ra một hơi, hơi nghiêng gương mặt sang một bên, "Tử Doanh, tôi với chị là bạn tốt, tôi tin chị. Không phải đã nói là chỉ vì công việc sao?"

Phi Nhung  đến đây công tác, Khương Tử Doanh lại không phải chỉ vì công tác như vậy. Trong lòng Khương Tử Doanh rất rõ ràng, chuyến đi Luân Đôn này cô cũng ôm tư lợi riêng. Chỉ là, dưới tình huống ý thức đối phương không tỉnh táo mà làm gì đó, không phải suy nghĩ của Khương Tử Doanh cô. Nếu như thật sự làm như vậy, ngược lại Phi Nhung  sẽ vì vậy mà xa lánh, ha, loại từ đơn phương từ một phía dùng trên người mình đúng là mỉa mai mà.

"Em yên tâm, chị thích em, nhưng sẽ không làm gì với em dưới tình huống em không muốn lại không biết gì đâu, giới hạn giữa bạn bè và người yêu, chị vẫn rất rõ ràng."

Cô buông lỏng cánh tay, trên mặt là biểu cảm gió thoảng mây bay, liếc nhìn cái tên không ngừng chớp động trên màn hình điện thoại của Phi Nhung , Khương Tử Doanh ngồi dậy, dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Không phải em có điện thoại à, em mau nhận đi, không làm phiền em nữa."

Phi Nhung  ngồi dậy, tiếng chuông cuối cùng của điện thoại đã ngừng, cô nhìn bóng lưng Khương Tử Doanh đã đi thật xa, mới đứng lên đến bên cạnh cửa sổ, liếc nhìn nhắc nhở cuộc gọi, gọi lại lần nữa.

Bên kia rất nhanh có người nhận, "Phi Nhung ?"

"Là mình, Ngọc Mỹ, sao bỗng nhiên gọi cho mình vậy?" Giọng nói của Phi Nhung  dịu dàng ấm áp, thấp giọng hỏi: "Có chuyện phải không."

"À, ừm, thật ra... cũng không có chuyện gì lớn."

Vừa gọi điện qua không có ai nhận, còn tưởng rằng cô bận không rảnh, vừa tắt, ai biết đối phương đột nhiên gọi lại. Nghe được âm thanh quen thuộc đó, Ngọc Mỹ  thoáng yên tâm, thật ra lúc đầu gọi đến cũng không có gì muốn nói, chỉ là muốn biết tình huống bên kia của Phi Nhung  ra sao, nhưng điện thoại kết nối được rồi, cô lại không biết nên nói gì.

Ngắm nghía bút bi trên tay, Ngọc Mỹ suy nghĩ muốn nói gì đó, đối phương không nói lời nào, Phi Nhung  cũng không cúp máy, chỉ kiên nhẫn đợi Ngọc Mỹ  mở miệng.

"À, đúng rồi, mình muốn hỏi cậu, hôm qua ở nhà có trận mưa, chậu hoa để trên ban công quên lấy vào, bị nước mưa thấm ướt, có làm chết đuối hạt giống không?"

"Chuyện đó không sao đâu, sau này cậu không cần tưới nước, để hơi nước trong đất bốc hơi đi rồi lại tưới."

"Vậy à, vậy mình biết rồi."

"Còn gì nữa không?"

"Ừm... Mình có xem dự báo thời tiết, mấy ngày nay thời tiết Luân Đôn không ổn định, cậu có mang áo khoác theo chứ, đừng vì tranh thủ thời gian làm việc mà ngủ bên ngoài, sẽ lạnh."

Phi Nhung  gật đầu, "Mình biết rồi, trước khi đi bọn mình có kiểm tra rồi, mọi người đều mang theo trang phục. Bản thân cậu ở nhà một mình cũng nhớ chú ý một chút, mấy hôm nay có phải lại ăn bên ngoài không, cậu chịu khổ vài ngày, mình làm xong sẽ về."

Giọng nói ấy xuyên thấu qua sóng điện thoại truyền tới, trầm thấp mềm mại, tựa gió nhẹ lướt qua mặt, làm Ngọc Mỹ  cảm thấy vô cùng ấm áp. Giọng nói của cô cũng thả nhẹ theo, đầy ý cười: "Mình biết rồi, thế cứ vậy nhé, đường dây quốc tế rất đắt, đợi cậu về rồi nói ha."

"Hửm?" Phi Nhung  vô cùng bất ngờ, rõ ràng là Ngọc Mỹ  gọi điện tới, cô chỉ gọi lại mà thôi, nhưng đối phương nhận điện thoại nói không được mấy câu đã cúp, không phải uổng phí hết thời gian nhận điện thoại à.

Mặc dù có chút không muốn, nhưng thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, mọi người lục tục trở lại làm việc tiếp tục làm chuẩn bị, Phi Nhung  đành phải đồng ý.

Chỉ là lúc Ngọc Mỹ  chuẩn bị cúp điện thoại, cô nghe được Phi Nhung  lên tiếng gọi tên mình.

"Ngọc Mỹ ."

"Hửm? Sao vậy?"

"Mình rất nhớ cậu."

Nói xong câu đó Phi Nhung  liền cúp điện thoại, khóe mắt cô cong lên, tưởng tượng vẻ mặt dịu dàng của Ngọc Mỹ  sẽ là dạng gì, rồi cất điện thoại đi đến bên cạnh tổ công tác.

Khương Tử Doanh yên lặng ôm khuỷu tay đứng đó, có vẻ có vài phần cô đơn hơn so với những bóng người bận rộn đó.

Người gọi tới là Ngọc Mỹ , tấm lòng của Phi Nhung  đối với Ngọc Mỹ  không cần phải nói rõ, tất nhiên sẽ khá coi trọng nhắc nhở cuộc gọi của cô. Nhưng mà trực giác phụ nữ khiến Khương Tử Doanh cảm thấy cuộc gọi tới của Ngọc Mỹ  không hề đơn giản, cô gái kia trước đây đối với Phi Nhung  là không để ý chút nào, chứ không phải cố ý gọi điện tới với khoảng cách xa trăm ngàn dặm thế này.

Nghĩ đến vừa rồi Phi Nhung  nghe điện thoại thì ánh mắt chứa đầy ý cười, hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với mình. Cô biết Phi Nhung  vô cùng kiên nhẫn với bất kỳ việc gì, điều này cũng đúng với tính cách của em ấy, nó giống như cách em ấy đối xử với một nồi cháo đang nấu lửa nhỏ, hoặc như là rượu cần phải chưng cất mấy năm, hay hoặc là, một hạt giống ngủ say dưới lòng đất đợi được đánh thức, bất kể cần phải tốn bao nhiêu thời gian, em ấy đều luôn bình tĩnh chậm rãi không nóng vội.

Chỉ là kiên nhẫn này, nhiều hơn là vì một người đó đi.

Nói không hề mất mát là nói dối, cô đứng trước mặt người mình thích, với khoảng cách gần nhất, người mình thích lại vương vấn một người nọ với khoảng cách xa ngàn dặm, loại tâm lý chênh lệch này khiến cô buồn rầu không thôi.

Hạt giống Phi Nhung  cẩn thận tỉ mỉ che chở kia, đã nảy mầm sao?

- -----------------------------------------

Bên kia cách xa ngàn gặm, Ngọc Mỹ  ngồi bên bàn làm việc, tâm trạng cực kỳ tốt cầm bút cười.

"Chị Ngọc Mỹ , chị đang cười gì vậy, có chuyện gì vui à?"

Trợ lý tiểu Lâm mới đến ngồi đối diện Ngọc Mỹ , mới đến Kỳ Tư làm việc không bao lâu đã gặp phải đủ loại tăng ca, miễn bàn tâm trạng của cô khổ sở cỡ nào, vả lại nói mình mới đến, có rất nhiều quy định chưa hiểu rõ, khó tránh khỏi làm cho sức đầu mẻ trán, nhưng vị thư ký đối diện này liên tục bận rộn mấy ngày cứ như không biết mệt, hơn nữa đối mặt với một đống tài liệu chưa xử lý này còn có vẻ cực kỳ vui vẻ?

Xoa xoa cánh tay đau nhức, cô đứng lên từ ghế duỗi người vận động, hiếu kỳ được dịp quan sát Ngọc Mỹ , "Chị vừa gọi điện cho ai vậy? Nói chuyện điện thoại xong vẫn vậy, không thể không làm em suy nghĩ nhiều nha."

Lần đầu tiên khi cô thấy Ngọc Mỹ , cô đã muốn kêu lên trong sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của người này, đoán rằng cô gái vừa đẹp lại có khí chất như thế, nhất định sẽ có không ít người yêu thích phía sau, tiểu Lâm không tin đến giờ Ngọc Mỹ  vẫn còn độc thân, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vì sao đến giờ chị vẫn chưa kết hôn?

"Không có, không có gì đâu, con nít thì làm chuyện của em đi, đừng nhiều chuyện như vậy." Ngọc Mỹ  che miệng thu lại nụ cười tươi, đổi chủ đề, "Nhanh, có gì chưa làm xong thì làm nhanh đi, cẩn thận sai phải làm lại lần nữa đó."

Tiểu Lâm bĩu môi, nhiều lắm thì cô chỉ nhỏ hơn Ngọc Mỹ  vài tuổi, sao cứ nói cô là con nít, nhưng mà ở kinh nghiệm làm việc Ngọc Mỹ  thật sự coi như tiền bối của mình, một nửa lại là cô giáo, nói gì với mình tất nhiên đều phải nghe theo.

Xoa xoa cánh tay tê dại, cô lại ngồi về bàn tiếp tục làm việc.

***


Chương 60: Trái tim đã có nơi thuộc về

Khi Lôi Dương gọi cà phê lần thứ ba, người cần đợi cuối cùng cũng tới.

Ngọc Mỹ  cầm túi xách nhìn xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy Lôi Dương, cô đổi hướng đi đến chỗ Lôi Dương, "Thật ngại, có phải đợi lâu lắm không?"

"Không sao, em đến rất đúng giờ, chỉ là anh đến sớm thôi."

Lôi Dương đứng dậy giúp cô kéo ghế ngồi, đợi đối phương ngồi xuống mới về lại vị trí của mình, gọi phục vụ tới, "Ngọc Mỹ , em muốn uống chút gì không?"

"Lấy ly trà bưởi mật ong là được, cảm ơn."

Ngọc Mỹ  nói cảm ơn với phục vụ xong, để túi xách qua cạnh bàn, "Anh làm xong hết việc rồi à, ra ngoài nhiều ngày vậy chắc mệt lắm nhỉ, thật ra có thể để mai gặp cũng được."

Lôi Dương lắc đầu, "Công việc thôi, trước giờ đều như thế này, thỉnh thoảng mới bận, phần lớn thời gian anh rất rảnh rỗi. Cảm thấy lâu rồi không cùng nhau ăn cơm, nên hẹn em ra ngoài chút. À, đúng rồi, lần này đi công tác về, anh mang theo quà cho em đây."

Anh ta lấy ra một túi nhỏ từ chỗ trống bên cạnh, để trước mặt Ngọc Mỹ , "Chỉ là anh cảm thấy nó khá hợp với em, mở ra nhìn xem thích không?"

"Là gì vậy?"

Hiếu kỳ cầm lấy mở ra, trong túi giấy còn có một hộp hình chữ nhật, bên trong là một sợi dây chuyền Tiffany, Ngọc Mỹ  bất ngờ khép chiếc hộp lại giao cho Lôi Dương, uyển chuyển từ chối khéo: "Cái này quá quý giá, em không thể nhận."

"Nếu như cho em một lý do để nhận nó, vậy lý do này có tính là hợp không?"

Trên mặt Lôi Dương mang mỉm cười, lại lấy một bó hoa hồng đỏ to tươi đẹp ướt át từ bên dưới ghế, đưa đến trước mặt Ngọc Mỹ , ai cũng hiểu ý nghĩa đại biểu cho bó hoa này, đối phương không vô duyên vô cớ chọn nó làm quà tặng cho bạn khác phái, trong lòng Ngọc Mỹ  đã đoán được vài phần, cô nhìn chằm chằm Lôi Dương, "Anh... Tại sao anh lại muốn tặng em cái này?"

"Ngọc Mỹ , nói thật, từ sau khi anh quen biết em, cuộc sống của anh có rất nhiều thay đổi."

Lôi Dương thẳng thắn, anh ta lấy hoa ra, đối mặt với Ngọc Mỹ , nói: "Còn có cả cô Phạm  thuê chung nhà với em, anh cảm thấy hai em đều là những cô gái có tính cách rất tốt. Cô Chu học rộng hiểu nhiều, giỏi đoán ý người, nói thật, anh vẫn luôn đánh giá cao, còn em trẻ tuổi xinh đẹp, tính cách hấp dẫn riêng biệt. Em cũng biết con người anh rồi, ngoại trừ công việc và bạn bè ra thì cuộc sống cá nhân không có gì, mấy hôm trước nói chuyện với các bạn, bị bọn họ lôi ra chọc, thật ra anh cũng từng tự hỏi mình, hy vọng tìm được một người chung nhịp đập cùng nhau trải qua những ngày tháng sau này."

Anh ta vừa nói vừa quan sát phản ứng của Ngọc Mỹ , thấy đối phương không có ý kiến khác, tiếp tục nói: "Cho dù sự nghiệp có thành công hơn nữa, nếu không có người chia sẻ, vẫn sẽ cảm thấy cô đơn. Anh hy vọng, người sau này có thể chia sẻ cùng anh, là em."

Ngọc Mỹ  lắc đầu, "Em không hiểu, tại sao lại là em? Chẳng phải anh nói anh đánh giá cao cô gái như Phạm Phi Nhung  sao?"

"Đánh giá cao và thích không giống nhau." Lôi Dương kiên nhẫn giải thích, "Con người cô Phạm  thật sự rất tốt, hiểu biết nhiều, nhưng quá hoàn mỹ cũng là một loại khuyết điểm, so sánh với em ấy, Ngọc Mỹ , em càng làm cho anh có cảm giác thương tiếc hơn. Nhìn thấy em bị thương, sẽ không nhịn được muốn đến bảo vệ em. Anh muốn, là loại cảm giác sự tồn tại của mình được cần đến, mà con gái các em mong muốn, chẳng phải là cảm giác an toàn được bảo vệ sao?"

"Xin lỗi, em cảm thấy, em không thể nhận tấm lòng của anh được." Ngọc Mỹ  cười nhạt, "Em đã có người mình thích rồi."

Lôi Dương cực kỳ kinh ngạc, anh ta thật không ngờ sẽ bị từ chối dứt khoát như vậy, những việc trải qua cùng nhau trong mấy tháng này, anh ta cho rằng ít nhất cô cũng có tình cảm với mình. Chẳng lẽ là hiểu sai ý sao.

"Em nói em có người thích, không phải là lấy cớ gạt anh chứ?"

"Không có, sao lại lừa gạt anh được, em nghiêm túc." Ngọc Mỹ  dùng ánh mắt áy náy nhìn Lôi Dương, "Bởi vì trong lòng đã có một người, nên em không thể đặt một người khác vào được nữa, em nói với anh, cũng là muốn có trách nhiệm với anh."

Thất vọng rũ cánh tay xuống, trên mặt Lôi Dương chán nản rõ ràng, anh ta cười có hơi xấu hổ, "Nếu vậy, anh cũng không thể miễn cưỡng em được, ha ha, anh còn tưởng em..."

Ngọc Mỹ  không giải thích, Lôi Dương cảm thấy không sai, cho dù là hậu quả bị trật chân lúc đó vì tạo tình cờ gặp gỡ với anh, hay là sau khi khỏi hẳn kiếm cớ mời anh ra ngoài ăn cơm, hoặc là xem kịch, đều là mục đích theo đuổi anh, chỉ là vì sau đó lại xuất hiện Phi Nhung , cô phát hiện phần tình cảm đối với Phi Nhung  dần dần thay đổi, khiến tất cả lực hấp dẫn của cô dời đi, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy mỗi một người con gái ấy.

Tuy rằng cô cảm thấy Lôi Dương rất vô tội, cũng ôm áy náy với anh, nhưng thay vì nói ra thật nhiều suy nghĩ có khả năng sẽ khiến anh hiểu lầm, vậy không bằng không cần nói thêm gì nữa.

Bưng ly nước trái cây lên, Ngọc Mỹ  nở nụ cười chân thành: "Lôi Dương, em vẫn luôn xem anh như người bạn rất đáng để kết bạn, chắc anh không phải loại đàn ông nhỏ mọn, vì bị từ chối tình cảm mà từ chối thiện ý đến gần của người khác chứ?"

Đối phương đã cho mình bậc thang, làm sao có thể không xuống, Lôi Dương cũng cầm ly cà phê trước mặt lên, cười ha ha nói: "Tất nhiên, em biết anh mà, anh không phải loại đàn ông nhỏ mọn đó, chỉ là Ngọc Mỹ , hy vọng em đừng vì tình cảm đặc biệt này của anh đối với em mà cố ý tránh anh mới phải. Nếu như trái tim em thật sự đã có nơi thuộc về, anh chúc tình cảm của các em hạnh phúc."

"Cảm ơn."

Anh ta thở dài tiếc nuối, dang tay ra nói: "Anh tỏ tình thất bại rồi, đàn ông mà giữ mấy cái này cũng không dùng tới, Ngọc Mỹ , coi như em thương cảm người đàn ông thất tình là anh đây mà nhận lấy hoa và quà được không?"

Cô mỉm cười, "Em có thể nhận hoa, nhưng mà dây chuyền thì, xin lỗi, phiền anh giữ lại, anh sẽ tìm được người càng thích hợp với nó hơn."

Thứ nhất giá của nó quá xa xỉ, quá quý trọng, thứ hai tặng dây chuyền có ý nghĩa đặc biệt, Ngọc Mỹ  không mê tín, chỉ là cô muốn dây chuyền có tư cách đeo trên cổ mình nhất chính là của người ấy tặng. Thử tưởng tượng cô đeo dây chuyền người khác tặng trên người rồi quấn quýt cùng với Phi Nhung , cho dù đối phương có thoáng đến mấy đi nữa cũng sẽ cảm thấy khó chịu, cô không muốn ở không đi gây chuyện.

"Nhưng mà Ngọc Mỹ ..."

"Ôi," Ngọc Mỹ  ngăn anh ta nói tiếp, nói sang chuyện khác, "Em đói rồi, chúng ta nên gọi đồ ăn đi."

Lôi Dương hiểu thái độ của Ngọc Mỹ , lại cố ý làm đối phương nhận phần quà này, đến cuối cùng chỉ làm cho bản thân nhàm chán. Nên gật đầu, không nhắc lại nữa.

- -----------------------------------------

Ăn cơm tối xong, Lôi Dương còn phải đến công ty một chuyến, anh ta nói là đưa Ngọc Mỹ  về trước, lại bị cô uyển chuyển từ chối, cảnh đêm tối nay rất đậm, phong cảnh dễ chịu, Ngọc Mỹ  muốn ra ngoài shopping rồi mới về, hơn nữa Phi Nhung đi công tác nước ngoài, về nhà cũng chỉ có một mình cô, không khỏi có chút buồn chán.

Đi một mình trên đường lát đá, Ngọc Mỹ  đón gió mát, bước đi thong thả. Bầu trời trong suốt, khó khi có thể thấy nhiều ngôi sao lóe sáng thế này, ở trong thành phố bị ô nhiễm bao nhiêu năm muốn thấy được ban đêm sạch sẽ, đúng là còn khó hơn so với trúng thưởng. Nếu như lúc này cô gái ấy có thể cùng mình thưởng thức cảnh đẹp này, thì tốt biết bao.

Cô vén sợi tóc thổi đến mép miệng, đẩy ra sau tai, đi qua lối đi bộ đến khu vườn vỉa hè đối diện. Nơi đó có lùm cây mọc lên rậm rạp và vườn hoa, ban đêm ánh đèn lóe lên màu sắc rực rỡ, làm những thực vật ấy mờ ảo, có vẻ rất khó phân biệt. Đi ra ngoài theo đường lát đá cuội nhỏ này, lại qua một ngã rẽ, chỗ đó sẽ là đoạn đường dễ đón xe.

Gió đêm từ từ thổi tới, lá cây rụng vang lên tiếng, Ngọc Mỹ  vốn đang trong trạng thái hoàn toàn thoải mái, vừa ngửi hương thơm của cây trái trong không khí, vừa vui vẻ đi về phía trước, lúc rẽ ở một gốc cây ven đường thì thấy một mảng bóng động đậy cực kỳ hoảng sợ, lúc đó kêu lên thành tiếng.

Nhìn kỹ lại, là hai bóng người cao gầy chồng lên nhau, người bị đè trên gốc cây là một cô gái trẻ tuổi, tóc búi lên cao có một nửa rơi trên vai, mà người đội mũ hip-hop đang đè trên người cô, vì đưa lưng về phía Ngọc Mỹ  nên cô không thấy rõ đối phương là nam hay nữ.

"Này, hai người các người, các người đang làm gì vậy?"

Cô đánh bạo thốt ra câu hỏi, lưng mát lạnh, không phải là gặp cướp sắc trong vườn hoa chứ?

Không có người trả lời, bỗng nhiên bị cô xuất hiện quấy rối, hai người không tiếp tục nữa, song song đi đến từ dưới bóng cây.

Đến dưới bóng đèn, Ngọc Mỹ  mới phát hiện, người đội nón kia cũng là một cô gái, tóc cô ta rất dài, suôn đến eo. Hai cô gái này đều rất trẻ tuổi, có lẽ là khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng cao cao, tỉ lệ cơ thể cũng không tệ, cho dù ánh đèn mờ tối, lại có che chắn, Ngọc Mỹ  vẫn phác thảo ra được góc cạnh ngũ quan của các cô, bộ dáng hai cô cũng không tệ, hình như có trang điểm.

Cô gái đội mũ lưỡi trai liếc nhìn Ngọc Mỹ  với ánh mắt thờ ơ, không biết là mình có nhìn lầm hay không, Ngọc Mỹ  nghĩ hình như cô bé kia nhếch mép lên cười cười, rồi sau đó xoay người dắt cô gái kia vội vã rời khỏi.

Ngọc Mỹ  vẫn đứng tại chỗ, cô thở phào, còn tưởng là lại như lần trước, gặp phải giựt tiền cướp sắc chứ, may là không phải, nếu không ở nơi vắng vẻ này tìm được ai giúp đỡ đâu.

Cô suy nghĩ trong lòng, hai cô gái kia vừa rồi ở dưới bóng cây, là hơn nửa đêm ra đây hẹn hò à? Nhìn tuổi tác chắc còn đến trường, có lẽ gạt người nhà lén chạy ra ngoài, nếu không sao lại chọn loại nơi yên tĩnh thế này được.

Chỉ là, con nít bây giờ đều to gan vậy sao, dám công khai hôn nhau ở bên ngoài... Cô thấy tận mắt cô gái đội nón lấy tay từ trong quần áo đối phương ra.

Ngọc Mỹ  và Phi Nhung  ở nơi công cộng thì nhiều lắm chỉ nắm nắm tay khoác khoác tay, chứ nói chi là đè đối phương ở đây sờ soạng. Xã hội này có rất nhiều thành kiến, có đôi khi, che giấu thích hợp để bảo vệ tình cảm.

Cô lắc đầu, được rồi, chuyện người ta mắc mớ gì đến mình, cô phải nhanh rời khỏi đây thôi, lỡ phát sinh chuyện gì nữa, có kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top