Chương 52+53
Chương 52: Cô A và cô B
Chuông cửa nhà vang lên ba tiếng, có người đi ra mở rộng cửa rất nhanh.
Mây Cẩn buộc tạp dề mở cửa thấy là Ngọc Mỹ , nụ cười trên mặt càng đậm hơn, "Mỹ Mỹ , đến rồi?"
"Chào dì ạ." Ngọc Mỹ lễ phép chào hỏi đi vào nhà tìm khắp nơi, "Chị con đâu ạ?"
Nghe thấy phòng bếp có tiếng vang, cô đoán là Dung Tĩnh Hi ở đó, lập tức đi vào, thấy trước cửa sổ có một dáng người nhỏ nhắn mềm mại, đeo tạp dề đang cắt thịt.
"Chị, em nói sao không tìm ra chị, thì ra chị trốn ở đây, em có chuyện muốn nói với chị, chị nhanh giúp em đi, em cảm thấy gần đây em bất thường lắm luôn đó."
Ngọc Mỹ vừa nói vừa đi qua, ôm chặt lấy đối phương từ phía sau, đo vòng eo cảm thấy kích thước không đúng, xúc cảm không đúng lắm, còn có mùi nước hoa xa lạ trên người...
"... Tôi nhìn ra rồi, cô là người đó?"
Nhìn xuống đỉnh đầu không phải là mặt của chị họ, tuy nói dung mạo đẹp tựa như ngọc, vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên, nhưng hơi thở lãnh đạm quanh thân này lại không đáng yêu chút nào.
Ngọc Mỹ nhàm chán buông tay ra, "Nhận lầm không được à, tôi còn tưởng là chị tôi, nói chứ sao chị lại ở chỗ này, vậy mà đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước lại xuống bếp, đúng là mặt trời mọc đằng tây mà."
"Mẹ nói hôm nay có khách, để tôi tới giúp, tôi liền tới, không nghĩ người khách này là cô."
Mộ Ngưng khẽ hừ một tiếng: "Sớm biết vậy tôi đã không tốn công tốn sức rồi."
"Mỹ Mỹ , chị con đi mua cá rồi, biết con thích ăn nên tới chợ chọn đồ tươi về." Mây Cẩn quay lại phòng bếp vỗ vai cô, ân cần nhã nhặn, "Con đi ra ngoài nghỉ ngơi chút đi, xong rồi dì gọi con."
"Khỏi đi dì, có gì cần con giúp không."
"Để cô giúp, đến cả cơm cô còn không nấu, có thể giúp gì?" Giọng nói của Mộ Dung không tránh được khinh miệt, "Cô đi ra ngoài thành thành thật thật làm khách của cô đi."
Ngọc Mỹ nhàm chán bĩu môi, quay trở lại phòng khách, Mộ Ngưng cúi đầu thì phát hiện Ngọc Mỹ không đổi giày, nhíu mày, đi theo cô.
"Này, việc đầu tiên vào nhà người khác là phải đổi giày, cô không biết à?"
Coi giọng nói lạnh như băng kia là không khí, Ngọc Mỹ đặt mông ngồi xuống ghế salon, bắt chéo hai tay nhìn Mộ Ngưng khiêu khích, từ lần đầu tiên gặp nhau cô gái này đã cho cô ấn tượng không tốt rồi, càng ở chung càng cảm thấy vô cùng tồi tệ, rốt cuộc dì bị chập dây thần kinh nào sao, có con gái ngoan ngoãn khéo léo như Dung Tĩnh Hi, còn muốn nhận một đứa con gái nuôi tính cách dở hơi thế này nữa.
Không phải chỉ đội trên đầu hào quang con gái thứ ba của Mộ thị thôi à, không phải chỉ là có một ông cha trùm bất động sản chống lưng thôi à, phú nhị đại không tầm thường cả ngày ngạo mạn, còn có tính sở hữu rất mạnh nữa, Ngọc Mỹ không thích ánh mắt cô ta nhìn Dung Tĩnh Hi, như thể chị họ cô là của riêng cô ta vậy, trước đây cô không có kiêng nể gì trêu chọc chơi đùa với Dung Tĩnh Hi, còn bây giờ vì Mộ Ngưng mà cô và chị họ không thể chơi đùa vui vẻ nữa.
"Tôi không biết."
Có hoa quả Vân Cẩn đã chuẩn bị sẵn trên bàn, Ngọc Mỹ lấy ra một trái vải ngâm đá trong đĩa trái cây, nhàn nhã lột vỏ thưởng thức phần vải bên trong.
"Cô không biết thì giờ tôi nói cho cô biết, thế nào cô cũng phải biết, còn nữa, ăn xong phải ném hột và vỏ vào thùng rác, đừng có để trên bàn."
Khi Mộ Ngưng nói ra những lời này, Ngọc Mỹ vừa ăn xong trái vải, cô không hề sợ con dao mà Mộ Ngưng thuận tiện mang ra ngoài, ở trước mặt cô gái mặt than băng sơn kia mở bàn tay ra, bỏ hột và vỏ trái vải lên bàn.
"Cô!"
"Dì ơi, dì nhanh tới nhìn con nuôi dì nè, có phải hôm nay chị nuôi khó chịu không vậy dì, con thấy mặt chỉ không bình thường đó..."
Ngọc Mỹ vừa nói vừa ưỡn ngực ngẩng đầu, hất cằm lên với Mộ Ngưng, đầy ý cô làm gì được tôi.
Nghe được tiếng động, Vân Cẩn đứng trong phòng bếp dịu dàng hỏi, "Sao vậy Ngưng Ngưng? Khó chịu ở đâu?"
"Không có, mẹ, con không sao."
Mộ Ngưng dùng giọng nói dịu dàng và ổn định trả lời câu hỏi của Vân Cẩn, Mộ Ngưng cầm con dao lên để trên chỗ cổ mình, làm động tác uy hiếp với Ngọc Mỹ , lập tức xoay người trở lại phòng bếp. Cô cũng không có chút cảm tình gì với em họ yêu tinh này của Dung Tĩnh Hi, ở trước mặt Dung Tĩnh Hi và Vân Cẩn ngoan ngoãn làm nũng như con nít, ở chung với mình thì lộ mặt thật ra, tên vô lại không chịu dạy dỗ.
Hai cô gái này, trên thực tế là ghét lẫn nhau.
Ngọc Mỹ lè lưỡi với bóng lưng của Mộ Ngưng, đến tủ giày bên kia đổi một đôi khác lại về sô pha ngồi.
Nhìn bốn phía không thấy Dung Thần Dật, đoán chắc là dượng lớn lại vất vả mất ăn mất ngủ trong Sở sự vụ rồi.
Trong lòng Ngọc Mỹ có chút cảm khái, nhớ năm đó dì Vân Cẩn và mẹ cô Trương Phượng Lan, khi ấy chính là hai đóa hoa vàng nổi tiếng trong dòng họ nhà cô, là đôi chị em họ tình cảm thắm thiết, đến cả hình mẫu người yêu cũng rất giống nhau. Hai bà cùng yêu người đàn ông tên Dung Thần Dật trung hậu thành thật kia, trình diễn một cuộc chiến hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng.
Thật không may, Dung Thần Dật không thích gương mặt quá mức xinh đẹp của Trương Phượng Lan, lại chung tình với một Vân Cẩn tài đức dịu dàng ôn thuận. Sau đó hai người suôn sẻ bước vào thánh đường hôn nhân, người có tình sẽ thành thân thuộc, còn mẹ mình thì lại trải nghiệm lần đầu tiên thất tình trong cuộc đời mình, cuối cùng cơ duyên tác hợp kết làm vợ chồng với Nguyễn Tục là anh em tốt với Dung Thần Dật.
Chút tình cảm này mẹ cô vẫn luôn giữ bí mật tuyệt đối, đến cả Nguyễn Tục cũng không biết, chỉ là có một lần mẹ uống rất nhiều rượu tán gẫu với mình, trò chuyện đến hăng hái thì tiết lộ. Ngọc Mỹ muốn cảm ơn mẹ mình không vì tình yêu mà từ bỏ tình thân, càng may mắn hơn năm đó Dung Thần Dật không cưới Trương Phượng Lan, nếu không cô với Dung Tĩnh Hi ở đâu ra?
Ngọc Mỹ tháo dép ra cuộn mình trên ghế sô pha, cùng thế hệ thì từ nhỏ cô và Dung Tĩnh Hi là có quan hệ tốt nhất, có rất nhiều điều có thể chia sẻ với nhau và nhận được lời khuyên thích hợp, chỉ là bây giờ chị họ còn có thể hiểu cô như trước chứ?
Nếu biết mình thích một cô gái, chị ấy sẽ cảm thấy...
"Mỹ nhi, đến rồi à?"
Nhắc tào tháo tào tháo liền tới, Dung Tĩnh Hi cầm một cái túi đen vào cửa, trong túi là hai con cá sống, còn đang nhảy bành bạch.
"Chị, chị về rồi, em có chuyện muốn trao đổi với chị nè."
Dung Tĩnh Hi gật đầu, "Đợi chút, chị cũng có chuyện nói với em."
Đưa cá cho Mộ Ngưng trong bếp, nói với đối phương vài câu, Dung Tĩnh Hi đi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Mỹ , "Sao vậy, có tâm sự gì hửm?"
"Có thì có, chúng ta có thể vào phòng chị nói không?"
Mặc dù cảm thấy kỳ lạ với đề nghị này của em họ, nhưng cô chỉ nghĩ là có chuyện khó nói không thể để người lớn biết, nên Dung Tĩnh Hi liền kéo cô vào phòng ngủ của mình.
Sau khi khóa trái cửa, Ngọc Mỹ ngửa mặt ngã xuống giường Dung Tĩnh Hi, ngước mắt thấy ảnh chụp chung của chị và Mộ Ngưng đặt trên tủ lùn, lòng đố kỵ quấy phá, vươn tay úp nó xuống.
Chị họ và chị nuôi này quan hệ tốt đến cỡ nào, trong phòng ngủ còn thấy chị ta.
"Được rồi, bây giờ chỉ có hai chúng ta, em có thể nói rồi."
Dung Tĩnh Hi ngồi xuống bên cạnh Ngọc Mỹ , lộ ra dáng vẻ chị cả, vuốt tóc dài của Ngọc Mỹ , dịu dàng nói: "Có tâm sự gì vậy."
"Là, chính là..."
Ngọc Mỹ suy nghĩ một lúc quyết định nói từ đầu: "Là ngày xưa có hai người, chị có thể gọi là A và B, hai người họ đã quen biết từ nhỏ, chỉ là không thân, B học tập luôn cầm cơ đi trước, A lại bị đem ra so sánh với B ấy, dần dà A cực kỳ ghét B, sau này B ra nước ngoài, A tưởng là chuyện này hẳn là chấm dứt ở đây, ai biết sau này B lại về, lúc đầu A vẫn rất bài xích B, nhưng từ từ cô bị sự dịu dàng và tinh tế của B hấp dẫn, trong vô thức, hình như đã thích người ấy. Chị nói xem, có phải chuyện này rất rắc rối không?"
Dung Tĩnh Hi nháy mắt một cái, không hiểu gì nhìn chằm chằm Ngọc Mỹ , "Yêu đơn phương, vậy có gì rắc rối?"
"Không phải, B cũng thích A."
"Vậy thì băn khoăn điều gì?"
"Em băn khoăn là vì..."
Đang rối rắm bỗng nói lộ ra miệng, Dung Tĩnh Hi lập tức hiểu, lộ ra nụ cười hiểu ý. Cô xoa xoa mặt Ngọc Mỹ "Chị đoán, em chính là A băn khoăn kia nhỉ?"
Ngọc Mỹ không nói chuyện, coi như là ngầm thừa nhận.
Dung Tĩnh Hi đỡ vai cô kéo cô ngồi dậy, "Vậy mời cô A nói cho chị biết, cô ấy thích B, B cũng thích cô ấy, vậy cô A còn có gì băn khoăn đây, hai bên đều có tình cảm, bên nhau không phải tốt à, nếu như người lớn trong nhà không đồng ý, hai người phải cố gắng, thời gian lâu dài bọn họ thấy các em hạnh phúc, cũng sẽ không phản đối nữa."
"Vấn đề cũng không phải cái này." Ngọc Mỹ liếc Dung Tĩnh Hi một cái, thở dài, "Chị, em thích... một cô gái..."
Dung Tĩnh Hi sửng sốt, "Mỹ nhi, em chắc chứ?"
"Lúc đầu em cũng hoài nghi đó là ảo giác, chỉ là càng về sau, cảm giác đối với cô ấy ngày càng mãnh liệt, đến mức em không thể nào khống chế được." Ngọc Mỹ cúi đầu, "Thật ra, vừa rồi bọn em mới hôn nhau, khiến em sợ cảm giác này, em chưa từng thích một người nhiều đến thế, cũng là khi ở bên cạnh cô ấy sẽ có cảm giác hạnh phúc rõ rệt như vậy."
Em họ của cô lo lắng không yên tìm tới mình, chính là muốn nói với mình em ấy hôn một cô gái, cảm giác cũng không tệ lắm?
Dung Tĩnh Hi không nói nên lời, "Vậy rốt cuộc em đang lo lắng điều gì?"
Ngọc Mỹ kinh ngạc, cô cảm thấy mình biểu đạt rất rõ ràng, nói chứ thái độ của chị họ thật kỳ lạ, biết là tính cách chị luôn không nóng không lạnh, ngay cả xu hướng giới tính của mình không giống với người khác cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, chẳng lẽ tính tình tốt dễ chấp nhận hơn sao.
"Em phức tạp là vì cô ấy là con gái đó?"
"Em thích cô ấy là vì cô ấy là con gái à." Dung Tĩnh Hi lắc đầu, "Em thích con người cô ấy, mà không phải vấn đề cô ấy có phải con gái hay không, đồng dạng, em phức tạp cô ấy là con gái, em có thể không thích cô ấy ư? Nói cho cùng, không phải vì cô ấy là con gái mà em bối rối, em chỉ băn khoăn người khác sẽ để ý cô ấy là con gái, cũng vì vậy mà không chấp nhận được."
Cô còn tưởng rằng phụ nữ toàn thế giới này đều cong ít ra còn em họ cô, cô gái này ỷ mình trẻ tuổi xinh đẹp được cưng chiều mà kiêu, bạn trai qua lại không giàu thì đẹp, gây họa cho đàn ông bao nhiêu năm, sao bây giờ lại phát hiện ra mình thích phụ nữ? Dung Tĩnh Hi không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, rốt cuộc là cô gái nào thần thông quảng đại có thể bắt được cô em họ khó trị này của mình.
"Cô B mà em thích là ai?"
"Là con gái của bạn học cũ của mẹ em, bây giờ cô ấy đang thuê chung nhà với em." Ánh mắt Ngọc Mỹ lộ ra vẻ nghi hoặc, "Chị, con gái với con gái thật sự có thể bên nhau dài lâu sao? Em sợ em chọn nhưng không tiếp tục được, đến cuối cùng lại thương tổn cô ấy..."
"Đáp án này cần bản thân em thực hiện, người khác không giúp được gì."
Dung Tĩnh Hi giương khóe miệng, "Mỹ nhi, nói về sinh lý bẩm sinh thì không cách nào thay đổi, nhưng về tâm lý em có thể lựa chọn thay đổi mình hoặc là thay đổi người khác, tức là, có muốn hay không là vấn đề ở mình. Nhưng mà chị phải nhắc nhở em một câu, cho dù đau khổ hay là hạnh phúc đều do chính em cảm nhận, không liên quan nhiều đến người khác. Nếu muốn sống trong cái nhìn của người khác, em sẽ vĩnh viễn không dành được hạnh phúc thật sự."
Ngọc Mỹ sáng tỏ thông suốt, dường như trong nháy mắt suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, cô cảm kích cầm tay Dung Tĩnh Hi, "Em biết rồi, chị, lời chị nói luôn có thể cho em động lực, trái lại em thật bất ngờ đó, chị không có chút kinh ngạc nào với chuyện em yêu con gái hết nha."
Dung Tĩnh Hi cười khẽ, thật ra em họ cô đã hiểu rõ từ lâu rồi, chỉ là đang tự đấu tranh thôi, nếu không tại sao lúc nói đến cô gái kia, trên mặt lại là dáng vẻ ấm áp yêu thương như vậy được.
Về phần không kinh ngạc... Cái này, thân là chị cả phải là người dẫn dắt ảnh hưởng, cô không thể thẳng thắn với Ngọc Mỹ mình là "người trong giới" với em ấy được? Nếu không cẩn thận để dì nhỏ biết được, còn không nghĩ người làm chị như cô đây dụ dỗ em gái mới lạ đó.
"À, đúng rồi, chị nói có chuyện muốn nói với em mà, chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp, nhớ em, gọi em đến ngồi chơi."
Dung Tĩnh Hi nói qua loa, thật ra cô muốn mời Ngọc Mỹ tới làm khách, là vì bị Trương Phượng Lan giao nhiệm vụ, nói là bạn giới thiệu một chàng trai tốt cho em họ, nhưng em họ không muốn gặp, Trương Phượng Lan biết Ngọc Mỹ rất nghe lời Dung Tĩnh Hi, nên gọi điện cho Dung Tĩnh Hi để cô khuyên Ngọc Mỹ đi xem mặt.
Nếu em ấy đã có người mình thích, thì không cần phải đi xem mặt, chỉ là... Dì nhỏ thật biết tìm người, dì quên là thật ra mình còn chưa kết hôn à, để cho người còn chưa cưới như cô đi khuyên em họ nhỏ hơn mình nên đi xem mặt, hợp lý không?
***
Chương 53: Quay về dáng vẻ vốn có của cậu
Phi Nhung ăn trưa ở nhà một mình, ngồi trên ban công nhìn ra các toàn nhà mọc như rừng ở xa.
Trong phòng khách bật một khúc dương cầm du dương trầm bổng, cô thích độc tấu mềm mại này hơn so với rock heavy metal và những bài hát ngâm nga tình yêu. Tựa như đặt mình vào trong rừng cây đầy sức sống, điệu khúc nhẹ nhàng như là suối nước chảy trong núi, mà ánh mặt trời sẽ để lại một cái bóng mờ nhạt trên đó, những mảnh kim loại lóe sáng. Âm nhạc yên tĩnh và tuyệt đẹp này, rất dễ làm cho dây thần kinh toàn thân được thư giãn.
Những đám mây thay đổi sáng tối trên bầu trời, lắng nghe giai điệu thuần khiết, Phi Nhung từ từ nhắm mắt lại, đang mơ mộng thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo.
Là Ngọc Mỹ đã về sao? Nhưng mà cậu ấy về, đáng lý ra phải trực tiếp mở cửa ra chứ, hay là quên mang theo chìa khóa?
Phi Nhung lại mở mắt ra, đứng dậy đến cửa mở ra.
Cửa phòng mở ra, là Ngọc Mỹ đứng bên ngoài thật, cô chen thẳng vào đẩy Phi Nhung lên cửa trước, cặp mắt xinh đẹp tập trung đối mặt với Phi Nhung.
"Sao vậy?" Phi Nhung nghi hoặc hỏi, "Cậu đã đi đâu?"
Ngọc Mỹ không trả lời vấn đề, cô nhìn xuống Phi Nhung nhìn chăm chú như muốn nhìn thấu đối phương.
Ngay sau đó, cô thấp giọng nói: "Tôi cần xác định một chút."
Nghiêng người qua, hơi hơi nghiêng đầu tìm kiếm chính xác đôi môi cô, Ngọc Mỹ nâng gương mặt của Phi Nhung lên, hạ xuống một nụ hôn thật sâu trên môi cô. Dùng răng cắn vào cánh môi mềm mại và linh hoạt của đối phương không nặng không nhẹ, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở phòng bị của cô, xâm nhập vào khoang miệng bí ẩn ẩm ướt, để mình nếm được mùi vị ngọt như đường.
Mà trái tim giấu trong lồng ngực, dần dần đập gia tốc vì hành động thân mật này, càng đập càng nhanh, khiến huyết mạch của Ngọc Mỹ căn phòng, hô hấp dồn dập.
Lưu luyến không rời vẫn phải buông cô ra, đặc điểm gương mặt tinh xảo này của Ngọc Mỹ có loại cảm xúc khiến người ta không thể nào diễn tả được, cô nằm trong lòng Phi Nhung , dùng ngón cái lau nhè nhẹ cánh môi sưng đỏ lên vì vừa rồi bị mình hôn, lộ ra nụ cười, "Mình thật sự, thích cậu."
- -----------------------------------------
Trên ban công, hoa lài tỏa ra mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, đóa hoa nho nhỏ tô điểm ở giữa. Đêm qua trút xuống một cơn mưa to, hôm nay không có ánh nắng, nhiệt độ thích hợp, gió mát thổi qua, thổi lên làn da sẽ có chút cảm giác mát lạnh.
Bầu trời xa xăm có đám mây mỏng trôi nổi, thỉnh thoảng trộn lẫn vào vài đám mây có màu đậm hơn, như là cây bút lông thấm nhuộm màu trắng dưới ngòi bút của họa sĩ, đang chờ đợi để thêm màu sắc mới, một khắc ấy sẽ vẽ xuống giấy trắng như tuyết.
Thỉnh thoảng, sẽ có vài chú chim giương cánh lướt qua bầu trời.
Trên ban công, Phi Nhung và Ngọc Mỹ đang chia sẻ chung chiếc ghế nằm bằng gỗ màu trắng với nhau, cùng tận hưởng buổi chiều yên tĩnh và thoải mái.
Trên bàn đặt bình trà lài mới pha và hoa quả đã được cắt gọn, còn có một đĩa bánh ngọt màu sắc hấp dẫn, chỉ là không có ai động vào. Đối với các cô mà nói, thời gian bên cạnh người yêu có ý nghĩa hơn nhiều so với một buổi trà chiều hấp dẫn.
Ghế nằm chỉ rộng có bảy mươi centimet, muốn chứa hết cho hai người rõ ràng là không đủ, cần phải có người nằm nghiêng, lại dùng tư thế khá thân mật mới vừa đủ.
Cô tựa sát vai Phi Nhung , đến gần cổ cô, chỉ cần thoáng hít sâu là có thể ngửi được mùi thơm đặc trưng trên người cô. Loại mùi thơm này từ lâu đã thấm vào tế bào da, có thể so với hương thơm an thần, mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, sương khói tản ra bốn phía phủ đến các ngóc ngách, vừa giống như tung lưới bắt cá bọc cả người cô lại.
Cô nhớ đến vị sĩ quan quân đội khiếm thị trong "Scent of a Woman", có thể phân biệt được chiều cao, màu tóc thậm chí là màu mắt của người khác bằng mùi nước hoa trên người đối phương. Mỗi người phụ nữ đều có hương thơm đặc trưng của mình, hương thơm tự nhiên hoặc là hương thơm nước hoa, hương thơm nhàn nhạt, mát lạnh, bình tĩnh, dịu dàng trên người Phi Nhung vẫn luôn duy trì phù hợp với tính cách của cô.
Ngọc Mỹ không có khả năng mạnh như vậy để nhận biết người bằng hương thơm, cô chỉ cần nhắm mắt lại ngửi thấy mùi thơm này, biết được chủ nhân mùi thơm đang ở bên cạnh, cho dù trong bóng đêm vẫn có thể tìm được cô.
Cuối cùng sự cố say rượu khiến mình lo lắng nhiều ngày nay đã được giải quyết, rốt cuộc cô gái tốt tính săn sóc ngày trước cũng khôi phục sự dịu dàng, Ngọc Mỹ có bài học kinh nghiệm sâu sắc, sau này không thể dễ dàng mua say nữa, dù sao cũng không thể gặp may mắn nhiều lần được Phi Nhung cứu như vậy được.
Cho dù vẫn có nghi ngờ với sự miêu tả của cô, nhưng Ngọc Mỹ thật sự rất không muốn thừa nhận mình trải qua chuyện mất mặt như vậy, nhưng đối phương nói nghiêm túc như thế, mà trí nhớ của mình hầu như vẫn trống không, nên cũng chỉ đành xấu hổ chấp nhận. Cô cũng không muốn lại thưởng thức chiêu đá xoáy của Phi Nhung một lần nữa.
Ngọc Mỹ muốn đổi tư thế dịch sang bên cạnh chút, cô lại quên mất độ rộng của ghế, vừa chuyển người thiếu chút nữa là ngã xuống, cũng may eo được cánh tay của Phi Nhung ôm lại, mới thuận thế kéo lại, dính vào làn da ấm áp của cô.
"A... dọa chết mình."
Thở phào một hơi xua đi cảm giác sợ hãi ngắn ngủi, Ngọc Mỹ ngẩng đầu lên, đôi mắt của Phi Nhung đang nhìn chăm chú mình, chỉ là ý cười giấu trong mắt vô cùng chói mắt.
Cô nhíu mày hỏi: "Đây là biểu cảm gì vậy, muốn cười lại nhịn không cười, có phải cậu muốn nói mình ngu ngốc không hả?"
Phi Nhung không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô gối một tay lên đầu, nhàn nhã nói: "Là tự cậu nói, mình không có nói nha. Ghế nằm này rất hẹp, cẩn thận chút, ngã xuống còn phải nhặt cậu lên lại nữa."
"'Nhặt' mình lên? Phạm Phi Nhung , trong mắt cậu mình là đồ vật à?" Suy nghĩ lại thấy nói không đúng lắm, Ngọc Mỹ đổi giọng, "Không đúng, mình không phải thứ gì, mình..."
"Xì~~~"
Phi Nhung đã không thể nhịn cười được nữa, nằm kế bên gần như vậy, tất nhiên Ngọc Mỹ có thể cảm giác được lồng ngực cô rung động. Chán nản đẩy Phi Nhung một cái, nghĩ ghế nằm này rất hẹp lại vội vàng kéo cô về.
"Sao, giờ cảm thấy mình phiền rồi à?"
"Không phiền, mình có năng lực tự chăm sóc bản thân, cũng tự tin có thể chăm sóc tốt cho cậu, đối với cậu, sao mình có thể cảm thấy phiền phức được?"
Vốn định ngạo kiều gây chuyện một chút, đối phương lại thốt ra một câu ấm áp như vậy, Ngọc Mỹ nghẹn lời, lời giải thích lần này của Phi Nhung tựa như bông mềm, cô vốn không tìm được điểm để cứng.
Chỉ là nói thật lòng, nghe được Phi Nhung nói như vậy, tâm trạng Ngọc Mỹ trở nên tốt hơn, cô cúi đầu che miệng cười trộm, mới hắng giọng ngước mặt lên, giả vờ nghiêm túc dạy dỗ: "Vậy sao lúc trước cậu còn dữ như vậy với mình, mình còn nghĩ cậu có tính cách phân liệt, đây là thái độ muốn chăm sóc cẩn thận cho mình à?"
Nói có hai câu, người này đã thở gấp lên rồi. Phi Nhung nheo mắt lại, vươn tay nắm cánh mũi của Ngọc Mỹ , "Những chuyện khác mình còn có thể chiều cậu, nhưng chuyện này mình rất tức giận, nếu cậu hiểu rõ trên bàn rượu đục nước béo cò sao còn uống nhiều như vậy?"
"Á! Đau đau mà... không có, lỡ uống hơi nhiều, sau này sẽ không uống nữa."
Ngọc Mỹ nắm tay Phi Nhung , nói tùy tiện vài câu lấp liếm cho qua, cô mới không để Phi Nhung biết mình ăn giấm chua, loại hành vi sẽ bị đánh giá là ngây thơ này tốt nhất là giữ lại, miễn phải bị người khác xem thường. Từ trước đến giờ Ngọc Mỹ cô toàn để người khác ghen vì mình, làm gì có chuyện ăn ghen của người khác?
"Ngọc Mỹ ."
"Ừ? Sao vậy?"
Phi Nhung nhìn chăm chú vào Ngọc Mỹ "Cậu... cảm thấy hoàn cảnh công việc hiện tại thế nào, có từng suy nghĩ đổi công ty khác làm việc không?"
"Công việc đầu tiên sau khi mình tốt nghiệp là do Tiếu tổng cho, làm trong công ty đến giờ, mặc dù có chỗ không như ý, nhưng cảm thấy ông chủ không tệ hơn nữa lúc ấy có chị Hân nâng đỡ mình, tháng ngày vẫn tính là hài lòng, không có suy nghĩ đổi nơi công tác."
Cô ăn ngay nói thật, "Với lại theo tư chất này của mình, có thể làm việc ở Kỳ Tư đã rất may mắn rồi. Sao đột nhiên nói chuyện này, cậu định đổi công ty khác à?"
Cô nhíu mày: "Không phải là vì mình chứ, cậu không muốn làm việc với mình à."
Phi Nhung lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Sao vậy được, có cậu ở đây, sao mình lại tự rời đi được. Với lại để mình cậu ở Kỳ Tư, mình không yên tâm được. Có điều kẻ địch đông đảo ở xung quanh, khiến mình rất áp lực nha, sức hấp dẫn của Nguyễn đại tiểu thư rất được công nhận đó, lỡ như bọn họ đối với cậu..."
"Cậu vẫn đang để ý Ô Tử Ba à, mình sẽ xử lý tốt. Mình biết tên đàn ông đó lòng dạ bất chính, con gái ở trong chỗ làm việc ngoại trừ thận trọng trong lời nói và hành động, còn phải chú ý thân phận, dựa quá gần với loại đàn ông đã có gia đình này thì dù không có gì cũng khiến người ta nghĩ mình lẳng lơ."
"Vậy... Cậu biết là tốt rồi."
Cô hơi ngập ngừng, ánh mắt rơi trên lọn tóc mềm mại của Ngọc Mỹ , có vài sợi xoắn lại vì động tác của cô. Vươn tay giúp cô vuốt thẳng lại, Phi Nhung làm như vô tình hỏi: "Vậy cậu cảm thấy con người Tiếu tổng này thế nào?"
"Ừ, là ông chủ điềm đạm, săn sóc, quý ông, biết thông cảm với nhân viên, lại là người chồng tốt hiểu ý người, lại thêm hiền lành xứng chức người cha tốt, lúc đầu mới tới mình rất sùng bái anh ấy."
Trong lời nói của Ngọc Mỹ không thiếu khen ngợi Tiếu Mặc: "Tiếu tổng là một người đàn ông hoàn mỹ, mình nghĩ người đàn ông có sự nghiệp thành công lại không lăng nhăng gần như là tuyệt chủng rồi, bà Tiếu thật có phúc."
Thấy Phi Nhung không nói tiếp, cô rất kinh ngạc hỏi: "Sao thế, cậu có cái nhìn khác à?"
"Không có, chỉ là cảm thấy cám dỗ bên ngoài rất nhiều, người ưu tú cũng khó tránh khỏi sẽ bị cám dỗ mà không có cách nào khống chế bản thân, vào lúc ấy, họ sẽ có được một cơ hội tha thứ."
Ngọc Mỹ suy đoán có phải Phi Nhung lại nghĩ đến quá khứ của Tề Chính hay không, nếu như không phải phát hiện tình cảm với Tề Chính là tình thân chứ không phải tình yêu, vậy có phải Phi Nhung cũng sẽ cho Tề Chính một cơ hội hay không, suy nghĩ của cậu ấy với tình yêu là như thế nào, cậu ấy sẽ vì tình yêu mà dễ dàng tha thứ cho nông nỗi?
"Phi Nhung ... Vậy nếu sau này mình thay lòng vì bị cám dỗ, cậu sẽ cho mình cơ hội được tha thứ chứ?"
Ma xui quỷ khiến nói ra câu như thế, Ngọc Mỹ thật sự muốn vả cái miệng không biết giữ mồm này, xùy xùy xùy, miệng quạ đen, mới bên nhau đã nghĩ đến chia tay, Phi Nhung nhất định sẽ không vui.
"Xin lỗi, mình so sánh không hợp lý..."
"Nếu như sau này cậu thay lòng," Tâm trạng của Phi Nhung cũng không có tức giận, cô chỉ nhìn chăm chú Ngọc Mỹ , vẫn dùng giọng nói rất nghiêm túc nói: "Mình sẽ theo đuổi cậu một lần nữa, nếu như thật sự không thể theo đuổi được cậu, mình cũng đành từ bỏ."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top