Chương 36

Chương 36: Đóa hoa dịu dàng biến thành nữ quái lực

Nếu như nói mục đích hẹn Lôi Dương gặp mặt chủ yếu là làm dịu đi buồn khổ và khó khăn khi giải đáp nghi vấn, như vậy thì sau khi Ngọc Mỹ  đến điểm hẹn thấy người kia ở bên cạnh anh ta thì đã hỏng hết ý nghĩa chuyến đi này của cô.

Đúng là Phạm Phi Nhung  âm hồn bất tán đang đứng dưới ánh đèn nói chuyện với Lôi Dương, hai người anh tới tôi đi, trên mặt đều mang nét cười tự nhiên. Một màn này rơi vào mắt Ngọc Mỹ  cực kỳ chói mắt, vì sao đi tới chỗ nào cũng có thể thấy cậu ta?

"Này, Ngọc Mỹ !"

Lôi Dương tiến lên giữ lại cô định rời đi, kéo cô đến bên cạnh Phi Nhung , "Đúng là rất trùng hợp, em xem ai này?"

Ngọc Mỹ  không cam tâm không tình nguyện, mỗi ngày cô đều gặp Phi Nhung  cũng đâu phải mất trí nhớ, có thể không nhìn ra là ai à.

"Sao hai người lại ở cùng nhau?"

Không phải nói đi tham gia một buổi tọa đàm à, tại sao lại cùng xuất hiện với Phi Nhung , chẳng lẽ là Phạm Phi Nhung  hẹn anh ta đi nghe tọa đàm?

"À, đây hoàn toàn là trùng hợp, anh không ngờ là Phi Nhung  cũng đến nghe tọa đàm, hơn nữa vừa vặn lại ngồi trước anh." Lôi Dương không phát hiện ra sự khác thường của Ngọc Mỹ , đầy phấn khởi nói: "Điều này cũng rất thú vị, Phi Nhung  cũng cảm thấy hứng thú với đầu tư mạo hiểm, đúng là rất hợp ý..."

Phi Nhung  nhìn chằm chằm vào Ngọc Mỹ , "Không phải cậu nói buổi tối về chỗ dì Phượng Lan ăn cơm à, sao lại ở đây?"

Lời nói dối bị người ta vạch trần ngay tại chỗ, cô không thể giữ được mặt mũi, cô khó chịu đổi một tư thế đứng lại, mạnh miệng nói: "Sau đó tôi không muốn về, không được à."

"Nếu đã gặp nhau rồi," Lôi Dương đề nghị, "Ngọc Mỹ , chúng ta đi ăn tối chung với Phi Nhung  được không?"

Tuy rằng trong lòng Ngọc Mỹ  có trăm chỗ không muốn, nhưng có lý do gì để từ chối? Cô và Phi Nhung  chung một chung cư một lầu một căn nhà, không có lý do gì để chia nhau về nhà, hơn nữa trong nhận thức mà Lôi Dương biết, cô và Phi Nhung  là bạn cùng phòng ở chung vô cùng "hòa hợp".

Vì vậy hai người ăn tối dưới ánh nến biến thành ba người ăn chung, trong bữa cơm Lôi Dương và Phi Nhung  luôn nói chuyện, Ngọc Mỹ  buồn bực ngồi ăn, thi thoảng chen vào vài câu.

Tối hôm nay cứ lăn qua lăn lại như thế, Ngọc Mỹ  lại bắt đầu nghi ngờ Phi Nhung và Lôi Dương gặp nhau ở buổi tọa đàm không phải chuyện ngẫu nhiên, dù sao cũng có vết xe đổ mình tạo ra lần gặp mặt ở công viên, chẳng lẽ Phi Nhung  âm thầm tiếp tục tiếp xúc với Lôi Dương, như vậy cậu ta thích Lôi Dương hay là thích Khương Tử Doanh?

Dao nhỏ đâm trúng tảng thịt bò trong đĩa, cô hung hăng cắt ra, một Lôi Dương một Khương Tử Doanh, cô gái kia đúng là khá đắt hàng đó.

Dao nhỏ cắt xuyên qua thịt thăn sau đó cắt qua đĩa phát ra tiếng ken két, Phi Nhung  ngước mắt lên nhìn về phía Hàn Linh Hi, không thể nào diễn tả được nét biểu cảm trên mặt.

Ăn xong, Lôi Dương hăng hái tăng cao, đề nghị đến gần đó đi dạo một lát rồi về, Ngọc Mỹ  mượn cớ nói mệt muốn về nhà sớm, Lôi Dương liền bỏ đi ý nghĩ trong đầu, để hai người chờ ở ven đường, anh ta đi lấy xe.

Hai cô gái đứng trên lối đi bộ không nói gì, Phi Nhung  nhìn chằm chằm Ngọc Mỹ , cô nhìn chằm chằm gạch trên sàn nhà, tất nhiên bầu không khí không được tốt lắm.

"Này, mày làm gì thế?!"

Tiếng hét khiến hai người chú ý, Ngọc Mỹ ngẩng đầu lên, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai chạy nhanh về hướng bên này, trong tay nắm chặt ví tiền, cô nhận ra đó là tiếng Lôi Dương.

Lôi Dương đuổi theo "Mày đứng lại đó cho tao!"

Đây là, cướp giật?

Ngọc Mỹ  lập tức trở nên rất căng thẳng, mắt thấy người đàn ông mặt đầy sát khí kia hùng hổ xông lại, lo lắng trong tay anh ta có hung khí, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là tránh ra, nhưng không biết hôm nay khả năng phản ứng xảy ra trục trặc gì, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại ưỡn ngực tiến lên hai bước, che chở Phi Nhung  sau người.

"Coi chừng!"

"Cút ra!"

Sau khi kẻ cướp thô bạo đẩy Ngọc Mỹ  đang cản đường, dưới chân cô lảo đảo hai bước đứng không vững trực tiếp té ngã xuống đất, đầu gối đập vào vật gì đó cứng ngắt kéo tới cơn đau, gần như là cùng lúc đó, cô cảm giác đỉnh đầu mình xuất hiện một cái bóng.

Là mình đang nằm mơ hay là xuất hiện ảo giác, Phạm Phi Nhung ...???

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc tên cướp chạy tới thì Phi Nhung  bay lên đá vào tên đó, sức mạnh của cú đá chính xác, trúng cằm tên cướp. Một cú đá này đá vô cùng tàn nhẫn, đầu tên cướp đập thẳng xuống đất, dập đầu rớt hai cái răng cửa máu chảy ròng trong tiếng hét, hồi lâu không bò dậy nổi.

"Ngọc Mỹ , cậu sao rồi, có bị thương chỗ nào không?" Sau khi bắt được tên cướp, Phi Nhung  lập tức ngồi xổm xuống đỡ lấy Ngọc Mỹ  ân cần kiểm tra, "Đầu gối cậu chảy máu kìa!"

Cô nháy nháy mắt lại nháy nháy mắt, chiêu vừa rồi của Phi Nhung  là cái gì, vừa nhanh vừa chuẩn vừa độc, bản thân mình hoàn toàn không biết tự lượng sức mình còn khoe khoang, bản thân khó bảo đảm còn lo lắng Phi Nhung  sẽ bị thương.

Cậu ta mới thật sự là mỹ nữ cứu anh hùng, mà mình hẳn là cái loại vai, hai chân đạp một phát là té xỉu ngay tại chỗ.

"Tên khốn nhà mày, xem mày còn chạy đi đâu!" Lôi Dương giật lại ví tiền, kéo cà-vạt trói hai tay tên cướp ra sau lưng, "Ngọc Mỹ , Phi Nhung , hai người sao rồi, có bị thương không?"

Tuy rằng anh ta cũng bị sốc bởi màn trình diễn bất ngờ của Phi Nhung , nhưng bây giờ không phải lúc tò mò. Anh ta kéo tên cướp từ dưới đất lên, "Mày to gan thật, đến đồn cảnh sát với tao!"

"Đầu gối Ngọc Mỹ  bị thương, anh đưa tên khốn này đến đồn cảnh sát trước đi, tôi đưa cậu ấy về nhà băng bó."

Lôi Dương lo lắng, "Tự em có thể chứ?"

"Không sao, tin tôi đi." Trước tiên lấy khăn tay băng bó sơ vết thương cho Ngọc Mỹ , Phi Nhung  gật đầu với Lôi Dương, đỡ cô đi đến lề đường cản chiếc xe.

Về đến nhà Phi Nhung  để Ngọc Mỹ  ngồi lên giường, cô lập tức đi tìm hòm thuốc. Vốn là nghĩ khử trùng rồi dán băng cá nhân lên là ổn, nhưng rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ mà máu lại chảy đứt quãng không ngừng, vì để an toàn Phi Nhung  rắc phấn cầm máu lên chân Ngọc Mỹ , dùng băng vải cố định lại.

"Sao rồi, đau lắm không?"

Ngọc Mỹ  lắc đầu, so sánh với trật chân lần trước, đây vốn là lông phượng và sừng lân, "Chút trầy da thôi, không sao đâu, ngày mai là kết vẩy rồi, cậu cũng đừng bó khoa trương như vậy, làm như tôi bị gãy xương không bằng..."

"Vừa rồi cứ chảy máu, mình băng bó như vậy đợi ngày mai cậu hãy mở ra, bây giờ tối rồi cứ ngồi yên đấy." Phi Nhung  trách cứ nói: "Lần sau gặp phải chuyện này nhớ kỹ phải tránh ra, rất nguy hiểm."

"Không phải là vì nghĩ cậu ở đằng sau," Ngọc Mỹ  không nghĩ ngợi gì, nói ra cảm giác thật của bản thân, cô cũng không biết đầu óc lúc đó bị gì. "Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, tướng mạo cậu thư sinh yếu ớt thế mà lại biết đánh võ."

"Đây cũng phải quy công cho mẹ mình, bà ấy nói con gái đi ra ngoài nói sao cũng phải học chút võ phòng thân, khi còn bé để mình học vài năm Taekwondo, mình thi đậu được đai đen."

Taekwondo? Đai đen? Sống lưng Ngọc Mỹ  phát lạnh, Phi Nhung  không chỉ biết đánh võ, mà còn là đánh võ không phải dạng vừa, thảo nào cậu ta đấm mình một phát đến chảy cả máu.

Nghĩ đến các loại thái độ ác liệt không biết trời cao đất dày với Phi Nhung  mấy ngày qua, cô chột dạ mở to mắt, xem ra Đỗ Dật nói không sai, đúng là Phạm Phi Nhung  đang "chịu đựng" mình, may mà đối phương có tính tình tốt, mình cũng không có tìm đường chết khiêu khích mà kêu gào với cô ấy  "Thế nào thấy tôi chướng mắt thì cậu giỏi đánh tôi đi", nếu không đúng là tức giận lên còn không chém xuống cái chân này khiến cô không thể sống nổi mới là lạ.

"Có phải còn sợ không?"

"Ừm, tôi ổn..." Ngọc Mỹ  sợ sệt dịch dịch sang bên cạnh, đóa hoa dịu dàng biến thành nữ quái lực, cô thật sự có chút sợ đối phương.

Điện thoại tít tít vang lên, là Lôi Dương gọi tới, anh ta xác nhận hai cô gái đã về đến nhà, yên tâm nói mình đang ở đồn cảnh sát lấy lời khai, nhắc các cô nghỉ ngơi sớm một chút.

"Anh Lôi là một người đàn ông tốt." Phi Nhung  cúp điện thoại, nói ra một câu như vậy. Ngọc Mỹ   nghi hoặc nhìn về phía cô, cô cũng đang nhìn mình.

"Có phải cậu thích anh ấy không?"

Cô gái này, làm gì mà đột nhiên hỏi trực tiếp như vậy. Ngọc Mỹ  hỏi ngược lại, "Vậy còn cậu, cậu có thích anh ấy không?"

Phi Nhung  nhìn chăm chú và đôi mắt của Ngọc Mỹ , giọng nói không lớn, thế nhưng mỗi chữ đều rất rõ: "Anh ấy không phải kiểu người mình thích."

"Vậy cậu thích kiểu người gì?"

Đối phương trầm mặc một lúc, do dự mở miệng: "Mình..."

"Được rồi, không có gì, tôi buồn ngủ, ngủ đây."

Ngọc Mỹ  ngắt lời Phi Nhung  không cho cô nói ra, xoay người nằm xuống đối mặt với ban công. Có một giây, cô rất sợ nghe được đáp án của Phi Nhung  Nên tránh không để bản thân ngột ngạt, dứt khoát tiếp tục không hay biết.

"Ngọc Mỹ ..."

Trong bóng tối, giọng nói Phi Nhung  trầm thấp mềm mại, tựa như muốn nói lại thôi, đập vào trong lòng Ngọc Mỹ . Cô nhắm mắt làm bộ ngủ, vẫn không cử động.

Phi Nhung  ngồi dưới sàn nhà nhìn bóng lưng Ngọc Mỹ , không biết qua bao lâu, cô vươn tay giúp Ngọc Mỹ  kéo chăn lên, đắp kín bả vai cho cô, phát ra tiếng thở dài, nghe vào vô cùng mất mát.

Ngọc Mỹ  vẫn không ngủ đợi đến khi Phi Nhung  rời khỏi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô mới mở mắt trong bóng đêm. . 

Rèm cửa sổ trên ban công không đóng, ánh trăng to chiếu sáng trên sàn nhà trước giường, phảng phất như một vũng nước trong veo, ánh trăng ấy sáng rực căn phòng, cũng rọi sáng đáy mắt mờ mịt của Ngọc Mỹ .

Ting ting ting... ting ting ting...

Điện thoại đặt dưới cánh tay rung lên ting ting, tiếng động vang lên đột ngột lại bén nhọn trong không gian yên tĩnh, khiến cô sợ đến run lên một cái, luống cuống tay chân lấy ra, là Đỗ Dật gọi tới.

Trái tim hốt hoảng bình tĩnh lại, Ngọc Mỹ  mở miệng liền mắng: "Anh động kinh à, nhìn mấy giờ rồi, đột nhiên gọi tới muốn hù chết ai à?"

"Ôi, hơn nửa đêm mà vẫn hung như thế, anh thấy em cũng đâu có buồn ngủ."

"Bớt nói xàm, có việc thì nói nhanh đi!"

"Ừ thì, thật ra cũng không có gì, anh chỉ muốn nói với em, anh đói..."

"Đỗ Dật, nước chảy vào đầu anh à, gọi tới chỉ để nói em biết anh đói?"

"Ôi ôi anh nói chứ em đừng dữ vậy được không?" Đỗ Dật cười ha ha vì màn chọc ghẹo mình thực hiện được, "Được rồi được rồi, anh chỉ muốn hỏi em chút thôi, em với Phạm Phi Nhung  thế nào rồi, giải hòa rồi chưa?"

Tiếng nói của cô lập tức giảm xuống, cô hơi ngừng, hừ một tiếng, "Bọn em không sao cả, nhưng mà..."

"Nhưng mà? Nhưng mà cái gì?"

"Em cảm thấy gần đây mình rất không bình thường..." Ngọc Mỹ  cũng không biết nên miêu tả tâm tình này thế nào với Đỗ Dật, "Là cảm thấy khó chịu..."

"Anh biết tại sao đó."

"Anh biết?"

"Em... có phải em sắp tới tháng không?"

"... Cút!!!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top