Chương 57+58

Chương 57: Thời gian

"Này, tiểu Mỹ  à, em biết chưa, công ty lại có tin sốc mới kìa!"

Ngọc Mỹ  bận rộn bên ngoài cả buổi sáng, vừa trở lại công ty ngồi vào vị trí của mình, tiểu Kim đã xuất hiện với vẻ mặt hưng phấn, chị ta thật kỳ lạ, rốt cuộc mấy chuyện tốt tin đồn này nọ lấy đâu ra nhiều vậy, đúng là có thể làm gián điệp tư nhân mà.

Cô sửa lại tài liệu trong hộp trên bàn, thuận miệng hỏi: "Tin mới gì?"

"Chuyện này nha, em nghe xong nhất định sẽ cảm thấy hả hê lòng người đó." Tiểu Kim ra vẻ thần bí cúi sát người lại, "Chị nói em biết nha, là có quan hệ với Ô Tử Ba. Cái tên hai mặt lăng nhăng kia giờ gặp hạn thật rồi."

"Ô Tử Ba?" Ngọc Mỹ  ngước mắt lên, "Anh ta làm sao?"

"Còn nhớ lần trước bà Ô đến gây sự không, em biết ai là người thổi gió bên tai cho bà Ô, nói em với Ô tổng luôn mờ ám không." Tiểu Kim dừng lại, đợi cá cắn câu, mà không thấy Ngọc Mỹ  đáp lại, đập một phát tự trả lời đề khó: "Là thư ký thứ hai của Ô tổng! Cô ta với Ô tổng đã ngoại tình từ lâu rồi, gần đây bị Ô tổng lạnh nhạt, nghi anh ta có người mới, thấy thái độ Ô tổng đối với em không rõ ràng, tố em trước mặt bà Ô, tình nhân của chồng ngay trước mắt, bà Ô lại không biết, còn để cô ta làm gián điệp cho mình, đúng là mắt kém nhìn sai người mà."

"Ý chị nói, người thứ ba giữa Ô tổng và bà Ô, là thư ký thứ hai của anh ta?"

Tiểu Kim lắc lắc ngón tay, "Không phải kẻ thứ ba, nói chính xác là kẻ thứ tư."

"Cái gì?" Ngọc Mỹ  hết nói nổi, tên đàn ông này rốt cuộc sinh hoạt cá nhân bừa bãi cỡ nào, trong nhà có vợ con, anh ta còn ngoại tình bên ngoài, lại ngoại tình không phải chỉ một người, ý thức trách nhiệm và liêm sỉ ở đâu, không sợ ảnh hưởng tiêu cực tới con mình sao?

"Em không nghĩ ra đúng không, thư ký thứ hai chỉ là đến sau, trước cô ta, Ô tổng và thư ký thứ nhất đã lén lút rồi, hai cô này nói dễ nghe đều là thư ký làm việc cho anh ta, nói khó nghe chính là tình nhân hắn nuôi bên người, Ô Tử Ba miệng lưỡi trơn tru, hiểu rõ nhất là dỗ ngon dỗ ngọt, lừa hai cô này xoay vòng vòng, nhưng cũng phải nói lại, dù sao thời gian lâu dài giấy làm sao gói được lửa, hôm nay anh ta đi với kẻ thứ ba, ngày mai dỗ dành kẻ thứ tư, còn phải đề phòng con cọp cái trong nhà, hết cách rồi, bị lộ tẩy, giờ ba cô này đều đang đứng xếp hàng tìm anh ta gây chuyện, sáng nay chị thấy mắt phải anh ta có cục máu bầm, đoán chắc là bị vợ đánh, Tiếu tổng đã biết chuyện này, tức giận kinh khủng, bảo anh ta mang theo thư ký một thư ký hai thu dọn đồ đạc cuốn xéo."

Tiểu Kim vui vẻ đến nỗi cười toe toét, "Chị thấy chuyện cái ông phó tổng quái gở này phục chức lại cực kỳ nhỏ bé."

Có câu nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng anh ta lại chuyên chọn cỏ gần hang để ăn, Ngọc Mỹ  âm thầm cảm thấy may mắn năm đó làm phỏng vấn gặp được Tiếu tổng, nếu rơi vào tay Ô Tử Ba, chưa chắc cô có thể làm ở Kỳ Tư lâu như vậy. U ác tính lớn của công ty rốt cuộc cũng được nhổ tận gốc, những ngày tháng sau này các nữ đồng bào sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Đây là nhân quả tuần hoàn thiện ác có lúc, làm nhiều chuyện xấu quá, sẽ có báo ứng.

Cô khẽ xì một tiếng, mặc dù từ trước giờ luôn coi nhẹ tên đàn ông Ô Tử Ba kia, nhưng mà tin này đúng là tin tốt đối với cô.

"Ngọc Mỹ , em đang làm gì vậy?"

Tiểu Kim nằm úp sấp trên bàn quan sát Ngọc Mỹ , cô gái này nói chuyện với mình mà động tác tay vẫn cứ liên tục, có vẻ cực kỳ bận rộn.

"Em sắp xếp lịch trình ngày mai của Tiếu tổng, có hai người phụ trách của công ty khách muốn hẹn trước gặp mặt nói chuyện với anh ấy." Ngọc Mỹ  cầm bút viết lung tung lên cuốn sổ, mắt thì liếc tiểu Kim, "Chị lại không có gì làm à."

Kể xong tin tức thời sự rồi, cũng nên tan cuộc, dù sao MC cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, huống chi cái loa lớn của Kỳ Tư đây. Nếu so với "kênh tin tức" của chị ta, điều khiến Ngọc Mỹ  nghi ngờ hơn là vì sao trông cô gái này lúc nào cũng rảnh rỗi như vậy?

"Việc gì cần làm đều làm xong rồi, từ lúc chị chuyển đến bộ phận hậu cần, thì ở trạng thái này." Tiểu Kim dựa vào bên cạnh Ngọc Mỹ  không muốn đi, "Chuyện lớn không đến lượt bọn chị, có chuyện tốt cũng không liên quan đến bọn chị, cả ngày làm việc với một đống đồ vô tri vô thức, chị muốn ra ngoài chút, thành thật xin chuyển sang bộ phận sáng tạo làm chân sai vặt, giám đốc Phạm  lại dẫn nhóm của cô ấy ra nước ngoài..."

"Chị nói ai, giám đốc Phạm ?" Ngọc Mỹ  ngẩng đầu, "Cô ấy ra nước ngoài làm gì?"

"Quảng cáo quý thứ hai của Alice Kiss đó, lần này phải đến Luân Đôn bên Anh lấy cảnh." Vẻ mặt của tiểu Kim đầy thèm muốn, "Lúc ăn cơm với đồng nghiệp bộ phận sáng tạo nói chuyện phiếm với bọn họ, bọn họ nhắc tới, mặc dù là vì công tác, nhưng chị cũng muốn đi nữa."

Phi Nhung  muốn ra nước ngoài, có phải lại như lần trước đi một chuyến mười ngày nửa tháng không. Cô không khỏi nhíu mày, sao chuyện này Phạm Phi Nhung  hoàn toàn không nhắc đến với mình, nếu như là vì trang sức Alice, vậy đồng hành với cậu ấy còn có Khương Tử Doanh.

- -----------------------------------------

"Mẹ, con biết rồi, dạ, gần đây khá bận, từ từ được không ạ? Bây giờ con còn chuyện phải làm..."

Cúp điện thoại xong, Phi Nhung  thở phào nhẹ nhõm, mẹ mình và dì Phượng Lan đã bàn bạc kỹ rồi, một bên hối Ngọc Mỹ  đi xem mặt, một mặt bên này gấp gáp bảo mình dẫn người yêu về nhà.

Nếu như giống trước đây, rất có thể mình sẽ nghe theo ý mẹ mình, giao toàn quyền cho bà sắp xếp, nhưng bây giờ, tất cả đều khác xưa, mình có con đường mình cần phải đi, cô hy vọng mình có thể tự quyết định.

Chuyển tay lật ấn bản mới nhất của tạp chí thời trang, trong lòng Phi Nhung  có chút không yên, thời gian đúng là rất thần kỳ, nó có thể khiến bạn thấy rõ rất nhiều thứ, quên đi rất nhiều thứ, cũng có thể khiến suy nghĩ của bạn về một sự vật nào đấy thay đổi sáng tỏ hơn.

Cuốn tạp chí mới tinh được máy cắt cạnh góc, góc cạnh sắc bén, lúc cô lật giấy không cẩn thận cắt một đường trên ngón tay, trang giấy mỏng như con dao này cắt ngón tay Phi Nhung  ra thành một vết thương, máu nhanh chóng chảy ra.

Nhíu mày ngậm ngón tay chảy máu vào trong miệng, Phi Nhung  rảnh rỗi duỗi thẳng cánh tay lấy khăn giấy. Chỗ miệng vết thương nóng rát nhói như kim đâm, cô dùng khăn giấy lau sạch, tầm nhìn rơi trên một trang mở ra trước mắt, trên trang giấy màu sắc rực rỡ có một gương mặt quen thuộc.

Cô gái kia mặc một chiếc váy Roman màu đen, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền phục cổ màu vàng kim, dưới chân thì mang giày đầu cá có gót giày cực nhỏ, trên mặt trang điểm tươi đẹp lộng lẫy, cùng với bộ váy này bổ sung cho nhau, cả người toát lên sức quyến rũ hoang dã.

Nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, trên mặt cô ấy không có một chút trang điểm nào, mặt một chiếc áo thun rộng đơn giản, phong cách đơn giản tựa như đóa hoa nhỏ vừa hái từ đồng ruộng, đứng bên cạnh Tề Chính, như chim nhỏ điềm đạm nép vào người.

Có một loại con gái trời sinh thích hợp đứng trên sàn catwalk, dùng dáng vẻ xuất sắc, tư thế ung dung của các cô ấy, phô bày với bạn một ngàn loại phong tình, để bạn thấy đủ loại màu sắc tuyệt đẹp trên đời này.

Bây giờ, chắc là cô ấy ở bên Tề Chính nhỉ. Phi Nhung  nghĩ như vậy, trong lòng cũng không có quá nhiều tình cảm gợn sóng, tuy rằng từng có một đoạn tình cảm khúc mắc với người đàn ông ấy, nhưng cũng đã là quá khứ biến thành chuyện trong hồi ức. Từ nay về sau cuộc đời mỗi người một ngã, có thể cả đời sẽ không gặp lại, hoặc có lẽ một ngày nào đó trong tương lai sẽ gặp lại lần nữa, ai cũng không nói trước được điều gì. Cho đến lúc đó, có lẽ bản thân sẽ nhếch môi mỉm cười, thoải mái chào hỏi với anh.

Mình đã có được người mình muốn, cô hy vọng đối phương cũng có được hạnh phúc. Nếu như cô gái này mới là người chính xác trong cuộc đời anh, ngại gì mà không chúc phúc cho anh.

Cốc cốc cốc.

"Giám đốc, thư ký Nguyễn  đến đưa tài liệu cho chị."

"Chị biết rồi, mời cô ấy vào đi."

Phi Nhung  nhìn ngón tay đã cầm máu, ném khăn giấy loang lổ vết máu vào trong thùng rác đứng lên. Ngọc Mỹ  vào rất nhanh, lúc cô vào văn phòng liền khóa trái cửa, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phi Nhung.

Quan sát từ trên xuống dưới, ngoại trừ tờ giấy trắng trong tay cô Phi Nhung  không thấy có bất kỳ cái gì có thể gọi là "tài liệu", vậy ra là cô gái này lấy "đưa tài liệu" làm cớ thôi à.

Cô đi tới cầm tay Ngọc Mỹ , mỉm cười nói: "Sao vậy?"

"Có phải cậu lại muốn ra nước ngoài, đi cùng với Khương Tử Doanh không?"

Phi Nhung  giật mình, "Sao cậu biết, chuyện này bọn mình còn chưa quyết định, nên mình chưa nói với cậu."

Nghĩ đến có thể Ngọc Mỹ  đặc biệt muốn nói chuyện là vì chuyện này, cô sợ bị hiểu lầm, nên lại bổ sung vài câu, "Chúng mình chỉ là vì công việc, xong xuôi công việc sẽ về ngay."

"Nhưng mà chuyện lớn như vậy, mặc kệ là đã xác định hay chưa, mình cảm thấy cậu nên báo trước với mình một tiếng, dù sao thân phận của mình so với Khương Tử Doanh đối với cậu là không giống nhau. Nhưng người đầu tiên biết không phải là mình, người đầu tiên nói cho mình biết cũng không phải cậu, mình còn phải biết tình hình gần đây của cậu thông qua cuộc nói chuyện phiếm của những đồng nghiệp khác."

Ngọc Mỹ  không vui, cô không thích nghe được tất cả về Phi Nhung   từ trong miệng người khác, nó sẽ khiến cô cảm thấy mình bị Phi Nhung  gạt bỏ ở ngoài, hoặc là có điều che giấu.

"Cậu không tin mình, hay là không tin Khương Tử Doanh?" Phi Nhung  kéo Ngọc Mỹ  qua, ôm vào lòng, dùng lời hay ý đẹp dỗ dành, "Chuyện này mình làm không đúng, mình nhận sai với cậu được không? Sau này mình có tình huống gì, sẽ đảm bảo cậu là người đầu tiên báo cáo với lãnh đạo."

Ngọc Mỹ  liếc mắt, "Ai muốn làm lãnh đạo của cậu."

Phi Nhung  buồn cười, tâm trạng của cô thoải mái hơn vuốt vuốt mặt Ngọc Mỹ , đặt một nụ hôn lên ấy, "Người khiến mình say mê chỉ có một mình cậu."

"Có thể say mê đến nỗi khiến cậu bỏ bê công việc không?" Ngọc Mỹ  vểnh môi lên, lời này chỉ nói đùa cho vui, cô biết tính cách của Phi Nhung , mình cũng không phải người không biết phân biệt phải trái, cố tình gây sự cũng có chừng mực, vẫn là việc chính quan trọng hơn.

"Được rồi, thấy thái độ của cậu thành khẩn như vậy, mình miễn cưỡng chấp nhận áy náy của cậu vậy."

Phi Nhung  suy nghĩ một lúc, "Mình có chuyện nhờ cậu đây."

Cô kéo Ngọc Mỹ  đến bên cửa sổ xếp chậu hoa trên giá, lấy một chậu hoa nhỏ bằng nửa bàn tay trên cùng xuống, nhét vào lòng Ngọc Mỹ .

Vẻ mặt của Ngọc Mỹ  mù mịt: "Làm gì?"

"Mình phải ra ngoài vài ngày, chậu hoa này vừa mới gieo hạt giống xuống, cần phải có người chăm sóc, cậu giúp mình tưới chút nước cho nó mỗi ngày, có lẽ đợi đến khi hạt giống này nảy mầm, là mình về."

"Là cái gì, hạt giống hoa à?"

"Đợi mọc lên rồi chẳng phải cậu sẽ biết sao."

Ngọc Mỹ  cầm chậu hoa quan sát, cô rất nghi ngờ Phi Nhung  sợ mình đợi mười ngày đến phát chán, nên lấy thứ lặt vặt cho mình giải trí, coi mình là con nít dễ gạt à?

Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, cô không có niềm tin vững chắc mình sẽ nuôi sống được cái hạt giống này, nói sao thì từ nhỏ đến lớn động vật thực vật chết trong tay mình còn nhiều hơn so với ngón tay ngón chân cộng lại mà.

Ngọc Mỹ  trầm tư chốc lát, gật đầu đồng ý, "Mình nuôi thì mình nuôi, nhưng mà nói trước với cậu đó, nếu nuôi giùm cậu mà chết thì đừng trách mình."

***

Chương 58: Không đáng tin

"Vậy là, tiến sĩ Phạm  nhà em lấy một hạt giống gửi cho em, rồi cùng Khương Tử Doanh ra nước ngoài à?"

Đỗ Dật sụt sịt không thôi, "Em không sợ cô ấy và Khương Tử Doanh thật sự xảy ra gì đó à? Cho dù Phạm Phi Nhung  không có ý nghĩ đó, không có nghĩa Khương Tử Doanh cũng không có ý nghĩ đó, em đừng quên, từ trước cả em, Khương Tử Doanh đã thèm nhỏ dãi với Phạm Phi Nhung  đấy."

"Đỗ Dật, anh nói xong chưa?"

Ngọc Mỹ  tức giận ngắt lời anh, "Hai người ấy đi là vì công tác, lượng công việc lớn vậy làm gì có ở không mà xảy ra chuyện gì, với lại nhiều người ở cùng như vậy, Khương Tử Doanh có thể làm gì?"

"Thiệt không," Đỗ Dật cợt nhả, trên mặt không hề đứng đắn, "Không nghĩ tới em tin tưởng tiến sĩ Phạm  vậy nha."

"Có tin cậu ấy hay không là chuyện của em, giờ thì mời anh ngậm cái miệng quạ đen của anh lại, để em yên tĩnh chút đi."

Biết người đàn ông này trước giờ miệng chó không phun được ngà voi, nên cô vốn không coi lời anh ta là quan trọng, bây giờ sự chú ý của cô đều ở trên hạt giống trong chậu hoa mà Phi Nhung  giao cho mình kia. Chậu hoa nhỏ này cả thân là màu trắng, bên trên có hình vẽ đóa hoa và sâu bọ, rất có tính thú vị, Phi Nhung  lấp đất dinh dưỡng bên trong vừa phải gieo hạt giống xuống, cô chỉ cần tưới nước mỗi ngày duy trì độ ẩm trong đất là được.

Nhưng mà về mặt này, đúng là có một hạt giống sao? Không phải cậu ấy đang đùa mình chứ, Ngọc Mỹ  vốn định đào lên xác nhận thử, lại sợ giết chết nó, nên bỏ ngay ý định đó, chắc là Phi Nhung  không phải người nhàm chán vậy đâu.

Đỗ Dật thấy Ngọc Mỹ  nằm úp sấp trên mặt bàn nhìn chằm chằm chậu hoa thẩn người, cũng nằm úp sấp theo vô góp vui, "Ngọc Mỹ , đống đất này có gì hay mà nhìn, nảy mầm là một quá trình rất dài, em nhìn chòng chọc thủng cả chậu cũng vô dụng thôi."

Anh ta giơ tay ra chọc chọc đất trên bề mặt, "Em không hỏi thử rốt cuộc Phi Nhung  trồng cái gì à?"

"Đừng có nghịch!" Ngọc Mỹ  đập cái tay phá hoại của anh ta, "Phi Nhung  thích nhất là mấy hoa hoa cỏ cỏ này, anh coi chừng làm hư, cậu ấy về đạp một phát chết anh giờ."

"Ối ôi, anh sợ lắm nha, tiến sĩ Phạm  nhà em văn võ song toàn, anh đánh không lại đâu." Đỗ Dật giả vờ ra vẻ vỗ ngực một cái, coi thường nói: "Trước đây, bạn trai em tặng em túi xách quần áo anh còn chưa thấy em sốt sắng như vậy nữa, đúng là tiến sĩ Chu không phải người thường đi đường thường mà. Một chậu hoa nhỏ đã dễ dàng thu mua Nguyễn  đại tiểu thư, xem ra em cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, phải nhìn người, chỉ là... em thật sự nuôi sống chứ?"

Đừng nói bản thân Ngọc Mỹ , ngay cả Đỗ Dật còn rất hoài nghi về khả năng của cô, trước đây chỉ cảm thấy Ngọc Mỹ  rất lười để tâm nhiều chuyện, về sau mới phát hiện cô vốn không có tâm.

Còn nhớ năm nào đó anh có việc đi Thượng Hải công tác một tuần, giao con mèo Ba Tư và hồ cá nhà mình cho Ngọc Mỹ  thay mình chăm sóc. Không nghĩ tới làm xong việc quay về, hồ cá trống không, mèo cũng mất.

Cá của anh đâu?

Mèo nhà anh ăn rồi.

Mèo nhà anh đâu?

Nó ăn cá xong nhảy lên ban công chơi, dưới lòng bàn chân trống không trượt chân té xuống, chết rồi.

Cho đến bây giờ, Đỗ Dật vẫn nhớ lúc đó Ngọc Mỹ  lạnh lùng như thế nào nói ra sự thật tàn khốc đó, còn rất ngạc nhiên hỏi ngược lại mình, "Không phải mèo có chín mạng à, sao mèo nhà anh té một lần thì chết mất vậy." Con mèo đó là bạn gái tặng, chỉ vì vậy mà bạn gái biến thành bạn gái cũ, từ đó về sau anh ta thà nhờ cậy Đỗ Nhất Nhu cũng không đáng tin như vậy hơn chứ không dám phiền đến Ngọc Mỹ  nữa.

Anh và Ngọc Mỹ  cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ tốt như anh em ruột, cũng chưa từng thấy cô để ý đồ vật người ta nhờ cậy giống như bây giờ. Đỗ Dật lại suy nghĩ nhiều năm qua bị đối xử như thế không khỏi đố kỵ, số Phi Nhung  thật tốt, dòng dõi giàu sang như Khương Tử Doanh thích cô, bây giờ đến cả Ngọc Mỹ  không tim không phổi này cũng giúp cô ấy chăm hoa, không công bằng, quá không công bằng.

"Con nhóc có đồng tính thì không thèm dị tính."

Anh thẳng người nói thầm một câu, đóng cửa lại đến sân thượng, nằm xích đu nhàn nhã lắc lư thân thể, "Này, gần đây em với cái anh Lôi kia sao rồi, lâu rồi không nghe em nhắc đến anh ta đó."

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bên nhau cùng với sự hiểu biết về đối phương, Đỗ Dật công nhận Ngọc Mỹ  tuyệt đối có ý với Lôi Dương trong đầu, nhìn lại thái độ của anh Lôi kia với Ngọc Mỹ  cũng rất quan tâm cô, nếu không có Phi Nhung  ngoài ý muốn này, sợ rằng giờ anh ta nên chúc phúc cô và Lôi Dương rồi.

"Có chuyện phải đi xa nhà."

Ngọc Mỹ  trả lời hững hờ, từ sau sân cầu lông cô cũng ra ngoài vài lần với Lôi Dương, chỉ là xem như bạn bè mà qua lại, sau này phát hiện thái độ của người đàn ông đó với mình ngày càng khác biệt, sợ sẽ bị Phi Nhung  hiểu lầm quan hệ của hai người, nên mượn cớ công việc đùn đẩy vài lần mời.

Cô mang lòng áy náy với Lôi Dương, Lôi Dương đúng là mẫu đàn ông mình yêu thích, trước đây từng muốn làm bạn với anh ta rồi phát triển thành người yêu, nhưng người tính không bằng trời tính, ai biết trái tim mình bỗng chuyển hướng, yêu Phạm Phi Nhung  chứ?

"Cứ vậy mà bỏ qua? Đàn ông tốt như vậy khó tìm lắm." Đỗ Dật áp hai tay sau đầu, cười hề hề nói: "Nếu không em làm thế này đi, dù sao Lôi Dương cũng rất có cảm tình với em, em tạm thời cùng anh ta, lỡ sau này không vượt qua nổi với Phi Nhung , thì quay lại kết hôn với anh ta cũng không tệ đâu."

"Đỗ Dật, anh có thể đừng nghĩ xấu xa vậy được không?" Ngọc Mỹ  thật sự muốn lôi Đỗ Dật ra đánh một trận, lời như vậy nói ra rõ ràng là thiếu đòn mà, "Trong xã hội này đúng là có người bắt cá hai tay, nhưng tuyệt đối không phải là em."

"Chim khôn chọn cành mà đậu, câu này rất hợp lý nha, được rồi được rồi, anh chỉ đùa chút thôi, đừng coi là thật mà." Đỗ Dật dừng trò chuyện kịp thời, con nhóc này và Phạm Phi Nhung  đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, làm gì nghe vào mấy câu nói Phi Nhung  không tốt.

Nhìn ra đám mây trùng điệp xa xa, Đỗ Dật thở dài, tình yêu chân chính của mình, chắc là còn ngủ ngon ở đâu đó rồi.

- -----------------------------------------

"Đợi lát nữa xếp đèn chụp, mọi người đứng ở vị trí bên kia, đúng rồi..."

Khương Tử Doanh cầm ly cà phê nóng dựa vào bên cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn mọi người bận rộn ở xa xa, thời tiết Luân Đôn thay đổi, sáng nay thức dậy nhiệt độ giảm xuống vài độ, may là trước đó bọn họ đều mang theo áo khoác, hôm nay lại chụp cảnh trong nhà trước.

Phi Nhung  cầm bảng sắp xếp công việc cùng mọi người nói chuyện, hôm nay cô mặc một bộ đồ Tây mỏng dài giản dị, bên dưới mặc quần jean màu đậm và giày cổ nông, tóc dài cột thả bay trên vai, tóc mái vén qua một bên kẹp sau ta, làm người ta có cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Có lẽ là nói đến đề tài thú vị gì đó, những người xung quanh vang lên tiếng cười vang, lập tức tự cầm bảng sắp xếp tản ra làm chuyện của mình. Khương Tử Doanh đã được thưởng thức sự hài hước của Phi Nhung , cô không cố ý muốn chọc người cười, chỉ là thỉnh thoảng bỗng thốt ra một hai câu hài hước, có thể làm cho người ta duy trì tâm trạng vui vẻ cả ngày.

Chính là một cô gái khiến không ai có thể quên, khiến người ta cảm thấy ấm áp, lại không thể làm của riêng, suy nghĩ lại rất không cam lòng.

Phi Nhung  đã sắp xếp công việc xong xoay người đối mặt với ánh mắt của Khương Tử Doanh, khoát khoát tay với cô, đi thẳng qua, "Ở đây có phải hơi lạnh không? Chị có thể đến phòng nghỉ nghỉ ngơi trước, buổi chiều lại tới."

"Không sao, chị thích làm việc với mọi người, tuy rằng không giúp được gì, làm việc lặt vặt vẫn có thể."

Khương Tử Doanh khẽ cười, cẩm ly giữ gấm trên bệ cửa sổ đưa cho Phi Nhung , "Lúc dưới lầu mau ly Moka, sợ đợi lát nữa sẽ lạnh, nên đổ vào bình giữ ấm."

"Cảm ơn."

Phi Nhung  nhận lấy mở nắp, hương vị cà phê nồng đậm, cô cúi đầu hít sâu một hơi, tâm trạng tốt khẽ nhếch môi, Moka, đây là cà phê Ngọc Mỹ  thích nhất. Không phải bây giờ người ấy đang làm gì?

Chỉ có điều vừa mới xa nhau, lại vì một ly cà phê có hương vị quen thuộc, bỗng nhiên cô hơi nhớ cô gái ấy.

Độ ấm vừa phải không sợ cà phê làm bỏng miệng, lướt qua đầu lưỡi trượt vào cổ họng, từ lồng ngực đến dạ dày lập tức cảm nhận được một hồi ấm áp.

Quảng cáo quý thứ hai của Alice Kiss cũng là câu chuyện trái ngược độc lập, kể về một thiếu niên trải qua tai nạn giao thông sau đó bị mù phải vào bệnh viện. Sau tai nạn giao thông anh ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu, có một y ta trẻ tuổi dốc lòng chăm sóc cho cậu ta mỗi ngày, thiếu niên nghe được giọng nói của cô gái, nhưng chưa từng biết hình dáng cô ra sao.

Cô gái luôn dùng tiếng cười và lời nói dịu dàng ấm áp động viên cậu ta, rảnh rỗi còn sẽ ca hát cho thiếu niên nghe, ngày ngày ở chung, thiếu niên nảy sinh tình cảm với cô y tá, càng tích cực trị liệu, cậu ta hy vọng sớm ngày hồi phục thị lực, nhìn hình dáng cô gái mình thích.

Sau buổi chiều một ngày nào đó, thiếu niên đang ngủ mông lung cảm giác có người nói bên tai, ngay sau đó, người nọ cúi người, nhẹ nhàng dán một nụ hôn xuống gò má của cậu ta. Cậu ta nhận ra giọng nói của cô gái kia, cũng nhớ kỹ độ ấm trên cánh môi cô gái ấy. Chỉ là từ đó về sau, cô gái biến mất kỳ lạ.

Sau khi thiếu niên được nhận giác mạc cấy ghép khôi phục thị lực, lấy được tên cô gái kia từ bệnh viện, mặc dù chưa từng thấy mặt, nhưng tiếu nhiên tin tưởng đó chính là tình yêu thuộc về anh ta, anh ta quyết định phải đi tìm cô.

Một ngày nào đó thiếu niên dạo mát bên sông Thames, chợt nghe thấy một tiếng cười quen thuộc. Trong bóng mây gió nhẹ, anh ta thấy được cô gái phát ra tiếng cười trên cầu.

Nếu như dựa vào giọng nói vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn cô có phải y tá chăm sóc mình trong bệnh viện hay không, vậy thì vẻ mặt ngơ ngẩn sau khi cô gái ấy nhìn thấy chàng trai và phản ứng lập tức xoay người chạy trốn khác thường ấy, khiến chàng trai lập tức xác định cô chính là người mình muốn tìm.

Anh ta đuổi kịp cô gái kia trên cầu, cô gái lại đưa lưng về phía anh ta không chịu quay đầu lại. Anh ta kiên nhẫn nói, dùng lời nói dịu dàng kéo cô từ từ xoay người lại.

Chàng trai thấy được tự ti trong mắt cô, cũng nhìn thấy được vết thương trên gương mặt cô. Cô gái hiền lành này dùng tấm lòng chăm sóc chàng trai mình thích, lại sợ gương mặt mình sẽ hù anh ta.

Chàng trai lộ ra nụ cười với cô gái, ôm chặt cô trong ánh chiều tà.

Cảnh sau cùng là trong giáo đường, đám cưới của hai người. Cô gái mặc áo cưới xinh đẹp, trên mặt là nụ cười tươi mê người, hoàn toàn không giống thiếu nữ nhát gan trên cầu kia, chàng trai đeo dây chuyền đã chuẩn bị từ lâu cho cô gái, sau đó hạ màn kết thúc viên mãn.

Câu chuyện này cho thấy rõ rằng tình yêu không nên đánh giá qua ngoại hình, mà là trái tim ấm áp mềm mại ấy, tấm lòng thiện lương khiến người ta trở nên xinh đẹp, mà vẻ đẹp tinh khiết chính là tình yêu, sẽ làm cho người ta càng trở nên xinh đẹp hơn.

Đặc biệt là tâm lý và ánh mắt của chàng trai và cô gái trong phim ngắn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, để thể hiện ra được thấp thỏm, vui vẻ, cẩn thận trong thầm mến. Điều này cũng khiến Phi Nhung  nghĩ đến những lúc ở chung giữa cô và Ngọc Mỹ , không giống vậy bước từng bước, cẩn thận thăm dò, luôn sợ một hành động sai lầm sẽ đánh mất đối phương.

Khương Tử Doanh luôn quan sát Phi Nhung , đối phương đứng yên không nói lời nào, trên mặt có nét cười mềm mại cực kỳ, là biểu hiện thường xuyên có ở người nghĩ đến người yêu khi đang yêu, cho dù người kia không ở bên người, nhưng nghĩ đến mọi thứ liên quan đến người nọ, sẽ vô tức lộ ra nụ cười từ trong đáy lòng.

Tất nhiên trong lòng cô có vài phần hiểu rõ, lông mày nhọn rũ xuống thấp, dời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu.

***





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top