Chương 55+56
Chương 55: Bí mật
"Này, Nhung Nhung , cái này, củ niễng này trông tốt đấy, dì lấy thêm một ít."
"Dì, không cần nhiều vậy đâu, chúng ta còn nhiều thứ khác phải mua lắm ạ."
Điện thoại trong túi áo vang lên ting ting, Phi Nhung lấy ra nhìn, là Ngọc Mỹ gửi tin nhắn tới.
Đi dạo lâu vậy còn chưa mua xong à? Khi nào hai người về vậy?
Cô vểnh môi cười, di chuyển ngón cái trả lời thật nhanh: Về ngay đây.
Sáng nay nhận được điện thoại của Trương Phượng Lan, nói là lâu rồi không thấy mình, bảo cô tan làm đi chợ với mình, buổi tối mọi người ăn cơm cùng nhau, Phi Nhung tính toán mấy hôm nay thật sự quá bận bịu bỏ quên mấy người lớn, nên vui vẻ đồng ý, cùng Ngọc Mỹ về nhà.
Từ trước đến giờ Trương Phượng Lan rất quý mến Phi Nhung , bà bảo hai cha con Nguyễn Tục ở nhà chờ, kéo Phi Nhung ra ngoài vào siêu thị lớn nhất ở gần mua đồ, chọn tới chọn lui các loại hàng hóa rực rỡ đủ loại, trong giỏ rất nhanh được chất đống.
Đi ở lối đi giữa hai kệ hàng, bà vuốt cánh tay Phi Nhung nói thầm, "Phi Nhung à, gần đây có phải làm việc bận bịu lắm không, dì thấy con gầy đi không ít rồi, tối nay chú con nấu canh giò heo, uống nhiều một chút, bồi bổ nhiều vào."
"Dì, con không sao đâu ạ, nhưng thật ra dì và chú phải chú ý điều dưỡng nhiều hơn."
"Vẫn là Nhung Nhung hiểu chuyện, con nhìn Mỹ Mỹ nhà dì kìa, ngày qua ngày chỉ biết chơi bời, làm gì biết quan tâm đến cha mẹ nó đâu?"
Nhắc tới Ngọc Mỹ , ánh mắt Phi Nhung tự nhiên trở nên rất dịu dàng, "Thật ra Ngọc Mỹ cũng rất quan tâm hai dì chú, chỉ là cậu ấy xấu hổ không biết biểu đạt mà thôi."
"Hừm, đúng là vậy thì tốt rồi, dì cũng không trông mong gì con bé hiểu chuyện hơn, tự chăm sóc chú ý tới bản thân là được rồi." Trương Phượng Lan có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà dùng khóe mắt liếc qua Phi Nhung , cười tủm tỉm hỏi: "Này, Nhung Nhung , gần đây... công việc và phương diện cuộc sống sao rồi, có thay đổi gì mới không? Về nước lâu vậy rồi, có phải nên nghĩ đến việc quan trọng trong cuộc sống của mình không?"
Những lời này, nghe thật quen tai, có vẻ tối hôm qua lúc mẹ gọi điện cho mình, cũng đã nhắc đến nhiều lần. Trương Phượng Lan và Lâm Ngọc Chi là bạn già quen biết mấy chục năm, tình như chị em tâm liền tâm, hai bên làm gì cũng báo cho nhau biết, xem ra dì Phượng Lan nói mời mình đến nhà dì ăn cơm, không phải chỉ đơn giản là ăn cơm.
Đẩy dây túi xách bị tụt xuống lên vai, Phi Nhung không trả lời thẳng, chỉ lấy công việc ra nói qua loa: "Gần đây con bận nhiều việc, vẫn chưa có thời gian suy nghĩ đến điều này."
"Ồ, vậy à." Trương Phượng Lan gật đầu, lại hỏi: "Vậy, mỗi ngày con đều ở chung chỗ với Mỹ Mỹ , nó có gì... khác thường không, bên cạnh có bạn nam nào không? Mỹ Mỹ có thân thiết với người nào không?"
"Chuyện đó con cũng không có để ý, Ngọc Mỹ có chủ kiến riêng của cậu ấy, dì, dì không cần quá quan tâm lo lắng đâu."
Lời nói ẩn chứa hàm ý của đối phương, sao Phi Nhung lại không hiểu, Trương Phượng Lan quan tâm đến cuộc sống của mình là chuyện nhỏ, quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của Ngọc Mỹ hơn, nếu nói Ngọc Mỹ tương đối thân thiết với người đàn ông nào, thì Lôi Dương có thể nói là đi đầu, đứng ở lập trường bạn bè thì cô thật sự cảm thấy người đàn ông Lôi Dương này không tệ, nhưng nếu là thân phận bạn gái của Ngọc Mỹ , cô tuyệt không ngốc đến nỗi đi khen tình địch của mình.
Dựa theo tính cách của dì Phượng Lan, nếu như biết bên cạnh Ngọc Mỹ có một người đàn ông chất lượng tốt như thế, cho dù Ngọc Mỹ không có ý định thì bà cũng sẽ loại bỏ hết khó khăn để gán ghép. Cũng như chuyện mình và Ngọc Mỹ ở chung... nếu như không có bà ấy đơn phương đàn áp kháng nghị của Ngọc Mỹ , làm sao lúc đó cô gái kia có thể đồng ý đến ở chung với mình?
Phi Nhung thở ra một hơi, đợi đến một ngày nào đó dì Phượng Lan biết dì trăm phương ngàn kế hy vọng hai đứa con của hai nhà trở thành bạn tốt, lại trời xui đất khiến kết nhân duyên cho con cái mình với con gái người ta, không biết đến lúc đó trên mặt sẽ có đủ loại biểu cảm gì nữa.
"Con bé quá chủ kiến, nên dì mới lo." Trương Phượng Lan ảo não nói: "Dì Lưu giới thiệu cho nó chàng trai có điều kiện tốt, người ta cũng là có lòng tốt mà đúng không, dì nói với nó chứ, là không muốn đi, nếu như nó đang yêu, dì cũng không miễn cưỡng, vậy nếu như cô đơn lẻ bóng, sao lại không chịu đi?"
Phi Nhung sửng sốt, "Dì, dì muốn Ngọc Mỹ đi xem mặt?"
"Đúng rồi, để chị họ nó khuyên còn không khuyên được, con bé này, giờ càng ngày càng không chịu dạy dỗ mà." Trương Phượng Lan bất đắc dĩ dang tay ra, "Nhung Nhung à, bình thường con trông chừng nó thêm giúp dì, đừng để con bé làm loạn ở bên ngoài."
"Dì, con biết rồi ạ."
"Ôi này, trí nhớ dì thật là," Trương Phượng Lan vỗ đầu một cái, "Vừa rồi ở trên lầu quên mua rượu gia vị với nước tương rồi."
"Để con đi lấy, dì chờ ở đây một chút nha."
Phi Nhung đưa xe đẩy cho Trương Phượng Lan. Đi thang cuốn một mình lên lầu. Lúc đang xem lướt qua một vòng mấy gian hàng gia vị, cô thuận lợi tìm được đồ muốn mua, nhìn hạn sử dụng, lúc rẽ thì đụng phải khuôn mặt quen thuộc.
"Tiếu tổng?"
"Phi Nhung ?" Tiếu Mặc có hơi giật mình, ánh mắt đối mặt với Phi Nhung có vài phần mất tự nhiên, khẽ cười chào hỏi, "Em cũng đến mua đồ à."
"Ừm, tôi cùng mẹ Ngọc Mỹ đến mua đồ ăn. Một mình anh đi?"
"Không phải, tôi đi với vợ và con gái, hai người ấy ở chỗ kia."
Nhìn theo hướng nhìn của Tiếu Mặc, bà Tiếu đang chọn lựa ở khu rau quả, tiểu Ngôn hoạt bát, đi tới đi lui trên lối đi, tuy rằng trong tay đã cầm hai cái túi, vẫn lưu luyến ở gian hàng hoa quả.
"Một nhà ba người hạnh phúc của Tiếu tổng, thật khiến người ta hâm mộ." Phi Nhung dịu dàng nói, "Hơn nữa đây chính là động lực để cho anh không ngừng phấn đấu nhiều năm qua nhỉ."
"Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc." Ánh mắt hiền lành hòa ái của Tiếu Mặc dừng trên con gái còn nhỏ, tự nói thầm: "Có người vợ khéo hiểu lòng người, còn có con gái hoạt bát đáng yêu, có gì mà chưa hài lòng đây..."
"Ngọc Mỹ từng nói với tôi, nói anh từng nói với cô ấy một câu, nếu như một người mang người khác vào cuộc sống của mình, phải chịu trách nhiệm với cô ấy, loại trách nhiệm này dù là bất cứ khi nào cũng không thể trốn tránh." Sắc mặt Phi Nhung thản nhiên, nhìn Tiếu Mặc, "Cho đến giờ, lòng anh vẫn giống như trước đây chứ?"
"Đúng là quan hệ của em và tiểu Mỹ rất tốt, đến cả những lời này em ấy cũng nói với em." Tiếu Mặc trố mắt chốc lát thì cúi đầu, lòng mang áy náy: "Tôi thừa nhận, tôi cũng là một người đàn ông sẽ mắc sai lầm."
"Không phải tôi muốn phê phán sai lầm của anh."
Phi Nhung ngắt lời anh ta, "Trên đời này có rất nhiều cám dỗ, ai có thể đảm bảo mình vĩnh viễn sẽ không mắc sai lầm, nhưng lúc lạc lối, phải chăng nên suy nghĩ lại tâm niệm ban đầu của mình. Tiếu tổng, Ngọc Mỹ vẫn rất kính trọng ngưỡng mộ ông chủ là anh đây, cô ấy rất tin tưởng anh, nên mới không có chút phòng bị nào, vợ anh đối với anh không rời không bỏ, lại coi anh như chỗ dựa sinh kế, còn có tiểu Ngôn, con bé yêu người cha làm hết chức trách là anh. Tiếu tổng, có nhiều người tin tưởng anh như vậy, hy vọng anh đừng phụ lòng, càng đừng lợi dụng lòng tin của họ mà tổn thương họ."
Tiếu Mặc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Phi Nhung trầm mặc, mỉm cười chua chát, "Tôi biết, đây cũng phải cảm ơn một bạt tai kia của em đã thức tỉnh tôi, bây giờ, tôi rất quý trọng hạnh phúc mà mình có."
Đêm sinh nhật Ô Tử Ba, người vào cùng một căn phòng với Ngọc Mỹ không phải là Ô Tử Ba, mà là Tiếu Mặc. Lúc đầu anh ta chỉ có lòng tốt muốn đưa Ngọc Mỹ đang say rượu vào phòng nghỉ ngơi, nhưng mà nụ cười của cô gái ấy quá bỏng mắt...
Có lẽ là từ ngày đầu tiên Ngọc Mỹ nhận chức, Tiếu Mặc đã có ấn tượng rất tốt với cô gái xinh đẹp này, anh ta đánh giá cao sự xinh đẹp và ngay thẳng của cô, nhưng cũng biết tính cách như vậy của cô sẽ thiếu sót trong giao thiệp giữa người với người thế nào, cũng vì một loại tâm trạng thương tiếc nào đó, nên trực tiếp giữ cô bên người làm trợ lý của mình.
Cô gái ấy có một cơ thể trẻ trung và một khuôn mặt xinh đẹp, tản mát ra một mùi hương nồng đậm như hoa hồng, lúc cồn thiêu đốt, hương vị càng lên men càng nồng đậm, gương mặt cô đỏ lên càng lộ vẻ mịn màng mềm mại, đôi môi đỏ tươi mang theo nụ cười mê người, như là quả anh đào dụ người nhất ở đầu cành, đối mặt với làn gió phất tới lay động lá anh đào rơi rụng, quả anh đào đỏ thắm ấy cũng rung rinh theo cành lá xanh ngát, sáng chói đôi mắt của anh ta, quyến rũ trong im lặng.
Có lẽ do cồn làm say, mới có thể xung động muốn hái cô xuống từ đầu cành, vuốt ve làn da hơi lạnh của quả anh đào, miệng đắng lưỡi khô muốn nếm được thịt quả ngon ngọt kia.
Không nhớ được làm thế nào Phi Nhung xuất hiện, chỉ nghe sau lưng nổ vang, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt tức giận của cô.
Gương mặt nhận một bạt tai bỏng rát khiến Tiếu Mặc mất cân bằng ngã xuống đất, anh ta thấy được đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt xấu xí tràn đầy dục vọng chiếm hữu trong góc gương lớn, bừng tỉnh trong hoảng hốt, sợ hãi vô cùng, xấu hổ tột đỉnh làm anh ta che mặt không dám nhìn nữa.
Lúc đầu chỉ là dùng tư thái tiền bối, như đại thụ che chở bông hoa nhỏ xinh xắn dưới bóng cây, Tiếu Mặc vẫn luôn cho rằng mình khác những tên đàn ông lạc lối với đủ loại cám dỗ, cũng ôm thái độ cực kỳ khinh bỉ. Nhưng vô tình, dường như anh ta cũng đã bị biến đổi ngầm ảnh hưởng, biến thành người giống như bọn họ.
Nếu như Phi Nhung chưa từng xuất hiện, chuyện xảy ra sau đó không thể tưởng tượng nổi, Tiếu Mặc cảm thấy may mắn mình vẫn còn cơ hội quay đầu. Cô gái với cơ thể mảnh mai này, thật ra trong cơ thể chứa một sức mạnh và dũng khí không thể đoán được, từ khi sáng lập công ty và ngồi trên vị trí ông chủ này, cô là nhân viên đầu tiên có can đảm tát mình một bạt tai.
"Mỗi người đều có trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác, tôi sẽ không phản bội sự tin tưởng của họ nữa."
Những lời này là nói cho đối phương nghe, cũng giống như đang nói với chính mình. Tiếu Mặc hít sâu một hơi, "Đường sau này còn dài, chúng ta đều nên quý trọng hạnh phúc trước mắt."
Phi Nhung thấy tiểu Ngôn đã chọn kẹo xong, đanh nhìn xung quanh, cô hơi gật đầu với Tiếu Mặc, "Tôi còn có việc, đi trước, không làm lỡ anh sum họp với người nhà."
Tiếu Mặc gật đầu, "Cảm ơn em đã thay tôi giữ... bí mật mà tôi khó có thể mở miệng này."
"Anh muốn bảo vệ người anh quý trọng, tôi cũng muốn bảo vệ người tôi quý trọng mà thôi." Nói tạm biệt với Tiếu Mặc, Phi Nhung cầm đồ xuống lầu, lúc cô đứng trong thang cuốn quay đầu lại, thấy Tiếu Mặc ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu Ngôn.
Nếu biết người mình vẫn luôn kính trọng có suy nghĩ không trong sạch trong đầu đối với cậu ấy, chắc cô gái ấy sẽ cảm thấy bị đả kích rất lớn.
Chỉ là nếu nói về nguyên nhân ban đầu, cũng là do tự cậu ấy gây ra.
Giơ tay lên xoa xoa chân mày tê dại, Phi Nhung có chút co thắt tim, dì Phượng Lan nói đúng, cô phải trông chừng Ngọc Mỹ thêm, tránh cho cô gái ấy lại làm bậy làm bạ.
***
Chương 56: Căn phòng của bé hư
Bữa tối là một bầu không khí vui vẻ hài hòa, có hai chuyên gia ẩm thực là Nguyễn Tục và Phi Nhung , hai mẹ con Trương Phượng Lan và Ngọc Mỹ thoải mái hơn nhiều, trong toàn bộ quá trình chỉ tham gia rửa đồ và ăn.
Một bàn thức ăn với màu sắc tươi sáng, hương vị phong phú, khi Phi Nhung kinh ngạc làm Phi Nhung cảm thấy rất tự hào, cô gái của cô quả nhiên rất giỏi giang.
"Đây đây đây, Nhung Nhung , con lươn này cho con ăn." Trương Phượng Lan nhiệt tình gắp thịt bỏ vào chén của Phi Nhung , "Tươi ngon tươi ngon, mùi vị tốt lắm."
Để phòng ngừa Ngọc Mỹ ném ánh mắt khinh thường nói mình bất công, bà cũng gắp một miếng cho Ngọc Mỹ , "Con nhỏ thúi, của con đây, ăn nhiều vào, lúc rảnh thì nhớ về nhà thăm ba mẹ con đó."
"Dì, Ngọc Mỹ không thích ăn lương, cái này cho con đi."
Phi Nhung cười nhàn nhạt, lúc này cô gái bên cạnh cô đang dùng ánh mắt cực kỳ ghét bỏ nhíu mày dò xét lương trong chén, nên cô liền dùng đũa gắp lươn trong chén cô bỏ vào chén mình, đổi một miếng cà cho Ngọc Mỹ .
Trương Phượng Lan sợ hãi cảm thấy quái lạ, trong trí nhớ mà bà biết, Ngọc Mỹ không thích uống đồ ngọt, không ăn rau chân vịt, còn lại có vẻ như không có kiêng ăn gì, làm mẹ ruột con bé, không đến mức món ưa thích cũng không biết chứ.
Lại quan sát thêm, Phi Nhung múc canh thịt nạc chia cho mọi người đang ngồi, chỉ duy nhất cái chén của Ngọc Mỹ là chừa lại đậu phộng và táo đỏ, bỏ hành tây đi rồi mới bưng cho cô.
"Ơ... Giờ con ăn kén chọn như thế à?" Trương Phượng Lan nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Không phải trước đây ăn hành à?"
"Dì, cậu ấy ăn hành lá, còn hành tây Ngọc Mỹ ăn không được ạ."
Phi Nhung lại giải thích đề khó, bắt đầu động tay lột tôm, ngón tay của cô tinh tế linh hoạt, trước tiên là ngắt đầu tôm, cầm phần mình và phần đuôi tôm, nhẹ dùng sức, thịt tôm liền tách khỏi vỏ tôm hoàn chỉnh.
Đổ chút nước tương vào dĩa đẩy tới trước mặt Ngọc Mỹ , cô nghiêng người sang căn dặn, "Gần đây cậu hơi mẫn cảm với tôm, ăn cũng được nhưng mà ăn ít thôi."
"Ừm, biết rồi."
"Cái con bé này, mẹ bảo Nhung Nhung ngồi bên cạnh con đâu có phải vì để con bé hầu hạ con." Tình cảm ngọt ngào giữa hai người trong mắt Trương Phượng Lan lại là chuyện rất lớn, "Mỹ Mỹ , lúc nhận được lòng tốt từ người ta, phải nói cảm ơn, mẹ không biết con ăn một bữa cơm còn kén chọn như thế đó."
"Đối với con gái mẹ, mẹ hiểu được bao nhiêu? Mẹ làm mẹ không đạt tiêu chuẩn, con trách con gái khó nuôi..."
Bị người làm phiền tâm trạng, Ngọc Mỹ tức giận trừng mắt với mẹ mình, lúc tám tuổi lần đầu tiên ba cô làm lươn, khi đó cô đã không thích ăn, còn có hành tây nữa, từ trước giờ cô đều bỏ ra để bên ngoài, Trương Phượng Lan không biết, là vì từ đó giờ bà chưa từng hỏi cũng rất ít quan tâm, hơn nữa tài nấu nướng của Nguyễn Tục tốt hơn nhiều so với bà, vì để bớt việc, Trương Phượng Lan giao hơn nửa nhà bếp cho chồng xử lý, bây giờ quay ngược lại trách mình kén chọn.
Nguyễn Tục huých nhẹ Trương Phượng Lan, nhỏ giọng nói: "Được rồi, bọn nhỏ đã lớn hết rồi, bà đừng quản Mỹ Mỹ nữa, bà nhìn kìa, đây không phải rất tốt à."
"Tốt, tốt gì?"
"Không phải bà muốn hai đứa cải thiện quan hệ, sống chung hòa bình à, bà nhìn Nhung Nhung vừa gắp đồ ăn lột tôm cho con gái chúng ta, Mỹ Mỹ cũng không còn từ chối đúng không? Nhìn như vậy, quan hệ của hai đứa hòa hợp hơn trước kia nhiều đấy."
Trương Phượng Lan ngừng lại, lại quay sang nhìn, vừa nghe Nguyễn Tục nói như thế, đúng là có chuyện như vậy thật. Hai đứa nhỏ ngồi chung chỗ cười cười nói nói, hoàn toàn không lạnh nhạt như ban đầu, xem ra phương án trước đây của bà làm đúng rồi, vợ chồng Phạm An và Lâm Ngọc Chi thật có phúc, nuôi được một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện lại biết quan tâm như thế, và còn là người bạn làm tấm gương tốt nữa chứ, cuối cùng con gái bà cũng được khai sáng rồi.
Tâm trạng bà đột nhiên rạng rỡ hẳn lên, cười tít mắt, tự trò chuyện với Nguyễn Tục, không quan tâm rốt cuộc Ngọc Mỹ và Phi Nhung ra làm sao nữa.
Sau khi ăn cơm tối dọn dẹp xong, Ngọc Mỹ nhanh chóng kéo Phi Nhung vào phòng ngủ của mình, về nhà một lần mà phải nghe Trương Phượng Lan nói liên miên, đầu cô sắp phình ra rồi, chỉ có trong này mới yên tĩnh được một chút.
Phi Nhung đứng trước tủ sách, cô luôn cảm thấy hứng thú với những cuốn sách này. Ngón tay lướt qua trên gáy sách, để ý bên trong có kẹp một cuốn album ảnh, liền rút ra xem.
Album ảnh là của Ngọc Mỹ , bên trong có Ngọc Mỹ , Trương Phượng Lan, cùng với họ hàng bạn bè và bạn học của cô. Phi Nhung lật xem những tấm hình hồi còn bé của Ngọc Mỹ , đó là dáng vẻ lúc nhỏ cô quen thuộc, tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết.
Cô mím khóe môi, nhẹ nhàng vuốt phẳng tấm hình đã ố vàng đổi màu, quả nhiên là con gái thay đổi khi lên mười tám, nếu để người ngoài xem, sợ rằng căn bản sẽ không biết cô gái trước mặt và cô bé trong hình này là cùng một người.
Ngón tay tiếp tục lật hình, lúc lướt qua một tấm hình, có gì đó rớt ra từ hai mặt nhựa trong suốt, rơi xuống bên chân. Cô cúi người nhặt lên, kinh ngạc khi phát hiện là ảnh chụp lúc còn nhỏ của mình.
Gương mặt non nớt nụ cười ngây thơ, cô cột tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trên ghế nằm dưới bóng cây, trên cổ còn đeo khăn quàng đỏ. Những tấm ảnh khi còn bé của mình đều được Lâm Ngọc Chi cất giữ rất tốt, nói hình cũ bây giờ rất đáng quý, lại có kỷ niệm ý nghĩa, bà muốn cất kỹ đợi đến lúc nào đó giao cho người yêu của mình. Nên ngay cả Phi Nhung cũng sắp không nhớ rõ hình dạng lúc nhỏ của Phi Nhung ra sao rồi.
Quan sát thật kỹ, bên phải tấm ảnh còn có một vạch nhỏ, là dấu bị xé, lại đo kích thước tấm hình này và ảnh chụp khác, chỉ có một nửa nội dung, trên tấm hình còn chằng chịt mấy lỗ nhỏ như lỗ kim...
"Ngọc Mỹ , sao hình của mình lại trong album ảnh của cậu vậy." Phi Nhung xoay người, Ngọc Mỹ đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Lại chỉ còn một nửa, với lại, sao bên trên có nhiều lỗ vậy?"
"Hả? Ảnh chụp gì?" Ngọc Mỹ mở mắt, lâu rồi cô không có sắp xếp album ảnh, giờ bị Phi Nhung nhắc tới, bất chợt không có bất kỳ ấn tượng gì.
"Là cái này đây." Phi Nhung cầm ảnh chụp cho cô xem, "Đây không phải mình à? Vậy một nửa kia đâu rồi?"
Ngọc Mỹ nhìn lướt qua gương mặt khi còn nhỏ mình từng ghi hận vô số lần lập tức nhớ ra, ánh mắt cô xoay vòng, cố gắng lờ đi: "À, tình cờ để trong đó, mình quên rồi."
Phi Nhung phát hiện ra vẻ mặt cô không đúng, "Cậu thật sự quên rồi? Cố ý kẹp trong này cất giấu, mình không tin một chút ấn tượng cậu cũng không có."
Quả nhiên lời nói dối đơn giản không thể gạt được cô gái tinh tế này mà, Ngọc Mỹ khoát khoát tay, ôm khuỷu tay ngồi, "Được rồi được rồi, mình thừa nhận, tấm hình này thật ra là trong một mùa hè rất lâu trước đây, cha mẹ mình với cha mẹ cậu dẫn chúng ta đi công viên chụp được, lúc đó thật ra mình ngồi chung trên ghế này với cậu, một nửa kia bị xé rồi."
Đã biết khi còn nhỏ cô có ôm thù hận đặc biệt với mình, nên Phi Nhung không nghiên cứu kỹ nguyên nhân xé bỏ, "Vậy nhiều lỗ trên này là sao?"
Ngọc Mỹ nhíu mày, "Cậu thật sự muốn biết."
"Tất nhiên."
"Vậy mình cho cậu biết, thấy chỗ này không," Ngọc Mỹ chỉ chỉ một chỗ trống trên tường, lại dang tay khoa chân múa tay thành một vòng tròn, "Rất lâu trước đây trên tường này có một cái bảng phóng phi tiêu, lúc nhỏ mình rất ghét cậu, nên dán tấm hình này lên trên, mỗi lần mình bị mẹ mắng vì cậu sẽ chơi phóng phi tiêu, lâu dài mới có nhiều lỗ như vậy, sau này thì sợ mẹ mình phát hiện, nên giấu trong album ảnh."
"... Cậu dán hình mình lên trên làm bia phóng tiêu?"
Phi Nhung không khỏi đen mặt, đúng là đánh giá thấp Ngọc Mỹ lúc nhỏ mà, không chỉ có bướng bỉnh gây sự, còn có tâm lý trả thù rất mạnh nữa.
Trong đầu mô tả tên nhóc ranh kia đeo khăn quàng đỏ mặc đồng phục váy học sinh, vừa cầm phi tiêu phóng lên tường vừa lẩm bẩm câu thần chú trong miệng, "Tôi đâm chết cậu đâm chết cậu cho cậu chết," thuộc lòng đến không có gì thuộc hơn, bên trong còn có vài bài thi không được điểm tuyệt đối, Phi Nhung vừa bực mình vừa buồn cười, được ghi sâu trong lòng bằng phương pháp này, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
Đưa tay ra nhéo mặt Ngọc Mỹ , cô nghiêm mặt cắn răng nói: "Rốt cuộc lúc nhỏ cậu hận mình đến mức nào hử?"
Ngọc Mỹ nắm cổ tay Phi Nhung , thuận thế đè cô lên giường, ngón tay trượt vào trong làn tóc rối tung của cô. Tóc của Phi Nhung rất đen thẳng, cô thích hình dạng chúng nó bị thổi bay trong gió, càng thích biểu cảm cực quan tâm trên gương mặt người trước mắt này, phải nói là đã từ rất lâu trước đây, Phi Nhung đã trở thành cảnh quan duy nhất trong cuộc sống của mình.
"Khi còn bé không hiểu chuyện, giám đốc Phạm là người lớn rộng lượng, đừng chấp nhặt với con nít ha."
Đẩy sợi tóc trên mặt của cô ra phía sau, giây phút này khi tóc dài của Phi Nhung rải rác ở trên gối, như là đóa hoa yên lặng nở rộ. Trên chóp mũi là hương thơm quen thuộc, Ngọc Mỹ nằm nửa người trên người cô, dừng trong ánh mắt cô, cười tự nhiên: "Giờ thích cậu vẫn còn kịp."
Ánh mắt của Phi Nhung trong suốt sáng ngời, khẽ nhướng khóe mắt để người ta biết ý cười cất giấu bên trong, sống mũi cô duyên dáng, đôi môi mỏng, thoạt nhìn toàn thân trông thanh tú mà mỏng manh. Ngọc Mỹ biết cô gái này không phải như dáng vẻ bên ngoài đơn giản như vậy, dù sao cô cũng đã biết chiêu đá xoáy của Phi Nhung rồi, cũng nếm thử đôi môi xinh xắn mà không mất mềm mại này rồi.
Giống như là rượu vang cất trong hầm rượu lâu năm, lúc lướt qua đầu lưỡi là cảm giác mềm mại và tinh tế, cần xuôi dòng, lướt qua rêu lưỡi, lại đi vào cổ họng mới từ từ thành phẩm cho ra hương vị thay đổi liên tục, mà trong quá trình thưởng thức, mùi vị tinh khiết và hương thơm của rượu sẽ tràn ngập trong khoang miệng, càng nếm càng thơm.
Chầm chậm cúi đầu xuống, chóp mũi bên chóp mũi, Ngọc Mỹ cúi người khẽ hôn bờ môi cô, cắn môi dưới của cô. Phi Nhung hơi run nhè nhẹ, cô không nhắm mắt lại mà ngược lại là ôm lấy cổ Ngọc Mỹ , hôn đáp lại cô đồng thời dùng sức ở eo, đổi vị trí cho hai người.
Đầu ngón cái đặt bên khóe môi Ngọc Mỹ , Phi Nhung nhìn vào trong ánh mắt cô, ánh mắt dần trở nên khác biệt... Dĩ nhiên cô biết sự thay đổi của ánh mắt này, dường như dần thay đổi chính mình dưới ánh mắt nóng bỏng của cô.
Cánh môi ấm áp rơi bên tai, ma sát trên xương tai nhạy cảm, cảm giác ẩm ướt như rắn trườn, từ lỗ tai đến lông mày, lại từ lông mày đến chóp mũi, ngay sau đó, nó lại quay về nơi xuất phát ban đầu, quấn quít trên cánh môi đỏ thẫm.
Hai tay Ngọc Mỹ bấu víu trên lưng mỏng manh của Phi Nhung , ôm lấy cô muốn lui lưỡi về phía sau, để cảm giác này tiếp tục lên men. .
Nếu muốn có khác biệt với người khác, đó chính là được thân mật chặt chẽ với cô gái trước mắt này, lấp đầy không gian kẽ hở, để bất kỳ ai cũng không thể can thiệp vào. Chỉ có như vậy, cô ấy mới có thể thuộc về cô.
"Nhung Nhung , Mỹ Mỹ , nước trái cây làm sạch mẹ làm xong rồi, để cạnh bàn học đợi khi nào hai con khát thì có thể uống nhé!"
Bỗng nhiên Trương Phượng Lan xuất hiện không hề báo trước, bưng khay đựng hai ly nước trái cây trên mặt đầy tươi cười.
Giây phút khi cửa phòng mở ra, Phi Nhung liền nhanh chóng buông ra, Ngọc Mỹ cảm giác được vừa rồi cô run rẩy, đâu phải chỉ mình Phi Nhung bị kinh sợ, mình cũng bị sốc nặng vì mẹ mình, gò má cô ửng hồng lên tức giận trừng mắt với bóng lưng bận rộn của mẹ mình, sinh ra vô số tâm trạng ai oán.
"Mẹ, đã nói với mẹ bao nhiều lần rồi, trước khi vào phải gõ cửa!"
Trương Phượng Lan không đoán ra được tâm trạng thay đổi liên tục của con gái mình, cũng không chú ý đến ánh mắt ai oán của cô. Để mâm đựng nước trái cây lên bàn sách xong, trả lời không sao cả: "Ôi trời, mẹ biết rồi biết rồi, lần sau nhớ mà."
"... Lần nào mẹ cũng nói như vậy!"
"Sao con dài dòng vậy, mẹ nhớ là được chứ gì?" Trương Phượng Lan xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Phi Nhung và Ngọc Mỹ trên giường, cố ý dặn dò: "Hai con cứ chơi thỏa thích đi, hôm nay đừng về, áo ngủ nước nóng mẹ chuẩn bị cả rồi, này, Mỹ Mỹ , con đừng có bắt nạt Nhung Nhung người ta đó!"
"..."
Ngọc Mỹ không nói gì, sao lúc nào mẹ mình cũng bảo vệ Phi Nhung , bà không thấy đối phương đang ở trên à, muốn bắt nạt cũng là cậu ấy bắt nạt mình được không vậy, trong mắt mẹ mình nguy hiểm đến nỗi có thể tổn thương Phi Nhung à?
Đợi Trương Phượng Lan đóng cửa lại rời đi, Phi Nhung giơ tay lên lau son môi dính trên môi Ngọc Mỹ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm khái dì Phượng Lan không phải là người nhạy bén.
Cô cười như không cười nhìn chăm chú vào Ngọc Mỹ , trêu chọc: "Muốn tiếp tục không?"
Ngọc Mỹ liếc cô như róc xương lóc thịt, "Cậu không nghe mẹ mình nói mình đừng có bắt nạt cậu à?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top