Chương 49

Chương 49: Vật sở hữu

"Chuyện... chuyện hôm đó, tôi muốn cám ơn cậu."

Ngọc Mỹ  đứng trong phòng bếp, đối mặt với Phi Nhung  bận rộn, Phi Nhung  lại chỉ cho cô cái bóng lưng.

Sau tiệc sinh nhật của Ô Tử Ba, Phi Nhung  liền chiến tranh lạnh với mình, còn đánh lâu dài nữa, nhìn thấy cô không phải làm mặt không cảm xúc thì là coi cô như không khí, cô đã nhiều lần cố gắng để giao tiếp với Phi Nhung , hoặc là đối phương làm việc của mình không nói một lời nào, còn không là đi luôn không để ý người ta.

Có một loại đau buồn mang tên "gần ngay trước mắt mà không giữ được", có một loại cảm xúc mang tên "giả vờ không nhìn thấy", có một loại báo ứng mang tên "Sông có khúc, người có lúc", lúc trước Ngọc Mỹ  cô cứ động một tí là sừng cổ trợn mắt với Phi Nhung , lần này thì ngược lại Phi Nhung  nói chuyện lạnh lùng với mình, coi như là gậy ông đập lưng ông.

Cho dù cô có ngàn lần hối hận cực kỳ tuổi thân, cũng chỉ có thể tự trách mình, mấy hôm nay thật sự bị thái độ của Phi Nhung  ép đến điên rồi. Một người nói lời nhỏ nhẹ giọng nói ấm áp biến thành cục băng rắn chắc, tâm lý chênh lệch cực lớn khiến cô thật sự không có cách nào thích ứng được.

"Cảm ơn cậu bảo vệ tôi, thay tôi nói dối..." Ngọc Mỹ  nhăn nhó, "Nhưng mà có vài thứ tôi phải nói cho cậu biết, tôi với Ô Tử Ba rất trong sạch, ít nhất, ít nhất tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì với anh ta."

"Không phải cậu nói cậu đến chỗ dì Phượng Lan ngủ qua đêm à?"

Bỗng Phi Nhung  mở miệng, cô xoay người bưng rau trộn đã làm xong đặt lên bàn ăn, sau đó đến tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn khác.

Ngọc Mỹ  theo cô ra khỏi nhà bếp, kiên trì giải thích, "Xin lỗi, là tôi lừa cậu, nhưng mà tôi có việc khó nói..."

"Có việc gì khó nói, cần phải nói dối với mình?"

"Tôi, chuyện đó, bây giờ tôi không thể nói." Ngọc Mỹ  cắn môi dưới, cô phải tự làm rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì trước, mới có thể giải thích với Phi Nhung  là xảy ra chuyện gì.

Hôm đó về đến nhà cô thấy vết hôn trên cổ, chắc là vì vậy Phi Nhung  mới tức giận. Sau đó Ngọc Mỹ  cũng tự kiểm tra qua, ngoại trừ một chỗ vết hôn đó, những nơi khác cũng không có gì khác thường, nếu như trong sạch của cô vẫn còn, vậy tất nhiên cô có thể thẳng thắn nói thật với Phi Nhung , nhưng nếu như mình gặp phải bất trắc, kết quả không phải lại lừa gạt Phi Nhung  lần nữa sao, cô không muốn khiến Phi Nhung  bị tổn vì lời nói dối của cô một lần nữa.

Phi Nhung  không thèm nhìn cô, xoay người đi trở lại nhà bếp, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước: "Cậu đã không có lời nào để nói với mình, thì mình chỉ tin tưởng sự thật mình nghe được."

"Tôi thật sự không có bất cứ quan hệ gì với Ô Tử Ba cả."

Ngọc Mỹ  lại đi theo vào, vừa sốt ruột nói ra, "Cái nhìn suy nghĩ của người khác tôi không quan tâm, nhưng nếu như cậu nghĩ tôi như thế, tôi tuyệt đối không chấp nhận được, lẽ nào cậu còn không hiểu tôi?"

Phi Nhung  rửa sạch xong bắp cải, cắt lá bên ngoài, cầm bỏ lên thớt, đầu dao lên lên xuống xuống, phát ra tiếng vang có quy luật.

Rốt cuộc không thể chịu được loại hành vi xem mình như không khí này của Phi Nhung  nữa, Ngọc Mỹ  đi về trước kéo cánh tay Phi Nhung , "Phạm Phi Nhung ! Cậu có thể nghiêm túc nghe tôi nói mấy câu không? Thái độ cậu như thế là sao?! Tôi..."

Cánh tay bị hất ra tàn nhẫn, trước mắt chợt biến thành màu đen, gần như là cùng một lúc, Ngọc Mỹ  cảm giác có một làn gió lạnh thổi trên đỉnh đầu mình, thổi bay sợi tóc của cô, linh cảm có nguy hiểm Ngọc Mỹ  lùi lại theo bản năng đụng vào vách tường nhà bếp, mà sau đó vang lên tiếng nổ, trên đỉnh đầu có thêm một thứ thon dài.

Đó là... chân phải của Phi Nhung ...

Phi Nhung  không chỉ giỏi hành hạ tinh thần, mà còn giỏi bạo hành bằng chân.

Ngọc Mỹ  thật sự bị khiếp sợ, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Phi Nhung , "Cậu làm gì thế?"

Phi Nhung  từ từ thu lại chân phải giơ cao của mình, cơ thể dẻo dai khiến Ngọc Mỹ  hoài nghi cái đó vốn không phải chân của cô, nếu không sao có thể kéo tới trình độ đó, chỉ thấy sắc mặt của Phi Nhung  vẫn như thường, khóe môi khẽ mở: "Muỗi."

Quay sang nhìn khối gạch vừa bị cô đạp, trên mặt trừ một dấu dép mơ hồ, còn dính một con muỗi bị đạp xẹp lép.

Ngọc Mỹ  kinh hãi nhìn máu tươi của con muỗi, cô vốn không thấy rõ động tác ra đòn của đối phương như thế nào, nhưng mà từ độ mạnh yếu của chuyển động cơ thể và tốc độ quét chân nhanh như gió của cô gái này, còn có tiếng vang phát ra khi đạp lên gạch men trên vách tường, có thể chắc chắn Phi Nhung  có ý định muốn đạp bẹp mình.

Cô bắt đầu tin tưởng câu nói của người khác là chân lý chí tôn – nếu người có tính tình tốt mà tức giận lên là cực kỳ đáng sợ.

Tính tình Phi Nhung  có tốt đến mấy cũng không phải không nóng nảy, cô có ranh giới và điểm giới hạn của bản thân, một khi bị người khác động vào, sẽ khơi mào hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có thể thấy được mặt khác mà người khác không thấy được, Ngọc Mỹ  không biết đây là vận may của mình hay là mình xui xẻo nữa.

Chán nản rời khỏi nhà bếp, cô lại ngồi xuống sô pha, cô có thể hiểu hành vi của Phi Nhung  là yêu càng sâu hận càng nhiều không?

- -----------------------------------------

Khương Tử Doanh đưa chuỗi hạt châu cho Phi Nhung , "Đây là đồ em làm rơi hôm đó, chị cất giúp em, nghĩ chắc là rất quan trọng."

Đêm hôm sinh nhật Ô Tử Ba, thật ra Phi Nhung  đi gặp khách hàng, bản thân cô và Khương Tử Doanh là bạn bè, cũng là làm trung gian giới thiệu cho Khương Tử Doanh, nên Phi Nhung  mới đi chung với Khương Tử Doanh, chỉ là nửa sau Phi Nhung  có việc nên rời đi, lúc vội vàng làm rơi vòng tay trên ghế.

"Cảm ơn, đây là vòng tay lúc trước mẹ tôi đến Nam Sơn dâng hương cầu giúp tôi." Phi Nhung  nhận rồi cất đi, cười nói với Khương Tử Doanh: "Để tỏ lòng cảm ơn, bữa ăn này tôi mời."

"Em..."

Khương Tử Doanh nhìn Phi Nhung  muốn nói lại thôi, thật ra cô muốn hỏi Phi Nhung , tại sao vòng tay và khuyên tai mình tặng em ấy chưa từng đeo, nếu như thật sự hỏi thành lời, Phi Nhung  sẽ giải thích thế nào, là không thích, hay là sau khi biết được tình cảm của mình với em ấy, có chút để ý?

Hai loại lý do đó dù là lý do nào đều nhất định sẽ khiến mình khó chịu, huống chi hỏi như vậy, chẳng khác nào lại một lần nữa hạ thấp bản thân trước mặt Phi Nhung , nói sự thật với Phi Nhung  ư, nếu không biết ý nghĩa, cần gì phải tự làm mình xấu hổ.

Cô cầm cái ly cao cổ, nhẹ nhàng lắc cái ly, để rượu lỏng bên trong gợn sóng trên vành ly, có bao nhiêu người mượn rượu để làm mình tạm thời lạc lối, dùng để đổi lấy cơ hội tiếp cận gần hơn, nếu như cô uống say ở đây, nếu như cô ỷ vào men say mời gọi Phi Nhung , cô gái này sẽ không bị mê hoặc, cho dù chỉ mà chút thương hại trong lòng?

Sợ rằng nhiều nhất chỉ là đưa mình về nhà, nhét cô vào chiếc giường lạnh băng, pha một ly trà giải rượu rồi rời đi.

Tình yêu nhất định cần phải được đáp lại, nếu như đối phương vốn không để ý, vậy cho dù mình có cố gắng hơn nữa cũng phí công.

Giương khóe miệng, nụ cười lại lộ ra chua xót. Ngày ấy cô tự quyết định đòi lấy chậu bông của Phi Nhung  và giữ lại hạt giống tình cờ ấy, mặc dù sau này có tưới nước thêm đất cho nó bao nhiêu đi nữa, mầm cây nho nhỏ ấy vẫn khô héo rất nhanh. Phi Nhung  nói đúng, nó vốn chỉ là ngoài ý muốn, có thể nảy mầm, nhưng đã định trước là không thể nở hoa kết trái.

Giống như là thái độ của cô gái này đối với tình cảm của mình, mặc dù trong lòng cô đầy niềm vui và mong đợi, bao gồm cả niềm vui nảy mầm bén rễ, kiên trì thương yêu, nhưng không có thổ nhưỡng và lượng nước của Phi Nhung  cung cấp để thấm vào, suy cho cùng vẫn thất bại.

Lòng của em ấy đối với mình như chậu bông này, là trống không, hoặc là nói, trong lòng em ấy từ lâu đã chôn một hạt giống khác.

Mà hạt giống ấy có tên là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Với sự chăm sóc cẩn thận thương yêu và nguồn nước ngọt ngào của Phi Nhung , hạt giống ấy, có thể mọc rễ, nảy mầm, thậm chí là nở ra bông hoa tươi đẹp không?

Ngửa cổ lên, uống cạn ly rượu, Khương Tử Doanh hơi nghiêng đầu, gương mặt mỉm cười nhìn Phi Nhung , "Đúng rồi, em và Ngọc Mỹ , có phải gây gổ không? Hôm nay chị đi tìm em, lúc chúng ta đi ra ngoài trên đường gặp cô ấy, cô ấy nhìn em, mà em lại giả vờ không thấy cô ấy, xảy ra chuyện gì vậy?"

Lông mày nhọn của Phi Nhung  khẽ run, lắc đầu nhẹ giọng nói, "Chỉ là muốn trừng phạt một số hành vi người đó làm ra thôi."

Ăn cơm tối với Khương Tử Doanh xong, Phi Nhung  nói tạm biệt với cô xong sau đó lái xe về nhà.

Mở cửa phòng trong phòng khách chỉ giữ đèn cửa, cô gái bị mình đầy vào lãnh cung đang nghiêng người dựa vào ghế sô pha, có vẻ đang ngủ.

Cậu ấy nghĩ sô pha thoải mái hơn giường mình, hay là ngồi trên sô pha dễ ngủ hơn vậy?

Phi Nhung  bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến ngồi bên cạnh Ngọc Mỹ , không định đánh thức cô.

Nguồn sáng trong phòng là từ đèn đường bên ngoài cửa và ánh trăng trên ban công.

Ngọc Mỹ  nhắm mắt yên tĩnh tựa vào gối đầu, hơn nửa người đắm trong vầng sáng màu bạc, như là một tấm lụa mỏng phủ lên, không thể không thừa nhận, lúc cô gái này ngủ nhu thuận hơn nhiều so với lúc tỉnh, cũng quyến rũ hơn, hoặc có lẽ là... hấp dẫn người hơn.

Ngọc Mỹ  trước mắt giống như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ trong đêm khuya, thu lại gai nhọn có thể đả thương người bất cứ lúc nào của cô, dáng vẻ yểu điệu dưới ánh trăng, cánh hoa mềm mại lan rộng, cành cây mảnh khảnh đong đưa. Hơi nước ban ngày xen kẽ giữa nhiệt độ nóng lạnh ngưng tụ thành giọt sương sáng long lanh trong đêm khuya, cho cánh hoa có đủ nước, cánh hoa uống no rồi càng thêm đỏ thắm như son dưới ánh trăng, nhẵn nhụi như lụa. Nếu móng tay vô tình chạm vào cánh hoa mịn màng ấy, không biết liệu sẽ để lại vết xước nhẹ trên đó không, liệu đóa hoa này sẽ khóc khẽ vì đau đớn, phát ra âm thanh dễ nghe động lòng người hay không?

Không, không đúng, ngẩng cao đầu kiêu ngạo, mới là tư thái của cô.

Áp ngón cái lên cánh môi đầy đặn của cô, ánh mắt Phi Nhung  càng thêm thâm thúy, như là rượu nồng ủ lâu năm.

Rõ ràng thoạt nhìn không hề nhu mì nhỏ bé yếu ớt như vậy, nhưng dù thế nào vẫn sẽ kích thích cảm giác thương tiếc của Phi Nhung , muốn yêu thương cô không để cô bị tổn thương, muốn bảo vệ cô không bị làm phiền, tuy rằng đều là con gái, nhưng Phi Nhung  không cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng chăm sóc Ngọc Mỹ  của mình, có lẽ đó chính là phần không giải thích được của tình yêu.

Hết lần này tới lần khác, người nọ tự phụ kiêu ngạo, lại không biết tốt xấu...

Nếu không phải chính tai mình nghe được những lời này từ miệng cô, sợ rằng đến bây giờ mình vẫn còn bị lừa bởi ảo giác cô gây ra. Phi Nhung  có oán giận với Ngọc Mỹ , rất giận. Cho dù mình trông chừng cậu ấy kỹ hơn, cũng không thể 24 giờ đều đi theo được, hơn nữa tên này cũng không đồng ý, nhưng lúc mình không có bên cạnh, cậu ấy lại hoàn toàn không có chút ý thức tự bảo vệ mình sao?

Dùng ngón tay đẩy tóc Ngọc Mỹ  ra, nương theo ánh trăng sáng tỏ để quan sát dấu vết mờ nhạt trên cổ cô, nếu như là vật sở hữu thuộc về mình, sao có thể dễ dàng để người khác sở hữu, ngay cả khi muốn bắt nạt Ngọc Mỹ  dạy dỗ cô, thì đó cũng là trách nhiệm của Phạm Phi Nhung  cô.

Đóa hồng đỏ dẫn lửa này, phải hái cô từ trên cành cao, dạy dỗ một phen mới có thể ngoan ngoãn nghe lời.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top