Chương 30

Chương 30: Thái độ thù địch

Quảng cáo quý đầu tiên của "Alice Kiss" đã được tung ra thành công, poster quảng cáo tràn ngập trên các hộp đèn bao phủ các phố lớn ngõ nhỏ, những câu chuyện cảm động và cảnh quan đẹp làm cho người ta cảm thấy ấn tượng sâu sắc, khiến họ khắc sâu ấn tượng với trang sức đại diện cho tình yêu và sự lãng mạn này.

Tại buổi họp của công ty, Phi Nhung  thay mặt cho bộ phận sáng tạo, tổng kết công việc trong thời gian gần đây, đồng thời lên kế hoạch đơn giản cho công việc phía sau. Ngọc Mỹ  và Hứa Hân ngồi bên cạnh Tiếu Mặc, đánh lại ghi chép cuộc họp vào máy tính xách tay. Gặp phải công việc quan trọng, sẽ thêm dòng đỏ bên dưới.

Hứa Hân đang chuyển giao dần nội dung công việc của mình cho Ngọc Mỹ , trôi qua hơn nửa tháng, cô đã có thể làm tốt thành thạo.

"Vậy... khụ khụ..."

Lực chú ý bị dời đi vì tiếng ho nhẹ mà Phi Nhung  cố nén lại, Ngọc Mỹ  ngẩng đầu lên, thấy Phi Nhung  vừa xem tài liệu công việc vừa tiếp tục trình bày. Trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng sẽ đặt tay lên cổ họng. Có lẽ là vì đi công tác lâu ngày khu vực hoàn cảnh môi trường có chút thay đổi, hơn nữa sau khi về lại bận rộn tăng ca, nên mấy hôm nay giọng Phi Nhung  không được tốt lắm, trong trầm thấp lại mang theo khàn khàn.

Lúc tan họp, Ngọc Mỹ  ôm máy tính theo đuôi Tiếu Mặc rời đi, đi tới cửa thì nghe được đồng nghiệp bộ phận sáng tạo nhỏ giọng nói: "Giám đốc, làm sao vậy, nghe cô nói chuyện giọng có hơi khàn đấy."

"Không sao, gần đây nghỉ ngơi không tốt lắm, có hơi phát sốt."

...

Cô không tự chủ được quay đầu lại nhìn bóng lưng gầy yếu của người kia , xoay người bước ra phòng họp.

Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, thậm chí bản thân Ngọc Mỹ  có bao nhiêu chiếc túi xách còn đếm không hết, chớ nói chi là việc nhỏ không đáng kể này. Vậy mà đến giờ ăn trưa, cô lại nghĩ đến chuyện này.

Không biết cô gái kia khỏe chưa?

Quỷ thần xui khiến sao lại di chuyển đến bộ phận sáng tạo, đồng nghiệp lục tục đi ra ngoài chào hỏi với cô, Ngọc Mỹ  mỉm cười với các cô, xa xa đã thấy rõ người ngồi trong phòng giám đốc qua bức màn đã kéo lên.

Phi Nhung  dường như vẫn bận như trước, ngồi trước máy tính hai tay gõ gì đó thật nhanh.

Tới giờ này còn chưa ăn cơm, thật sự có nhiều chuyện phải làm à.

Ngọc Mỹ  thầm nghĩ, một bàn tay đập lên vai cô, "Này, Ngọc Mỹ , em chạy đi đâu vậy, chị đang muốn gọi em đi ăn cơm này."

Hứa Hân đi tới từ phía sau, nhìn theo tầm mắt của cô, "Em tới đây làm chi vậy, có chuyện tìm giám đốc Phạm  à?"

"À, không có, không có gì."

Ngọc Mỹ  lắc đầu, "Chúng ta đi thôi."

Trong lòng cô bỗng xuất hiện một suy nghĩ trước nay chưa từng có, Phạm Phi Nhung  là một cô gái có tính độc lập tự chủ, lại vô cùng giỏi về dọn dẹp việc nhà chăm sóc người bị bệnh, nhưng mà lúc cô ấy ngã bệnh khó chịu, thì ai tới chăm sóc cô?

Sau buổi cơm trưa, Ngọc Mỹ  suy nghĩ, đến tiệm thuốc gần công ty mua hộp kẹo thông họng. Đây tuyệt đối không phải là mình quan tâm cậu ta, chẳng qua là cảm ơn khi mình trật chân đối phương đã hết lòng chăm sóc thôi, coi như là làm báo đáp thôi.

Cô suy nghĩ tính toán là len lén để trên bàn làm việc trong phòng Phi Nhung  rồi về với tốc độ ánh sáng. Tất cả cửa của văn phòng đều đóng lại, Phi Nhung  cũng đã đi ăn cơm. Đang nghĩ một tay vừa đụng vào chốt cửa, cửa chính đã mở ra, Phi Nhung  cầm một cái ly đi ra, thấy Ngọc Mỹ  thì cực kỳ ngạc nhiên, "Ơ, Ngọc Mỹ , có chuyện gì sao?"

Trên bàn của cô có một phần túi cà mèn, bên ngoài bao nilon còn có hơi nóng, chắc là ai đó vừa mang tới giúp cô. Xem ra hôm nay Phi Nhung  không có ý định ra khỏi phòng làm việc.

Ngọc Mỹ  nào đoán trước là sẽ đụng phải cô gái kia , làm sao đây, cầm kẹo thông họng nói trực tiếp với cô "cậu ăn nhanh lên cho tôi nhờ"? Vậy thì quá kiểu cách, rất xấu hổ nên lập tức phủ nhận, "Không, không có việc gì, tôi đi đây."

Phi Nhung  nghi ngờ nhìn chằm chằm Ngọc Mỹ  xoay người phất phất mái tóc đi nhanh ra ngoài, thì ra cô gái này ăn no rảnh rỗi không có chuyện làm nên tới bộ phận của mình nhìn núi nhìn biển ngắm phong cảnh sao?

Có vật gì đó rơi ra lạch cạch, là từ trong túi của Ngọc Mỹ.  Phi Nhung  tiến lên nhặt, thấy rõ là một hộp kẹo thông họng.

Lúc này Ngọc Mỹ  đã bước ra ngoài, tất nhiên cô cũng nghe thấy tiếng động vừa rồi, quay sang thấy Phi Nhung  nhặt được, lập tức bước nhanh chân ra ngoài.

Rõ ràng người này rớt đồ thế nào lại chạy luôn, Phi Nhung  giơ kẹo thông họng lên gọi cô, "Ngọc Mỹ , cậu rớt đồ, này, kẹo thông họng của cậu!" . 

Ngọc Mỹ  quay đầu trả lời hung dữ: "Là kẹo thông họng của cậu!!!"

Tất nhiên Phi Nhung  không hiểu, "Cái gì?"

"Ý tôi là nó để đưa cho cậu, lúc ra ngoài thuận tiện thấy nên thuận tiện mua, nếu như giọng cậu không thoải mái thì nhân tiện ăn chút đi..."

Nói bóng nói gió cho Phi Nhung  biết đây chỉ là một chuyện tình cờ mà không phải là tất nhiên, không phải cô cố ý mua mà là "thuận tiện".

Giọng nói càng trôi dạt xa hơn, cho đến khi từ cuối cùng thốt ra khỏi miệng, sợi tóc dài nhất của Ngọc Mỹ  cũng đã chuyển tới bên kia. Phi Nhung  thật sự rất bất ngờ, cô gái ấy lại có thể nghĩ đến việc mua thuốc cho mình?

Quan sát cái hộp lớn chừng bàn tay trẻ nhỏ trong tay mình, khóe môi Phi Nhung  kéo lên đường cong nhẹ, quay sang góc quẹo mà Ngọc Mỹ  biến mất nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Đúng là quá xấu hổ mà cực xấu hổ mà, cứ trực tiếp đưa cho cậu ta chẳng phải xong rồi sao, không phải chỉ một hộp kẹo thông họng thôi à? Ngọc Mỹ  đi ra ngoài đang tự hối hận, trông cái biểu hiện hỏng bét vừa rồi của mình, bị bắt gặp đã hốt hoảng, làm cứ như mình muốn đi làm kẻ trộm vậy!

Lúc này cô thấy một bóng người quen thuộc, là Khương Tử Doanh đang khoác một cái túi trên tay đi tới, dây chuyền trên cổ tỏa sáng lấp lánh. Sau lưng là bộ phận sáng tạo, cô ta tới đây trừ Phi Nhung  ra thì tìm ai nữa?

Tuy rằng trong lòng có một chút không thoải mái không giải thích được, nhưng Ngọc Mỹ  vẫn lịch sự chào hỏi với Khương Tử Doanh: "Khương tổng."

Bước chân dưới chân của Khương Tử Doanh không ngừng lại, cô gật đầu với Ngọc Mỹ , khẽ cười, lại đi thẳng qua.

Lúc lướt qua vai với đối phương, Ngọc Mỹ  dừng bước lại, quay đầu nhìn bóng lưng kia của Khương Tử Doanh. Người phụ nữ này... ánh mắt vừa rồi khi tiếp xúc với mình, tuy rằng trên mặt mang mỉm cười, nhưng lại không cảm nhận được chút dịu dàng nào, cảm xúc trong đôi mắt kia, như là một loại dò xét và khiêu khích... Khiến cho Ngọc Mỹ  cảm nhận được loại thái độ thù địch sâu sắc.

- -----------------------------------------

"Phi Nhung , ăn cơm rồi à?"

Khương Tử Doanh đẩy cửa phòng làm việc ra thấy cà mèn trên bàn của Phi Nhung , nhíu nhíu mày nói: "Buổi trưa em chỉ ăn mấy cái này?"

Phi Nhung  đang bắt tay dọn bàn, trả lời tùy tiện: "Công việc khá nhiều, nên ăn đại gì đó trước đợi tan làm rồi về nhà ăn cơm đầy đủ."

"Tôi đã xem quảng cáo Alice Kiss rồi, tiếng vang cực kỳ tốt, sáng nay có rất nhiều người gọi điện đến tham khảo ý kiến." Tâm trạng của Khương Tử Doanh không tệ, cô ngồi xuống một bên ghế sô pha, "Lái xe ngang qua tiệm bánh kem, tôi mang bánh đến cho em, buổi chiều đói bụng có thể lót dạ một chút."

"Cảm ơn." Phi Nhung  cũng rất hài lòng với quảng cáo lần này, mặc dù không thể nói là hoàn mỹ, nhưng ít ra hiệu quả tuyên truyền của nó tốt chưa từng có. "Ý nghĩa tác phẩm của chị hay, thiết kế lại có sáng tạo, nhất định mọi người sẽ rất thích."

"Nói đến đây, em qua đây."

Khương Tử Doanh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo Phi Nhung  đến ngồi xuống, lấy một hộp nhỏ màu hồng nhạt trong túi xách ra, "Cái này là tặng cho em."

"Cái gì vậy?" Phi Nhung  tò mò nhận lấy mở hộp ra, trong hộp trừ một chuỗi vòng tay, còn có một đôi khuyên tai xinh đẹp khéo léo.

"Tôi cảm thấy hai món này rất thích hợp với em, nên chọn mang đến tặng em."

"Cái này quá quý giá, tôi không thể nhận được." Phi Nhung  lập tức từ chối, đều nói có làm mới có ăn, cô và Khương Tử Doanh tuy nói trong đời tư là bạn bè, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ nhận quà quý giá từ đối phương như vậy được, đây là nguyên tắc Phạm Phi Nhung  giữ vững từ trước đến giờ.

Trong mắt Khương Tử Doanh thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng điều chỉnh lại rất nhanh, cười dụ dỗ nói: "Phi Nhung  nếu như em từ chối tôi, tôi sẽ rất đau lòng, thật ra em không cần ngại, đây không phải là tặng trên danh nghĩa cá nhân của tôi, là truyền thống của Alice, chỉ cần là đối tác và bạn bè hợp tác với Alice, chúng tôi đều sẽ chọn ít nhất một tác phẩm tiêu biểu tặng cho đối phương. Đây là một phần văn hóa trong công ty chúng tôi. Vòng tay khuyên tai này tặng cho em là sản phẩm khái niệm, nhà thiết kế đang ở bước phát triển kiểu dáng mới, tặng cho em xem như là trải nghiệm khách hàng đầu tiên, các đồng nghiệp tham gia làm quảng cáo đều có, trên hết là muốn nhận ý kiến của các em."

Đối phương đã nói chân thành như vậy, từ chối nữa lại không thích hợp, Phi Nhung  nghe đến mấy lời giải thích này thì yên tâm, liền nhận lấy hộp quà, "Vậy cám ơn chị Khương tổng."

"Lại gọi Khương tổng?" Khương Tử Doanh nhíu mày, "Tôi không thích em xa lạ với tôi như vậy."

"Ha ha, thật xin lỗi, bất chợt quên mất." Phi Nhung  cười áy náy, "Tử Doanh, vậy chị ngồi trong phòng tôi một chút, tôi phải đi vứt mấy đồ rác này, để trong phòng làm việc sẽ có mùi lạ."

"Ừm. Không sao, em cứ làm việc của em đi."

Lúc trước đã tới rất nhiều lần, Khương Tử Doanh rất quen thuộc với kết cấu phòng làm việc của Phi Nhung cô ngồi trên ghế sô pha nhìn bốn phía, lại quan sát những chậu hoa thủ công mỹ nghệ Phi Nhung  sưu tập.

So với lần trước mình tới, lại thêm vài cái. Mua về lúc nào vậy?

Khương Tử Doanh cầm lên đánh giá, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Mới vừa rồi, những lời giải thích với Phi Nhung  cũng không tính là giả, những đồng nghiệp của cô thật sự nhận được quà của Alice, nhưng mà không giống với cái này của Phi Nhung  hơn nữa còn là công ty phái chuyên gia đưa tới, chỉ có Phi Nhung  là mình tự mang tới, hơn nữa vòng tay và khuyên tai này, đều là mình đặc biệt thiết kế vì cô, độc nhất vô nhị.

Cô đường đường là bà chủ của công ty trang sức lớn, giơ tay một cái là có thể sai người tặng, hoàn toàn không cần phải tự mình chạy đến, nhưng chính là vì Phạm Phi Nhung , phải nghiêm túc cẩn thận. Nói cho cùng tặng quà chỉ là mượn cớ, thật ra trong lòng là muốn đến gặp cô.

Đầu ngón tay vuốt ve đường vân có lồi có lõm trên thân chậu hoa, cảm nhận cảm giác xù xì này, nét cười trong mắt của Khương Tử Doanh có thể hòa tan cả ánh mặt trời. Đã bao lâu chưa có suy nghĩ như vậy, loại cảm xúc đặc thù tâm trạng chỉ tập trung vào một người nào đó. Chỉ cần nghĩ đến cô, nhìn thấy cô, thì sẽ cảm thấy trong lòng viết đầy hạnh phúc và vui vẻ.

Hy vọng người ấy, cũng từ từ cảm nhận được tấm lòng của mình.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top